The 1
🌫️🌫️🌫️
Tân vẫn nhớ những ngày đó, những ngày mà em với anh còn đuổi bắt nhau trong làng,
cùng nhau đi hái trộm xoài nhà bác Khoa, cùng nhau thả diều ngoài đồng, cùng nhau cắp sách đến trường với đôi chân trần bám đầy đất đỏ. Tiếng cười ngày ấy vang xa hơn cả tiếng gió, trong veo như mặt sông chưa từng vướng một chiếc lá rơi.
Những buổi chiều, ánh hoàng hôn đổ xuống mái tóc em màu mật, anh nói nếu có thể, anh sẽ giữ lại ánh sáng ấy, để khi lớn lên vẫn tìm thấy em giữa muôn người.
Nhưng mà...
"Sơn ơi! Đi thôi con"
Tân còn nhớ mãi khoảnh khắc anh xách vali đi lên chiếc xe hơi màu trắng ấy, ngày mà anh đi thành phố Sài Gòn để cùng sinh sống với bố mẹ trên đấy, em lúc đó 16 tuổi còn anh mới đầu 18. Anh ôm lấy em mà nói lời tạm biệt, hứa sẽ về lại làng nếu đến Trung Thu. Tân gật đầu răm rắp tin lời anh, mắt rưng rưng nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa dần khỏi tầm mắt.
Anh hứa là như thế, nhưng chẳng có gì được thực hiện. Em đã bước chân đến cái tuổi 21, đã đi qua bốn cái Trung Thu rồi...và lần nào em cũng ngồi gần cửa sổ, mong anh quay về rước đèn phá cổ với em, nhưng chẳng thấy tiếng tăm đâu, tin nhắn cũng chẳng có, không một dấu hiệu...như anh đã biến mất khỏi cuộc đời của em vậy.
Em lặng lẽ viết vài dòng chữ vào cuốn nhật ký của mình, chữ em đẹp, nắn nót như thể muốn ông trời thấy tâm tư của em mà biến điều đó thành hiện thực
"Mình muốn anh Sơn trở về quê lại với mình"
Tân vội đóng cuốn nhật ký cũ của em lại, muốn níu giữ tất cả lời đấy, khi nào anh về em sẽ cho anh đọc, một mình anh thôi. Em lặng lẽ nhìn hộp bánh trung thu trên bàn, em để dành cho anh, vị thập cẩm mà anh luôn chọn mỗi khi bác nhà khui hộp ra. Vị mằn mặn của trứng muối, hòa quyện với những lớp nhân ngọt và giòn giòn của lớp bánh nướng, ngon lắm...nhưng năm nay em không được ăn với anh, chiếc bánh trung thu đó trở nên vô vị, chẳng còn hương thơm nào.
Chỉ còn sương ngủ trên vai áo,
Hương ký ức lẩn giữa tàn canh.
Trăng tan chậm trong làn hơi thở,
Em tan trong giấc mộng về anh.
--------------------------------------
Buổi sáng sớm tinh mơ, mới khoảng năm giờ, nhà Tân đã cuống cuồng chạy qua chạy lại ồn ào khắp làng. Ra là Tân chuẩn bị lên thành phố xin việc, mẹ em cứ lo lắng, chuẩn bị đồ đạc, quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy tờ hồ sơ các thứ, còn em đang được bố chăm chút mặt mũi cho, em thì phì cười trước độ chăm chút của anh chị nhà.
"Con 21 tuổi rồi đó!"
"Nhưng bố mày không yên tâm"
Bố chỉnh xong cà vạt với cổ áo cho em, vuốt vuốt vài cái rồi mới chịu thả cậu ra. Cùng lúc mẹ em mang cái vali to tướng ra, chắc phải dùng xe tải chở mới nổi. Em liền chạy ra kéo chúng, tay nắm chặt quai.
