Chap 4: Tập tài liệu bí ẩn?
- Một mảnh vải màu tím...?
Callie chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên, bởi lẽ đôi mắt tròn xoe và cái miệng run run như đang muốn lắp bắp một điều gì đó dường như đã nói lên tất cả. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một thước phim vô hình bỗng chốc xoẹt ngang qua đầu con bé, như thể đó là bản năng vốn có của một Kẻ lữ hành.
Và bây giờ, hãy cùng số 89, ta cùng tự dựng lại vụ án mạng này một lần nữa.
...
Vào buổi đêm, sau khi con bé đã ra về, Jack chắc chắn đã ngồi trong phòng bảo vệ và quan sát các máy camera, đúng như những gì mà các bảo vệ đêm thường làm. Sau đó, anh ta bất chợt gặp phải một tình huống không hề được lường trước, một thứ gì đó đủ để đe doạ, mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có manh mối nào để điều tra sâu thêm, dẫn đến việc anh ta đã vùng chạy ra khỏi căn phòng và xui xẻo chạm trán với con Thú Máy hình Thỏ đáng kinh tởm kia, dẫu đó có lẽ là lựa chọn ngu ngốc và liều lĩnh nhất tại thời điểm ấy.
Còn những chuyện xảy ra tiếp theo, có lẽ không cần phải nói thêm gì. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây, là mảnh vải màu tím này có liên quan như thế nào đối với những gì đã xảy ra đêm qua?
Càng nghĩ, Callie càng mân mê mảnh vải đó. Con bé sờ đến từng vết rách ở cạnh, cảm nhận mọi thứ từ những đầu ngón tay, rồi bắt đầu lẩm bẩm những dòng suy luận kì lạ, như là một cách để ghi nhớ và nối tiếp các manh mối. Thật nham nhở làm sao, nó nghĩ thầm. Từng vết rách như muốn tái hiện lại một cuộc giằng co vô cùng khốc liệt giữa Jack và kẻ mang trang phục tím bí ẩn này. Đúng rồi, là giằng co, và chỉ có thể là giằng co. Trong tình huống này, tuyệt nhiên không còn lời lí giải nào hợp lí hơn ngoài "một sự giằng co". Và trong thời khắc cơn đấu đá dữ dội đó đạt đỉnh điểm, Jack hẳn đã xé được mảnh áo này.
Và rồi anh ta chết.
Kẻ lữ hành số 89 chợt bặm môi, toàn thân run rẩy không ngừng. Trong cuộc đời con bé, rất hiếm khi con bé phải run rẩy. Bởi lẽ, trời đất, nghĩ lại mà xem. Một Kẻ lữ hành với thần thái hiên ngang, như thể sẵn sàng đạp đổ cả thế gian, mỉm cười đầy ngạo nghễ trong căn phòng họp của các vị Tử Thần cấp đang sợ hãi. Một con người như thế, hà cớ gì mà phải run rẩy?
- Cả cuộc đời ta, từ lúc ta nhận lấy công việc này, cho đến khi danh tiếng đồn xa, thì cũng chưa một ai, phải lấy thân mình để hi sinh cho ta.
Câu trả lời, có lẽ đã quá rõ ràng.
- Thật quá đỗi thảm hại...
Và có lẽ, những thứ chúng ta sắp thấy tới đây, ngay sau câu lẩm bẩm tự trách kia, là thứ không nên thấy ở Kẻ lữ hành số 89. Tất nhiên thì, bất cứ ai đi chăng nữa, con người, Tử Thần, Thiên Sứ, Ác Qủy, Kẻ Lữ Hành... sau khi gặp những chuyện quá sức tưởng tượng, đều luôn không giữ được cho bản thân là chính mình. Và người mà chúng ta đang thấy giờ đây, với đâu đó giọt thủy tinh hẵng còn lơ lửng, chỉ còn là Callie mà thôi.
...
Những gì xảy ra dưới Dị giới ngày hôm đó, quả thực là một mớ hỗn độn.
- S-số 89, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi, đừng phá phách đồ đạc nữa...
Người quản lí khu vực Dị giới bắt đầu lên tiếng với vẻ run sợ cực độ, sau một hồi im lặng và để cho 89 đập phá tuỳ ý khá lâu. Tuy vậy, sợ hãi cũng là hiển nhiên. Con bé hiện là được coi là Kẻ lữ hành mạnh nhất Dị giới, và hơn nữa, là đang ở trong trạng thái tâm lí không ổn định. Sẽ chẳng có ai khôn ngoan mà thấy bão lại bén mảng gần lại cả, ngay cả đám đông với chung một nỗi tò mò bao quanh.
Tuy vậy, "gã gàn dở nhất chốn Dị giới", hay cũng chính là kẻ đang ngồi đối diện, đung đưa trên chiếc ghế sofa xoay tròn, thì lại ung dung đến lạ.
