Part2_Night 5: Little Kids
"Ka ka ka!! Hãy nhìn đây, Freddy phiên bản còi xương vừa mới được chuyển đến!!"
Foxy cười tít mắt đẩy Jeremy lên phía trước, mặc kệ ánh mắt u oán của Freddy • hàng thật cùng âm thanh than vãn của Chica từ phía sau. So sánh với thân hình cũ kĩ cồng kềnh của đám Olds bọn họ, Gác đêm • Jeremy • Freddy giả hiển nhiên gầy hơn rất nhiều so với cái đầu Freddy màu nâu to xụ, cậu ta bây giờ vẫn trong tình trạng tui là ai? Tui đang ở đâu? Và chuyện gì đang xảy ra với tui vậy?? Tầm nhìn bị hạn chế hết sức khiến Jeremy chỉ thấy được mọi thứ xung quanh bằng hai cái đốm nhỏ, chưa kể với cái hoàn cảnh âm u không ánh đèn trên hành lang như thế này càng khiến bước chân cậu trở nên loạng chòa loạng choạng, vấp trước trượt sau một cách vô cùng chật vật.
"Nào anh bạn còi xương, hãy tự giới thiệu bản thân đi nào!~"
"Foxy, cậu quá đáng...." Jeremy u oán, bất đắc dĩ nhìn một đám 'trẻ nít' đang xếp hàng ngoan ngoãn chờ cậu giới thiệu, có trời mới biết tụi nó vì sao lại chăm chú đến thế...
"Nào nào, bọn nhỏ lâu lắm rồi mới được tiếp xúc với bạn mới đấy" Foxy khẽ mỉm cười, trong mắt lại mang theo một tia cầu xin.
Jeremy khẽ sửng sốt, cậu nhìn Foxy, rồi lại nhìn đám Toys trật tự trước mặt, trong đầu xẹt qua bài báo thảm án của hai năm trước. Cậu bất đắc dĩ cười cười, chơi với con nít cái quỷ gì, cậu tệ nhất khoản đó...
"Xin chào mọi người!!~~~~ Anh là Jeremy, gác--- à nhầm, con gấu......còi xương đẹp troai nhất nước Mĩ, đến đây để trừng trị con cáo vừa chột vừa què nào đó và giải cứu những đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu đây!!!" Jeremy hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt 'ôi thật bất ngờ' của Chica, Freddy, Bonnie và tiếng nghiến răng của con chột què nào đó, cậu xổ một tràng dài tự giới thiệu hoành tráng khiến cả đám nhóc há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Ha ha ha.... còi xương.... ha ha ha~~~~" Chica ôm bụng, một tay giữ vai Freddy mà cười ngặt nghẽo.
"Ha ha ha~~~~~ Chột què~~~~~~ Ha ha ha~~~~~~" Bonnie cũng vừa chỉ vào mặt Foxy, vừa ngồi thụp xuống mà không ngừng ha hả ha hả ha ha hả.
Foxy mắt cá chết nhìn cả bọn, đồng thời bắt gặp ánh mắt đầy đắc ý phía sau chiếc mặt nạ của Jeremy, bực bội giơ cái móc sắt lên gãi lấy đám tóc đỏ lù xù.
Tksss, đám quỷ sứ...
Tuy nói bản thân không thích trẻ nhỏ, nhưng chỉ sau một lát cười đùa, Jeremy nghiễm nhiên trở thành người "thủ lĩnh" tuyệt vời mới trong mắt bọn trẻ. Foxy • tiền thủ lĩnh • bỗng nhiên phát hiện bị cho ra rìa đứng một bên, há hốc mồm nhìn tên gác đêm điêu luyện móc ra mấy cái đồ chơi nho nhỏ từ hai bàn tay không. Tuy nói mấy thứ ảo thuật xiếc đơn giản này rất dễ thực hiện, nhưng lũ trẻ con vẫn cứ nhìn không biết chán, bọn chúng nhao nhao ôm lấy thắt lưng Jeremy, nằng nặc bắt cậu tiếp tục biểu diễn cho chúng xem. Này tên kia, đúng rồi, nói cậu đấy Bonnie, bao nhiêu tuổi rồi mà còn trà trộn vào đó lăn lộn làm nũng??! Thậm chí nhìn còn moe hơn mấy đứa Toys kia là thế quái nào??
Bonnie quăng cho Foxy một ánh mắt khinh bỉ, người ta mới không có già đâu, đồ ông chú gỉ sét khó tính.
Nói như thể cậu lành lặn lắm không bằng. Foxy trợn mắt nhìn con thỏ màu xanh tím cũ kĩ không có cánh tay trái, khuôn mặt chỉ còn lại hai cái bóng đèn màu đỏ giật giật.
"......"