Em cùng cả nhà đi ra bến xe đò, chuyến của Tân khởi hành lúc 2 giờ chiều, tức là còn 15 phút nữa. Tân nhìn lại mọi người, nhìn ba nhìn mẹ, nhìn thằng Nguyên đang mếu máo vì phải sắp xa anh của nó. Em đi lại, quỳ xuống đối mặt với thằng bé.
"Tết anh về mà"
"Ông...Hông...anh tin ở lại i mà...hức...anh tin" Nguyên nó sụt sùi, ôm chặt lấy cổ em không buông. Phải mẹ dỗ nó là anh nó đi có mấy tháng thôi rồi về thì mới chịu buông lỏng cổ ra, thằng bé mới vẫy vẫy nhẹ cái tay.
"Thưa quý khách, chuyến xe di chuyển đến Sài Gòn sắp bắt đầu, mong quý khách..."
"Con đi nha"
Trước khi Tân đi, mẹ có níu em lại, dúi vào tay em vài tờ năm trăm. Đôi bàn tay rám nắng, chai sần, run run vì gió hay vì điều gì đó chẳng ai nói ra. Em nhìn những tờ tiền nhàu, nghe mùi đất, mùi mồ hôi, thứ mùi quen thuộc của những buổi chiều mẹ đội nón lá, gánh mạ về qua con đê đỏ.
"Lên đó có gì thì nhớ báo nghe chưa? Cẩn thận đấy" Mẹ nói như mắng í, nhưng điều đó làm Tân sắp khóc rồi.
"Biết rồi mà, con đi nha"
Em muốn khóc, nhưng lại mím môi, sợ nếu khóc thì mẹ cũng khóc theo. Trong khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy thương mẹ đến nghẹn thương cả cái dáng nhỏ thó, cả đôi bàn tay đã gầy đi nhiều.
Tân kéo vali đi đến chiếc xe buýt cam đang đậu ngay đó, dò số vé, cất vali rồi đi lên đấy mà nằm. Em ngó qua cửa sổ, thấy thằng Nguyên chạy ra, nước mắt nước mũi tèm lem đứng bên dưới vẫy tay tạm biệt anh nó, em loáng thoáng nghe nó khóc "Tạm biệt anh tin" mà thấy thương. Tân cũng vẫy tay, chào cả nhà đang dần xa. Xe bắt đầu lăn bánh, và đây cũng sẽ là hành trình mới của em.
---------------------------------
"Đây...đây rồi..."
Minh Tân đứng trước công ty mà em hằng mong ước được vào phỏng vấn, công ty SIA. Em có phần lo lắng, tay siết chặt lấy tập hồ sơ, em gật đầu rồi bước chân vào sảnh. Nơi cũng có nhiều người đến ứng tuyển giống em, nơi này hoành tráng thật đấy, em chỉ thấy chúng trên những bộ phim mà thôi, hiếm khi được thấy bằng mắt. Em vẫn đang còn chìm đắm trong sự xa hoa lộng lẫy thì tiếng nói của ai đó vang lên, phá tan đi mơ mộng trong đầu Tân.
"Dạ vui lòng những ai trúng tuyển phỏng vấn di chuyển lên tầng 2 ạ"
Em nghe đến đấy thì đứng người, là em đấy. Là một trong những người hiếm hoi trúng tuyển phỏng vấn của công ty SIA, công ty lớn nên phải xem xét kỹ lưỡng trình độ học vấn và độ "đẹp" của hồ sơ. Và em may mắn được họ gửi emails ngay sát ngày phỏng vấn, em đi vào chiếc thang máy, đây là lần đầu tiên em được đi thang máy đấy, cảm giác hồi hộp tràn ngập lấy cơ thể của em. Tân chầm chậm nhấn vào số 2, thang máy từ từ di chuyển lên trên phía cao, đồng thời sự lo lắng của em cũng dần tăng cao hơn. Tân cố trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra là em biết đây chính là cơ hội của em, em bước ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh, hành lang được lót gạch trắng, tường với trần cũng thế, trắng sáng nhưng không bí bách. Hành lang im lặng đến mức mỗi khi Tân đặt bước chân đến đâu thì tiếng vọng đế giày vang lên đến đấy.
