32
'hải! em nói thật hả?'
hippo mang ánh nhìn mong chờ cứ thế chú ý đến kẻ đối diện, trong lúc dòng người xung quanh vẫn đang trông chờ câu chuyện kết thúc theo nhiều kiểu khác nhau.
họ mong quang hải sẽ trao cho hippo một nụ hôn nồng cháy rồi cả hai lại nắm tay nhau như chưa có gì xảy ra; hoặc cầu nguyện rằng hippo xé phanh áo quang hải và cưỡng ép em về cùng anh một cách mãnh liệt; hay thậm chí cả hai sẽ gieo mình xuống hồ tây để tự sát hòng kết liễu cuộc tình đầy oan trái ấy.
nào có phải là trường hợp nào trong số ấy xảy ra, chỉ là sự khởi đầu hơi bí bách của của cả hai đã dẫn đến lối thoát cực kỳ oan trái. quang hải nắm chặt viên kim cương được bao bọc bởi một lớp áo khoác dày cộm, đảm bảo khi rời khỏi thành hồ một cách dứt khoát, nó sẽ không bị rơi ra ngoài.
em như vắt hai chân lên cổ rồi chạy thật nhanh mà không hề quay đầu lại, len lỏi trong dòng người bao la ở khu vực hồ tây, hippo chạy nhanh ở đằng sau, khung cảnh vẽ ra chính là một cuộc rượt đuổi mảy may không biết trước được.
bỏ mặc hippo ở một khoảng các xa, cuối cùng cũng đến nhà, quang hải mạnh mẽ đóng cửa lại rồi lững thững ngồi xuống giường trong phòng...
có phải đây là nơi mà anh và em đã từng ngủ với nhau một thời gian, không gian này cũng thật quen thuộc, bây giờ tựa như có hơi thở của anh. em ngồi co chân lên, vòng tay nhỏ bé tự bao quát đầu gối mình, bây giờ chỉ biết gục mặt xuống, sự nức nở đó đã từ lâu không thấy, bây giờ ở nơi này lại tuôn trào...
người đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn vào căn nhà, thật lâu thật lâu, cuối cùng đèn cũng tắt.
...
một mình phan tuấn tài rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm, tâm trạng buông lơi thật sự nhạt nhẽo. dáng đi của hắn đã ổn định, cả cơ thể dường như đã lấy lại hoàn toàn sức lực; bởi lẽ cô hiệu trưởng đã chết, mọi thù oán xem như đã kết thúc được phần nào.
nhưng nào có phải, hắn cho rằng những sát thủ đã chính tay giết chết bố mẹ hắn cũng xứng đáng bị trừng phạt, chỉ tiếc rằng hắn không hề biết đó là ai.
trở về khu chung cư cũ quen thuộc, nơi gắn bó với bản thân suốt từ thuở mới lọt lòng, ấy thế mà cảm giác nơi đây càng lúc càng xa lạ, lạnh lẽo vô bờ. ngay cả việc bây giờ chưa bước chân vào nhà sau một tuần nằm viện mà cửa nhà không khóa, đèn được bật sẵn cũng không khiến phan tuấn tài có chút gì phản ứng.
'cuối cùng cũng đợi được cậu về rồi... nào! mau vào nhà thôi...'
tuấn tài chau mày, miệng khẽ nói, 'lương duy cương? sao cậu lại...'
chưa kịp hoàn chỉnh câu nghi vấn, tuấn tài đã bị duy cương kéo tay dắt vào nhà với trạng thái hứng khởi, trông hắn không giống như một tên vừa bị đuổi học chút nào.
đang không hiểu chuyện hệ trọng mà lương duy cương mang đến cho mình là gì thì hình ảnh anh đầu bếp hiện ra ngay trước mắt phan tuấn tài bây giờ, chính là vỏ bọc của nhâm mạnh dũng.
