Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyển thủ peanut có một bí mật (2)


*ੈ✩‧₊˚


5.

"ngày mai em sẽ được thi đấu sao?"

han wangho hỏi ban huấn luyện, xác nhận lần cuối về lịch trình ngày mai. lẽ ra cậu phải nên vui mừng, bây giờ mỗi lần được thi đấu đều là cơ hội quý giá – nhưng ai cũng có thể nhận ra nụ cười trên mặt cậu có chút gượng gạo.

trong phòng tập chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng nhấp chuột, khiến câu hỏi của cậu có vẻ lạc lõng. nhưng những người đang ngồi trước màn hình dường như đã chìm đắm vào trò chơi, tiếp tục luyện tập một cách máy móc, ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi của các tuyển thủ đội một SKT.

"ừ, đúng vậy. ngày mai để peanut thi đấu, cố gắng chơi thật tốt nhé."

huấn luyện viên vỗ vai han wangho khích lệ, như thể hiểu được áp lực trong lòng cậu. ba chức vô địch thế giới đã tô điểm vinh quang cho skt, nhưng đồng thời cũng là thanh gươm damocles lơ lửng trên đầu họ, ba ngôi sao trên đồng phục của đội giống như ba ngọn núi, đè nặng lên vai tất cả mọi người. nếu năm nay chúng ta không giành được ngôi sao mới, những nghi ngờ và lời gièm pha từ tứ phía sẽ ập đến như vũ bão.

áp lực thực tế không hề giảm bớt, lời an ủi của huấn luyện viên cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn. han wangho ngồi xuống chỗ của mình, nhìn vào màn hình, thở một hơi thật dài. cầm lấy con chuột, cậu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "à, được ra sân là chuyện tốt mà, han wangho. sao lại không vui chứ? thì ra liên minh huyền thoại cũng có thể khiến người ta đau khổ như này sao?"


những suy nghĩ tiêu cực không ngừng len lỏi khiến cậu kiệt sức, han wangho thở dài, cười khổ.

tuyển thủ ở đường giữa ngồi cách một bàn dường như đã nghe thấy tiếng thở dài của cậu. động tác gõ bàn phím khựng lại trong giây lát, đôi môi mỏng khẽ mím lại, không thể nhìn thấy ánh mắt anh vì ánh sáng phản chiếu trên mắt kính. anh không quay đầu lại, sự do dự bất thường này cũng không kéo dài quá lâu. rất nhanh sau đó, lee sanghyeok lại tiếp tục điều khiển nhân vật của mình như bình thường.


"vất vả rồi."

huấn luyện viên và các tuyển thủ chào nhau, buổi tập và đánh giá trận đấu hôm nay đã kết thúc. trận đấu ngày mai diễn ra vào buổi trưa, mọi người đều phải dậy sớm để lên xe, các tuyển thủ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về phòng, nghỉ ngơi sớm.

han wangho cũng không ngoại lệ. cậu đã chơi khá ổn hôm nay, nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ bám lấy cậu. trái tim đập nặng nề, cảm giác bất an lặp đi lặp lại, buộc cậu phải nhiều lần hít thở sâu để cố dập tắt nỗi lo vô nghĩa này.

hình như sanghyeok hyung đã nhìn mình vài lần rồi, wangho cúi đầu suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay màn thể hiện của mình có vấn đề gì sao? zac từ sau khi được chỉnh sửa vẫn luôn cảm thấy không thuận tay lắm, hơi khó kiểm soát khoảng cách mở giao tranh...

"wangho."

một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía trên đầu cậu. han wangho còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vô thức đáp lại một tiếng "hả?" rồi chớp mắt ngẩng đầu lên.

