[Vihends] Teacher's pet (1)
Ngoại truyện về Park Dohyeon và Son Siwoo, thời gian bắt đầu từ lúc Han Wangho, đã tiếp cận được Lee Sanghyeok trở về sau>>>
.
Park Dohyeon, một sinh viên năm tốt, hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết.
Cậu không sinh ra trong nhung lụa, không có một cái họ danh giá hay một gia tộc quyền thế chống lưng. Nhưng trời phú cho một nền tảng vững chắc, một gia đình truyền thống theo nghề giáo. Có cha mẹ đều là những nhà giáo kỳ cựu trên giảng đường, những người dành cả đời để truyền đạt kiến thức của mình cho thế hệ sau. Từ nhỏ đến lớn, Park Dohyeon luôn là niềm tự hào của gia đình, là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, là đối tượng khiến bạn bè ngước nhìn ngưỡng mộ.
Người ta bảo, cậu rồi sẽ có một tương lai hoàn hảo, một con đường sự nghiệp trơn tru, một cuộc đời không chút vết nhơ.
Đó là trước khi cậu gặp người đó.
Người đã đạp đổ bức tường mẫu mực của Park Dohyeon.
.
Mọi chuyện bắt đầu từ một sự cố.
Một sự cố.
Thật ra bản thân Park Dohyeon cũng không thiếu tiền gì, vốn là con nhà nòi, lại có bảng điểm đẹp, cậu dễ dàng làm gia sư cho bất cứ học sinh nhà giàu nào, và số tiền dạy kèm có thể kiếm được là không hề ít. Nhưng cậu lại có đam mê đặc biệt với những chai rượu, thích chơi đùa với nó và sáng tạo nó như thể đang giải mấy cái phương trình bậc cao. Park Dohyeon đến và làm việc ở Paradise Bar đơn giản vì cậu thích.
Nhưng bản thân lại không muốn gây chú ý. Park Dohyeon không muốn trở thành chủ đề bàn tán của sinh viên trong trường, cũng không muốn bất cứ giảng viên nào hỏi thăm về chuyện mình làm thêm ở một quán rượu. Điều đó không mang đến quá nhiều rắc rối nhưng chắc chắn đủ làm phiền cậu. Thế nên, cậu cố tình chọn một nơi xa trường nhất, xa đến mức dường như khoảng cách đủ để chia hai thế giới.
Chỉ là cậu không tính toán được, có một người cũng trốn đến đây với cùng một suy nghĩ như vậy.
Son Siwoo, giảng viên văn học nước ngoài, một người lúc nào cũng xuất hiện trong dáng vẻ gọn gàng, áo sơ mi thẳng nếp, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén đủ để khiến sinh viên nín lặng mỗi khi đứng trên bục giảng.
Nhưng cái người mà Park Dohyeon nhìn thấy vào đêm đó...
Hoàn toàn không giống với hình tượng mà cậu gặp trên giảng đường.
.
Đêm hôm ấy vì Han Wangho phải mang rượu đến nhà một người bạn của Kim Hyukkyu nên Park Dohyeon phải làm việc mệt gấp đôi.
Đến tận nửa đêm, một người đàn ông bước vào.
Thật ra việc người ra vào ở đây không phải chuyện mà Park Dohyeon hay để mắt đến, chỉ là người kia quá thu hút ánh nhìn thôi.
Một gã điển trai.
Bước vào quán bar với dáng vẻ lười biếng, phong trần hơn bao giờ hết, tóc vuốt gọn gàng, cặp kính áp tròng màu xanh biển sậm, làm đôi con ngươi tựa như của loài hồ yêu, ánh mắt dưới đèn quán bar tạo nên một sự quyến rũ quái lạ. Áo sơ mi trắng hở rộng phần ngực, làm hắn mang một vẻ phóng khoáng khó tả.
Người kia khẽ liếc nhìn điện thoại, ngón tay lướt vài dòng như đang nhắn tin cho ai đó, rồi thở dài một tiếng, ánh mắt pha chút thất vọng. Hắn cất điện thoại vào túi, đảo mắt quanh quán rồi chọn một bàn trống để ngồi. Dáng vẻ "ngon ngọt" ấy, dĩ nhiên, chẳng khó để thu hút ong bướm. Vài cô gái không giấu nổi ánh nhìn, có người còn chủ động bước đến bắt chuyện. Park Dohyeon thấy người kia nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất như chất tiên dụ dỗ người ta vào bẫy, mị hoặc mà nhìn người đối diện, nói gì đó bằng giọng nhẹ nhàng. Cậu đoán là từ chối. Nhưng cô gái kia không hề có vẻ giận dỗi hay thất vọng, trái lại, dưới ánh đèn mờ, Park Dohyeon nhìn thấy rõ cô đỏ mặt, cười rạng rỡ, rồi quay về bàn mình. Đám bạn cô tụm năm tụm ba, cười khúc khích, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía người đàn ông kia, ánh nhìn vừa tò mò vừa thích thú.
Park Dohyeon thấy lạ. Người đàn ông đó rất lạ, chưa từng thấy mặt bao giờ, nhưng hắn ta mang lại một cảm giác phong trần khó tả, không khó để nhận ra đây là kiểu người vốn đã quen thuộc với những nơi thế này từ lâu.
Đúng lúc đó, có khách bước đến quầy, cậu cũng bận rộn theo, không còn thời gian để tiếp tục quan sát người đàn ông kỳ lạ ấy nữa.
Đến lúc quay lại đã thấy ở bàn đấy có thêm người khác.
.