Và cũng chính vẻ ung dung đó lại là một sự khinh bỉ tột độ đối với số 89, hiển nhiên làm nó càng thêm điên tiết. 89 vớ ngay lấy một chiếc bình cổ, nom có vẻ là hoạ tiết xứ Hoa, rồi ném mạnh xuống đất. Chiếc bình cổ chạm mặt sàn, vang lên một tiếng "choang", trong veo như suối, rồi vỡ tan.
- Ôi chà chà... cái gì cũng được, nhưng đừng là nó chứ! - số 47 hoảng hốt rời khỏi vị trí cùng thần thái tự tại đó, nhặt lại từng mảnh vỡ của chiếc bình quý - Cái bình này tôi đã phải cất công lắm mới mua được trong một lần làm nhiệm vụ ở bên Đông đấy.
Nghe đến đây, Kẻ lữ hành 89 thực sự đã không để nhịn được nổi nữa. Hắn thờ ơ trước cơn thịnh nộ của cô, nhưng lại tỏ ra quan tâm hết mực đến cái thứ vô tri vớ vẩn kia sao? Rốt cuộc thì trong đôi mắt vô hồn đến đáng ghét kia của hắn, cô là cái thá gì cơ chứ?
- Anh bỏ cái vụ này cho tôi vì sợ chết, có đúng không?
89 gầm gừ thành từng tiếng ở trong cổ họng.
Trái lại vẻ căm hận đến nỗi ai ai ngoài kia cũng phải khiếp sợ đó, số 47 lại mỉm cười, tay vẫn tiếp tục nhặt những mảnh vỡ tung toé dưới sàn:
- Ai mà lại không sợ chết, hỡi số 89? Và đặc biệt là những người Lữ Hành như chúng ta thì đâu được ban cho đặc ân bất tử.
- Vậy sao? Anh đang làm xấu mặt bộ phận Lữ Hành đấy, 47 kính mến.
- Haha. Quả thật đáng xấu hổ nhỉ. Chắc có lẽ tôi phải tìm vài cái mạng người làm lá chắn để được tôn làm "Kẻ Lữ Hành mạnh nhất Dị giới" vậy.
...
Gã khốn đó đang nói đến Jack. Chắc chắn rồi.
Nói đúng hơn, là hắn đang mỉa mai nó.
Gã gàn dở chết tiệt! Con bé rít lên như thế, rồi xém nữa mất tự chủ mà lao vào tên khốn đó mà bầm hắn một trận cho ra trò. Chính tên đó đẩy nó vào tình thế này, và rồi cũng chính hắn tự thưởng thức vở kịch mình đã gầy dựng lên, cùng với li sâm-panh đang nhâm nhi dở ở ngay cạnh.
Hắn đang thoả mãn trên những giọt nước mắt của nó sao?
...
- Số 47...
Con bé chợt hạ giọng, nhưng lại không còn chút cảm xúc.
- Gì thế, thưa quý cô bạo lực?
- Làm ơn hãy nói cho tôi những gì anh biết về vụ án này.
Suy cho cùng thì, 89 cũng không phải là đứa vì giận mất khôn. Lí do duy nhất khiến nó mò về đây chính là để cầu xin sự giúp đỡ.
Số 47 từ từ đứng dậy, đầu hơi nghiêng về một phía.
- Dù đã phá phách đồ đạc của tôi trước đó sao?
- Phải.
Một cô gái thú vị. Anh nghĩ.
- Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi đã đưa cho cô một thứ khá quan trọng rồi mà nhỉ. Tập hồ sơ đó. Cá chắc cô chưa hề mở ra lấy một lần.
- Và cũng cá chắc anh không viết hoàn toàn mọi thứ anh biết vào trong đó.
...
Sắc bén đấy, cô nàng Lữ Hành tài năng.
Số 47, dường như đang cố giấu đi một nụ cười.
Suy cho cùng thì, đây cũng không phải là thứ mà lũ Tử Thần ngu ngốc, trong đầu chỉ có thu thập linh hồn kia có thể hiểu được, kể cả cho đến lúc sứ mệnh của chúng đã cạn kiệt hay như nào đi chăng nữa.
Đúng thế.
Ngay từ đầu, đây vốn không phải chỉ đơn thuần là một vụ giết người hàng loạt.
Câu chuyện này cần được kể ra. Anh đã biết như vậy, ngay từ khoảnh khắc theo dõi Afton.
Và có lẽ, lần đâu tiên và duy nhất trong cuộc đời, lũ ngu ngốc đó đã chọn cho anh đúng người.
...
- Ngồi xuống đi, Callie.
...
- Và tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.
- Câu chuyện gì?
- Chà... nên đặt tên là gì đây nhỉ?
...
- "Câu chuyện của người cha khốn khổ", nghe ổn không?
Số 89 khẽ thở dài, thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Bắt đầu đi.
...
Còn bạn, bạn đã được nghe câu chuyện này chưa?
Bonus cho bạn nào không hiểu, thì câu chuyện này cũng chính là tác phẩm Hollowness của tác giả CarameSpring nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com