"sanghyeok hyung?" cậu chớp chớp mắt hỏi, "có chuyện gì thế?"


lee sanghyeok rơi vào im lặng.

khi nhìn thấy đôi mắt ấy, mấy lời định nói được chuẩn bị kỹ càng của anh đột nhiên mất sạch. lee sanghyeok vô thức siết chặt dây đeo balo rồi xoắn lại. những lời muốn nói đã ở ngay trên đầu môi, nhưng đôi môi lại vẫn mím chặt, chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ.

sanghyeok hyung thường như vậy. có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì suy nghĩ quá nhiều nên không muốn chia sẻ, cuối cùng chỉ im lặng một mình tiêu hóa tất cả cảm xúc. han wangho tự nhận rằng cậu rất giỏi kéo lee sanghyeok ra khỏi thế giới riêng của anh, vũ khí của cậu là những trò tinh nghịch của trẻ con, những lời làm nũng đáng yêu nhưng không quá lộ liễu, hoặc đơn giản chỉ là một ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh – lee sanghyeok sẽ nhanh chóng chịu thua và nói ra suy nghĩ thật của mình.

dù đôi lúc, trong mắt người ngoài, bọn họ trông giống như hai đứa trẻ chưa trưởng thành đang cãi nhau. nhưng wangho biết, đây cũng là một phần của sanghyeok, anh có một mặt đáng yêu trẻ con như vậy.

anh sẽ giống như một ông già mà phê bình thói quen tiêu xài của wangho: "anh sẽ không tiêu tiền bừa bãi như wangho đâu."

anh cũng sẽ vô tình nói ra những lời khiến người khác bối rối: "wangho mặc cái này đẹp lắm, vì wangho có khuôn mặt đẹp mà."

hoặc khi xem lại một trận đấu, sẽ bộc lộ bản tính nghiêm khắc của mình: "hôm nay xx đánh quá tệ." "banpick trong ván thứ hai trông như lỗi thời vậy."

sau trận đấu, nếu có một pha xử lý đẹp mắt, anh sẽ giống như một con mèo kiêu ngạo, vẫy vẫy cái đuôi vô hình, mang theo nụ cười không che giấu được mà quay sang nhìn tuyển thủ peanut. trong ánh mắt đầy kiêu hãnh ấy có một tia mong chờ – như thể đang nói: mau khen anh đi.

đây chính là lee sanghyeok mà han wangho biết, hay nói cách khác, là faker mà peanut biết. là lee sanghyeok hay faker? thực ra đã không còn rõ ràng nữa từ rất lâu rồi.

dù là ai đi chăng nữa, thì đều tồn tại sống động ngay trước mắt.


han wangho kiên nhẫn chờ đợi. dù tình cảnh khó khăn của đội ở hiện tại hay những đấu tranh trong lòng cậu cũng không thể thay đổi chỉ vì một mình lee sanghyeok, nhưng áp lực mà nhà vô địch ba lần trẻ tuổi này mang lại vẫn tồn tại. nhưng trong đầu cậu lại bật lên một suy nghĩ không phù hợp với thời điểm, sanghyeok hyung lúc bối rối trông đáng yêu quá.

muốn trêu anh ấy một chút.


"em..." em không cần phải quá căng thẳng như vậy, em đã chơi rất tốt, anh sẽ giúp em chiến thắng...

anh nhìn han wangho, vài lần mở miệng định nói gì đó, nhưng lại buồn bực phát hiện mình không giỏi nói lời an ủi.

"hả?" han wangho cố tình nhích lại gần lee sanghyeok, hơi ngẩng đầu lên, nở nụ cười, "sanghyeok hyung muốn nói gì thế?"

lee sanghyeok nghiêm túc lùi lại một bước, nhanh chóng rút khỏi phạm vi tấn công của người đi rừng, mím môi im lặng một lúc, cuối cùng ném ra một câu không đầu không đuôi:

"ngày mai anh gánh."

vị tuyển thủ đường giữa hàng đầu cuối cùng cũng nói được một câu, lập tức quay người bỏ đi, anh bước nhanh như gió, còn không kịp quan sát phản ứng của người đi rừng, vì ngay khoảnh khắc han wangho ngẩng đầu, nhích lại gần anh, hơi nóng đã dồn lên má. không cần soi gương, anh cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào. nếu còn đứng đó lâu hơn, chắc chắn sẽ bị người đi rừng trêu chọc cho xem.

han wangho chắc chắn là cố ý.

lee sanghyeok vừa đi vừa bực bội nghĩ.


6.

"thì ra là vậy." giọng nói của lee jaewan vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại "bảo sao em lại đột nhiên 'tiến hóa ngược' ngay trước ngày thi đấu."

