Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Một câu chuyện cổ tích (2)

Có một đoạn nhỏ tôi nhờ người khác viết cho nên mn đọc thấy hay thì là do bạn đó viết nha :))))))
___________________

Đêm trước khi rời khỏi đất nước này, Furina lại bí mật trốn ra biển.

Tiếng sóng biển vỗ ồ ạt, như thể không nỡ để em đi.

Furina ôn lại kỉ niệm, hình như em và Focalors đã từng hứa rằng sẽ cùng rời khỏi đây khi em trưởng thành. Bây giờ em đã lớn rồi, cũng sắp rời khỏi Fontaine rồi. Vậy mà tại sao lòng em chẳng thấy vui.

- Em nhớ chị, Focalors.

Rốt cuộc thì Furina vẫn không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Em đến bên mỏm đá hồi bé, ôm mặt nức nở.

Em muốn gặp Focalors ngay bây giờ, em muốn hỏi cô ấy đã đi đâu, muốn kể cho cô ấy hàng tá câu chuyện khi Focalors không ở đây, muốn chạm vào gương mặt dịu dàng của cô ấy, và còn rất nhiều những điều cô muốn làm nữa.

- Sao em lại khóc rồi, công chúa nhỏ của chị?

Giọng nói quen thuộc quá, khiến em bất giác nhìn xuống biển.

- Fufu, chị ở đây, ngay bên cạnh em.

Furina vừa quay đầu lại, đã cảm thấy một vòng tay ôm trọn em vào lòng.

- Đã lâu không gặp nhỉ, Furina.

Cái ôm ấm áp và giọng nói dịu dàng, khiến Furina chắc chắn rằng ký ức mơ hồ khi bé không phải mơ. Em nhớ mái tóc dài còn vương mùi biển này lắm.

- Focalors, có thật là chị không?

- Đúng vậy, chị là Focalors đây.

Khi giọng Focalors vang lên xen kẽ tiếng gió biển mà nhẹ nhàng đến bên tai em. Em dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lời nói vỏn vẹn của em chỉ là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Furina không còn quan tâm những câu hỏi tựa hồ vô nghĩa kia nữa, tất cả những gì em biết là em đã gặp lại Focalors. Một lần nữa trong vòng tay cô.

Mặc dù lúc này lẽ ra em phải mỉm cười chào đón cô ấy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi không dứt. Em ôm Focalors thật chặt, như thể sợ cô ấy sẽ rời đi lần nữa.

- Focalors, Focalors!!

Em gọi tên Focalors nhiều lần, Focalors đáp lại tất cả. Cô vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của em, nhận ra mái tóc dài ngày nào giờ đây đã không còn nữa. Cả hai dường như có rất nhiều chuyện để kể, nhưng trước hết phải để cho Furina thỏa sức mà khóc đã.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, cả hai cùng ngồi trên mỏm đá cũ, tay đan vào nhau trong vô thức.

- Vậy là chị đã xin vua biển cả được trở thành con người ư?

- Đúng vậy, chị không ngờ mới có mười năm ngắn ngủi thôi mà em đã lớn như vậy rồi, thời gian của con người ngắn thật.

Furina lúc này mới hiểu ra sự tình, hóa ra Focalors rất hứng thú với con người, cô ấy muốn được làm con người nên mới tạm rời đi. Nhìn đôi chân hoàn hảo của Focalors, em thở phào nhẹ nhõm. Mười năm sống trong nghi hoặc đã được trút bỏ.

- Em cứ tưởng chị ghét em chứ...

Furina co chân lại để ôm đầu gối, trông cô đơn vô cùng.

- Ngốc ạ, chị yêu em còn không hết.

Focalors dựa người mình vào Furina, nhắm mắt mà tận hưởng.

- Vậy là từ giờ chúng ta có thể sống bên nhau rồi.

Trái lại với sự hạnh phúc của Focalors, Furina chỉ mỉm cười buồn.

- Gặp được chị em vui lắm, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.

- Ý em là sao?

