Chap cuối
Viari: lại bệnh viện...* ngồi dậy *
Miziki: Viari giúp tớ với, tớ không ngồi dậy được !!
Viari: * quay qua nhìn * pfff...hahahaha * cười to *
Miziki bị băng keo dán khắp người nhưng xát ướp
Miziki: ai chơi ác thế kiểu này sao mà đi !? * dẫy dụa*
Một ý tá mở của thì thấy Viari và Miziki đã tỉnh cô đóng cửa đi gọi bác sĩ một lúc sau các bác sĩ đến kiểm tra đồng thời tháo lớp băng keo trên người Miziki xuống khi bác sĩ mới ra thì có hai người xông vào
Miziki: mình đang mơ?! * tái xanh mặt *
Viari: chú Sb chú SF!?
Vincent: SF,Sb là a...
Scott : thằng khốn kia !!! * tóm lấy Miziki*
Miziki: grahh!? * giật mình *
Scott: sao con gái tao đi với mày là lúc nào nó cũng bị thương hết hả !!??* lắc mạnh *
Vincent: Scott bình tĩnh lại ngay em giết người bây giờ * bế Scott ra ngoài *
Scott: tao chưa xong với mày đâu!!!* bám cửa *
Vincent: y tá giúp tôi!!!
Các ý tá và bảo vệ đã lôi Scott ra ngoài, Scott bị trói một chỗ và ngồi ở quầy tiếp tân
Vincent: phù...Cháu ổn chứ Miziki?
Miziki: gọi bác sĩ hộ cháu với chú SB ơi...
Vincent: Chú SB là ai?
Viari: là chú đó...Chú không phải là chú Sb ư?
Vincent: con yêu con ổn chứ?
Viari: ờ..... Chú không phải chú Sb?* đơ mặt*
Vincent:...* cười*
Viari: chú SB?
Vincent: * tóm lấy cổ Miziki*
Miziki: grahh cứu !!??
Vincent: mày đã làm gì con bố mà nó đéo nhớ bố nó hả !!!??? * đập đầu Miziki xuống giường *
Miziki: vi...a..ri..cu...cứu !!!!
Viari: BẢO VỆ!!!!!
8 năm sau ở sân bay quốc tế
Viari: gửi trang cuối cùng của nhật ký đã 8 năm kể từ khi tôi trở về nơi đây, tôi đã trưởng thành và tiếp tục sống theo điều mà chú Sb muốn, đôi khi tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi nghĩ đến những người đã ở bên cạnh tôi thì tôi đã không thể làm vậy và thế là tôi tạm biệt quê hương và đi du học trong 8 năm và giờ tôi ở đây và.... Quên mất đường về nhà vậy nên tôi chờ ba đến đón
Tiếng điện thoại của Viari reo lên,cô lấy điện thoại ra xem,đó là tiếng tin nhắn
Vincent: Viari con gái của ta ~~~~ Xin lỗi vì không đến đón con được do xe bị hỏng và có một cơn mưa ngang qua làm ta bị ướt như một con mèo mắc mưa, chắc chắn con sẽ nói không sao đâu nhưng ta muốn gặp con trong bộ dạng khô ráo cơ vậy nên cha đã nhờ Miziki đến đón con, chắc con cũng không nhận ra Miziki nhỉ dù gì cũng đã 8 năm rồi.Mà con đừng lo thằng nhóc đó nổi bật lắm con cứ xem xung quanh ai có tóc dài màu đen với vài chỗ trên tóc là màu trắng là Miziki đấy hoặc con cứ đi theo đám con gái nhốn nháo là tìm ra Miziki ngay. Nếu không thì gọi cha 👌 😝
Viari: Đám con gái nhốn nháo?
Viari: đứng trước cửa không lâu thì một chiếc xe mô tô chạy với tốc độ bàn thờ lao đến cửa sân bay và dừng lại đó,bọn con gái bắt đầu nhốn nháo vì xe đẹp khi chủ nhân xe cởi mũ ra bọn con gái đều hét toán lên vì chủ nhân xe là một mĩ nam ( tiểu thụ thì có ) với mái tóc đen gần trắng hết tóc với đôi mặt nâu sắt bén đánh gục mọi trái tim của nam lẫn nữ , cậu buộc tóc lên xuống xe và...
Miziki: Viari là cậu đúng chứ ? * cười *
?: tuy em không phải người anh tìm nhưng anh đã lấy mất trái tim của em rồi * ngại ngùng *
Miziki: nếu tôi lấy tim cô thì tôi xin trả lại cho cô đấy * cười bỏ đi*
?: ơ... Anh gì ơi đừng đi mà
Miziki: kinh tởm quá
Miziki: đi khắp sân bay rồi hỏi từng từng cô gái có mái tóc đen rồi những cô gái đó lại nhận lại những lời phủ phàn từ Miziki còn Viari thì sao? Cô ấy giả vờ nhưng không quen tên điên đó rồi lẵng lặng bỏ đi nhưng sao thoát được rađa tìm bạn của Miziki, cô đã bị Miziki tóm lại và bế lên
Miziki: Viari~ Sao cậu phủ phàn thế?
Viari: thằng điên này bỏ tớ ra ngay! Người ta nhìn kia !
Miziki: kệ họ, bạn bè lâu năm mới gặp cho ôm tí nhé?
Viari: cút!!* đẩy Miziki ra *
Miziki: vẫn phủ phàn nhưng ngày xưa
Viari: tôi ghét bị con trai ôm trừ cha Vincent,cha Scott và chú Sb chú SF
Miziki: sao không có tớ?
Viari: riêng cậu thì tôi không bao giờ cho
Miziki: Viari ác độc quá * ôm chân ai đó *
Viari: thằng điên kia... Mày có để cho người ta đi không?
Mizaiki: người quen mà
Viari: giới thiệu tên
Miziki: thằng bị cậu đá cho sấp mặt ở quá khứ
Viari:... Hả?....
Miziki: thôi đừng quan tâm, Alex đưa đồ lên xe hộ nha?
Alex: bố không phải người hầu của mày
Miziki: vậy thôi không có hình thỏ Brian cho mày
Alex:... * ném đồ của Viari lên xe*
Miziki: nhớ chở về tận nhà nhé
Alex: bố ghét mày!
Viari: tớ quen chứ?
Miziki: có nhưng cậu không nhở đâu tớ sẽ giải thích trên đường về
Viari: ùm...
Miziki: giờ thì về nhà thôi! *để Viari lên xe rồi chạy với tốc độ bàn thờ*
Viari vừa hét vùa ôm chặt Miziki nếu không muốn đi gặp tổ tiên họ lướt qua một con đường Viari rất khó để nhìn thấy mọi thứ nhưng cô đã nhìn thấy ai đó với mái tóc trắng đi cùng với hai người tóc đen khi cô kêu Miziki đi chậm và quay lại con đường đó cô không thể thấy người mà cô hy vọng là người mà cô mong chờ từng ngày gặp lại, cô mong cô đã nhìn lầm dù trong lòng cô không thể nào quên được hình ảnh đó. Thời gian vẫn cứ trôi qua và không chờ đợi ai và họ sẽ quên đi những kỷ niệm đẹp nhưng đối với Viari thì không cô sẽ mãi mãi không thể quên được dù cô có ra đi đi nữa
Ngày 26/9/2016 Viari Afton ( 1999-2016) mất vì tai nạn máy bay
Mị đùa thôi Viari chưa chết đâu 😝
Ai muốn mị viết truyện mới thì hãy dơ tay lên 🙋 không thích thì thôi hãy im lặng 😯 Bye bye nha 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com