Pavor Nocturnus
Pavor nocturnus (Night terror): Còn được gọi là hội chứng kinh hoàng khi ngủ , là một rối loạn giấc ngủ gây ra cảm giác hoảng sợ hoặc sợ hãi và thường xảy ra trong những giờ đầu tiên của giai đoạn 3-4 của giấc ngủ không chuyển động mắt nhanh và kéo dài từ 1 đến 10 phút. (Wikipedia)
.
"Vâng, em biết rồi, em sẽ cẩn thận."
[...]
"Anh ta nghi ngờ là điều chắc chắn rồi, hai người cứ mặc kệ đi, chỉ cần nói theo những gì em báo trước là được."
[...]
"Được, nhớ cẩn thận."
Han Wangho tắt máy, để điện thoại sang một bên, tay cầm cần câu mèo trêu chọc đám lắm lông bên dưới.
Lee Sanghyeok không có dấu hiệu gì về việc dị ứng lông mèo, hắn cũng nói qua là cậu có thể thả bọn nhỏ ra ngoài chơi cũng được, nhưng Han Wangho lại cảm thấy như thế rất phiền phức, nhất là khi đám này bắt đầu rụng lông lên mấy bộ sofa hay thảm, thế thì rất làm phiền người dọn dẹp nên cậu nói sẽ giới hạn chúng trong căn phòng này.
Nói là phòng vậy thôi, chứ nó nào có nhỏ gì đâu. Phòng 3 mặt đều là kính trong suốt có thể hứng trọn ánh nắng vào buổi sáng, trong phòng còn có hệ thống điều hòa và máy sưởi âm tường, cattree được lắp vào tường như mấy ngôi nhà gỗ chông chênh trên vách núi, đồ chơi lúc nào cũng đầy đủ thế, đám này qua đây chưa được một tháng đã to lên 2 size rồi.
"Wangho..."
Đang ngồi thẫn thờ nhìn đám mèo thì tiếng gọi lớn làm cậu giật mình.
"Xin lỗi, làm em giật mình sao? Tôi gọi vài lần không nghe em trả lời." Lee Sanghyeok bước vào, đám mèo vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến thi nhau dụi đầu vào chân mà lấy lòng, Lee Sanghyeok thấy vậy cũng ngồi xuống, đưa tay vuốt cái đầu tròn xoa của Seoli.
"À, em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Sao thế? Anh tìm em có việc gì sao?"
"Anh định sẽ sửa lại hệ thống rèm, dạo này trời nắng gắt quá."
Han Wangho có chút ngoài ý muốn, dù bên ngoài có nóng, nhưng trong nhà vẫn có điều hòa mà...
Bởi vì phòng của Han Wangho có một cửa sổ sát đất, tuy cũng có lớp rèm vải to nhưng chỉ cần mặt trời lên ánh sáng sẽ chiếu sáng căn phòng đó, do ánh sáng mạnh nên cậu cũng không thể ngủ tiếp được, nhưng Han Wangho lại làm việc đến tận bốn giờ sáng mới về, lại phải dậy sớm vào lúc sáu giờ hơn, những ngày cậu làm việc đều rất mệt mỏi, mà Lee Sanghyeok thường tiếp xúc nên nhận ra rất rõ. Mấy hôm cậu đi làm, buổi sáng lúc thấy Han Wangho xuống bếp ăn đều là một bộ dạng thiếu sức sống, nhưng sau đó cũng không tiếp tục ngủ nữa mà ra ngoài làm gì đó hoặc ngồi đọc truyện, không thì cũng ở trong phòng mèo.
Điều đó để lâu dài sẽ làm rối loạn giấc ngủ, thiếu ngủ trầm trọng. Nên hắn mới liên hệ người đến lắp thêm một rèm chống ánh sáng trong phòng cậu.
Nghĩ cũng hay, một kẻ kiên định như Lee Sanghyeok, cố chấp đến mức người khác nổi điên trước mấy quyết định của bản thân, sau khi gặp được Han Wangho lại tự tay sửa đi thiết kế của ngôi nhà này hai lần, và thay đổi chính kiến của bản thân rất nhiều lần.
Hắn cảm thấy thật khó giải thích, cũng không muốn giải thích nữa.
"Em không có ý kiến gì đâu."
"Được, vậy chiều nay tôi gọi người tới sửa lại, chiều nay em rảnh mà đúng không."
"Dạ, hôm nay em không bận gì cả."
.
"Lâu rồi rồi không gặp."
Trước lúc gặp nhau, em viết ra hàng vạn viễn cảnh trong đầu, lời thoại cũng biên sẵn, nhưng khi chạm mắt nhau, dường như mọi thứ đều không nằm trong kiểm soát của em nữa...
Choi Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon vội vàng giấu đi điếu thuốc trong tay, nhưng mùi khói thuốc ở đây tài nào giấu nổi. Nhìn vẻ che đậy vụn về đó, Choi Hyeonjun định nói nhưng lại thôi.
"Lâu rồi không gặp." Choi Hyeonjun nhìn một lúc, lại như không quan tâm định đi lướt qua hắn vào quán.
"Anh..."
Tiếng hắn gọi, cơ thể cậu dừng lại, chỉ một lúc rồi cũng đi tiếp.
Bên trong quán, Park Dohyeon đang cúi đầu cặm cụi ngồi gõ bàn phím, cứ như trút giận vào máy tính vậy.
Choi Hyeonjun nhìn vào màn hình, toàn bộ đều là văn bản tiếng Anh: "Làm gì vậy?"
