Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP.

Khi em chọn giữ cho trái tim mình khỏi anh, cũng là lúc em biết rõ dự cảm của mình là đúng, hàng ngày, khi đêm dần xuống, em càng chắc chắc và cảm nhận điều xấu đến với mình gần hơn, có thể đến bất cứ lúc nào em yếu đuối và ít đề phòng nhất. Tiếng piano da diết đầu bên kia nỗi nhớ, cách một bức tường mỏng một khoảng cánh tay, một vài bước chân, chỉ một lúc là tới, nhưng sao em thấy cứ xa dần vời vợi.

Chúng ta cãi cọ một trận rất to. Em hẵng còn nhớ, trong căn chung cư trả góp bằng tiền hai đứa mình, hứa một ngày hai đứa trả đủ, anh sẽ tính đến chuyện kết hôn, mà thế nào bây giờ em trả anh chìa khoá, anh đã chỉ tay, dứt khoát, không nhượng bộ:" Bước ra khỏi đây đi, làm ơn!" Anh không biết lúc đó em hoảng sợ như thế nào, người đàn ông dịu dàng âu yếm em và kể chuyện trước khi đi ngủ, hôn chúc ngủ ngon và ủ ấm em trong lớp chăn bông giờ thành một người lạ hoắc em chưa từng tiếp xúc. Cái chữ "làm ơn" của anh nghe nặng trịch, nghe ra sự  kiên nhẫn cuối cùng sắp hết trước khi anh bùng nổ cơn giận của mình, có khi đánh thức con quái vật ngủ sâu bên trong. Nhưng em yêu anh, ngay cả khi xách đồ đứng bên ngoài cửa căn hộ, đặt tay lên cánh cửa như đặt tay lên trái tim anh ở trong đó, có gì đó mong manh như bong bóng, hoặc chỉ là cầu chì điện, vỡ ra, tắt bụp toé lửa, trái tim em nguội dần khi ánh sáng không còn nữa. Thật khó tin, một đứa nhóc quen ăn sung mặc sướng, được nuông chiều tới tận chân tơ kẽ tóc chấp nhận ngủ ngoài cửa suốt cả đêm, trông giống một con sâu đo cố nép mình vào trong góc sàn nhà cứng và lạnh, đầy bụi bẩn và vết giày, nhưng em chịu được tất cả. Ngoài miệng anh nói vậy, thế mà sáng hôm sau em vẫn thức dậy trên chiếc giường chăn gối đầy đủ, quần áo được thay ra sạch sẽ. Quay sang bên cạnh chỉ khác mọi hôm có một điểm, anh đã rời đi lạnh ngắt không một mùi hương, không một hơi ấm còn sót lại, gối xếp ngay ngắn. Hay đúng hơn anh chưa hề nằm ở đó từ ban đầu. Em còn chẳng nhớ ta cãi nhau vì điều gì, hẳn anh cũng vậy phải không?

Phiền muộn về anh, đâm ra em muốn anh được tự do có hạnh phúc mới.

Trở lại buổi tối hôm anh nói được đồng nghiệp đãi một chầu, ngất ngưởng qua giờ đêm mới xuất hiện ở nhà, anh nhầm em với một người nào đó, cái tên lạ ngạc nhiên thay được anh gọi trìu mến ngoài em ra chưa ai có đặc quyền ấy: "Minseok ơi? Nghe anh không? Không được chơi kiểu đó đâu...Dễ thương thật đó." Em đứng đó, chết lặng, cổ họng em như bị chèn vào bởi một tảng đá vô hình gồ ghề đầy góc nhọn đâm thủng lồng ngực mình, không thể thốt ra một lời nào, chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối như bấy giờ. Đưa anh vào phòng nằm rồi mà tâm trí em cứ vật lộn với cái tên nghe anh nói mềm mại thế, nghe giống như cần anh che chở thế. Wangho đã từng là cái tên duy nhất được anh gọi một cách quen thuộc, thân mật và lời khen dễ thương kia cũng chỉ dành để nói về em. Em chọn nuốt xuống, em vẫn thấy ngu ngốc nhưng em không hối hận.