"là cảm giác an toàn đấy." lee jaewan giải thích.

những sinh vật có gen tiến hóa ngược vốn dĩ sẽ tự nhiên thức tỉnh lần đầu tiên khi trưởng thành. nhưng nếu chúng cảm thấy lo lắng hoặc bất an về môi trường xung quanh, sự thức tỉnh sẽ bị trì hoãn. điều này giống như bản năng sinh tồn của động vật vậy, giống như một con mèo chỉ lộ bụng ra khi nó cảm thấy an toàn.

lee jaewan ác ý kết luận: "nói cách khác, do áp lực huấn luyện và việc bị thay phiên thi đấu khiến wangho vô cùng căng thẳng, nên em ấy mãi không thể thức tỉnh được... nhưng chỉ cần một câu nói của sanghyeok, em đã lập tức biến thành mèo luôn."

tuyển thủ đường giữa huyền thoại lee sanghyeok ngay lập tức nắm bắt được vấn đề: "anh mang lại cảm giác an toàn cho wangho sao?"

han wangho phản đối kịch liệt: "không hề!"

lee jaewan lớn tiếng cắt ngang: "đừng xấu hổ, wangho à! phải tin vào phán đoán của lee hyung chứ!"


han wangho...han wangho lựa chọn giả chết.

cậu cảm thấy xấu hổ đến chết mất.


rõ ràng cậu là người trêu chọc trước, nhưng chỉ vì một câu nói vu vơ của lee sanghyeok mà cậu lại đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, rối bời đến mức mọc cả tai và đuôi. sau đó còn bị wolf hyung nhặt về phòng cười nhạo suốt cả đêm, chuyện mất mặt thế này sao có thể để sanghyeok hyung biết được chứ?!

trong lúc cố gắng né tránh hiện thực, mèo con peanut đã bị xách lên. nhân lúc cậu còn đang uể oải, những ngón tay của lee sanghyeok không biết cố ý hay vô tình lướt nhẹ qua đôi tai mềm mại của cậu.

mặc dù hành động nhỏ nhặt này không ngừng lặp lại, anh vẫn nghiêm túc tiếp tục cuộc trò chuyện với lee jaewan.

"vậy tiếp theo phải làm sao đây? wangho thế này thì không thể thi đấu được rồi."

đôi tai mèo của han wangho giật giật đầy bất mãn. cậu thề rằng khi nói câu này, chắc chắn sanghyeok hyung đang cười.

đúng là đội trưởng t1 độc ác!


ở đầu dây bên kia, lee jaewan không hề hay biết động tĩnh nhỏ nhoi của hai người. tình hình hiện tại vẫn còn khá nan giải. lần trước cậu có cả một buổi tối để hồi phục lại hình dạng con người, nhưng giờ trận đấu đã sắp diễn ra. sau một hồi suy nghĩ, jaeewan cuối cùng cũng đưa ra giải pháp thực tế.

trước tiên, cần tìm ra nguyên nhân khiến wangho biến thành mèo. lần đầu tiên cậu thức tỉnh là do "cảm giác an toàn" kích hoạt, vậy thì khả năng cao lần này cũng giống như vậy.

han wangho cố gắng ngó lơ vấn đề này, ngẩng đầu nhìn trần nhà trốn tránh. nhưng ngay lập tức, trước mắt cậu xuất hiện một gương mặt với cặp kính tròn phản chiếu ánh sáng, lee sanghyeok cúi đầu xuống, chắn mất tầm nhìn của cậu.

"vừa rồi wangho hỏi anh sẽ nương tay hay không, anh trả lời là không." anh nói từng chữ một, "là vì câu đó sao?"

giọng lee jaewan đột ngột cao lên: "hả? chỉ với một câu như thế mà cũng 'tiến hóa ngược' à? wangho, em thật sự mất mặt quá đấy?" sau khi chọc một câu theo thói quen, hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi tiếp: "nhưng câu này có thể khiến em cảm thấy an toàn sao?"

han wangho tức tối phồng má đáp: "không hề! nghe xong em còn căng thẳng hơn!"

cậu không nói dối. giống như hôm đó, rõ ràng cậu là người chủ động chọc ghẹo sanghyeok hyung trước, vốn dĩ là chỉ muốn khuấy động bầu không khí một chút... tất nhiên, cũng mang theo chút ý xấu muốn trêu anh ấy. nhưng đối phương không hề hiểu phong tình, thẳng thừng đáp một câu lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. han wangho muốn nói, đây hoàn toàn không phải dấu hiệu của "cảm giác an toàn", mà chính xác là cảm giác bị đe dọa!

nhưng cậu không nói ra, vì nó cũng coi như gián tiếp thừa nhận giả thuyết của lee jaewan về "cảm giác an toàn".

nếu bảo rằng chỉ vì vài câu nói này mà cậu cảm thấy sợ hãi, có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ai đó mất.