Son Siwoo đang vừa nhâm nhi ly cocktail vừa say sưa kể xấu Han Wangho với Park Jaehyuk trong group, kể về việc người kia hẹn hắn đến đây uống rượu xong lại bỏ hắn một bên mà chấp nhận lời đề nghị mang rượu đến nhà của Lee Sanghyeok, rõ ràng Son Siwoo được lên lịch trước cơ mà. Ngón tay vẫn trượt lên trượt xuống màn hình spam thêm vài câu chửi.
Hắn vẫn còn bực. Trốn khỏi nhà như làm gián điệp, thậm chí phải leo cửa sau vì mẹ hắn khóa chặt cổng, vậy mà Han Wangho, cái đồ máu lạnh đó lại dám cho hắn leo cây vì một thằng đàn ông?
Ha, Đúng là cái loại lòng dạ Wangho.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn tiến đến, mùi nước hoa xa lạ xộc vào cánh mũi. Người đàn ông nọ cười, ánh mắt thâm trầm quét qua Son Siwoo.
"Mời người đẹp một ly nhé?" Người kia kéo ghế, đẩy một ly rượu đến trước mặt hắn.
Son Siwoo ngước mắt, ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới người vừa lên tiếng, rồi thở dài trong đầu. Không phải gu hắn. Đối phương không hề xấu, thậm chí còn có nét bảnh bao kiểu đàn ông thành đạt, nhưng lại không phải cái vibe hắn ưa.
Vài giây im lặng trôi qua. Hắn quay mắt về lại điện thoại, coi như chưa từng nghe thấy lời mời kia. Lại càng phớt lờ ly rượu 90% có vấn đề trước mặt.
Nhưng người kia không đi. Gã ngồi yên ở phía đối diện, tay cầm ly vang trắng sóng sánh dưới ánh đèn dịu. Trong tiếng nhạc dịu nhẹ, giọng người đàn ông vang lên với chất trầm đầy tính nhẫn nại: "Chưa thấy em bao giờ. Lần đầu đến à?"
Lại ăn thêm một cú bơ lạnh ngắt.
Nhưng gã vẫn không vội. Ánh mắt chăm chú, như thể đang xem một bộ phim hay mà không cần hồi đáp. Cuối cùng, Son Siwoo đành ngẩng đầu, tắt màn hình điện thoại và bắn ánh nhìn lạnh như băng về phía gã.
"Anh không phải gu của tôi. Cảm phiền đi cho, tôi đang đợi bạn." Lông mày hắn khẽ nhíu lại, sự khó chịu toát ra rõ rệt.
Gã đàn ông bật cười, có chút tự giễu, có chút dai dẳng: "Không thử sao biết không phải gu? Với cả, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà." Gã nói câu sau với giọng điệu đầy sự ngã ngớn.
Son Siwoo chậc một tiếng, đẩy ghế định đứng dậy. Thấy vậy, gã đàn ông liền nhún vai, xuống nước: "Được rồi, được rồi. Tôi không muốn phá hỏng một đêm đẹp của cưng đâu. Nếu có dịp, liên lạc sau nhé."
Gã đặt một tấm danh thiếp ngay bên dưới ly cocktail của Son Siwoo. Lúc xoay người đứng lên, có vẻ sơ ý làm rơi chiếc ví da đang đặt lỏng lẻo ở rìa bàn của Son Siwoo.
"Ồ, xin lỗi." Gã nói, lịch thiệp cúi xuống nhặt ví.
Gã đưa ví lại cho Son Siwoo, vốn tưởng sẽ để lại vị trí cũ trên bàn như cách gã đặt danh thiếp nhưng cái tay cầm ví cứ dừng ở không trung lúc lâu, và Son Siwoo buộc phải đưa tay lên nhận lấy. Trong khoảnh khắc ngón tay hai người chạm vào nhau, hắn khựng lại.
Một cơn đau nhói, nhẹ nhưng rõ ràng, lan từ đầu ngón tay giữa lên khớp.
Hắn nhanh chóng rụt tay về theo phản xạ, cau mày. "Anh?"
"Ôi trời, tôi xin lỗi!" Gã vội vàng lùi lại nửa bước, vẻ mặt bối rối đến mức không thể không tin. Hai tay xòe ra giơ cao lên trước mặt thể hiện bản thân không cầm hung khí gì gây hại: "Chắc là tại chiếc nhẫn..." gã đưa bàn tay trái lên, chỉ vào một chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa, bản thiết kế hơi nhọn một chút. "Không ngờ lại đâm vào tay em. Thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá."
Son Siwoo nhìn đầu ngón tay mình, không chảy máu chỉ là một vết xước mảnh như kim châm. Hắn cau mày, nhưng rồi cũng hờ hững rút khăn giấy trong túi áo ra, lau qua, gắt khẽ: "Lần sau nhớ bỏ mấy thứ sắc nhọn đó ở nhà khi đi tán tỉnh người khác đi." Thằng ngu này...
"Chắc chắn rồi." Gã cười nhẹ, nghiêng đầu như thể thật sự cảm thấy áy náy. Rồi hắn xoay người rời đi, dáng đi thong thả như chưa từng có va chạm.
Son Siwoo nhìn theo bóng lưng đó vài giây, rồi lẩm bẩm: "Phiền thật đấy."
Hắn nhìn tay mình, đăm chiêu suy nghĩ.
Chỉ là một vết xước nhỏ.
Nhưng chỉ vài phút sau, Son Siwoo bắt đầu cảm thấy lưỡi mình hơi tê, nhịp tim tăng nhẹ, như vừa chạy bộ một đoạn ngắn. Môi hắn khô, mắt có chút lóa, tiếng nhạc bỗng trở nên chói tai bất thường.
Son Siwoo đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào vết thương không nhìn rõ bằng mắt thường ở trên tay, ngay lập tức liền nhận ra chuyện gì, "Aish con mẹ nó..." Tay hắn run lên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho Park Jaehyuk.