Lắm lúc em tự hỏi cái nhạy cảm của anh- người nghệ sĩ luôn phải mang một tâm hồn đa sầu đa cảm với từng thứ nhỏ bé nhất của cuộc đời này có giống cái nhạy cảm của em- một con người yêu và được yêu say đắm, yêu đến chết đi trong lòng, yêu đến ngu đần đi hay không, bởi, trong cuộc tình này duy nhất có mỗi em nhìn ra và cảm nhận thấy rõ ràng những lạnh nhạt từ anh và sự nhạt phai giữa chúng mình, giống như những giọt nước cuối cùng của cái ly sắp tràn, vỡ ra, chỉ còn một đống vụn nát. Khi chứng kiến những người phụ nữ ngoài kia, khổ vì tình và vì sự nhạy cảm của mình mà tình chẳng còn, em ghét phải nhạy cảm, mà anh thì vô tình lại là cái trường hợp khiến em khổ vì tình ấy. Em ghét thừa nhận mình giống họ trong khi Wangho coi chính nó phải thật mạnh mẽ. Có thể anh vô tâm, hoặc tưởng bản thân mình giấu giếm thật kĩ càng, nhưng anh quên mất một khi đã làm điều sai trái thì dù bé bằng cái kim cũng có ngày cái đầu kim lòi ra lọt vào mắt em. Ngày ngày, không liên tiếp, có thể cách nhau một khoảng thời gian, cứ một khoảng để em không phải nghi ngờ, em lại thấy được cái tên Minseok liên quan đến cuộc sống của chúng mình. Trong điện thoại của anh lúc anh đi tắm, bên ngoài màn hình thông báo, dòng tin nhắn có nội dung hẹn gặp nhau trao đổi về đàn nhạc gì đó, tiếc nhỉ, giá mà em có thể bước chân vào cuộc sống nghệ sĩ của anh để hiểu anh hơn thay vì để một người xa lạ làm điều đó, đúng hơn là em hoàn toàn chưa biết mặt mũi ra sao chỉ có anh nắm rõ người ta. Dòng tin nhắn ấy thế này:

"Anh ơi, chiều lại dạy em nốt bản Rachmanioff sym no.2 nhé."

Và lướt lên, em thấy tiếp:

"Anh đi nhiều, người yêu anh có để ý không vậy?"

Ôi, thôi nào, không ngờ mày run rẩy đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào dòng tin nhắn đầy lén lút đó...

Ai sẽ là người lau đi nước mắt cho em, hả, hỡi anh?

Baby của anh, ngồi trên giường và trần trụi với lòng tự trọng bị lột phăng hết đi, em ôm mình xuống với những nỗi đau không đến từ thể xác. Tiếng nước chảy và bước chân ướt âm vang trong căn phòng, anh đi qua đi lại trong đó- không gian riêng ngăn cách em ở ngoài với cảm giác như nghẹn thở, cái quái quỷ gì em vừa mới thấy? Em nghĩ chỉ cần ngay lúc anh bước ra khỏi buồng tắm thôi, em sẽ không còn là con người anh từng biết, có lẽ em sẽ điên lên mất và bóp cổ anh nếu như anh không khai ra cho em rằng ai ở phía bên kia điện thoại. Em không biết nữa, cô gái ấy mà anh mong ước? Em nhớ quá khứ.

Vậy nên em níu kéo, nhưng tâm trí anh còn đặt ở nơi em nữa đâu, ôi. Em quấn lấy anh trong mùi amarni thoang thoảng, mái tóc anh còn ướt, chúng nhỏ nước mắt lên bờ vai em, cái hôn em trao lướt qua cổ anh. Tất cả những thứ anh đáp lại thật hời hợt, điện thoại vẫn sáng sau lưng em, thế nên không cần phải quay lưng em cũng biết là anh đọc được lời hẹn hò ấy. Anh nói một câu "chờ anh tí", buông em ra và chạy đến bên nhân tình. Làm người ai lại tàn nhẫn thế hở anh?

Đó chỉ là một lần trong vô vàn lần mập mờ, còn mối quan hệ ngoài luồng kia phát triển đến đâu, ai biết chứ.

.

"Anh thề là mười mấy tiếng anh dành cho việc luyện tập chơi Rach khổ thế nào, em không hề hiểu! Vậy mà những ngày sớm tối về khuya em lại nghĩ anh có người khác, em còn là em không vậy? Em nghĩ gì?"

"Anh có thể qua ở cùng Minseok ngay và luôn, tôi thấy anh thân thiết với người ta lắm mà, tôi nhẫn nhịn lâu rồi, nay có gì thì thú nhận hết mẹ đi!"

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một bát nước chấm.