"Oa oa oa!!!! Jeremyyyy, Foxy con cáo khốn khiếp kia lại bắt nạt tớ!!!!! Oa oa oa oaaaaa~~~~~"
36 kế khóc lóc om sòm là thượng kế, Bonnie không chút do dự đạp bay Balloon Boy ngồi bên cạnh, nhào tới nắm lấy ống tay áo của Jeremy.
"Éc??" Bỗng nhiên bị đạp không rõ lí do, kẻ đạp nhìn còn có vẻ ủy khuất hơn cả bản thân khiến Balloon Boy trong lúc nhất thời chỉ dám ôm lấy cái bảng gỗ ngu người ngồi dưới đất, cái bong bóng trong tay bay chạm nóc khi nào cũng không hay.
"Này này!! Đã nói bao nhiêu lần không được đánh nhau mà!!!" Vốn đang ngồi một bên nhìn đám cháu nội (??) chơi đùa Freddy thấy cả đám nhốn nháo liền nhào tới ngăn cản. Mọi thứ nhất thời liền trở nên náo loạn khi đám Toys còn lại tưởng bọn họ đang đùa và cũng nhào vào góp vui.
Quên nói, chơi là phải hội đồng là phương châm sống của bọn chúng.
Chica đứng dựa tường, nhìn từ đầu tới cuối. Cô lắc đầu, khẽ chặc lưỡi.
"Một cái liếc mắt dẫn phát huyết án a...."
---------------*-----------------
"Vậy là được rồi, trông đỡ thảm thiết hơn khi nãy rồi đấy..." Jeremy thu tay, gật gù trước thành quả mới của mình.
Khuôn mặt trống rỗng của Bonnie được gác đêm dùng một lớp băng mỏng bao lại, vốn định dùng bọc nilon chụp lên đại cho rảnh chuyện nhưng làm thế có vẻ không quá đạo đức cho lắm nên bạn trẻ Jeremy quyết định dùng băng. Bonnie lúc đầu có chút không quá thích ứng skin xác ướp mới của mình cho lắm, cảm giác đại loại như đang thả rông quen rồi mà bỗng dưng bị bắt mặc vào quần áo không vừa size ấy.
Bọn nhỏ bên cạnh nhìn có vẻ rất hứng thú với việc hóa trang này, cả đám ngồi nhớ lại hồi halloween chúng đã từng hóa thân thành nhân vật nào. Mangle ngồi gọn trong lòng Foxy, yên tĩnh nghe cả đám líu ríu. Con bé vốn đã hướng nội, lại trải qua việc bị giết khi còn quá nhỏ khiến cho tâm hồn non dại của cô trở nên trống rỗng. Thời gian đầu khi trở thành Toys Mangle đã từng trầm mặc rất lâu khiến đám Olds còn tưởng rằng cô chỉ là một cỗ máy thực sự. Bởi vì lỗi kĩ thuật, khung xương của Mangle nhỏ hơn so với các bộ phận lắp ráp dù đã được đo kĩ lưỡng nên cô bị buộc phải đẩy vào tận trong góc của cửa hàng, sau đó lại bị mang ra treo lên rồi phủ thêm ruy băng và bị coi là đồ trang trí.
Mangle tự bế cả một thời gian dài. Foxy đối với cô bé này cũng rất mất tự nhiên, vì nếu Mangle không bị lỗi, cậu sẽ là đứa thứ hai bị tháo gỡ để lấy phụ tùng cho cô. Nhưng rồi cậu lại nhận ra, không có gì phải xoắn, dù sao thì việc đó cũng đã không xảy ra. Và với tư cách của một đứa đi trước Foxy đã phải cố gắng rất nhiều để khiến Mangle thoát ra khỏi cái vỏ ốc của cô bé. Không giống như Puppet, thằng nhóc thông minh đó rất nhanh thích ứng cuộc sống mới trong bóng tối này. Balloon Boy thì lại còn quá nhỏ, nó khờ dại và chẳng hề nhận ra sự khác biệt giữa mọi thứ. Toy ChiChi, BonBon và Fred thì cũng rất nhanh tiếp nhận rồi hiện trạng bấy giờ. Chỉ còn lại Mangle lẻ loi mù tịt phương hướng.
Foxy thề cậu đã dùng hết đám chất xám trong đầu để khiến con bé trở thành bộ dáng bây giờ, tuy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng đã khá hơn tình trạng dầu muối không vô vài năm trước. Và cũng vì thế, Mangle rất hay quấn quýt lấy Foxy khi rảnh. Chica tìm được một bộ áo choàng của nhân viên bỏ quên, chỉnh sửa lại một chút để cho Mangle che lại phần thân không đầy đủ của mình.
Và còn cả cái con hình lập phương với cái chân gà phía sau lưng con bé nữa, cả đám chả biết nó từ đâu ra luôn ấy...
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com