Vừa kịp báo vị trí, hai chân của hắn đã gần như mất cảm giác mà ngồi phịch xuống ghế, mắt hoa cả lên.
Và y như rằng, sau khi xác nhận con mồi dính bẫy, thợ săn liền quay lại kiểm tra.
Dưới ánh mắt hơi mờ, Son Siwoo nhìn thấy vài bóng dáng, và trong đó bao gồm cả gã đàn ông lúc nãy.
Fuck
Biết thế không ra đường hôm nay rồi.
.
Son Siwoo không mấy lo lắng. Cậu biết Park Jaehyuk đang đến, trễ nhất cũng đủ để dọn xác cái đám này. Chỉ là...
"Này!"
Giọng nói vang lên, không lớn nhưng đủ sức cắt ngang không khí căng thẳng.
Mấy gã đàn ông quay lại, lộ rõ vẻ khó chịu với kẻ dám chen ngang.
Park Dohyeon đứng đó, vẫn trong bộ đồ bartender chỉn chu. Cậu hất cằm, ánh mắt lạnh tanh.
"Anh ấy là khách của tôi," Dohyeon nói, giọng dửng dưng, tay đẩy gọng kính, mắt nhìn lên đồng hồ cổ treo ở phía đối diện. "Làm ơn rời đi, trước khi tôi phải làm điều mà các anh không thích."
Gã đàn ông lúc này bực dọc xoa mái tóc vuốt gọn của mình, "Này, cút đi và đừng lo chuyện bao đồng." Hắn đến, rút từ trong túi ra xấp tiền, lật lật đếm đếm rồi rút ba tờ 100won nhét vào túi áo ghile của Park Dohyeon, sau còn lau tay lên vai áo của cậu.
Park Dohyeon nhíu mày, tay thong dong xắn tay áo sơ mi lên.
Bởi vì làm thay ca cho Han Wangho, nếu xảy ra chuyện thì người kia lo là được.
Bốp
Bốp
Từng đợt âm thanh giòn tan vang lên, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đám khách tại đó chỉ biết đứng yên trừng mắt nhìn.
Park Dohyeon vừa quất thẳng mu bàn tay vào mặt gã đàn ông, khiến mặt hắn lệt sang một bên. Tờ tiền trong túi ghile rơi xuống đất, bay tản mác dưới chân mọi người như cười cợt sự vô dụng của gã đàn ông.
Chửi thề một tiếng, gã vung tay đấm lại nhưng dễ dàng bị kẻ có dáng vóc to hơn chặn lại. Tiếp đến là một cú đấm vào bụng gã kia.
Gã đàn ông trợn mắt, lảo đảo một chút rồi nhe răng gầm gừ, "Mày điên à? Con chó chết này." Lùi về sau, phun một ngụm nước bọt lẫn máu ra sàn rồi gào lên với đám người đi sau, "Tụi bây đánh chết nó cho tao."
Đám đi theo bên cạnh cũng bước tới.
Park Dohyeon không nói gì. Cậu chỉ vung tay lên...
.
Nóng...
Đầu Son Siwoo như đang bốc cháy...
Lửa bén vào rễ cằn cỗi rồi lan ra, cháy cả khu rừng.
Hắn chả biết đây là chốn nào, là ngày hay đêm. Chỉ khát vọng một nỗi niềm, chạm vào con thác ở cạnh.
Con thác dữ dội nhấn chìm hắn, rồi nó oằn mình, tựa như loài rắn ranh ma chốn địa đàng, thân thể trơn lạnh của loài bò sát thỏa thích mà chu du trên cơ thể như nõn ngọc.
Đến khi miếng ngọc non nớt ấy bị con thác xối cho ướt đẫm.
Son Siwoo ngồi trên sofa, không hẳn là ngồi, cả người như không xương mà nằm oặt ra, áo thun bị kéo xộc xệch làm lộ một mảng đỏ những dấu hôn trên vai và cổ.
Han Wangho ngồi cạnh, làm như không thấy ba hồn bảy vía đang bay ra khỏi cơ thể kia, ngồi đó ăn cái bánh kem dâu mà chính bản thân mang qua như một phần "bồi thường" đối với Son Siwoo.
"Mày thở dài lần thứ tám rồi đấy." Park Jaehyuk phải lên tiếng vì chịu không nổi cái cảnh một người than một người lơ như hiện tại. "Này! Mày không nói gì khuyên nó à?"
Han Wangho nhún vai, bỏ cái đĩa kem béo ngậy trên tay xuống bàn. Đi đến bên cạnh Son Siwoo ngồi xuống: "Ôi cục cưng ơi, đừng lo mà, dù sao thì trinh tiết của mày cũng dành cho một tên trai trẻ siêu đẹp luôn đó, không phải lão già nào hay tên đàn ông lạ mang bệnh lậu bên dưới đâu."
Han Wangho dựa vào, cả người gần như nằm đè lên Son Siwoo vốn dĩ đã như tờ giấy dán chặt vào sofa. Son Siwoo ném một ánh mắt qua cho Park Jaehyuk, cái kiểu ánh mắt nếu không bịt miệng Han Wangho lại thì Son Siwoo sẽ nhảy lầu ngay lập tức.
Còn Han Wangho sao lại bỏ qua được chuyện vui như thế, kéo Son Siwoo dậy, hết sờ lại nắn hai khuôn gò má bị đè cho đỏ ửng.
"Oppa, nào, Wangho nói cho nghe đây. Giờ cưng đang đối mặt với một tin vui và một tin buồn."
Người kia lại nằm xuống, lấy gối bịt tai lại. Lời từ miệng Han Wangho thì đều là án tử hết.