"Em! Em Tân đúng không?"
Tân giật mình bởi giọng nói vang lớn trong hành lang, theo bản năng em quay đầu lại. Là một chàng trai cao ráo, gương mặt có phần dễ nhìn...và có chút thu hút. Em liền gật đầu, liền thấy nụ cười trên môi người kia, cậu ta liền đáp.
"Anh là Quân, nãy giờ tìm em quá trời, em đến phỏng vấn đúng không?"
Cái run chiếm trọn lấy em nên cái gật đầu không được trọn vẹn cho lắm, em nghĩ mình đã làm việc gì tày trời rồi bị rớt phỏng vấn nữa chứ.
"Sếp của anh thấy hồ sơ của em khá ấn tượng nên muốn phỏng vấn riêng em, theo anh, ảnh đưa lên văn phòng của chủ tịch"
Tân như bị đóng băng, phỏng vấn riêng sao? Vận may trong ngày có thể đã được sử dụng hết vào ngày hôm nay. Có chết Tân cũng không nghĩ tới trường hợp mà được cả chủ tịch phỏng vấn riêng như thế này, chắc về phải báo cho ba má biết thôi. Tân đi theo anh thư ký Quân, đi lại về phía thang máy ban nãy, Quân bấm lên tầng cao nhất, 14. Trong khi thang máy đang di chuyển lên cao, anh thư ký tò mò liền quay qua hỏi Tân.
"Em từ vùng quê lên đây hả?"
"Dạ..."
"Vậy thì để anh phổ cập cho nghe, lát nữa lên mà gặp ổng á, cứ bình thường zô. Căng quá là ổng khó chịu ổng đuổi ngay, với lại ổng khó tính lắm, anh bạn ổng mà còn bị phàn nàn mắc mệt"
"Dạ...nhưng mà chắc anh nhiều việc lắm, bị phàn nàn thế thì cũng..."
"Không đâu em, ổng toàn lèm ba lèm bèm chuyện tình cảm của ổng không à"
Tính ra nói chuyện với anh Quân thoải mái hơn Tân nghĩ, cuộc trò chuyện nhỏ này phần nào giúp em bớt căng thẳng hơn trước khi bước vào phòng vấn.
"Tới rồi, cố gắng lên nghen, anh đứng ngoài chờ"
Tân có thể cưới anh này về làm chồng luôn được không? Đã giúp em bớt căng thẳng, còn đợi em phỏng vấn xong để đưa về lại xuống sảnh nữa, mặt thì đẹp trai, dáng thì cao ráo, hợp gu bao nhiêu em.
Tân đứng trước cánh cửa gỗ đen đơn giản nhưng cũng không kém sang trọng, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên đấy, gõ đúng ba tiếng. Tân đứng đợi...nhưng chẳng có phản hồi gì cả, sếp ngủ quên chăng? Hay sếp chưa tới? Hay lừa đảo? Khi mà em đang suy tư trong cả đống câu hỏi ngớ ngẩn thì tiếng nói từ trong phòng vang lên
"Vào đi"
Tân giật mình, giọng gì trầm dữ. Em cầm lấy tay nắm cửa, vặn xuống rồi đẩy nhẹ vào. Căn phòng tối giản đen xám hiện ra trước mắt em, đúng chuẩn một văn phòng làm việc trong mơ, nội thất hiện đại, bày trí gọn gàng, sạch sẽ không tì vết.
Em nhẹ khép cửa lại, rồi bước nhẹ từng bước lên phía trước. Thứ em tò mò ngay lúc này chính là dung mạo của vị chủ tích, cái máy tính kia vô tình che đi gương mặt ấy, và không biết có phải vì lý do nào đó không nhưng cái chỗ mà sếp làm việc phải...nâng lên một bục?
