tuyển thủ peanut có một bí mật
peanut选手有一个秘密
peanut có một bí mật
*ੈ✩‧₊˚
summary: tuyển thủ peanut có một bí mật - cậu ấy thực ra là một bé mèo con.
author's note: lsh pop có nhắc đến một chú mèo nhỏ bằng ngón tay, khiến tui nảy ra ý tưởng về mèo con tí hon han wangho. dù cái auto translate có ngáo cỡ nào thì từng tin nhắn pop của lsh đều dễ thương vô cùng (gọi tui là đại sứ quảng bá t1 pop).
warning: hoàn toàn hư cấu, đầy bug, đừng quan tâm đến logic.
*ੈ✩‧₊˚
1.
tuyển thủ peanut là một bé mèo.
xin lưu ý, đây là một câu khẳng định. không phải là sự cưng chiều của fan, cũng không phải ý mỉa mai kiểu "con mèo tinh quái" từ các anh em trong đội, càng không phải là tin đồn lan truyền vì peanut quá giỏi câu cá* (theo nhiều nghĩa khác nhau). câu này mô tả hoàn toàn chính xác sự việc.
*钓鱼, nghĩa đen là câu cá, nghĩa bóng là lừa đảo.
trong đó, từ "bé" chính là tinh hoa của câu chuyện. peanut là một bé mèo đen, với bộ lông óng mượt nhỏ bằng ngón tay, nếu lớn hơn một chút, trông cậu ấy hẳn sẽ giống với một chú báo con xinh đẹp.
trước đây, chưa từng có ai biết bí mật này.
tuyển thủ faker chăm chú lắng nghe, giơ tay hỏi: đồng đội ở rox cũng không biết sao?
tại sao phải giơ tay ư? vì peanut đang đứng trên lòng bàn tay của anh, cậu phải nói thật to thì lee sanghyeok mới có thể nghe thấy. vì vậy, cậu cố gắng nhón chân để rút ngắn khoảng cách, nhưng nỗ lực này chỉ như hạt cát trong sa mạc. faker nhanh chóng nhấc cậu lên, đặt lên vai mình peanut có thể nói chuyện dễ dàng hơn.
peanut níu lấy cổ áo anh để đứng vững, móng vuốt nhỏ xíu sắc nhọn của cậu vô tình làm xước áo đấu của faker, nhưng cả hai lúc này đều không rảnh mà để ý tiểu tiết. đôi tai mèo lông xù và chiếc đuôi không ngừng vẫy mạnh, thể hiện rõ sự bất mãn. từ khóe mắt của faker, anh chỉ có thể thấy cái đuôi của em mèo đen đong đưa trái phải, thỉnh thoảng đập vào vai anh, có thể cảm nhận được sự tức giận và lo lắng của cậu.
- trong trường hợp bạn thắc mắc, ngay khi vừa nhìn thấy cảnh này, faker đã không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu. hiện tại, hành vi này đã bị tuyển thủ peanut xù lông giận dữ nghiêm cấm.
"các anh ấy không biết. trước khi gia nhập skt, em chưa bao giờ biến thành mèo cả!"
"tiêu rồi, lần trước em phải mất cả đêm mới biến về như cũ được! aish! sao lại đúng hôm nay chứ!"
"đúng là cứ gặp sanghyeok hyung là lại gặp xui xẻo mà! em là han wangho siêu siêu siêu siêu cấp xui xẻo đây! lẽ ra em nên tránh xa lee sanghyeok mới đúng!"
cậu dường như hoàn toàn đắm chìm trong mớ cảm xúc của chính mình, đôi tai mèo cụp xuống đầy tuyệt vọng, thậm chí quên cả việc sử dụng kính ngữ. may mà xung quanh không có ai, nếu không chuyện này mà lộ ra thì sẽ tạo nên một cơn bão dư luận mất.
nếu tinh ý, bạn có thể nhận thấy tôi vẫn luôn gọi hai người này bằng ID của họ. lần duy nhất cái tên lee sanghyeok xuất hiện là khi tuyển thủ peanut gọi, không liên quan gì tới tôi cả.
lý do tôi dùng ID của họ là vì... chỉ còn hai tiếng nữa, họ sẽ phải lên thi đấu.
