chap 18
Viari: đã quyết định rồi ! Không tách ra muốn đi cả hai cùng đi
Miziki: đã rõ nhưng đi bên nào? Trái hay phải?
Viari: hừm... Bên trái thẳng tiến
Miziki: tớ sẽ đi trước
Gió từ hành lang bên trái thổi mạnh vào Miziki kiến cậu ta nổi hết da nên đã nhường Viari đi trước. Con đường khá là im lặng, họ vừa đi vừa quan sát xung quanh , họ đi ngang qua một chiếc gương, chiếc giương vang lên những tiếng đập mạnh khiến cho Miziki giật mình nhảy bồ nhào vào Viari khiến Viari mất thăng bằng cả hai ngã ngào xuống đất, hiện tại khung cảnh rất ưa là đẹp mắt
Viari: có tin là tớ đá ngay chỗ hiểm không?
Miziki: xin lỗi ! Xin lỗi đừng làm thế
Họ đi một đoạn thì có ba cánh cửa, một cái trước mặt bị khóa họ đi vào cánh cửa bên trái thì có một vết nứt lớn trên mặt đất vì vậy họ đi vào căn phòng bên phải , bên trong căn phòng bên phải là khu trưng bày tranh vẽ về côn trùng, Viari đi xung quanh xem có gì bất thường không nhưng chả có gì ngoài tranh cô quay lại thì thấy Miziki cứ nhìn chằm chằm xuống đất
Viari: gì thế Miziki?
Miziki: nói " bạn là ai " đi
Viari: để làm gì ?
Miziki: thì cứ nói đi vui lắm đấy
Viari: ... Bạn là ai ?
Kiến: ồ mình chả là ai cả chỉ là một chú kiến yêu nghệ thuật mà thôi
Viari: cái quái... Tai mình có vấn đề thật rồi
Miziki: không phải đâu, một chú kiến mới trả lời đấy
Viari: kiến nói chuyện!? Đùa nhau à !?
Kiến: nói tôi nghe cô gái tóc tím. Cô thích nghệ thuật chứ ?
Viari: à... một chút, còn bạn thì sao Kiến ?
Kiến: tất nhiên là có rồi và mình đã vẽ chính mình đấy
Viari: có phải bức tranh có tên " Quý Ngài Kiến " không?
Kiến: đúng rồi là nó đấy! Nó đẹp lắm đúng không?
Viari: vâng... Rất đẹp...
Kiến: cảm ơn vì lời khen, tôi vui lắm. Bức tranh đó rất đặc biệt đấy
Miziki: hãy kể cho mình nghe về sự đặt biệt đó đi
Viari: " thằng rãnh hơi này.... "
Kiến: bứt tranh đó được làm từ loại giấy rất bền vậy nên nó rất khó để rách có thể đi trên đó nếu bạn muốn
Miziki: tuyệt thật
Viari: có thể đi trên tranh mà không rách?... * nói nhỏ, suy nghĩ *nghĩ ra rồi * bỏ đi *
Miziki: liệu nó có rách nếu mình đâm nó ?
Kiến: ừm... Chắc có. Bạn muốn mình vẽ bạn không ?
Viari: Miziki đi thôi * cầm bức tranh có hình con kiến *
Miziki: xin lỗi chắc mình phải từ chối thôi
Kiến: không sao, không sao khi nào rãnh quay lại đây nhé?
Miziki: chắc chắn rồi
Viari và Miziki đi qua căn phòng bên trái, Viarai đặt bức tranh lên khe nứt đó rồi họ đi qua bên kia
Viari: nó không rách thiệt kìa
Miziki: có cửa nữa kìa Viari
Viari: cái gì mà lắm cửa thế con au kia!
Au: có gì thắc mắc à Viari? * đi vô cùng với chai nước và cặp mắt kính đen *
Viari: cái end kia tôi đi thẳng một đường vào chỗ chết vậy sao đây lại lắm cửa với mấy cái quái dị vậy hả !!?
Au: thứ nhất : mị thích làm gì được mị?
Thứ hai: đó là đi theo hướng bad end nên cho nó ngắn gọn, còn good end thì lắm bẫy, thử thách, ok chưa?