"Nào nào..." Gối bị kéo ra, ném qua một phía xa, "Tin vui đây, Dohyeonie thật sự là một boyfriend material điển hình đấy!! Con ngoan, gia đình nề nếp, đã vậy còn đẹp trai nè. Thằng nhóc ấy thấy bề ngoài hơi đỏ thế thôi, nhưng bản chất là đàn ông của gia đình đấy nhé."
"Thôi đi, có là cái gì cũng thôi đi." Son Siwoo nhăn mặt. Ão não dựa vào vai Han Wangho, "Tao vẫn còn muốn độc thân tỏa sáng. Tao theo chủ nghĩa yêu bản thân mà, sao tao có thể yêu ai được đây..."
Han Wangho chậc một tiếng, à, Son Siwoo cái kẻ thậm chí còn chưa biết tình cảm là cái thứ gì.
Về việc này, Han Wangho không thể giải thích cho bạn mình được. Cái kiểu tình cảm bạn bè nó vốn thuộc phạm trù khác, tình cảm gia đình thì cậu lại càng không thể giải thích. Nhưng Son Siwoo lúc đầu được nhận định như một người vô tính luyến ái không có sự hấp dẫn về mặt tình dục lắm, kể cả với nam hay nữ. Không phải kiểu kinh tởm, thấy dơ bẩn về việc làm tình, đơn giản chỉ là không có sự hứng thú, không bị hấp dẫn. Nhưng về sau, chính bản thân Son Siwoo cũng nhận ra, bản thân hắn vốn không có cảm xúc về tình yêu.
Hắn sẽ yêu, đúng, những mối tình từ cấp ba của hắn chả thiếu gì. Nhưng nó không lâu dài, một thoáng qua. Nhưng không phải kiểu một tên trai tồi lang chạ hết người này đến người khác. Son Siwoo cũng yêu, cũng cảm nhận sự rung động, nhưng rồi nó lại rỗng tuếch. Cảm giác tựa như trước mắt là một cây anh đào đang trổ bông rất đẹp, hắn chạy đến đó, chạy thật lâu thật lâu, để khi đứng dưới tán cây rồi mới phát hiện, hóa ra nó không đẹp đến thế.
Khoảng cách làm nó trở nên sinh động, không phải chạm vào.
Rồi Son Siwoo chia tay, ngay sau đó lại bắt đầu một mối tình mới. Người ta bảo hắn tồi tệ, bắt cá nhiều tay, nhưng vốn Son Siwoo chỉ không cảm nhận được tình yêu thôi, hắn tự biện giải cho mình rất nhiều lần.
Và rồi, Son Siwoo mặc kệ, hắn không muốn yêu đương, chỉ muốn một mình.
Hắn vẫn sẽ về nhà sau khi tan làm, vẫn sẽ tự vào bếp nấu ăn trong khi đang bật to bài nhạc ưa thích, sẽ đi mua những món đồ mình thích rồi để lung tung khắp nhà. Son Siwoo cảm thấy cuộc sống vốn đang ổn, và không thật sự cần một cái gọi là tình yêu.
Như đang đọc được ánh mắt bạn thân, Han Wangho nhanh chóng ném một trái bom to lên đầu Son Siwoo: "Nhưng mà, Dohyeonie đang học ở trường mày theo dạy đấy."
Son Siwoo nhìn cái nụ cười đầy châm chọc của bạn mình kia.
Hắn chết rồi...
Chết chắc rồi.
"Và dì đang có dự án ở Bộ giáo dục, nếu chuyện này mà bị moi ra thì..."
.
Và sau đó, Son Siwoo đã như nguyện ước của Han Wangho mà gặp lại đối tượng tình một đêm của mình.
Hắn đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng về những phân cảnh bi thương trong vở kịch của Shakespeare. Và cậu học sinh được cả trường ca tụng là học thần kia lại hơi không tập trung.
Mắt cậu ta dán chặt vào người hắn như thể sắp đâm được một lỗ trên người, khoét từ đống thịt bị đốt cháy xém kia, kiểm tra xem có phải hương vị mà cậu từng nếm hay không, hương vị của một trái tim rỗng tuếch.
Son Siwoo làm như không quen biết. Cứ chuyên tâm làm chuyện của mình thôi.
Nhưng đâu phải cứ không để ý người ta thì người ta sẽ buông tha cho mình đâu.
"Thầy ơi, thầy có thể giảng lại cho em đoạn kết của Macbeth không ạ?" Cuối giờ, Son Siwoo không kịp trốn đi thì Park Dohyeon đã chặn ở trước bàn, cây ngay không sợ chết đứng mà hỏi về bài giảng hôm nay.
Tiếng gào thét vang dội trong đầu Son Siwoo. Nhưng người thầy vẫn điềm nhiên, đẩy kính lên, lật quyển sách dày cộp ra bắt đầu nói.
Đến khi bản thân giảng lại hầu như toàn bộ cái kết của vở kịch và ý nghĩa đằng sau nó, Park Dohyeon mỉm cười gật đầu, nói cảm ơn và rời đi.
Cậu ta nhếch cao khóe môi, như thể đã tìm ra được đáp án mình mong muốn.
Và sau đó, từ việc cậu học sinh chăm chỉ luôn ở lại cuối giờ nghe giảng, đến một cậu học sinh chăm chỉ đến mức lăn cả lên giường để nghe giảng...
Son Siwoo cảm thấy, mấy cái triết lý mà mình nói với Han Wangho đều bị bản thân ăn sạch rồi, tất tay rồi.
Xấu hổ chết mất.
Nhưng rồi, Son Siwoo cũng tự đem cái sự xấu hổ của mình ra gặm nhấm cho bằng sạch.
Bắt đầu đắm mình trong cái thứ tình cảm mà trong sách hay viết. Và cả nhục dục của tội lỗi.
