Quercus Robur
Sở dĩ người ta thường dùng gỗ sồi để ủ rượu vì tính chất tuy cứng nhưng xốp của nó. Khi đống thùng, gỗ sồi thường được ép kín nhưng vẫn để một khoảng nhỏ đủ để oxi vào nhưng không để rượu bên trong thoát đi. Ngoài ra, Quercus Robur - loại gỗ chuyên để ủ rượu vang, có những hợp chất rất đặc biệt như Organic Matter có thể tạo "gỗ hóa rượu". Khi ngâm rượu trong thùng gỗ sồi, Organic Matter sẽ được ngấm dần vào rượu giúp cho chất cứng, gắt từ từ mềm mại hơn, tạo độ cân bằng tốt cho rượu. Hơn nữa, chất hữu cơ này cũng khiến cho hương rượu nồng thơm hơn và màu sắc đẹp mắt hơn. Những chai rượu được ủ trong thùng gỗ sồi sẽ có mùi như mùi khói, bánh mì nướng hay mùi vani. Đó chính là phía trong thùng gỗ sồi được đốt xém nhẹ trước khi ủ rượu. Giúp cho việc chuyển hóa chất hữu cơ từ gỗ ra cũng dễ dàng hơn...
Đó là một trong số các lý do các chai rượu đắc tiền nhưng vẫn có nhiều người nhòm ngó tới. Một quá trình kì công kể từ khi chọn thân gỗ đến khi hoàn thành đóng chai.
Một người hiểu về rượu sẽ trân quý kể cả cái thùng rỗng, một người không hiểu về rượu thì đó đơn giản chỉ là rác vứt đi sao khi hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Và liệu như, chính con người Choi Hyeonjun cũng thế, giống như Quercus Robur, cứng rắn bên ngoài, nhưng mềm mỏng đến đáng thương. Nhưng giá mà cậu chỉ cứng rắn thôi thì tốt rồi.
Rượu ủ cần thời gian, nếu không đủ nó đơn giản chỉ là thứ nước tầm thường. Trong quá trình ủ rượu, nếu người ủ rượu không đủ kiên trì thì cũng coi như chai rượu ấy chỉ là thứ sản phẩm rẻ tiền.
.
"Anh Wangho."
"Ơ kìa, hôm nay cậu là khách của tôi sao Jeong Jihoon?" Han Wangho đẩy menu về gã điển trai ngồi đối diện ở quầy pha chế.
Tên thiếu gia nhà họ Jeong này chả phải khách lạ gì ở các chi nhánh khác của Kim Hyukkyu. Hắn gần như trở thành nguồn thu chính của quán. Nhưng chủ yếu thời gian hắn đến đây thường rơi vào lúc Choi Hyeonjun làm nên người tiếp rượu hắn chỉ có Choi Hyeonjun.
Nhưng hai tháng gần đây Jeong Jihoon lại gần như mất tâm, chả thấy ló mặt gì tới đây, sau đó Choi Hyeonjun cũng xin Kim Hyukkyu chuyển qua quản lý bên xưởng rượu thay vì làm ở đây. Han Wangho cũng nghe nói dạo này Choi Hyeonjun đang làm một lúc hai việc, vừa làm ở xưởng rượu vừa làm bảo mẫu part time.
"Anh Hyeonjun đâu rồi ạ?"
Han Wangho mỉm cười: "Cậu biết quy tắc mà, không gọi món, không tiếp chuyện với Peanut được."
"Em muốn gặp anh Hyeonjun, em muốn giải thích."
"Đó là chuyện của hai người. Tôi bận lắm, nếu không gọi món mời cậu Jeong ra chỗ khác cho tôi làm việc."
Jeong Jihoon biết tính nết của Han Wangho, đành phải gọi một shot B52.
"Anh biết hiện giờ anh Hyeonjun ở đâu không? Em không liên lạc được, anh ấy chặn cả số điện thoại của em rồi."