ánh mắt ngọt ngào hiện hữu dưới táng đèn sáng rực của nhà bếp còn tưởng rằng phan tuấn tài sẽ không bao giờ gặp lại được. tưởng thì sao chứ? những lời nói vô cùng phũ phàng mà tên họ phan đã dành cho đối phương, hắn nhớ rất rõ, không biết đối phương có tổn thương không...
người bạn đã đồng hành cùng hắn suốt từ những năm cấp hai, cho đến những ngày tháng trưởng thành đầy biến cố này, mối quan hệ của cả hai đã thật sự lung lay, vậy mà, gã vẫn đứng ở đây ngay lúc này.
'về rồi... tuấn tài...', mạnh dũng ngập ngừng nói...
'nhâm mạnh dũng...', tuấn tài lẩm nhẩm.
'cùng nhau ăn một bữa thật ngon... như những người bạn thân nhé...', mạnh dũng hơi sượng miệng.
không khí tĩnh lặng buông tràn, lương duy cương như một kẻ hiểu chuyện bậc nhất, hắn nhìn thấy những món ăn đều đã được nấu xong, bản thân liền chạy đi dọn một phần rồi đặt lên bàn thờ cho bố mẹ phan, sau đó còn tự mình dọn số còn lại ra bàn cho ba người rồi nhanh chóng lánh mặt khỏi tầm mắt của hai người bạn mình...
ánh mắt phan tuấn tài như cứng đờ, hắn nghe được hai chữ 'bạn thân' phát ra từ miệng nhâm mạnh dũng, thật sự không còn dũng khí để thắc mắc, rằng nếu không phải bạn thân, thì mối quan hệ của cả hai còn là gì nữa trong suốt những năm tháng vừa qua?
không phải là như vậy nữa, bây giờ không còn được phép thắc mắc những thứ vớ vẩn như vậy nữa. giữa hắn và gã đã xuất hiện điều xa cách vô hình to lớn, hắn phải nhớ rằng bản thân đã không còn xem gã như người bạn thân nữa, ít nhất là ngay lúc này. thậm chí là kẻ không nên gặp thì tốt hơn.
'không phải tôi đã nói rồi mà, tốt nhất hai chúng ta đừng xem nhau là bạn nữa, cậu còn tới đây làm gì vậy hả?', phan tuấn tài hời hợt chau mày, 'số tiền cậu bỏ ra để trả cho nhà trường giúp tôi vụ chiếc cúp lưu ly, tôi đã chuyển khoản trả cậu từ lâu rồi. nên đừng day dưa gì với nhau nữa, làm ơn đi, nhâm mạnh dũng!!!'
nhâm mạnh dũng sẽ không thắc mắc phan tuấn tài lấy đâu ra một lúc nhiều tiền như thế để 'trả nợ' cho gã, mà gã chỉ quan tâm đến sự tuyệt tình đó vẫn còn hằn in trong tâm trí hắn, người mà gã coi như tri kỷ một đời, không một ai thay thế được.
'tuấn tài, đừng vậy có được không!? hôm nay tôi chỉ muốn cùng cậu và duy cương, ba người cùng ăn một bữa thôi.', mạnh dũng nhẹ nhàng, 'đây cũng là ý kiến của duy cương...'
'không thân thiết thì không cần làm nhiều chuyện vậy đâu. nếu duy cương muốn ăn thì để duy cương cùng tôi ra ngoài ăn được rồi. mấy món này cậu nấu, mau gói lại mang về nhà đi!'
bầu trời đã tối hẳn, khu chung cư san sát nhà cũng không còn nghe tiếng ai ngoại trừ giọng điệu cãi nhau của những cậu thanh niên tầng trên. phan tuấn tài không quá lớn tiếng, ấy vậy mà, giọng hắn vẫn có lực, đôi lúc khiến cho đối phương phải dừng lại vào giây để tự trấn tĩnh mình, nhất là đối phương đã từng rất thân thiết.
'sao tôi nói mãi mà cậu vẫn không chịu hiểu, đến bây giờ cậu vẫn không tha thứ cho tôi sao!?', giọng mạnh dũng nặng trĩu, 'đúng là chuyện của hai bác khởi nguồn từ hành động thiếu suy nghĩ của tôi, nhưng mà phan tuấn tài, cậu phải hiểu...'