"Cậu là Minh Tân à?"
"Vâng, em...à...tôi là Minh Tân ạ"
"Không cần xưng tôi đâu, nghiêm túc quá đấy"
Tân mới nhớ ra lời dặn dò của anh Quân là sếp không thích căng thẳng, em liền lấy lại sự bĩnh tĩnh, gạt hết bao nhiêu sự lo lắng qua một bên.
"Nhìn em căng thẳng quá, lần đầu đi phỏng vấn hả?"
"Vâng ạ, lần đầu em lên thành phố, chưa quen lắm"
"Vậy là chưa có kinh nghiệm nhỉ? Nhưng học vấn khá tốt, có khả năng giao tiếp tốt này"
Tân khẽ liếc mắt lên, vẫn là cái máy tính đó che đi hầu hết vị chủ tịch rồi, em chỉ biết là người đó đang đọc hồ sơ của em mà thôi, bàn tay đang dò ngay mục ưu điểm của em.
"Hmm, tốt đấy, chắc cũng không cần phải hỏi gì đâu nhỉ?"
"Dá? Sao lại..."
"À không? Ít nhất phải hỏi chứ"
Sau đó là một khoảng im lặng, tim em đập thình thịch vì sự hồi hộp lẫn với lo lắng, em sợ em không biết trả lời, hoặc không biết ứng phó sao.
"Nhớ anh không?"
Tân giật mình khi nghe cậu hỏi đấy, liền ngước mặt lên nhìn. Gương mặt mà hằng đêm em nhớ, gương mặt gắn bó với cả thanh xuân của em, đang đứng đó...mỉm cười.
"Anh...anh Sơn???"
"Tân nhớ anh không?"
Tân chẳng ngờ tới mình có thể gặp anh bằng cách này, anh bây giờ đã là chủ tịch của công ty lớn. Đến đây em mới cảm thấy thoáng tội lỗi khi đã mong ngóng anh trở về, là một người đứng đầu của cả một công ty lớn, trách nhiệm và công việc phải đặt lên hàng đầu, vậy mà em cứ mong anh về để chơi với em.
Có lẽ chưa bao giờ em cảm thấy lòng mình nặng đến thế, vui có bất ngờ có, thậm chí có chút giận. Cậu ấy đứng đờ người ra, trong não là vô vàn câu hỏi anh đã làm gì, anh đã đi đâu, tại sao anh ở đây...
Không gian như đông lại, những ký ức ngủ quên trong ngăn tủ ký ức bỗng trở mình, rơi lả tả như lá khô đầu ngõ. Có điều gì đó trong ánh mắt anh, vừa lạ vừa quen, như bản nhạc cũ được bật lên từ chiếc radio han gỉ. Tim em đập chậm hơn nhịp gió, mà lòng thì đầy...đầy đến mức chỉ cần chạm nhẹ, cũng có thể tràn ra thành nước mắt.
"Tân suy nghĩ gì đó?"
Vẫn là cách nói chuyện đấy, chẳng thay đổi một tí nào, vậy mà ban nãy em chẳng nhận ta cái giọng mà đã cùng em la toáng ngoài đồng khi bị chó rượt vì...quá quyền lực? Em vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào anh. Làm anh bật cười, tiến lại gần em.
"Làm gì mà đứng đơ ra đó thế? Bộ Tân không nhớ ra anh là ai à?"
"Có...có...em nhớ..."
"Nhớ thì phải làm gì nào?"
Anh dang tay ra, hiểu như kêu em nhào vào đấy mà ôm chặt. Mùi cỏ dại và hơi ấm từ áo anh, thứ hương quen tưởng đã lạc mất thoang thoảng lướt qua cánh mũi, chưa bao giờ cái ngày cả hai đứa đuổi bắt nhau lại hiện hữu rõ đến thế.