Nghe hài hước thật, nhưng lại là bi hài. Trên bàn ăn lúc chín giờ chỉ có mỗi mình em đợi anh, thức ăn đã nguội ngắt. Tiếng cửa mở lộc cộc làm em mừng như chim non hóng mẹ về tổ, em thấy anh bước vào, mệt mỏi, anh ném score nhạc ra ghế sofa, tai vẫn nghe điện thoại, thậm chí còn chẳng nhìn em một cái. Bỗng, anh liếc mắt qua em và đống thức ăn giống như vai diễn tảng đá của vở nhạc kịch dành cho thiếu nhi tiểu học, giọng nhỏ lại và thầm thì, và quen thuộc thay, tên Minseok giờ đã trở thành Minseokie rồi.

Nói em không nghe thấy là lầm, lầm to rồi. Sao mà cái tên ấy em nghe lại rõ ràng đến thế.

"Anh xong việc chưa?"

Anh ngồi vào bàn cùng cú điện thoại dang dở, bát cơm em xới hôm nay cũng đầy như mọi hôm, nhưng chẳng vơi đi một nửa. Anh cúp máy, nghe nói là do làm việc muộn với bên thuê venue tổ chức nên họ mượn danh tiếng của anh để làm việc dễ hơn. Bàn ăn đơn điệu và tẻ nhạt, thiếu cái chấm mồm chấm miệng, hoặc chẳng cần, giờ với em ăn gì cũng thấy đắng ngắt.

"Đi lấy nước chấm đi."

"Em nói chuyện kiểu gì vậy? Thái độ đấy là sao? Em có chuyện gì buồn à?"

"Chẳng có gì, em nghĩ mình bình thường."

"Bình thường thật không hay lại giận dỗi vậy? Anh thấy em mệt thì vào giường nghỉ, còn bát đũa anh dọn cho cũng được."

"Em nói em chả sao cả. Em cần ăn, anh đi lấy nước chấm đi."

"Được anh đi lấy, nhưng lúc anh ra em phải vui vẻ lên."

Sao tôi phải nghe lời anh chứ đồ ngốc?

"Anh lấy xì dầu cay nhé."

Nước tương đen đặt trước mặt sao giống con mắt của em, sắp đỏ lên và khóc. Nhưng dằn lòng xuống, em ăn cơm không nói với anh một lời nào, ánh mắt em bấy giờ chắc không buồn cả nhìn khuôn mặt mình từng yêu thương.

"Nước chấm cay quá hả, anh đổi nhé, em ăn ít quá."

"Ăn được. Cay cỡ bị người mình yêu phản bội còn chịu được thì mấy cái này nhằm nhò gì?"

"Em nói cái gì cơ?"

"Nói sai hay sao mà giận lẫy vậy?"

"Anh...anh không ngờ em lại nói như vậy...!"

"Thế thì đừng có bất ngờ, tôi ghét người cứ tỏ ra mình vô tội lắm."

Em thấy anh buông đũa cúi mặt hồi lâu, gương mặt anh tối sầm đi và đôi môi mím chặt. Em nghĩ bản thân mình lúc đấy sắp yếu mềm rồi nhưng chỉ vài phút trước anh còn lén lút gọi tên người ta thì ngọn lửa trong em càng bùng lên.

Giọng anh lạnh như băng, dường như có thể cắt quả tim ra làm đôi, anh không vội đáp:

"Anh thề là mười mấy tiếng anh dành cho việc luyện tập chơi Rach khổ thế nào, em không hề hiểu! Vậy mà những ngày sớm tối về khuya em lại nghĩ anh có người khác, em còn là em không vậy? Em nghĩ gì?"

"Anh có thể qua ở cùng Minseok ngay và luôn, tôi thấy anh thân thiết với người ta lắm mà, tôi nhẫn nhịn lâu rồi, nay có gì thì thú nhận hết mẹ đi!"

"Han Wangho, em chú ý lời nói của mình. Tôi chiều em, nên em mới thành ra như vậy đúng không?"

"Chả có cái mẹ gì mà phải chú ý cả. Tôi còn chưa vạch trần anh, hỏi tội anh, rằng người tên Minseok kia là ai. Ba tháng qua, tôi sống đến ám ảnh vì nó, khốn kiếp, tôi làm được gì cơ chứ, hai người có khi lôi nhau lên giường rồi!"

Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên em nếm mùi đòn, lại còn từ chính anh, đôi bàn tay vuốt ve em lại là thứ táng đổ sĩ diện của em trong phút mốt. Em quá sốc, không thể phản ứng kịp, chỉ biết đôi mắt anh vương đầy tơ máu.

"Em nói lại lần nữa xem? Em dám nói tôi và Minseok như vậy?"

Có lẽ em điên rồi, một cú đánh như vậy cũng đủ làm em điên rồi, em cười như vết rát trên mặt không tồn tại, vô hồn nhìn anh giống như kẻ sát nhân biến thái.