à, với tư cách là đối thủ.
2.
tuyển thủ ns peanut và tuyển thủ t1 faker chuẩn bị chạm trán trong trận đấu thường niên của mùa giải.
hai cựu đồng đội skt vừa tình cờ gặp nhau ở hành lang, để lại một đoạn clip "giao lưu thân thiện" quý giá.
"hyung sẽ nương tay với em chứ?"
"không."
cuộc hội thoại nửa đùa nửa thật này kết thúc nhanh chóng. hai người đi lướt qua nhau, đáng lẽ nên quay về phòng nghỉ để lấy lại sức, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. tuy nhiên, khi đến góc hành lang, faker không thể duy trì vẻ lạnh lùng của mình nữa, anh vô thức quay đầu lại, liếc nhìn bóng lưng của tuyển thủ peanut.
giây tiếp theo, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của faker bỗng mở to. anh quên cả di chuyển, đứng sững lại tại chỗ.
có phải mình đang nhìn nhầm không?
tại sao trên đầu của wangho lại giống như có tai mèo vậy?
trước khi kịp xác nhận cảnh tượng trước mắt, tuyển thủ peanut đã rẽ vào góc, biến mất như một cơn gió.
"... wangho?"
anh vội vàng xin lỗi nhân viên quay phim, nói rằng mình có chút việc gấp, rồi không chút do dự quay người đuổi theo.
kết quả là, khi rẽ vào góc hành lang, anh tận mắt chứng kiến han wangho chật vật bỏ chạy, dù có nghe thấy tiếng faker gọi, cậu cũng không có chút ý định dừng lại. đôi tai mèo, vốn tưởng là ảo giác lại thấp thoáng trong mái tóc tung bay của han wangho. không kịp nghĩ nhiều, faker vội vàng đuổi theo peanut đang chạy bán sống bán chết, hai người cùng lao thẳng vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
đúng lúc anh sắp túm được peanut -
bùm một tiếng, bàn tay lee sanghyeok chạm vào khoảng không.
han wangho cứ như vậy biến mất trước mắt anh.
"... wangho?" cảnh tượng siêu nhiên trước mắt khiến lee sanghyeok không thể tin nổi, anh cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi khẽ lẩm bẩm "mình đang mơ sao?"
sau đó, tầm nhìn tuyệt vời của anh bắt được một bóng dáng nhỏ bé trên mặt đất.
lee sanghyeok như người mộng du, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào sinh vật tí hon trước mặt - han wangho chỉ bằng lòng bàn tay, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hờn dỗi. không chỉ có tai mèo trên đầu, mà cả hai bàn tay cậu cũng đã biến thành móng vuốt. một chiếc đuôi mèo đen không biết mọc ra từ đâu đang sốt ruột đung đưa phía sau. không cưỡng lại được bản năng con người, faker vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc đuôi nhỏ đang vẫy vẫy.
cảm giác mềm mại chân thực truyền vào lòng bàn tay anh.
"...mình đang mơ sao?"
"... wangho meow?"
3.
lúc này, lee sanghyeok trông có vẻ khá bình tĩnh, nhưng vẫn anh không khỏi quay đầu nhìn mèo peanut ngồi trên vai mình, cho đến khi đệm chân của mèo peanut ấn mạnh vào má anh, mang theo cả ý cảnh cáo lẫn đe dọa.
"tuyển thủ faker, làm ơn đừng quay đầu lại, mặt anh gần quá đấy."
giọng cậu có chút bực bội, nhưng ít nhất vẫn chịu mở miệng nói chuyện.
"được rồi."
lee sanghyeok nghiêm túc quay đầu nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh phía trước. vô tình chạm mắt với hình phản chiếu của wangho nhỏ xíu, anh có chút chột dạ mà dời ánh mắt đi nơi khác, rồi ho khan hai tiếng đầy khó hiểu.
