Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Freddy x Gregory (Oneshot)

Freddy: ờm... bé iu của toi chỉ đang chơi thôi...
Chica: .....?
*nội tâm: đcm thằng troá này giựt tung mỏ bà mà mày bảo nó chơi:))))).

Cici: thương chị:)))))). Tại chị cũng đuổi con em chạy tụt quần thôi chứ không phải tại nó ghéc chị đâu 🥥🥥🥥🥥
_______________________________
Cốt: sau khi Freddy cùng Gregory rời khỏi Mega Pizzaplex, cùng nhau đi trên chiếc xe van không thể cũ kĩ hơn, từ đó hoàn thiện ending 2 sao (nhưng trong lòng toi nó là best huhu).

Âm thanh của chiếc TV nhỏ phát ra từ trong căn phòng tràn phập sắc xanh khiến Gregory bừng tỉnh. Ồ nhìn xem, Freddy đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, thậm chí mảnh linh kiện trước ngực còn lung lay như sắp rơi ra khỏi cơ thể.

Đây là dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn của cơn ác mộng mà Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex đã đem lại cho hai người bọn họ. Vừa bước vào phòng ngủ, cả hai người đã nằm phịch xuống giường, nửa đường còn sập cả cái giường con con của cậu.

Sập là đúng, vì tải trọng chắc chỉ tầm năm mươi, sáu mươi cân thôi. Mà Freddy chưa cần tính tới cân nặng, khi nằm lên giường thôi mà chân đã vươn ra hơn nửa, nhìn như đang nằm trên sàn chứ chẳng phải mấp mé mép chăn đâu.

Đống sắt cứ thế mà đi vào quá trình "ngủ đông", ấy vậy vẫn còn chừa ra cái cánh tay to gấp đôi cái bắp chân Gregory để cậu nằm tạm cơ đấy.

Gregory cũng mệt gần chết, chạy vòng vòng từ đường ống cống tới bốn tầng lầu, còn phải trốn bốn, năm con quỷ animetronics là cậu chỉ muốn gỡ xương ra lắp lại rồi.

Nhìn tiếng ngáy như sấm đánh bên tai của Freddy, Gregory lại cảm thấy an tâm đến lạ, cứ thế mà đi vào giấc ngủ đáng lý ra rất cần thiết ở một đứa trẻ con.

"Ưm." Nhẹ nhàng tỉnh giấc, Gregory vươn vai một cái, từng khớp xương kêu cành cạch là đủ hiểu cả quá trình chạy "tụt quần" của cậu nó cơ cực đến mức nào rồi. Cậu liếc nhìn con gấu to đùng, trời ạ, Freddy ngủ há mồm ra, cái vòm họng đủ để ngoạm hết cái đầu cậu giờ lại chạy dầu tèm lem, chắc cái này là nước miếng của Freddy đi. Đột nhiên Greg cảm thấy mình thật may mắn, nếu Freddy bị điều khiển như Chica, Foxy hay Monty thì có lẽ cậu đã chết cứng tại cái Mega Pizzaplex điên rồ đấy rồi. Đúng là may quá đi mất.

Đúng rồi, cậu vội chạy đi lấy chiếc ăcquy từ trong chiếc xe van cũ kĩ kia, cố lắp mạch dương mạch âm vào tai của Freddy rồi cắm trực tiếp vào ổ điện. Tiếng tích nho nhỏ vang lên, à há, thành công!

"Gre... Gregory, em đang làm gì vậy?" Freddy giật giật cái đầu, từ khi gặp trục trặc tới giờ, đây là lần thứ n mà anh ta lặp lại rồi, chắc thành thói quen xấu mất thôi. Phụt cười nhìn cái đầu to đùng đầy dấu chấm hỏi phía trên, Gregory vừa lắp ráp vừa nói: "Em chưa muốn bị anh kẹp chết khi đang nhảy cha cha cha trong bụng anh đâu. Với cả nếu không có sạc điện, anh định ngủ đến bao giờ có thần tiên nào đến hôn anh một cái để tỉnh giấc à?"

"Chậc, hôn em vẫn thích hơn." Freddy nghiêng đầu nói khẽ, liếc nhìn tên nhóc vẫn đang đâm đâm chọc chọc cái ăcquy khiến nó thét gào trong vô vọng mà vô thức mỉm cười.

"Anh nói xấu em cái gì? Tin em đi tìm Springtrap bàn chuyện nhân sinh không?" Cậu lườm tên đang dẩu môi sau lưng mình, phát hiện ra cánh tay tên kia giật giật vài cái, liền biết hắn đang run như cầy sấy rồi.

Thật là, chính ra cậu còn chưa gặp Springtrap luôn ấy. Nhưng nghe nói cái linh hồn trong con thỏ điên đó là William Afton - kẻ sẵn sàng giết vợ, con gái, con trai, thậm chí là những đứa trẻ khác rồi nhét xác chúng vào những con animetronics đã đủ để khiến tất cả mọi người không nhịn được mà rét run rồi. Cơ mà Freddy được tạo ra nhờ một người bạn khác của kẻ sát nhân hàng loạt đó, là một người đàn ông ấm áp và luôn hối hận khi đã không để ý đến con của mình từng phút từng giây mà khiến con bé sa tay vào tử thần trong vài phút ngắn ngủi.

Hơn cả, có lẽ hiện tại cậu và Freddy nên đi tìm hoặc chế tạo ra chiếc buồng sạc cho cỗ máy cao hai mét này, chứ không thì bất cảm tính năng an toàn của nó mà tắt đi thì chắc cậu cũng chết đừng nói đến mọi người chung quanh.