'cậu bắt tôi phải hiểu rằng vì cậu thiếu suy nghĩ nên bố mẹ tôi mới bị sát hại? hay bố mẹ tôi chết là do sát thủ giết chứ không phải lỗi do cậu?', tuấn tài hằn hộc, 'nhâm mạnh dũng, tôi nói cho cậu biết, bất kể cậu có giải thích ra sao thì tôi vẫn hiểu rằng, cậu bây giờ chính là vết nhơ trong cuộc đời tôi. kể từ sau hôm đó, mỗi khi tôi gặp cậu, thật sự có khác gì tôi đang đối diện với hung thủ giết người đâu?'
nét mặt nhâm mạnh dũng nhíu lại, không phải vì đèn ở phía đối diện làm chói mắt gã, mà lời nói từ chỗ phan tuấn tài làm chói tim gã.
'cậu... nói cái gì...'
không chịu được khi nghe những lời tuyệt tình kia, duy cương từ đâu bước ra nói, 'phan tuấn tài, rốt cuộc cậu bị sao vậy? là bác trai đã năn nỉ mạnh dũng thua cuộc để bác ấy thắng cược nên chuyện đáng tiếc mới xảy ra, mạnh dũng vì suy nghĩ cho cậu và gia đình cậu nên mới làm vậy, không ai nghĩ đến và lường trước hậu quả đó cả.'
gương mặt đỏ ứng, nắm đấm gồng lên ngay trước mặt, phan tuấn tài mạnh dạn tiến đến nắm lấy cổ áo lương duy cương rồi quát, 'vậy ý cậu là do bố tôi nên bố mẹ tôi mới chết đúng không?!!! là hai người họ tự chuốc lấy đúng không?!'
'bố mẹ cậu là do cô hiệu trưởng thuê người giết, tuy bà ấy không kịp nhận tội nhưng ai ai cũng hiểu rõ, thậm chí bây giờ bà ấy đã phải trả giá ở trong bệnh viện. trong chuyện này mạnh dũng cậu ấy có lỗi đâu???'
'suy cho cùng cậu cũng chỉ bênh vực nhâm mạnh dũng thôi!!!'
'còn không phải sao??? tôi chỉ nói sự thật thôi! nhâm mạnh dũng có ơn với cậu, giúp đỡ cậu trong tất cả mọi chuyện. tôi nghĩ cậu phải sáng suốt lắm chứ phan tuấn tài, cậu nên nhớ mọi chuyện bắt nguồn từ bố cậu đến tìm gặp nhâm mạnh dũng...'
'cậu còn dám nhắc đến bố tôi?!'
lương duy cương tức thì nhận một cú đấm không mạnh của phan tuấn tài khiến hắn phun máu đầy ra sàn nhà.
'tuấn tài!', mạnh dũng lớn tiếng, 'đừng vậy mà!!!'
ngay sau đó, cả tâm thế của tên họ phan cũng hoảng loạn khi hắn dùng sức rất ít, ấy thế mà đối phương như chết đến nơi.
cơ thể tên họ lương có rút nhưng một thứ vật gì đó vừa bị tạt nước sôi nóng hổi, tay hắn phản xạ tự động che lấy mũi mình, nơi đau đớn nhất hiện tại...
mạnh dũng nhanh chóng lao đến đỡ đầu lương duy cương dậy, đặt lên đùi mình. máu từ mũi và mồm của tên họ lương chảy ra ngoài khiến cả hai tên còn lại rơi vào sự hốt hoảng tột cùng...
hai mắt hắn lờ đi, tựa như sắp chìm vào cơn mê sâu.
'duy cương, cậu có sao không?? mau trả lời tôi có được không...'
tuấn tài từ trong phòng lấy ra số bông băng to lớn, xé ra rồi chườm vào mũi của duy cương cho thấm máu. 'duy cương, cậu cố gắng lên, nhưng rõ ràng là tôi không dùng lực mạnh mà...'