Và rồi con mồi hay thợ săn cũng không còn phân biệt rõ nữa.
Son Siwoo như được sống lại, với một bản thân hoàn toàn khác. Một Son Siwoo nóng bỏng, mang một nụ cười thách thức với những dòng tin nhắn và hình ảnh không mấy trong sáng.
Những lời mời gọi văn hoa, rồi từ từ lại trở nên trần trụi.
Park Dohyeon không nhớ nổi những lần người thầy của mình nỉ non trong những tiếng khóc, giữa chăn đệm như thiên sứ bị trói buộc bởi các tầng mây. Cậu đã dừng lại, nhìn xuống tội lỗi đang vùng vẫy dưới thân mình, rồi người kia đầy cám dỗ câu lấy vai cậu kéo xuống một dãy trầm luân...
"Giúp anh đi."
"Em là bé ngoan mà..."
"Em không muốn gọi thầy sao? Hay đổi xưng hô nhỉ? Anh ơi? Anh trai ơi? Hay bố ơi? Em muốn cái nào?"
"Dohyeonie ơi..."
"Hay chồng ơi nhỉ?"
Rồi những câu hỏi đầy ý vị thách thức và quyến rũ kia lại lần nữa bị con thác dữ dội đánh cho tan tác. Vô số bọt biển câu lấy Park Dohyeon, cầu xin cậu nhẹ nhàng, lại cầu khẩn hắn đừng nương tay.
Sự mâu thuẫn của Son Siwoo không chỉ giết chết hắn trên giường, mà còn đẩy trái tim hắn vào đường cùng.
"Anh ơi." Đó là một đêm như mọi đêm, sau khi họ làm tình, Park Dohyeon dọn dẹp và tắm rửa sạch sẽ cho Son Siwoo vốn chả còn mấy sức lực trong người. Người kia trèo lên giường, ôm lấy Son Siwoo hãy còn thơm mùi sữa tắm vào lòng, hôn lên xương quai xanh của đối phương. Như đứa trẻ đòi kẹo mà gọi hắn.
"Sao?" Hắn vốn mệt mỏi, lời nói ra chả có tí sức lực nào, đôi mắt nhắm chặt như đã ngủ.
"Chỉ muốn gọi anh thôi." Muốn nghe anh đáp.
Park Dohyeon rõ hơn ai hết mối quan hệ của hai người họ. Tội lỗi, không thể đưa ra ánh sáng... Không, không phải cái này. Mà là Son Siwoo không yêu cậu.
Hai người gần như không có khoảng cách, nhưng lại xa vô tận. Nhất là ánh mắt mà hắn nhìn cậu. Park Dohyeon biết, chả bao giờ chạm được vào trái tim của Son Siwoo đâu.
Nhưng rồi họ cứ như thế mà dây dưa vào nhau. Như hai con thiêu thân đang nhảy múa trên ngọn lửa.
"Thầy ơi."
Đồng nghiệp vừa thấy Park Dohyeon đến liền quay sang chào Son Siwoo rồi rời đi. Chuyện hai người họ thường thảo luận về đề tài văn học ngoài giờ không mấy kỳ lạ, nhất là mấy tháng gần đây. Dường như cả hai vô cùng hợp về sở thích này, các giáo viên và sinh viên đều thấy họ hay đi cùng nhau.
Park Dohyeon bước vào, khóa cửa phòng lại.
"Em nhớ thầy."
Son Siwoo không thể hiện sự quan tâm, tay lại lật qua thêm một trang sách nữa.
Park Dohyeon bực dọc, đi đến giật lấy quyển sách kia. Đã bốn ngày rồi, hai người họ không gặp mặt, Son Siwoo cũng không ngó ngàng gì tới cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Park Dohyeon đi đến, hai tay chống hai bên thành ghế, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đối phương. "Sao thế? Thầy định ném em đi rồi à?"
Đâu rồi, cái hình ảnh con ngoan, trò giỏi, học sinh gương mẫu.
Park Dohyeon bây giờ chả khác gì một kẻ đang ghen tuông vô lý và mất kiểm soát cả.
Son Siwoo ghét nó. Kể cả cái ánh mắt của Park Dohyeon hay việc trái tim đang loạn xạ của mình.
"Học trò Park à, chú ý thái độ của em đi. Giờ thì tránh qua một bên được không? Thầy sắp có tiết rồi."
Hắn đẩy người ra, phủi lại áo sơ mi phẳng phiu, cả ánh mắt cũng lười nhìn.
Park Dohyeon khó hiểu nhìn sang, rõ là mấy hôm trước còn ổn mà.
Những ngày sau đó chính là... Park Dohyeon hoàn toàn bị bơ đẹp bởi thầy của mình.
Rõ ràng là mấy hôm trước vẫn còn ổn mà.
Sau đó, liên tục bài tập đè lên cả lớp. Các tác phẩm về sau rất khó để phân tích, hạn deadline lại gần nhau, đã vậy khí tức mà Son Siwoo phát ra quá đáng sợ để đám sinh viên bọn họ xin xỏ kéo dài thời hạn bài tập.
.
Son Siwoo hắn thật sự không hiểu.
Nhất là về cảm xúc của bản thân hiện tại.
Giống như là, khi nói về tình yêu Son Siwoo như một tờ giấy trắng, chả biết gì, chả có cảm xúc gì. Và Park Dohyeon đang tô đủ loại màu sắc lên tờ giấy đó.
Điều đó làm Son Siwoo mong đợi, cũng có sợ hãi.
Sáu tháng...
Chỉ sáu tháng.
Sẽ có kiểu tình yêu gọi là tiếng sét ái tình, cũng có loại gọi là lâu ngày sinh tình. Hắn không biết thứ tình cảm giữ hai người họ là gì, không, thậm chí hắn vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, mối quan hệ giữa cả hai không phải là tình cảm.
