Risperidone
"Tôi đã nói là tôi không giết người." Giọng Hong khàn đi, cậu đã nói quá nhiều lần cho những kẻ chưa từng muốn nghe.
Mẹ cậu không nhìn cậu, chỉ khẽ nhếch môi, giọng đều đều như đọc một bản kết luận đã soạn sẵn:
"Với cái tính thất thường của con... ai biết được."
"Mẹ?" Hong nheo mắt nhìn.
Bà thở dài, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét khó giấu.
"Có khi con điên thật rồi cũng nên."
Hong bật cười khẽ, quay sang bố:
"Giờ đến bố cũng nghĩ vậy luôn?"
Bố cậu khoanh tay, giọng trầm xuống, mang cái vẻ điềm tĩnh chết người của kẻ cho rằng mình đang cứu con:
"Con yên tâm. Giờ chỉ còn một cách thôi. Giả điên. Vào bệnh viện tâm thần một thời gian. Nhà mình có điều kiện mà, hoàn toàn lo được."
"Nhưng tôi đâu có điên. Vào đó rồi... cũng sẽ thành điên thật."
"Nghe lời bố mẹ đi."
"Thật hả trời?"
"Nhé? Bằng chứng giờ đều bất lợi cho con."
"Tôi không đi."
"Không đi cũng buộc phải đi."
Khoảnh khắc ấy, Hong bật ra một tiếng cười, một tiếng cười mỏng, sắc như lưỡi dao rạch vào im lặng.
"Cuối cùng thì..." Cậu thở ra, giọng nhẹ bẫng - "Hai người cũng chưa từng tin tôi."
Hong ngẩng đầu, nụ cười cong lên một cách méo mó.
"Được. Vậy thì tôi điên cho vừa lòng hai người."
Hong bị kéo vào một vụ án mà mọi mảnh ghép đều hoàn hảo đến ghê tởm. Nhân chứng, dấu vết, động cơ, tất cả đều chỉ thẳng về phía cậu. Hoàn hảo đến mức chính cậu cũng không tìm ra kẽ hở để phản kháng.
Và bố mẹ cậu... họ không cần bằng chứng.
Chỉ cần tính cách bướng bỉnh. Chỉ cần việc cậu thích con trai. Chỉ cần một đứa con "không bình thường" để tiện tay gán cho cái nhãn nguy hiểm.
Vậy là chỉ với một tờ giấy kiểm định giả, Hong chính thức trở thành bệnh nhân tâm thần.
Trong phiên tòa, luật sư bình thản trình ra hồ sơ bệnh án. Thẩm phán gật đầu. Búa gõ xuống.
Hong không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hong cần được điều trị. Hong phải bị giám sát.
"Bị cáo có điều gì muốn nói sau cùng không?"
Hong nhướng mày:
"Nói gì bây giờ? Khóc lóc gào lên là tôi không hiểu sao mình lại đứng đây rồi bị đẩy vào nhà thương điên à?"
"Yêu cầu bị cáo chú ý ngôn từ."
Hong bật cười:
"Vậy là dễ nghe lắm rồi đó. Mẹ kiếp, tự nhiên gánh tội cho một thằng ất ơ nào đó."
Cậu đảo mắt nhìn quanh, ánh đèn máy quay loé lên:
"Chà... tôi hot đến vậy sao?"
Hong bỗng tắt cười.
Ánh mắt cậu lạnh hẳn, nhìn thẳng vào ống kính như nhìn xuyên qua nó, xuyên qua đám đông, xuyên thẳng đến kẻ đang trốn sau mọi chuyện.
"Cái thằng chó đẻ." Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi, dịu dàng đến rợn người - "Tao chúc mày sống một đời thật hạnh phúc nhé. Yêu rất nhiều."
Hong giơ ngón giữa, nụ cười nở ra chẳng hiểu sao lại mang một nét đẹp đầy điên dại và cũng gợi đòn đến đáng sợ.
"Nhưng đừng lo... tao sẽ chắc chắn để mày sống trọn vẹn niềm vui đó."
"Chờ tao nhé cưng."
Video của Hong nhanh chóng trở thành một cơn sốt độc hại trên mạng.
Chỉ sau vài giờ, nó tràn ngập khắp mọi nền tảng, chục triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận cắn xé lẫn tôn thờ. Có người gào lên rằng cậu là một kẻ điên ái kỉ, một tên khốn thích gây chú ý. Có người lại chăm chú soi từng ánh mắt, từng nụ cười méo mó kia và thì thầm với nhau rằng: thằng này không đơn giản.
Giữa biển người phán xét, cũng có những kẻ bắt đầu nghi ngờ. Họ lật lại từng khung hình, từng câu nói, từng chi tiết bị bỏ qua. Giả thuyết Hong bị oan nảy sinh, chữ ký yêu cầu điều tra lại vụ án xuất hiện, tăng lên theo từng giờ như một đốm lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn của sự thờ ơ.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Sự thật là Hong vẫn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Và quyết định ấy không có chỗ cho dư luận chen chân.
Trong số hàng triệu người theo dõi vụ việc, có một người không xem nó như một trò giải trí.
Nut.
