Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

- Vậy phải làm thế nào?

- Đó là một câu hỏi khó đấy Miku

- Tại sao?

- Thì phần lớn kí ức của thằng bé có thể sẽ bị phục hồi lại nếu gặp những vật nào có thể hồi tưởng lại. Đặc biệt là ở nhà chúng ta và cả kí túc xá của nó

- Không lẽ chúng ta phải cho Keith ở một ngôi nhà xa lạ sao

- Có lẽ là vậy Miku - Người mẹ sau khi khóc một hồi cũng bình tĩnh lại

- Mẹ! Liệu nó có thể tự thân mình nó lo được không chứ? Nó là vừa mới nhập đại học thôi đấy mà đã gặp cái chuyện đéo này rồi đấy

- Miku!!! - Người cha liền quát lên khiến Miku phải câm nín

- Khoan đã Richard, đừng quát con bé. Con bé chỉ quá lo lắng cho người em nó thôi - Người mẹ liền dỗ người chồng của mình

- *Thở dài* Ta biết Miku, rằng mọi người ở đây đều lo cho Keith nhưng con phải bình tĩnh lại đi

- *Thở dài* Dạ vâng, con biết rồi.  Nhưng nếu Keith không được về nhà mình lẫn kí túc xá nó thì nó phải ở đâu

- Mẹ có quen một người bạn có bán một ngôi nhà cũ vào những năm 1970.  Ngôi nhà đó ở vùng ngoại ô, và vùng đó cũng không truyền thuyết đô thị gì. Khá thích hợp để cho Keith sống một mình để tịnh dưỡng

- Ba mẹ chắc chứ?

- Đó là cách duy nhất để em con được sống thì ba mẹ chấp nhận

- Mẹ?

-...- Bà không nói gì mà chỉ gật đầu

- *Thở dài* Vậy ngày mai con sẽ đi rút học bạ của nó, đồng thời chuẩn bị tiền và đồ đạc cho Keith

Nói xong, Miku liền đi lên phòng của cô nằm ngủ

Ngày hôm sau...

Mọi người lại đến thăm và không có diễn biến gì xảy ra. Chỉ có Miku đi rút học bạ của Keith

Hai tháng sau...

Keith đã được xuất viện. Cậu được chuyển về ngôi nhà mà Miku đã mua cho cậu. Sau khi chuyển và dọn vào nhà mới, cậu đã bắt đầu phát những tờ rơi tìm kiếm người bị mất tích là Cherry, bạn gái của cậu. Thời gian cứ mà cứ trôi và Keith vẫn không tìm được một chút gì về Cherry. Còn kí ức của cậu thì cứ dần mai một và rồi... cậu chẳng nhớ người mình đang tìm là ai, cậu là ai và bản thân cậu làm gì

Ngày ngày cứ trôi qua và cuộc sống cậu vẫn cứ trôi qua một cách tẻ nhạt. Ngay cả người đã từng đưa cậu đến là Miku cũng chưa từng đến thăm cậu một lần. Trong nhà cũng chẳng có gì mới, phần lớn đều là những đồ trang trí nội thất vào những năm 1970. Bỗng chiếc điện thoại bàn cổ cậu để kế bên giường ngủ của cậu bất ngờ reng chuông

- Này Senpai, mày biết gì chưa? Hôm nay Lemon Demon lại lên báo nữa rồi đấy và có người nói rằng ông ta sẽ chết vào ngày mai đấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con à, đây là một câu chuyện buồn có thật về ngôi nhà này

Có hai người

Tình cờ gặp mặt

Cùng chung một nhà

Cùng chung một phòng

Cùng chung một giường

Bị 50 năm chia cắt

#∆&% và Keith Hatsune đã phải lòng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com