"À, anh bảo vệ nó, anh lo cho nó nên anh mới đánh tôi đúng không?"

"Ôi tôi hiểu quá mà, chơi chán rồi bỏ, không ngờ đấy, nghệ sĩ đa tài mà cũng có mặt như thế này."

"Em im miệng đi!"

"Ô, tôi nói đúng quá à, hay là anh còn yêu tôi nên không dám cho tôi một cái bạt tai nữa? Đừng quên tôi trước khi đến với anh đã là con người như thế nào."

Anh gào lên, với gân cổ và mặt đỏ tía tai, nhưng không nhìn thẳng vào mắt em, anh nín xuống tất thảy, chỉ tay với em: "Bước ra khỏi đây đi, làm ơn!" Em biết lúc đó anh sắp không kiểm soát được nữa, vì không giống Sanghyeok điềm tĩnh mọi khi chút nào, anh hiếm khi giận, nhưng cơn giận của anh khiến em lúc nào cũng run sợ.

.

Người ta nói tâm hồn nghệ sĩ thường cô đơn, có lẽ thế nên anh lúc nào cũng thấy buồn kể cả em có kế bên anh. Em thấy ngược lại mới đúng, chẳng ai cô đơn như em cả. Em lúc nào cũng cô đơn, cô đơn khủng khiếp.

Anh không về nhà vào giờ cơm tối nữa, còn em tuyệt vọng ngồi trong phòng ngủ. Anh sẽ thà chọn sofa làm nơi qua đêm thay vì phải vào phòng với em. Em đoán, anh chán ghét em rồi mà.

Trong chuỗi ngày vắng anh ấy, "người kia" tìm đến em.

Trăm ngàn cảm xúc hỗn độn trong lòng em. Cậu ấy gõ cửa, lịch sự và lễ phép, cái đầu thấp hơn em đứng trước cửa căn hộ, miệng còn hôi sữa.

"Anh Sanghyeok có nhà không ạ?"

"Anh ấy đi vắng. Cậu tìm anh ấy làm gì?"

Em đã tưởng bản thân sẽ phát rồ lên và lao vào ngay khi thấy gương mặt ám ảnh em qua mỗi lần anh cất giọng gọi tên cậu ta, nhưng không, em bình tĩnh lạ thường và lúc ấy, có lẽ là vô thường. Cậu ấy thực sự rất tử tế và phải phép. Thật cay đắng khi phải nói như vậy.

"Anh có phải người yêu anh ấy không?"

"Anh có."

"Vậy thì em không dám làm phiền nữa đâu, hẹn anh ấy hôm khác vậy. Anh trông đẹp hơn cả những gì em nghĩ nữa."

Trước khi rời đi cậu ấy còn nở một nụ cười. Không phải thảo mai hay gì hết mà thực sự cười như mình chợt lỡ bắt gặp người yêu của người mình đang cặp kè và cảm thấy chiến thắng khi cho em biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Quả là một gương mặt tinh ranh sau lớp mặt nạ ngây thơ ấy.

Tối hôm đó, tiếng đàn piano ngoài phòng khách bây giờ lại khác mọi khi, khác phân đoạn anh tập đi tập lại bao ngày qua mà em nghe đến thuộc lòng. Nhưng đó là bản nhạc em thích nhất- bản nhạc em nói em thích nghe anh đàn khi hai ta lần đầu gặp nhau. Không biết tên cũng chẳng có lời, ôi, nhưng nó du dương lắm anh, nó xoa dịu đâu đó trong mớ hỗn độn trước mắt em, cho em cơ hội được bình tĩnh mà xuy sét.

"Anh ơi, em cần anh ủ ấm em trong vòng tay, chẳng cần gì hơn, hơi thở anh, đôi môi anh, vào đây với em đi..."

Em nhủ trong lòng, trái tim cứ đập bình bịch giữa thinh không, đôi ba lời nói là chú mèo con khẽ kêu cách một cánh cửa phòng, ở đầu bên kia, đôi tai nhạy của anh sẽ bắt lấy em chứ? Đúng không?

Lee Sanghyeok yêu dấu của em, là em đây, vẫn em chứ không phải ai khác. Anh đã nghi ngờ em. Điều đó làm em rất buồn, rất tủi, rất muốn khóc. Đến bao giờ anh mới quan tâm cảm xúc của em, đến bao giờ anh nhận ra mình chẳng dám làm phai tàn dù chỉ là một đoá huệ trắng. Trăng lên, trăng tỏ khuôn mày gò má của anh, làm em yêu anh như thuở xuân thì, em nâng niu, nâng niu như cách anh không nỡ vứt đoá huệ trắng héo đi vậy. Còn em? Em cũng là đoá hoa. Hãy quay về với em, không thì em không chắc sẽ còn nâng niu anh thêm nữa. Ghét anh là điều em không thể làm, em chỉ đau lòng thôi. Nhớ nhé, Sanghyeok của em, Wangho yêu anh.