Viari: còn bao nhiêu bẫy nữa?
Au: game mị chơi có bao nhiêu bẫy thì có bấy nhiêu thử thách ném vào đây
Viari: đùa đó hả!?
Au: ờ, chỉ lấy một ít thôi
Viari: game Fnaf chỉ có một thử thách chứ mấy?
Au: mị hiện tại đâu có chơi Fnaf
Viari: chứ chơi game gì?
Au: game Rpg ,nói nhiều quá diễn tiếp đi!
Viari: thấy nghi ngờ cánh cửa quá
Miziki: mở ra là biết liền * mở cửa *
Bên trong là một căn phòng trống không chỉ là một con manocanh cùng với chiếc chìa khoá dưới chân nó, Miziki lấy chiếc chìa khoá thì con Manocanh cử động và dí theo Miziki chạy vòng quanh căn phòng được một lúc Viari tóm lấy cổ Áo Miziki lôi ra ngoài, họ chạy qua chỗ bức tranh và ra khỏi căn phòng khi họ mới ra khỏi đó một tiếng động lớn vang lên họ mở cửa nhìn vào thì bức tranh đã bị rách một lỗ rất lớn họ giả vờ như không thấy gì hết và đi mở cánh cửa cuối cùng, phía sau cánh cửa đó là một dãy hành lang bình thường đến đáng sợ, ở phía cuối con đường là một cái bàn để bông hoa màu đen ở trong lọ và một bức tranh về một cô gái mặc áo màu xanh lam
Miziki: The Lady In Blue?
Viari: tác giả tranh đặt tên xấu quá, đi thôi Miziki * cầm bông hồng đen *
Miziki: tuân lệnh đội trưởng
Viari: muốn ăn dép phải không?
Họ đi được nữa cầu thang thì có tiếng vỡ vang lên họ quay lại nhìn, The Lady In Blue đã không còn ở trên tường nữa
The Lady In Blue: đưa bông hoa đó cho ta!
Miziki: không đó! Làm gì được nhau hả?
Viari : cô cứ ở trong khung tranh đó mà mơ đi Blue
The Lady In Blue bò tới rất nhanh Miziki và Viari chạy vào một căn phòng duy nhất ở đó, họ mở cửa rồi đóng lại chặn cửa một hồi cả hai ngồi thở
Miziki: hú hồn, The Ring phiên bản đời thật à?
Viari: Ring cái gì mà Ring! Lo mà tìm đường thoát đi nè!
Miziki: sao cô ta lại muốn bông hoa?
Viari: để cài tóc chăng?
Miziki: không hợp tí nào, chắc để bói tình yêu
Viari : hồng đen bói tình yêu xui thấy mồ
Miziki: ê... Ai nhìn giống chú Sf vậy?
Viari quay qua nhìn, 1 người giống Sf đang nằm dưới đất Viari và Miziki chạy lại đở và làm đủ mọi cách để gọi Sf dậy nhưng vô dụng, lay hoay tìm cách The Lady In Blue lại đập cửa lần nữa vì quá rối họ kéo Sf vào đại một căn phòng toàn sách
Viari: giờ sao?
Miziki: đừng hỏi đây vì đây cũng đang rối lắm
Viaru: chú Sf không chịu tỉnh... Tớ lo quá...
Miziki: * nhìn Viari một lúc rồi nhìn bông hoa * Viari...
Viari : sao?
Miziki: bông hoa nó đang tàn kìa...
Viari : gì cơ!? * nhìn bông hoa * lúc nãy còn tươi lắm mà?
Miziki :có lọ hoa kìa cắm vào đi
Viari bỏ bông hoa vào lọ, bông hoa tươi lên một cách nhanh chóng và Sf cũng tỉnh dậy
Viari: cảnh này quen quen...
Miziki: hình như trong game Ib đúng không tác giả?
Au: nó đó, diễn tiếp đi
Miziki có nghĩ giống tớ không?
Viari: có... Bông hồng này là sinh mạng của chú Sf
Sf: hai đứa đang nói gì thế?
Chưa xong nhưng Au có việc nên mọi người thông cảm :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com