Anh không thể rời mắt khỏi đoạn video ấy, không phải vì sự ngông cuồng hay màn khiêu khích với máy quay, mà vì cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
Cảm giác của một vụ án bị kết luận quá vội vàng.
Gần đây, có quá nhiều bị cáo kêu oan, quá nhiều hồ sơ được đóng lại một cách sạch sẽ đến lạnh lùng. Nut đã thấy đủ để không còn giả vờ như không thấy gì nữa.
Anh lẽ ra đã là một cảnh sát chính quy.
Nhưng Nut không chịu nổi việc phải nhắm mắt trước những chi tiết "không quan trọng", không chịu được những cái lắc đầu đầy mệt mỏi của đồng nghiệp mỗi khi anh đề nghị điều tra lại. Năm xưa, cũng chính bố anh đã phải chịu nỗi oan ức không ai giải quyết. Sự thật với những kẻ lười biếng thờ ơ là thứ có thể thương lượng. Còn với Nut thì không.
Vậy là anh tự tay nộp đơn thôi việc không do dự.
Bởi với Nut, công lý không nằm trong bộ đồng phục hay con dấu đỏ. Nó nằm ở việc theo đuổi sự thật đến cùng, kể cả khi phải đi một mình.
'Giả điên hả? Khá thú vị đấy'
Để tiếp cận được Hong, Nut tự nguyện khoác lên mình cái mác điên.
Giả điên với người khác có thể là một vai diễn khó. Nhưng với Nut thì không.
Quá dễ.
Bởi sâu trong anh, có một góc méo mó nào đó vẫn luôn thì thầm rằng: mình vốn chẳng bình thường. Nut chưa từng chối bỏ điều ấy.
Nut vừa đi trong khuôn viên bệnh viện một cách chậm rãi, mắt vừa đảo quanh, tìm một gương mặt mà anh chỉ mới thấy qua màn hình méo mó dưới ánh đèn bệnh viện.
Rồi mưa rơi.
Ban đầu là lắc rắc, sau đó đổ ào xuống như thể bầu trời cũng đang phát bệnh.
'Trốn đi đâu được ta?' Nut nghĩ, nửa chán nản, nửa buông xuôi.
Cuối cùng anh rẽ ra phía sân sau, nơi ít người qua lại nhất.
'Điên thật.'
'Lúc bỏ cuộc thì lại tự đến.'
Hong đứng đó, giữa cơn mưa. Áo ướt bết vào người, tóc nhỏ nước, điếu thuốc kẹp hờ nơi kẽ tay. Cậu lôi bật lửa ra, bấm một cái. Không lên lửa. Bấm thêm cái nữa. Vẫn không.
"Mẹ ông trời" Hong lầm bầm, ngước lên trời như thách thức - "Lửa? Tôi cần lửa. Hiểu không? Tạnh mưa giùm cái."
Nut đứng nhìn trọn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch.
'Đúng là điên thật.'
"Này" Hong quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua Nut - "Còn định đứng đó lâu nữa không?"
"Có" Nut đáp tỉnh bơ, bước lại gần -
"Vào chỗ có mái che thì mới bật được lửa."
"Không thích" Hong nhếch môi -
"Trời phải tạnh mưa cho tôi hút thuốc."
'Ngông vừa thôi chứ' Nut thầm nghĩ, nhưng trong ngực lại dâng lên một cảm giác lạ - thứ hưng phấn nguy hiểm chỉ xuất hiện khi gặp đúng loại người mình không nên dính vào.
"Biết hút không?" Hong chìa một điếu sang, như đang thử lòng ai đó.
Nut nhận lấy. Không do dự.
Anh còn tiện tay cầm luôn cả bật lửa.
Không nói thêm lời nào, Nut quay vào mái hiên. Một tiếng tách vang lên gọn gàng. Lửa bùng. Đầu thuốc đỏ rực, khói mỏng manh quấn lên không trung ẩm ướt.
Rồi anh tiến lại chỗ Hong, cầm một điếu khác đưa lên trước mặt Hong.
"Gì đây?"
"Ngậm đi"
Mặt Hong nhăn lại trong một nhịp rất ngắn, rồi giãn ra thành nụ cười nửa miệng, điệu cười ấy hệt như một kẻ biết mình đang bước vào rắc rối nhưng vẫn đi tiếp.
"Ok"
Cậu cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc.
Nut tiến thêm nửa bước, cúi thấp người, để đầu thuốc còn nóng của mình chạm vào điếu thuốc kia.
Lửa truyền lửa.
Khói hòa khói.
Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Hơi nóng lan sang làm điếu Hong cũng cháy.
Hong hơi khựng lại, nhưng không né. Cậu để yên cho Nut làm, để hơi nóng và khói thuốc trượt qua khoảng cách mong manh giữa hai người.
Hong hút một hơi.
Rồi ho sặc sụa.
"Mẹ" Cậu cau mày, giơ điếu thuốc lên - "Đúng là không hợp."
"Chưa từng hút hả?" Nut nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khóe môi ướt mưa của Hong.
"Lần đầu." Hong nhún vai - "Và cũng là lần cuối."
Mưa vẫn rơi.
Khói thuốc tan chậm.
Và giữa cái bệnh viện đầy kẻ điên ấy, hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu:
Cuộc gặp này không hề là ngẫu nhiên.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com