Cửa phòng bật mở, không khí đè nén đến cực điểm, không ai trao nhau lấy một lời nào. Đôi mắt ầng ậng nước của Wangho ngước lên một cách chậm rãi thấy người trước mặt quần áo xộc xệch như người say, chạm vào ánh mắt ghim chặt mình như điện giật. Còn chẳng kịp thu chăn lên che mặt, một bàn tay ấm áp đúng như em vẫn mong luồn vào chăn ôm lấy vòng eo, xoa lấy đùi em. Một vòm ngực vững chãi để em tựa vào, hơi thở nóng và anh cất tiếng:

- Anh ở đây, anh cũng cần em...

Em không khóc, lấy đâu ra nhiều nước mắt mà khóc thế, em chỉ cúi mặt vì không thích bộ dạng yếu đuối của bản thân. Hai ngón tay em vò góc chăn nhăn nhúm, khó khăn vượt qua cái nghẹn ở cổ, dũng cảm hỏi:

- Giải thích cho em hết đi...

Từng cái xoa đùi khiến em an tâm hơn.

- Em ấy là cháu anh, năm nay nó thi nhạc viện, rất ấn tượng với em.

- Tại sao, em có làm gì để ấn tượng đâu.

- Nó kể lần đầu nó gặp em, rất đẹp, nhưng lại buồn.

- Là do anh mà.

Anh hôn nhẹ lên tóc, qua thái dương. Gương mặt anh sầm sì xuống, muốn đấm bản thân mình một trận. Nhưng anh chưa giận mình thêm thì em ôm chặt lấy cổ anh và ghì anh giữa mùi rượu Pina Colada và mùi vani trên vành môi. Mùi thơm xa cách nhau vài tuần, đối với em thật dài đằng đẵng, nhớ anh và muốn anh bên cạnh, đến mức sợ mất cả anh.

- Anh ở đây, anh đây mà, anh không đi đâu, nằm xuống, anh gỡ cho, không khóc, nhé? Ngoan của anh.

Con người anh lại dịu dàng như thế, anh gỡ gạc bao rối rắm bên trên và cả trong em. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Nhớ em, phải yêu em, không ngừng yêu em.

- Luôn là như vậy. Anh yêu em. Yêu em. Yêu em. Yêu em...

Yêu em.

Yêu em.

Yêu em.

Lặp đi lặp lại.

- Anh xin lỗi vì đã làm đau em...

- Kể cả thể xác hay tâm hồn em, giờ đã không còn đau nữa rồi.

.

Nhạc sĩ dương cầm Lee Sanghyeok gây nức lòng giới mộ điệu với Rachmanioff concerto số 2 cung Đô thứ, điều đó là tất nhiên. Có một thứ mà các nhà báo phải tốn thêm mấy dòng bình phẩm nữa đó là encore của bản nhạc hoàn toàn là một đoạn nhạc ngẫu hứng, có vẻ như đã chơi đến thuộc lòng từ rất lâu rồi.

" Tôi phải nói rằng, màn trình diễn hôm nay rất tốt." - Một số nhận xét sẽ như vậy.

Nhà báo phỏng vấn anh:

- Anh có thể nói thêm về đoạn nhạc ngẫu hứng sau khi chơi xong chương bốn của tác phẩm được không?

- Tôi đặt tên cho nó là "Only my angel", đúng với tinh thần của một thiên thần của riêng tôi, mạnh mẽ, xinh đẹp, và đôi khi lỗi lầm của tôi đều được em ấy tha thứ. Tôi biết ơn em ấy rất nhiều, mọi sự nhẫn nại em dành cho tôi là vô giá, bản nhạc ấy là của chính em ấy, Han Wangho.
________________
Đã thi đại học xong.
Đã cố cày cho nốt oneshort.
Đầu voi đuôi chuột.
Tôi yêu hạnh ngân. Nhạc của cổ rất tuyệt.
Viết xong xả stress thật.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Anws anh Minh Đức fic này 100% trong sạch nhé, do hai người kia sai cách yêu vả lại lâu lâu một lần ghen cũng đáng sợ =]] maybe sẽ viết dưới pov anh cơ và em đức trong 1 short khác ai biết được. 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com