Focalors khi nghe đến từ "lần cuối" đã vội bật dậy nhìn Furina.

- Em sẽ phải kết hôn, với Thái tử Natlan...

Đôi mắt em hướng về phía biển, cảm giác như ánh sáng trong mắt đang dần tắt đi. Hình như biển cảm nhận được điều đó, những cơn sóng bỗng trở nên dữ dội hơn một chút, như đang phẫn nộ thay em.

- Có muốn cùng chạy trốn với chị không?

Furina ngước nhìn Focalors, ánh mắt như chứa muôn vì sao của hi vọng, nhưng sự do dự vẫn tồn tại trong đôi mắt hình giọt nước ấy.

- Nếu em rời khỏi đây, vương quốc này sẽ gặp nguy mất.

- Em sống vì họ, vậy có bao giờ họ nghĩ đến em dù chỉ một chút không?!!

Furina kinh ngạc như bị trúng một cú tát đau, bắt em phải nhìn vào hiện thực.

Trước giờ em luôn muốn nhận được tình yêu thương của cha mẹ, vậy mà dù có cố gắng đến đâu họ cũng chẳng thèm để vào mắt. Em đã học tập vì cái gì chứ? Em đã cố gắng vì cái gì chứ? Vỏ bọc này sắp vỡ vụn ra mất rồi.

- Nếu không vì vương quốc này, nếu không vì cha mẹ, em phải sống vì cái gì đây chứ?!!

Em lại bật khóc, những lời em thốt ra lại là lý do em gắng bám víu để có thể sống. Thật là bất lực khi bản thân không thể làm được gì.

- Hãy sống vì bản thân em, và vì chị đi.

Focalors cũng tỏ ra đau đớn như Furina. Nhưng cô biết, đau buồn cũng chẳng thể giải quyết được gì.

- Em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Rằng khi em lớn lên, cả hai sẽ cùng đến vương quốc của tự do.

Furina nhớ chứ, nhớ rất rõ. Khi ấy Focalors là đấng cứu thế của em, quãng thời gian trải qua cùng cô ấy em không thể nào quên được.

- Đi với chị, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Cùng ca hát và nhảy múa, làm những việc trước giờ chưa từng làm.

Focalors lại đưa tay ra, ánh mắt không hề chứa sự lừa dối.

Giây phút này dường như thượng đế đã mở ra cho Furina một cánh cửa mới. Em luôn tin tưởng Focalors, vì cô ấy chưa bao giờ nói dối. Cô ấy chính là tia hi vọng duy nhất chiếu sáng vì em, sẽ luôn cho em cơ hội để nắm lấy.

Vậy thì giờ đây chính em cũng nên tự tay đóng lại cánh cửa cũ, kết thúc cái thứ vai diễn đã đồng hành cùng em trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng kia.

Em muốn bỏ thứ vai diễn cô công chúa của Fontaine này ở lại, giờ đây em chỉ muốn bước tiếp với tư cách là Furina, một Furina sẽ sánh bước cùng Focalors trong vở diễn tương lai này. Lần này Furina không còn do dự nữa, em nắm lấy tay Focalors mà mở lời.

- Không cần phải là vương quốc tự do, chúng ta đi tới bất cứ đâu cũng được... Chỉ cần, chỉ cần là cùng nhau!

Ngay khi Furina đưa ra câu trả lời, biển liền rẽ sóng tạo thành một đường đi thẳng tắp.

Hai cô gái nắm tay nhau và chạy thật nhanh, như để giải phóng mọi thứ khỏi cơ thể. Họ cứ chạy và chạy, biển theo chân họ từ từ đóng lại sau lưng. Không còn dấu viết gì của "công chúa Furina" nữa.

Và rồi một thời gian sau, vương quốc Fontaine đã bị xóa khỏi bản đồ. Nghe nói nó bị đại dương nhấn chìm, nguyên nhân thật sự thì không ai biết rõ cả.