Nó là dục cảm. Và cái sự thỏa mãn về thể xác lôi kéo họ gần nhau, tìm hiểu nhau và...cần nhau.
Hắn bắt đầu quan sát, tìm hiểu về cái thứ đang nhộn nhạo trong tim mình.
Nhìn Han Wangho và Lee Sanghyeok từ những lần tán tỉnh mơ hồ giữa cả hai, đến khi xác định yêu đương.
Hắn khó hiểu, một người như Lee Sanghyeok sao lại dễ dàng bỏ qua trước lời thú tội của Han Wangho về việc cậu lợi dụng hắn để đạt được cái âm mưu dựng lên đã lâu. Rõ ràng những kẻ từng tiếp cận Lee Sanghyeok với sự toan tính đều bị hắn "giải quyết". Rồi cả Han Wangho, Son Siwoo tuy không hiểu và không thể phỏng đoán được tâm tư của Lee Sanghyeok nhưng hắn đủ hiểu Han Wangho. Cậu ta là kẻ sống vì mục đích cá nhân, là kẻ vì đại cuộc sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả bản thân, và hơn hết chính là cái tính đề phòng của cậu ta vô cùng cao, đến nổi mà chỉ cần nghi ngờ nho nhỏ lọt vào tai cũng đủ để Han Wangho dè chừng một người từng thân thiết cả cuộc đời. Ấy vậy mà, cái người như thế lại sẵn sàng dùng tay bóc mở vết thương bản thân cố che dấu đã lâu, phơi bày nơi máu thịt be bét bẩn thỉu cho Lee Sanghyeok xem.
Điều gì làm cho Lee Sanghyeok biết Han Wangho cố tiếp cận và lợi dụng mình vẫn chấp nhận ở cạnh?
Điều gì làm Han Wangho đầy tính đề phòng lại tin tưởng tuyệt đối mà giao trái tim mình ra, treo trên cổ Lee Sanghyeok?
Không chỉ thế, còn cả mối tình khó hiểu hơn của Park Jaehyuk, một tên vốn xuất phát từ sự bỡn cợt chơi đùa. Kim Kwanghee lần đầu được gã tồi này giới thiệu với họ (hắn và Han Wangho) với cái danh là kẻ được bao nuôi. Một loại đồ chơi đối với Park Jaehyuk, một người chịu được mấy trò biến thái của gã mà đám tình nhân trước đây không tài nào cam cho nổi.
Nói sao nhỉ, đến cả việc Park Jaehyuk là bạn thân hắn mà hắn cũng cảm thấy kinh hồn với những gì tên đó làm ra đối với tâm lý của một người như Kim Kwanghee.
Hắn vốn đinh ninh rằng họ sẽ tách nhau ra, Park Jaehyuk sẽ lại chán, ném cái thẻ đen cùng cái nhà ở trung tâm xem như bồi thường tổn thất tinh thần và thân thể. Hoặc Kim Kwanghee sẽ sợ hãi rồi chạy trốn khỏi tên ác ma ấy.
Vậy mà họ lại dính chặt vào nhau.
Son Siwoo không ít lần thấy Park Jaehyuk gần như ngã quỵ xuống trước cửa phòng cấp cứu. Rồi lại thấy gã đỏ mắt nhìn người kia đang không ngừng tự làm hại bản thân (dù trong quá trình điều trị tâm lý). Lúc đó tinh thần Park Jaehyuk căng như sợi dây cung, chỉ cần lưỡi dao sắc bén nào nó vô tình sượt qua thôi cũng làm gã sụp đổ.
Một kẻ xem rẻ nhân phẩm con người như Park Jaehyuk dần tìm ra được tín ngưỡng của bản thân, quỳ rạp dưới chân Kim Kwanghee.
Thật kỳ lạ...
Son Siwoo bắt đầu quan sát.
Cái thứ tình cảm xuất hiện giữa những người xung quanh thật mơ hồ.
Hắn từng nói với Park Jaehyuk là Yêu đương như hắn thật mệt mỏi. Cũng từng nói với Han Wangho Yêu mà không chừa đường lui như thế thật sự rủi ro.
Nhưng họ bảo hắn không hiểu.
Lúc trước hắn sẽ cười xòa rồi bảo không thèm, không muốn cái kiểu tình yêu này, càng không muốn dính vào một mối quan hệ.
Nhưng chữ yêu dần dẫn dắt trái tim hắn theo ý nó khi hắn ở gần Park Dohyeon.
Son Siwoo hồi hộp khi người kia hôn hắn. Rung động bởi những tiếng gọi mơ hồ. Ấm áp khi mỗi sáng được ôm ấp trong một vòng tay. Và tức giận khi thấy cậu quá thân thiết nói cười với người khác.
Son Siwoo biết, mình đã rung động rồi.
Nhưng điều đó làm hắn càng mơ hồ hơn. Hắn không biết cách yêu một người. Hắn không thể tin tưởng tuyệt đối như Lee Sanghyeok, không thể đem hết vốn luyến ra mà yêu như Han Wangho, lại càng không vì yêu mà bỏ đi bản ngã của mình như Park Jaehyuk. Hắn không nghĩ mình làm được điều đó. Và hắn sợ một Son Siwoo như thế sẽ làm tổn thương Park Dohyeon.
Mọi thứ như một ngàn câu hỏi cứ luôn quay quanh, hóa hình thành từng tảng đá to rồi đè lên đầu hắn, bắt hắn suy nghĩ, lựa chọn, suy tính và lo lắng.
Son Siwoo đang vừa đi vừa sắp xếp lại sự lộn xộn trong đầu, bước đến gần vị trí xe mình đã thấy người đứng đó. Chân hắn chợt động, muốn bỏ chạy. Hắn không muốn đối diện với Park Dohyeon lúc này một chút nào cả.