"wangho à... khụ khụ." lee sanghyeok vô thức xoa xoa ngón tay, trong đầu lại hiện lên cảm giác mềm mại của chiếc đuôi lúc nãy khi anh chạm vào - sau khi xù lông lên cảm giác y hệt phần viền lông của chiếc áo khoác ...
như để đe dọa, mèo con giơ móng vuốt ra, ấn nhẹ lên cổ lee sanghyeok. giọng nói cố tình dịu dàng của cậu vang lên bên tai: "anh đang nghĩ gì thế? sanghyeok hyung?"
thật lòng mà nói, với kích thước này, khả năng em mèo nhỏ này làm tổn thương anh chắc chắn không bằng việc anh tự trượt chân ngã. nhưng lee sanghyeok vẫn lập tức đưa tay lên, kìm lại khóe môi đang không kiểm soát được của mình, trả lời bằng giọng điệu đều đều như robot: "à, anh đang nghĩ làm sao bây giờ, wangho meow."
trước khi han wangho kịp nổi giận, lee sanghyeok đã nghiêm túc tiếp lời: "ý anh là, lần trước vì sao lại em lại biến ra thế này?"
vì chuyện gì meow?
anh giữ vẻ mặt vô cảm mà âm thầm chỉnh thành câu nói này trong lòng, nhưng không dám nói ra.
nếu để wangho nghĩ rằng anh chẳng chút lo lắng gì thì hỏng bét meow. mặc dù hiện tại tuyển thủ faker đã tạm thời quên mất trận đấu, chỉ mải nghĩ làm thế nào để chạm vào cái đuôi bé nhỏ, không yên phận kia lần nữa.
han wangho không biết đọc suy nghĩ, tất nhiên không tức giận, chỉ im lặng thật lâu. mãi đến khi lee sanghyeok không nhịn được mà liếc nhìn cậu, cậu mới miễn cưỡng nói: "lần trước... là khi em còn ở skt."
"ở skt?" lee sanghyeok lặp lại, "sao anh lại không biết?"
"à, vì lúc đó có wolf hyung." han wangho lén liếc nhìn lee sanghyeok một cái, giọng điệu hờ hững.
"lee jaewan biết, nhưng lee sanghyeok thì không sao." anh cũng bắt chước giọng điệu nhẹ hờ hững đó, đôi môi mím thành một đường thẳng, "không sao cả, anh cũng chẳng quan tâm liệu tuyển thủ peanut có biến thành mèo hay không."
"thật á?" han wangho cười híp mắt. "nhưng mà wolf hyung có thể biến thành sói đấy, sanghyeok hyung cũng không quan tâm sao?"
... bởi vì là đồng loại, nên chỉ jaewan mới biết à?
"ừ, anh không quan tâm." khóe miệng lee sanghyeok hơi nhếch lên, "vậy, lần trước wangho vì sao lại biến thành mèo?"
... lại thêm một khoảng lặng, không, lần này là khoảng lặng chết chóc. lee sanghyeok chớp mắt, nghi hoặc nhìn han wangho.
rất lâu sau, han wangho mới mở miệng: "lý do không quan trọng, quan trọng là làm sao để trở về, đúng không? sanghyeok hyung."
có vấn đề. chắc chắn là có vấn đề.
lee sanghyeok nhìn thấy ánh mắt né tránh và cái đuôi đang quấn lại của han wangho trong gương. trực giác của một midlaner thiên tài đã khiến chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh, trực giác mách bảo rằng anh nhất định phải biết lý do.
mặc dù bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để all-in, nhưng anh tin rằng sẽ luôn có cơ hội. trước tiên cứ cắm một con mắt đã.
vậy nên, anh thuận theo yêu cầu của han wangho, rất tự nhiên, hỏi "vậy phải làm sao để biến trở lại?"