ở phía bên kia, cuối cùng lee jaewan cũng đưa ra một phương án giải quyết cụ thể.

vì nguyên nhân khiến wangho biến thành mèo là do sanghyeok mang lại cảm giác an toàn, vậy thì chỉ cần đặt cậu vào một môi trường không an toàn, khiến cậu cảm thấy "biến thành mèo rất nguy hiểm" là đủ rồi?

nói một cách đơn giản: hãy thử tách wangho ra khỏi sanghyeok một lúc xem sao.


7.

ryu minseok vẫn còn hơi bối rối khi bị gọi vào phòng vệ sinh.

là tuyển thủ support tân binh của t1, mới được công bố vào cuối năm ngoái, nó chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ dành cho tuyển thủ faker. nhưng đột nhiên lại nhận được tin nhắn gọi đến nhà vệ sinh...? nghe cứ như là mở đầu của một câu chuyện bắt nạt! nhưng người nhắn là sanghyeok hyung thì khả năng này hoàn toàn có thể loại trừ.

ryu minseok đầy vẻ nghi hoặc đẩy cửa ra, nhìn thấy anh sanghyeok và trong lòng bàn tay anh ấy là một nhân vật không ngờ tới.

"anh wangho?"


sau khi được giải thích đơn giản về toàn bộ sự việc, ryu minseok cẩn thận nhận lấy han wangho từ tay lee sanghyeok. không chỉ vì trạng thái hiện tại của anh wangho cần được chăm sóc đặc biệt, mà còn vì ánh mắt của anh sanghyeok đang dán chặt vào cậu, tạo ra một bầu không khí áp lực bao trùm.

lee sanghyeok lên tiếng: "vì để wangho một mình lúc này không yên tâm lắm, nên anh đã gọi minseok đến. à, anh cũng nghe nói minseok và wangho là 'đồng loại' nhỉ?"

câu hỏi có vẻ vô tình ấy lại khiến ryu minseok cảm thấy căng thẳng. là một người chơi support, nó luôn quan sát toàn bộ tình huống. khi nhìn thấy han wangho cố ý lảng tránh ánh mắt anh và lee sanghyeok nhìn chằm chằm cậu không rời, nó hiểu đây là một vấn đề quan trọng.

"không hẳn là đồng loại... thì phải." ryu minseok trả lời, "anh wangho là mèo đúng không? còn em thì không hợp với mèo lắm."

không biết câu trả lời này có đủ để qua môn không, nhưng sắc mặt của anh sanghyeok có vẻ dịu đi. anh để lại một câu "có chuyện gì cứ gọi anh" rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

rõ ràng đã lén nhìn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời tạm biệt với anh wangho. ryu minseok nghĩ thầm, anh sanghyeok đúng là kỳ lạ mà.

nhưng một chú cún maltese thông minh biết rằng cần phải tránh xa chiến trường. vì vậy, nó không nói gì cả, cũng không hỏi gì thêm, cho đến khi han wangho nhỏ bé biến trở lại thành tuyển thủ đi rừng peanut của lck.


8.

trận đấu giữa t1 và ns kết thúc suôn sẻ. là đội giành chiến thắng, tuyển thủ peanut nước lên phía trước với vẻ mặt căng thẳng và cụng tay với tuyển thủ faker, người cũng không có biểu cảm gì.

chuyện này... coi như đã được giải quyết trọn vẹn rồi nhỉ?

keria, người biết một chút nội tình nhưng không muốn dính vào, quyết định giữ im lặng.

dù thế nào đi nữa, trên con đường hướng đến chức vô địch, họ chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.


9.