Nhưng người kia không buông tha, cậu nói: "Anh tránh mặt em. Em đã làm sai gì rồi sao?" Tuy giọng nói đầy sự trách cứ, giọng nói cũng trầm thấp nhưng chả hiểu sao lại nghe ra chút tủi thân trong đó.
"Park Dohyeon à..."
"Chúng ta nói chuyện đi. Hôm nay phải nói rõ. Em không muốn anh hiểu lầm em."
Son Siwoo hết cách, đành phải mở cửa xe.
Chiếc Porsche nhanh chóng lao vút ra khỏi ga-ra trường. Park Dohyeon ngồi ở ghế phụ lái, không nói gì chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Không khí ngột ngạt giữa hai người làm tay cầm lái của Son Siwoo rịn một tầng mô hôi.
Như tử tù đứng trên giá treo chờ giờ phán quyết, thòng lọng trước mắt đang chờ đợi.
Son Siwoo không biết lái đi đâu, đến khi hoàn hồn lại đã thấy xe đậu ở dưới một gốc anh đào gần công trường. Đây là công trường đang thi công, cây anh đào bị chặt nửa thân, giờ chỉ còn phần gốc cằn cỗi, trơ trọi ở đó. Lúc họ rời trường đã xế chiều, giờ đèn bên đường cũng đã dần được bật sáng.
"Mấy ngày qua anh không để ý đến em. Em đã làm gì sai rồi sao? Hay là anh chán rồi?" Giọng nói của Park Dohyeon vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh.
"Học trò Park à..."
"Đừng gọi em như thế. Học trò học trò... Trong mắt anh em giống như những người khác sao? Anh không có một cảm xúc gì với em à?"
Son Siwoo im lặng, tay nắm vô lăng lại càng chặt. Anh cũng đang muốn biết điều đó đấy.
"Là chán rồi sao? Giống như lời đồn trước đó?"
"Em điều tra anh à?"
"Em xin lỗi." Park Dohyeon cúi đầu, nhưng sau đó rất nhanh liền tiếp lời mà hỏi: "Em cần câu trả lời. Em điên lên mất anh ơi."
"Em..." Hắn không nhìn Park Dohyeon, mắt nhìn thẳng về trước, từng thớ thịt, từng tế bào đều căng thẳng: "...thích anh sao?"
"Phải. Em thích anh. Em thích thầy, Son Siwoo, em thích thầy đấy."
Cạch một tiếng, dây an toàn bị tháo ra. Cậu quay người sang, kéo mặt Son Siwoo đối diện với mình. "Em thích anh. Còn Siwoo thì sao? Anh thích em chứ?"
Trái tim đang đập liên hồi, như thể nó sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy.
"Dohyeonie à... Đó có thể không phải thích mà em hiểu đâu. Em có thể đang lầm tưởng điều đó đấy. Chúng ta chỉ... Bị thu hút về mặt thể xác thôi, điều đó làm em cảm thấy em thích anh."
"Son Siwoo! Em con mẹ nó sẽ làm tình với người em không thích à? Anh nghĩ em là người như thế?"
"Không, ý anh không..."
Câu nói bị chặn đứng bởi một nụ hôn.
Không phải nụ hôn bắt đầu của một sự nóng bỏng điên loạn như trước, hôn, chỉ là một nụ hôn dịu dàng. Và nó cũng nhanh chóng kết thúc.
Park Dohyeon tách ra, hai tay ôm láymas Son Siwoo, "Nghe này, em đủ rõ bản thân em thích hay ghét cái gì, em không phải trẻ con mà dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Son Siwoo, anh chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi nhé, đừng xem em như trẻ con nữa." Cậu dừng một lúc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to của đối phương, "Em biết em đang làm gì, em biết em bị hấp dẫn bởi vì là anh, không phải về việc làm tình với anh. Hiểu không?"
"Nhưng mà..." Son Siwoo đảo mắt, nhìn sang hướng khác né cái nhìn đầy lửa của người kia. Hắn sợ ánh mắt đó, nó như sắp thiêu đốt hắn vậy.
"Ừm?"
"Anh... Không biết..." Tiếng nói của hắn càng lúc càng nhỏ.
Nhưng Park Dohyeon vẫn kiên nhẫn đợi.
"Anh không biết yêu một người như thế nào... Anh sợ anh sẽ làm tổn thương em. Anh sợ em sẽ chán vì anh không giỏi thể hiện cảm xúc, anh sợ em sẽ rời đi, anh sợ anh sẽ thay đổi. Anh chỉ..."
Môi mềm lại bị một bờ môi khác nóng rực che lại.
Bàn tay vốn luôn cầm chắc bút, giọng nói vốn luôn tự tin trước hội trường đông nghẹt, giờ đây đều đang run lên.
Bờ môi kia như cái phao, cứu lấy Son Siwoo.
"Để em, anh để em dạy anh đi, được không?"
Em không biết cách yêu như thế nào là đúng đối với anh, nhưng em nguyện dùng sự vụn về của mình dạy anh cách yêu một người.
"Dohyeon ơi..."
"Em đây."
Như kẻ đường cùng tìm được ánh sáng.
.
Do Son Siwoo là giảng viên môn văn học nước ngoài, hắn cũng chỉ đảm nhiệm có duy nhất môn đó. Sau khi kết thúc môn học cả hai rất ít gặp nhau trên giảng đường. Với cả thời gian gần đây Park Dohyeon lại vô cùng bận với đồ án tốt nghiệp và thực tập.
Son Siwoo biết nên dù có nhớ nhung cỡ nào cũng không tìm đến. Chỉ chờ đợi.