"Hyeonjun à, nó đang làm quản lý bên xưởng rượu, dạo này không còn qua đây nữa. Nếu cậu không liên lạc được bằng số điện thoại thì cứ liên lạc qua số tài khoản ngân hàng xem." Han Wangho tỉ mỉ rót Baileys vào sao cho giữa Baileys và Kahlua không trộn lẫn vào nhau, sau cùng thêm một tầng Grand Marnie châm lửa, cả quá trình vừa tư vấn cho Jeong Jihoon vừa rót rượu mà tay không run lấy một cái.
Han Wangho đẩy ly rượu đến trước mặt Jeong Jihoon, nhưng hắn ta cứ ngồi đần ở đấy nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh, Wangho cảm giác trước mặt như có một con mèo to xác đang buồn tủi, như thể cậu ta sắp khóc rồi.
Kim Kwanghee đang rảnh tay đứng cạnh cũng hóng hớt mà nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại cảnh con mèo ngồi ủ dột đấy gửi đến người cần được thấy.
kkwanghee >> Paradise Bar
"Em thật sự rất yêu anh Hyeonjun."
"Rồi rồi, biết rồi. Nếu tôi liên lạc được với Hyeonjun sẽ giúp cậu nhắn lại. Nhưng tính cách của nó cậu cũng biết rồi, có chuyện gì sẽ trốn lủi đi rồi chịu một mình, có khuyên được hay không thì cũng phần nhiều ở cậu."
"Cho em thêm một ly See you tomorrow."
.
Sau khi tan làm về đã là rạng sáng, Han Wangho vừa đi đến trước cửa nhà đã thấy một con sóc nhỏ ngồi cuộn chân ngoài trước, trông đáng thương vô cùng.
"Hyeonjun?"
"Anh ơi..."
Sau khi đưa người vào nhà, Han Wangho đi rót cho Choi Hyeonjun một ly nước ấm, lúc bước ra vẫn thấy cậu nhóc ngồi thừ người trên sofa, rõ một bụng đầy tâm trạng.
"Rồi, uống miếng nước xong giải bài cho anh mày nghe."
Choi Hyeonjun cầm lấy ly nước, hơi ấm từ nó truyền vào làm ấm lên đôi bàn tay rét run từ nãy. Trong làn khói mỏng, Choi Hyeonjun thở dài.
"Em không biết nên làm sao nữa anh ơi. Em yêu Jihoon lắm, em muốn ích kỷ giữ em ấy bên cạnh mình, nhưng em cũng không nỡ vì sự ích kỷ của bản thân làm tổn thương một người mẹ tốt như phu nhân Jeong."
"Chuyện gì đã xảy ra? Vào ba tháng trước ấy. Nếu tiện thì mày cứ kể xem anh có giúp gì được không, nói ra giúp mày thả lỏng một chút."
.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun yêu nhau từ thời còn học cấp ba, ngót nghét vậy mà tình yêu đó được tận bảy năm hơn. Jeong Jihoon là người theo đuổi Choi Hyeonjun trước, kiên trì tận một năm, sau đó cả hai liền công khai tình tứ. Sau từng ấy năm yêu nhau, nhà họ Jeong cũng không đá động gì tới, mặc kệ đứa con trai của họ muốn làm gì thì làm. Bởi họ nghĩ rằng Jeong Jihoon chỉ đang chơi đùa, rằng tình yêu giữa hai đứa con trai có thể đi đến đâu được.
Nhưng có lẻ họ đã quá xem thường sự cố chấp này, để bảy năm trở thành cái thòng lọng siết chết hai đứa trẻ.
Jeong Jihoon là con một, là người nối nghiệp duy nhất của nhà họ Jeong, là niềm tự hào bởi vì từ nhỏ hắn đã là đứa trẻ ngoan dù được nuôi theo kiểu chăn thả. Luôn biết bản thân sai ở đâu và tự chịu trách nhiệm với nó. Nhưng sự nuôi dạy kiểu đó làm hắn quá thiếu thốn tình thương, để mà khi gặp được người dịu dàng yêu thương hắn như Choi Hyeonjun làm hắn không dứt ra được. Hắn đã nói với bố sẽ cưới Choi Hyeonjun, đó cũng là lúc thùng rượu hắn ủ lâu nay bị đập nát.