"...không biết nữa. lần trước wolf hyung chăm sóc em, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã trở lại bình thường rồi. hyung ấy nói đây là một dấu hiệu của sự trưởng thành, bảo em đừng lo lắng."
han wangho buồn bực nói: "thôi thì gọi cho wolf hyung đi."
4.
"alo, tôi là lee jaewan đây. sanghyeok à? cậu chủ động gọi cho tôi sao?"
"tôi phải ghi lại chuyện này mới được! đợi đã! cậu đừng nói gì vội! tôi mở ghi âm đã! thật tiếc là junsik không có ở đây, sanghyeok gọi điện trong mùa giải là động vật quý hiếm đấy! junsik mà nghe được chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm!"
điện thoại di động của lee sanghyeok được đặt trên bồn rửa mặt, han wangho ngồi bên cạnh loa ngoài, lên tiếng chào hỏi.
"jaewan hyung, là em đây."
"hả?!"
âm thanh bên kia đột nhiên tăng lên quãng tám, sóng âm từ loa ngoài gần như khiến han wangho ngã văng đi. cậu đứng trên điện thoại của lee sanghyeok, bị chấn động đến mức phải lùi lại mấy bước.
"wangho?! "sao lại là em? điện thoại của sanghyeok sao lại ở chỗ em?!" giọng của lee jaewan vang khắp nhà vệ sinh.
"làm ơn nói nhỏ chút." lee sanghyeok lên tiếng: "wangho không trộm điện thoại của tôi."
"à, thì ra cậu cũng ở đó, sanghyeok! sao không nói sớm, haha." lee jaewan cười gượng gạo hai tiếng. "hai người hôm nay không phải có trận đấu sao? tôi nhớ không nhầm thì là t1 vs ns, đúng chứ? lát nữa tôi còn định livestream, muốn tôi cổ vũ không? 1, 2, 3, t1 và tuyển thủ peanut fighting! thật khó chọn xem nên ủng hộ ai quá!"
"hyung." han wangho không nhịn được nữa, cắt ngang lời hắn, vào thẳng vấn đề: "em lại biến thành mèo rồi."
"hả?"
"lần trước là hyung giúp em biến trở về đúng không? bây giờ sắp đến giờ thi đấu rồi, em phải lập tức biến lại mới được."
"à... chờ chút, chuyện này hơi đột ngột quá, wangho... vậy sanghyeok đã biết chưa? lý do lần trước ấy?"
"lý do gì?" lee sanghyeok nghe thấy tên mình liền lập tức hỏi: "có liên quan đến tôi à?"
"không liên quan!" han wangho hét vào điện thoại: "jaewan hyung, đừng nói những chuyện đó nữa! em muốn biến trở lại! biến trở lại!"
lee sanghyeok mím môi, nghiêm túc nói: "tìm ra nguyên nhân mới là chìa khóa giải quyết vấn đề, wangho."
"đúng vậy, đối với mèo con wangho mà nói, lần thức tỉnh đầu tiên là rất quan trọng." đầu dây bên kia, lee jaewan trêu chọc nói, "lần đầu tiên của chúng ta có ảnh hưởng suốt đời đấy."
"a... em thực sự không muốn nhớ lại đâu, khoảng thời gian đó."
han wangho buông xuôi, nằm cẳng thẳng trên điện thoại, để lộ đường chân tóc có chút đáng ngờ.
lee sanghyeok cong khóe miệng, lấy tay chọc vào đầu cậu, nhưng bị han wangho lại nắm lấy ngón tay, hung hăng đẩy ra.
giọng nói của lee jaewan truyền đến, lần này cuối cùng cũng nghiêm túc: "wangho à, em hãy nghĩ kỹ lại đi. trước khi biến thành mèo lần đầu tiên, đã xảy ra chuyện gì? chỉ có như vậy anh mới có thể giúp em."
lần đầu tiên biến thành như thế này... là vào đêm trước trận đấu giữa skt và ssg, ở playoffs năm 2017.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com