Sau khi xem như là xác định tình cảm, cả hai phát triển mối quan hệ từ xác thịt lên một cấp mới, một kiểu quan hệ tìm hiểu nhau, hay còn gọi là mập mờ ấy. Hai người họ cứ lén lút qua lại giữa chốn học tập này, một mối quan hệ sai trái nhưng đầy cám dỗ.
Son Siwoo biết, nếu công khai quá mức sẽ ảnh hưởng đến con đường vốn xán lạn của Park Dohyeon. Còn Park Dohyeon thì sợ tình cảm của bản thân sẽ tạo một vết đen trong công việc của Son Siwoo. Họ cứ vì nhau mà che che giấu giấu mối tình này.
Và chỉ còn vài tháng nữa thôi, ngày mà Park Dohyeon tốt nghiệp...
.
Hwh >>> SSiwoo
Son Siwoo đọc dòng tin nhắn cuối xong, không trả lời nữa mà ném điện thoại sang một bên. Nằm trên chiếc giường lớn.
Hôm nay, Park Dohyeon lại không đến.
Hắn nằm đó một lúc, bật dậy cầm áo khoác và chìa khóa đi ra ngoài.
Han Wangho cứ đùa, bà Son sao có thể không biết chuyện này được chứ.
Xe chạy chưa đến ba mươi phút đã đến. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi. Son Siwoo nhìn điện thoại, trên đó có một tin nhắn từ Park Dohyeon bảo tối nay về trễ nên ở lại nhà riêng ngủ, ngoài ra còn có ba cuộc gọi nhỡ từ số máy không lưu.
Son Siwoo bước vào trong.
Người giúp việc trong nhà đang dọn dẹp vài việc cuối. Vú nuôi thấy hắn về, bà nhìn hắn, ánh mắt lo lắng hướng lên lầu. Là phòng của chủ mẫu nhà họ Son, cũng là mẹ của Son Siwoo.
Hắn gật đầu với nhũ mẫu, đi lên lầu.
Cạch.
Cửa mở. Vị phu nhân bên trong ngồi ở bàn sách, kính gọng vàng như phát sáng dưới ánh đèn. Tuy mang khuôn mặt không khác mấy Son Siwoo nhưng trên đó là một vẻ độc đoán. Mắt nhìn vào tài liệu, tay cầm bút xoay nhẹ.
"Mẹ." Hắn gọi, đứng ngay thẳng tấp trước bàn.
Ba cuộc gọi nhỡ đó là của bà ấy. Hắn không lưu số, nhưng thuộc nằm lòng.
"Ồ, tôi còn nghĩ anh sẽ không về."
"Mẹ gọi, con sao dám không về."
"Vậy sao? Anh mà cũng biết từ không dám à? Tôi còn tưởng anh lật cả trời lên được ấy chứ." Phu nhân không ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú đọc tài liệu của mình, nhưng câu nói ra, từng chữ đều phủ một lớp gai nhọn.
"Son Siwoo. Tôi không cần biết anh chơi đủ hay chưa, nhưng dừng lại mối quan hệ đó đi. Tôi đang có một dự án thay đổi của bộ cần thông qua, đừng để cái thứ đó làm ảnh hưởng đến tôi."
"Hôm nay con về cũng vì chuyện này. Thưa mẹ, lần này con nghiêm túc."
Tay cầm bút của Son phu nhân dừng lại. Cuối cùng bà cũng ngước mắt lên khỏi tài liệu, nhìn về phía Son Siwoo.
------
Dài quá nên chia ra, không sẽ bị nhàm.
Giải thích về kiểu người Son Siwoo.
Thật ra ssw không phải là không biết yêu, không hiểu yêu là gì. Chỉ là cậu ấy thuộc mẫu người thích hợp để độc thân. Cậu ấy hiểu thế nào là yêu, chỉ là không biết cách thể hiện.
Giống như một đứa trẻ, lúc mới sinh ra, nó thấy mọi người đều đi, nó biết đó là đi, nó sẽ học để đi, nó giống như một dạng sao chép lại hành động. Và đứa trẻ đó lớn lên. Ở đây mình đặt một so sánh, những thứ cơ bản của con người như ăn, uống, di chuyển v.v... Đứa trẻ đều học được bằng nhiều cách, tùy theo môi trường và hoàn cảnh mà sớm hay muộn. Nhưng về sau nó đều sẽ giống nhau. Đòa kiểu nhận thức chung. Nhưng nếu một đứa trẻ sống ở trong rừng, không tiếp xúc với con người thì sao? Nó sẽ học theo loài thú, cách đi, cách săn mồi.
Và ssw ở đây giống như đứa trẻ đó. Cậu ta có mấy mối tình thời trung học, cậu ta yêu đương và hẹn hò vì mọi người xung quanh cũng thế. Cái tuổi mà tiếp thu những tình yêu đầu đời ấy, ssw đã thử nó. Nhưng cậu ta lúc đó vẫn có rung động, vẫn có yêu đương, nhưng sau một thời gian thì cảm thấy chán, đơn giản vì không còn cảm xúc nữa, cậu ta đã làm theo đủ quy trình yêu đương mà cậu ta thấy rồi, và nó không đem lại quá nhiều cảm xúc cho bản thân nên ssw quyết định dừng mối quan hệ đó và tìm đến mối quan hệ khác.
Thật ra thì, để giải thích về kiểu người này nó rất khó, bởi mọi người sẽ lầm tưởng kiểu này với mấy loại tra nam các thứ, mà nó gần như thế. Nhưng ở đây ý mình là ssw không phải kiểu lừa tình, chơi qua đường, mà là không hiểu và không kết nối cảm xúc được với các mối tình trước đó, sợ lỡ dỡ người ta nên quyết định dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com