Em khẽ nhắm mắt, tưởng tượng mình vẫn là thằng bé năm nào, giấu mặt vào ngực anh, nghe tim anh đập như nhịp mưa ngoài hiên.
Thời gian chậm lại, từng giây trôi qua như một khung ảnh cũ rơi khỏi cuốn album.
Anh mỉm cười, còn em chỉ biết ôm lấy anh, vì sợ nếu buông ra, anh sẽ lần nữa biến mất theo niềm hy vọng. Em đứng ôm anh rất lâu, giữa khoảng lưng chừng của thực và mơ, nơi trái tim chỉ dám chạm vào bằng ánh nhìn, nhẹ như cơn gió sớm mai.
"Đi đâu mà không nói em"
"Anh xin lỗi"
"Anh bỏ em..."
"Không có mà..."
Cái ôm kéo dài, như thể đang cố gắng níu kéo lấy thứ mình quý giá nhất trong đời. Em ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng, mang theo cái hoài niệm mùa thu năm ấy, không còn sự trẻ trung và nghịch ngợm, sâu trong đó Tân thấy được sự mệt mỏi vì công việc.
"Nhìn gì á?"
"Không, không có"
"Thôi làm trợ lý cho anh đi, đang thiếu người"
"Chưa hỏi gì mà, với lại em cũng không có kinh nghiệm"
"Anh bày, có gì cứ hỏi anh, mai làm việc luôn"
"Thôi em ra ngoài đã, hẹn anh ngày mai hen"
"Hả? Đi đâu?"
"Anh Quân đang đợi em, tạm biệt anh nha"
Quân sao? Anh không dám nghĩ gì nhiều khi em nhắc đến cậu ấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghe tên thôi, lòng anh lại gợn lên một cơn sóng nhỏ, mà đủ làm tim nhói. Anh cố cười, cố giả vờ như chẳng có gì, nhưng từng chữ em nói ra lại như lướt ngang qua vết thương chưa lành.
Hóa ra anh đang ghen, một thứ ghen không ồn ào, chỉ nằm lặng dưới lớp bình thản,
len vào ánh nhìn, vào hơi thở, vào cả cách anh im lặng khi em đi cùng người khác. Anh ghen không phải vì sợ mất em, mà vì biết rằng anh chưa từng thật sự có được em.
"Làm gì lâu thế?" Lê Phạm Minh Quân, người nãy giờ đứng bên ngoài chờ mòn cả chân, cuối cùng cũng thấy em ma mới bước chân ra khỏi phòng. Nhìn nó tươi rói chứ không xụ mặt xuống như anh nghĩ.
"Ổn lắm hả? Ổng làm gì em không?"
"Không ạ, suôn sẻ lắm"
Tân cười với Quân, và nụ cười ấy có lẽ là thứ vũ khí mạnh nhất đối với người đang ngồi trong căn phòng. Chắng sắc như dao, chẳng nặng như búa, không đau như đạn găm vào người, nhưng chỉ với hành động đấy đủ khiến lòng anh nổi sóng.
"Anh tưởng nụ cười đó có anh được thấy thôi chứ?"
--------------------------------------
Đêm lại đến, Tân khẽ bật công tắc điện cạnh bên cửa, đèn được thắp sáng. Căn trọ nho nhỏ nằm trong góc của căn hẻm, có căn gác mái be bé và cái nệm nho nhỏ đủ cho một cuộc sống ấm cúng. Em đang soạn đồ ra để vào phòng tắm gột rửa, thì em vô tình đánh rơi thư gì đó. Liền đưa mắt xuống thứ vừa đáp đất, lòng em như nghẹn lại.
Cuốn nhật ký
Em nhẹ nhàng nhặt nó lên, nhìn kỹ cuốn vở cũ ấy. Tâm tư, câu chuyện, cảm xúc của em đều được ghi chép cẩn thận vào đây, đặc biệt là về anh. Em mỉm cười, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em khiến môi bất giác cong lên.
"Khi nào phải cho Sơn xem mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com