"Viết luận đó. Fuck, mày không biết đâu, giảng viên của tao thật sự là ác ma đó. Anh ta cũng có lớn hơn tao bao nhiêu tuổi đâu, nhưng đè đầu tao như con ấy."
"Mày lại làm gì cho người ta ghét chứ gì."
Park Dohyeon gõ mạnh vào bàn phím như trút giận, đúng thật là bị ghét nên phải chịu khổ nè.
Mẹ nó, nói ra thì khó tin, nhưng Park Dohyeon cũng không ngờ được bản thân lại xui như thế.
Giảng viên môn văn học nước ngoài của hắn, chính là tình một đêm của hắn hồi tháng trước. Fuck.
Lúc bước vào lớp và gặp lại người kia, do chưa vào tiết, hắn thật sự nghĩ đó là sinh viên khác ngành đến nghe giảng, hắn đã đến ngồi và bắt chuyện, hai người họ cứ ngồi tán tỉnh nhau như thế.
Đến khi chuông báo vang lên, người ngồi cạnh hắn mang tài liệu lên bục giảng.
Park Dohyeon cảm giác như mình ăn phải ruồi vậy, cả ngày hôm đó nghe giảng trong cái tâm thế lần này toang rồi.
Vừa nãy bản thân còn trêu đùa rủ người ta làm thêm một pháo.
Mẹ nó.
Sau đó là khoảng thời gian khó khăn vô cùng của Park Dohyeon, người kia luôn như có như không trêu ghẹo hắn, rồi thêm đống deadline cao hơn cái tôi của đối phương nữa.
"Ahhh, tao phải chuyển ngành." Park Dohyeon ôm đầu, bài phân tích vở Eugene Onegin đã viết hơn mười nghìn từ vẫn chưa hết.
.
Người bên lắp đặt làm rất nhanh, chỉ trong một buổi chiều đã hoàn thành. Cửa sổ lớn phòng Han Wangho được lắp thêm rèm chắn ánh sáng bên trong, và rèm mỏng bên ngoài. Chỉ cần hạ tấm màn đen xuống thì ánh sáng hoàn toàn không lọt vào được, căn phòng tối om.
Thật ra, Han Wangho thích căn phòng như thế.
Ở nhà cũ, phòng ngủ của cậu cũng được che sáng hoàn toàn, bởi chỉ cần có chút ánh sáng mạnh Han Wangho liền không thể ngủ yên được, nhất là những ánh sáng đầy màu sắc.
Đó là ác mộng của riêng cậu.
Thật kỳ lạ, con người ta thường sẽ sợ nơi thiếu đi ánh sáng, họ sợ hãi những thứ mà bản thân không thấy được, họ quy cho nó cái tên gọi là "quỷ dữ", chỉ cần không có ánh sáng, không thấy được thứ trước mắt là gì, họ sẽ bất an, sợ hãi, chạy đi tìm nguồn sáng cho mình.
Nhưng Han Wangho thì ngược lại. Cậu thích bóng tối, màn đêm đó yên bình cho giấc ngủ của cậu. Báo săn mồi sẽ núp trong bóng tối, như thế những kẻ cầm đèn chẳng khác nào lũ ngu đang báo vị trí của mình cho kẻ đi săn cả.
Han Wangho luôn có giấc ngủ dài, và dễ đi vào giấc ngủ hơn với một căn phòng hoàn toàn tối, còn về những căn phòng có đèn ngủ xanh hoặc đỏ luôn làm cậu buồn nôn, chóng mặt, thậm chí gặp ác mộng.
Cậu không biết Lee Sanghyeok đã nhận ra điều đó từ khi nào, lại âm thầm giúp cậu xóa đi những thứ bản thân không thích.
"Anh, đi ăn lẩu không? Em bao anh nhé?" Han Wangho sau khi kiểm tra phòng, hài lòng chạy đến kéo tay áo Lee Sanghyeok, đến cả cậu cũng không nhận ra sự tự nhiên này của mình bắt đầu từ khi nào.
"Được."
Han Wangho là một người rất sòng phẳng, cậu không thích nợ ai cả, cũng không cho người khác bất cứ cái gì miễn phí. Lee Sanghyeok đã hiểu được tính đó của cậu qua vài lần tiếp xúc, đã mượn chắc chắn Han Wangho sẽ trả lại dù là bằng tiền hay bằng một cách nào đó.
Hắn không muốn bản thân cũng nằm trong danh sách những người bạn xã giao kiểu vậy của Han Wangho. Lee Sanghyeok muốn nhiều hơn thế, và hắn đang từ từ đưa bản thân vào vị trí quen thuộc của cậu, trở thành một phần trong thế giới trống trơn đó.
Những thói quen của Han Wangho đều được hắn ghi nhớ từng chút một, thói quen ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, thích hay ghét cái gì.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, chỉ cần Han Wangho có mặt thì trên bàn tiệc khó có thể nhàm chán. Cậu cứ nói liên thuyên, Lee Sanghyeok thì ngồi đó vừa nghe vừa gắp đồ ăn vào bát của đối phương. Một phòng nhỏ, lại bình dị đến không tưởng.
"Anh, điện thoại anh reo kìa." Han Wangho cắn đũa, nhìn về phía điện thoại cá nhân hắn để một góc.
Lee Sanghyeok bỏ đũa xuống, bật điện thoại lên nghe, cũng không có ý tránh mặt.
[Anh, đến bệnh viện đi, Jihoon bị bác trai đánh đến mức vào khoa cấp cứu rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com