[một số khoảnh khắc bí mật mà tuyển thủ lee jaewan không biết.]


cũng là sau một trận đấu, skt đã đánh bại ssg, faker đã thực sự thực hiện đúng lời hứa của mình, carry một cách ngoạn mục.

han wangho, ở sau khán đài, quay lại nói với lee sanghyeok: "hyung, vất vả rồi."

trông có vẻ như chỉ là một câu nói khích lệ theo khuôn mẫu sau mỗi trận đấu, nhưng han wangho lại nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. cậu lại nói: "em hy vọng hyung có thể luôn gánh em, nhưng như vậy thì hyung sẽ rất mệt mỏi. lần sau, lần sau em sẽ gánh hyung."

cả hai đều biết rằng với tình trạng luân phiên như hiện tại, lần ra sân tiếp theo và màn trình diễn của han wangho vẫn còn là một ẩn số. nhưng cậu vẫn nói như vậy.


lee sanghyeok nhìn cậu cúi đầu, không dám đối diện với mình, trong lòng bỗng nghẹn lại.

lee sanghyeok cứng rắn đáp lại: "không cần."

han wangho sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt anh. giọng của lee sanghyeok có chút lắp bắp, nhưng vẫn tiếp tục: "anh sẽ gánh wangho."

"có ai từng nói rằng hyung tự tin đến mức đáng ghét chưa?" han wangho khẽ cười. "hyung nghĩ mình chắc chắn sẽ vô địch à?"

"ừ."

"ừ?" han wangho cảm thấy có gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "hyung có biết mình đang nói gì không?"

"anh biết." anh gật đầu, nhìn vào mắt người đi rừng một cách nghiêm túc và bình tĩnh nói: "anh nhất định sẽ vô địch."

suy nghĩ một chút, anh nói thêm:

"wangho và anh, chúng ta nhất định sẽ vô địch."


BÙM.

khoảnh khắc ấy thật khó để diễn tả – giống như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân, bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu, theo sau là sự im lặng ngắn ngủi. nhưng cậu biết, mưa sắp rơi rồi.

giây phút ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, không rõ ai là người hành động trước. cơn mưa lớn bất chợt ập xuống, bao trùm tất cả. trong thoáng chốc, dường như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính. phải đến khi môi lưỡi quấn quýt, lồng ngực va chạm, mồ hôi và tiếng thở dốc dồn nén cho đến khi không còn chỗ trốn, họ mới nhận ra – đó là tiếng nhịp tim của nhau.

nhận thức được sự điên rồ của khoảnh khắc này, han wangho hơi giãy dụa, như muốn kết thúc nụ hôn hoang đường ấy. nhưng cánh tay tưởng chừng mảnh khảnh của lee sanghyeok lại có sức mạnh đáng sợ, anh siết chặt sau gáy han wangho, rút ngắn khoảng cách hơn nữa, không để cho cậu có cơ hội chạy thoát.

trái lại, đôi môi anh lại rất vụng về, chỉ đơn giản là áp chặt môi mình lên môi han wangho mà không có động tác gì thêm. khi han wangho mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của lee sanghyeok, kết hợp hoàn hảo với nụ hôn ngây ngô này. vừa chạm mắt với cậu, anh không khỏi chớp chớp mắt mấy cái, lộ rõ vẻ chột dạ mà dời ánh mắt, bàn tay đang siết chặt cũng lỏng ra.

han wangho dùng sức đẩy anh ra, lảo đảo vài bước mới đứng vững. cậu thở dốc, cảm thấy tim mình đập loạn xạ không thể kiểm soát được.


"em..."

cậu muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm nhận được dấu hiệu biến đổi cơ thể. không quan tâm đến lee sanghyeok nữa, han wangho gần như chạy trối chết khỏi phòng nghỉ. cậu ôm lấy lồng ngực đang đập điên cuồng, chạm vào đôi tai mèo vừa mới xuất hiện, thầm nghĩ, ở bên cạnh sanghyeok hyung thật sự quá nguy hiểm, tim lúc nào cũng đập nhanh cả. phải giữ khoảng cách thôi... ít nhất là trước khi vô địch.


10.

dù thế nào đi nữa, kiến thức khoa học của mấy người này đều cần phải được cập nhật gấp.

khiến ai đó bộc lộ bản năng động vật nguyên thủy không chỉ có cảm giác an toàn hay căng thẳng.

mà còn có cả cảm giác rung động.

fin.

note: mấy fic của chị tác giả này dễ thương wá =))))))))))) tui (nếu rảnh) sẽ mần tiếp đống fic của cổ rùi up tiếp ở đây nha. iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com