Bố Jeong sau khi nghe đã tức giận không đồng ý, hai người có trận cãi nhau lớn, đó cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon bị bố mình đánh. Cái tát trời giáng và tiếng khóc nức nở của mẹ mình, mọi thứ như dòng thác đổ mạnh vào tâm hồn của hắn, cuốn đi tất thảy giấc mơ mà hắn dùng linh hồn để ủ trong bằng ấy năm.
Jeong Jihoon bị giam lỏng trong phòng suốt hai tháng dù có ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo để chắc rằng hắn không trốn đi gặp người khác, điện thoại máy tính đều bị tịch thu, hắn chỉ có thể ở đó, chịu tra tấn đến gần như điên rồi, hắn nhớ người mình thương da diết.
Và rồi, Jeong phu nhân tìm tới Choi Hyeonjun.
"Anh à. Em ước gì, em ước gì bà ấy đánh em, em ước gì bà ấy sỉ vả em thì tốt rồi. Rằng như thế em có thể tức giận mà giấu đi Jihoon của bà. Nhưng mà anh à, mình có thể vì mình mà mặc kệ tất thẩy, nhưng nếu người can thiệp quá tốt, làm sao em mặc kệ được đây?" Choi Hyeonjun nói, như có gì chặn ở cổ, tiếng nấc nhẹ nghèn nghẹt và đôi vai gầy run lên từng hồi, cố kìm tiếng những tiếng khóc càu cấu cậu từ bên trong.
"Anh biết không, Jeong phu nhân gặp em, bà ấy dịu dàng, bà ấy quỳ xuống, xin em trả tương lai lại cho Jihoon. Lúc đó em biết mình không thể ích kỷ trước một người mẹ như thế được."
.
Mẹ của Jeong hẹn cậu ra gặp riêng, Choi Hyeonjun đã lên sẵn những kịch bản trong đầu về việc bản thân sẽ bị sỉ vả rằng cậu bệnh hoạn, hay sẽ bị ném tiền vào mặt rồi ép bản thân rời xa con trai họ. Thề rằng, Choi Hyeonjun ước gì những kịch bản ấy sẽ diễn ra.
Cậu gặp Jeong phu nhân ở một quán cà phê nhỏ, quán vắng vẻ, cậu thấy một vị phu nhân quyền quý ăn mặc đơn giản ngồi đợi mình. Bà cười với cậu đầy dịu dàng, ân cần hỏi cậu muốn uống gì. Sau đó bà cứ vui vẻ mà kể cho cậu nghe về Jihoon, về đứa con trai bà luôn yêu thương, rằng lúc nhỏ nó là đứa trẻ ngoan như nào.
"Jihoon nó còn có tương lai, cháu cũng thế. Cô và bố nó chỉ có mình nó thôi, nó cần một người vợ, và một đứa con, nó cần một tương lai bình thường. Cô xin cháu. Làm ơn, cô xin cháu trả con trai lại cho cô được không."
Trong quán cà phê vắng vẻ, trong một góc nhỏ, một vị phu nhân quyền quý, bà bỏ mặt tất cả quỳ xuống trước mặt Choi Hyeonjun, xin cậu trả lại tương lai cho con trai bà.
.
"Bởi vì Jihoon là con một, cậu ấy nên được kết hôn với một người con gái môn đăng hộ đối, có một đứa con trai. Và tất cả những thứ đó em không làm được. Anh à, em giá mà cô ấy, cô Jeong ném tiền vào mặt em thì hơn..."
Nói đến đây, Choi Hyeonjun không thể nào kìm được tiếng khóc nữa, cậu gục đầu vào vai Han Wangho, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng.
"Em yêu Jihoon, yêu em ấy đến điên lên được, nhưng mẹ em ấy nói đúng, em ấy cần một tương lai bình thường, một tương lai không có em ở đó. Anh ơi, em phải làm sao đây."
Han Wangho cũng không biết nên làm gì vào lúc này, cậu ôm chặt đứa em nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng từng cái an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com