Không một ai biết, chỉ trừ Focalors...
___________________

Vương quốc Fontaine vốn được sinh ra từ nước.

Tổ tiên của Fontaine là những người cá, họ chứng kiến tất cả hỉ nộ ái ố của con người. Niềm khao khát đã lớn dần lên, đến mức họ tìm đến vua biển cả để cầu xin được trở thành con người.

Biển cả là của ông, và họ đều là tạo vật cũng như con của ông, sao ông có thể dễ dàng chấp nhận lời cầu xin này mà để họ rời xa mình chứ.

Vua biển cả đã từ chối, nhưng năm lần bảy lượt nghe thấy nguyện ước mãnh liệt của họ, ông cũng có chút động lòng.

- Tuổi thọ con người ngắn ngủi, không có sức mạnh lại chẳng được biển bảo hộ. Các ngươi chắc chứ?

Nhận lại những lời đồng ý đầy cương quyết, ông đành chấp thuận, ban cho đôi chân và rút đi tuổi thọ của họ, để có thể sống như một con người.

Sợ rằng họ sẽ quên đi cội nguồn của mình, ông đưa ra lời cảnh báo.

- Sẽ có ngày ta gửi đứa trẻ có đôi mắt đặc biệt đến để cứu rỗi các ngươi. Nếu các ngươi không đối xử tốt với nó, ta sẽ đưa các ngươi và con cháu của các ngươi trở lại với biển cả, trở thành linh hồn quanh quẩn bên ta mãi mãi.

Và rồi, Fontaine đã được hình thành. Họ bắt chước con người, sống cùng con người, xây dựng và thành lập một vương quốc nhỏ, dần dần nó đã lớn hơn và phát triển bì kịp những quốc gia đã tồn tại trước.

Bên cạnh đó, lời cảnh báo năm nào đã dần biến mất theo thời gian rồi.

Vua biển cả nhân lúc này đã gửi Furina đến với họ. Vì là sinh đôi cho nên thông qua khả năng kết nối tâm hồn, Focalors có thể cảm nhận được những cảm xúc của Furina.

Nhưng cũng vì Furina là em gái của mình, Focalors không tài nào yên tâm. Vậy nên cuộc gặp đầu tiên năm em sáu tuổi chẳng phải là tình cờ, Focalors dĩ nhiên đã sắp xếp hết rồi.

"Nếu vương quốc này không yêu thương em, vậy hãy để tôi mang trọng trách này. Còn vương quốc ấy sẽ chẳng đáng để tồn tại nữa"

Focalors đã xin vua biển cả được phép trở thành con người. Cô đổi lấy một vương quốc để có được cuộc sống hạnh phúc với em gái mình. Vua biển cả rất vui vì cuộc trao đổi này, ông nhanh chóng đồng ý. Lời cảnh báo cuối cùng cũng diễn ra dù không nằm trong dự tính. Ông có thể đạt mục đích đưa linh hồn người Fontaine trở về với ông còn Focalors sẽ là người gánh chịu tội lỗi nhưng được trở thành con người, một sự trao đổi đôi bên có lợi.

Đây chính là "công lý" của Focalors.

- Vậy là Fontaine đã đi đến hồi kết.

Đọc mẩu tin trên báo, Focalors mỉm cười hài lòng.

Giờ đây Focalors có thể sống với Furina như ngày xưa, nhưng với tư cách con người. Hai cô gái đã đến được vương quốc tự do hằng mong muốn, được vui chơi và ca hát, được tự do làm những điều chưa từng làm.

- Focalors, lễ hội thu hoạch sắp bắt đầu rồi kìa!!

Phía dưới ban công, Furina gọi lớn để Focalors ngồi trên có thể nghe thấy.

- Tới ngay đây!!

Furina quay lại vừa đúng lúc tờ báo cháy hết. Focalors vui vẻ xuống nhà, nắm tay Furina và chạy đến quảng trường.

Cuối cùng cả hai cũng đã có một cái kết viên mãn, vĩnh viễn ở bên nhau đến cuối đời.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com