Gregory dù còn rất nhỏ, nhưng có vẻ đã quen với việc hoạt động, sinh hoạt một mình. Bố mẹ cậu luôn nói họ đi công tác, vì vậy đành đưa cậu cho vũ nuôi mà đi mất tăm một lần mấy tháng. Và cái ngày chồng của vú nuôi bị bệnh, cậu liền lấy hết đống tiền mà cậu bán đồ chế tạo để mua thẻ thông hành vào nơi ác mộng ấy, đồng thời điều đó có nghĩa là bộ mạch cùng các tấm kim loại dùng để cho buồng sạc mới của Freddy cậu đã vô thức tiêu hết rồi.

"Gregory, em đang nghĩ gì vậy? Miệng em sắp bĩu muốn rớt ra rồi kìa." Hắn nín cười rồi kéo nhẹ mỗi dưới của Gregory, liền thấy một cặp mắt nghiêm túc lườm mình một cái thật đau. "Bỏ tay, giờ chuẩn bị tinh thần cùng em đi kiếm tiền. Bộ linh kiện của anh lát em sẽ sửa, trước tiên phải có tiền để mua đồ chế tạo buồng sạc đã."

Freddy trố mắt nhìn cậu nhóc chưa cao đến 130 xăng ti mét đang loáy hoáy với đống đồ to đùng cất giấu dưới gầm giường, tay chân rất quen thuộc bắt đầu lắp một vài bộ mạch tinh vi.

"Anh cũng biết một chút về cái này, đưa anh cái tua vít với bảng mạch 4x4." Gregory bận rộn không thèm nhìn lấy tên to con đằng sau một cái, chân kẹp một bảng mạch đúng với kích cỡ mà Freddy đã nói rồi ném cái vèo, tay trái quăng ra sau một chiếc tua vít con con.

Tất cả tưởng chừng là hành động trong vô thức, nhưng đó lại là một thói quen ăn vào máu của cậu nhóc này rồi.

"Anh tò mò không biết bố mẹ em phải thông minh đến mức nào mới đẻ ra được thằng nhóc chỉ cần một bộ não chưa phát triển hết đã một thân một mình phá đảo Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Chậc, đáng sợ thật đấy."
[ Freddy online hỏi gấp: Bố mẹ chồng nhỏ đáng sợ, nên phản ứng thế nào cho ngầu:))))]

Freddy sợ nhất là máy người vừa thâm vừa giỏi, cứ nhìn tên điên - mà - ai - cũng - biết - là - tên điên đó thì biết sự đáng sợ của bộ não "nhăn nheo" là thế nào rồi.

"Em còn chả biết bố mẹ em làm gì." Gregory chỉ nhún vai. "Hay anh với em đi tìm bí mật về nghề nghiệp của bố mẹ em không? Bình thường bố mẹ không bao giờ cho em vào phòng làm việc của họ, khi đi công tác còn khoá cửa lại cẩn thận nữa cơ." Cái mặt phấn khởi của đứa nhóc vô công rỗi nghề khiến Freddy chỉ biết cười trừ, bệnh nghề nghiệp nổi lên chứ đâu.

"Đi mà, Fred." Cậu dùng hai tay của mình nâng bàn tay to gấp hai gấp ba khuôn mặt cậu lên, lắc qua lắc lại như đang làm nũng.

Và thế là sau khi kiếm được cả đống tiền từ những bảng mạch hoàn chỉnh của hai người, Gregory tặng cho Freddy chiếc buồng sạc được cất trong phòng ẩn mà bố mẹ cậu làm cho phòng trừ nguy hiểm, còn sửa chữa vài bộ phận bị hỏng hóc nặng của gấu bự, thì gần như tất cả cũng hoàn thành.

"Greg, em chắc không đấy?" Freddy đứng trước cửa phòng của bố mẹ Gregory, tay vẫn đang nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu mà nuốt nước bọt cái ực, mà khoan, hắn làm gì có nước bọt...

"Tất nhiên là không, còn gì đáng sợ hơn khi tìm kiếm và vạch trần tất cả những bí mật sâu thẳm nhất của những người có bộ não ngàn vàng chứ!" Gregory trả lời như đúng rồi, cái này đúng kiểu người dụ dỗ vào phòng bố mẹ cậu là Freddy chứ không phải là cậu vậy.

"Thôi kệ đi, chui vào người anh, anh đưa em đi vòng qua của sổ bên kia của hai người bọn họ." Fred quyết định im lặng, tự giác mở cánh cửa trước bụng cho cậu chui vào.

"Ok nè!" Cậu cười đến híp cả mắt, ngựa quen đường cũ mà leo vào trong cái khoảng bụng vừa đủ cho cậu ngồi.

Tiếng lạch cạch phát từ trong không gian tĩnh lặng cùng một lúc với tiếng bước chân xa dần, cánh cửa trắng vặn chốt đột nhiên xoay nhẹ, mở ra...

_ENDCHAP_OPENCHAPTER_

_______________________________

*bảo rồi méo nghe cơ:)))). Cứ bắt người tar phải pín hình😌💅.

Truyện không có lịch đăng đâu, bao giờ có cảm hứng thì đăng thôi. Nhưng chắc đợt này có cảm hứng nhiều lắm:)))).

Viết theo hướng nghiêm túk nha mọi người, iuuu Freddy zlllll hmu hmu. Đối với FNAF thì nhà phát hành cũng dễ dãi về vấn đề bản quyền lắm, nên các chị em cứ dảy hoi, thích thì viết code làm fangame cũng đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com