'không được... máu vẫn cứ chảy...', mạnh dũng hoang mang, 'mau gọi cấp cứu thôi!!!'
...
kể từ lúc bị đuổi học tới nay đã ba ngày, lương duy cương chỉ về nhà đúng một buổi, sau đó hắn bỏ ra ở khách sạn. không ai biết chuyện xảy ra trong căn nhà đó là gì, nhưng khỏi đoán cũng biết có liên quan đến bố hắn.
hắn gặp gỡ nhâm mạnh dũng, cùng nhau chăm sóc cho phan tuấn tài ở bệnh viện trong lúc hắn còn nửa tỉnh nửa mê do ngộ độc. cho đến khi phan tuấn tài tỉnh lại, hắn đã ngỏ ý với nhâm mạnh dũng rằng muốn cả ba cùng nhau có một bữa ăn tại nhà ở khu chung cư cũ mà không nói cho phan tuấn tài biết trước.
ban đầu, nhâm mạnh dũng hơi chần chừ, gã chỉ muốn rời khỏi khi nghe tin phan tuấn tài hoàn toàn bình phục, bởi sự phũ phàng của người bạn thân đó, gã cũng không muốn làm trái ý hắn. nhưng rồi cuối cùng gã cũng bị lung lay bởi tên họ lương, vì hắn vừa bị đuổi học, lại có xích mích với gia đình theo lời hắn kể, gã cũng không muốn làm hắn buồn lòng.
nào ngờ, chuyện xảy ra tối nay lại khác xa với tưởng tượng. hắn bị tên họ phan đánh đến phun máu và nhập viện.
khu vực bên ngoài phòng cấp cứu bây giờ vừa có sự xuất hiện của nguyễn quang hải, một góc là nhâm mạnh dũng, ở đằng xa là phan tuấn tài. tất cả đều trong tầm mắt hướng về căn phòng sáng đèn kia.
'rốt cuộc là chuyện gì? các cậu làm gì cậu ấy rồi...', quang hải vội vã chạy đến cầm lấy cánh tay mạnh dũng, trước đó mắt đã để ý thấy tuấn tài đằng xa.
mạnh dũng ngập ngừng, mắt không dám nhìn đến chỗ quang hải trả lời, 'là duy cương tự trượt té, không hiểu sao té rất nhẹ mà lại ói ra nhiều máu... vì không có cách nào cầm máu nên bọn em đã gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy vào đây.'
'nhâm mạnh dũng...', quang hải chuyển sang nắm lấy hai vai kẻ đối diện rồi trịnh trọng hỏi, 'cậu nói dối có phải không?'
'là em đánh cậu ấy.', giọng tuấn tài phát ra từ sau lưng, hắn từ từ bước đến với vẻ mặt lạnh lùng.
quang hải quay mặt sang, 'cậu nói đi, rốt cuộc là tại sao?'
'cãi nhau vài câu, là cậu ấy quá đáng trước nên em mới đấm cậu ấy một phát. em sẽ không biện hộ cho mình nhưng có một điều rất kỳ lạ, em không dùng lực mạnh nhưng lại khiến cậu ấy phun máu không ngừng. thật sự là như vậy...'
'rốt cuộc các cậu cãi nhau điều gì mà lại xảy ra xô xát vậy...', quang hải bất lực.
ngay khoảnh khắc ấy, đèn phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ bước ra ngoài và đứng trước mặt ba thanh niên đang vô cùng lo lắng chờ đợi kết quả.
'bệnh nhân nhiễm độc warfarin, loại độc chống đông máu kháng vitamin k. độc này thường có trong thuốc chuột, tôi nghi ngờ trước khi cậu ấy bị đánh, bản thân đã ăn hoặc hít phải bột thuốc chuột. Khi gặp tác động, một vết xước nhẹ trong miệng đã va chạm, máu từ đó chảy ra không ngừng. rất may đã được cấp cứu kịp thời, bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm...'
thảo nào tuấn tài không đánh mạnh nhưng lại khiến duy cương ói máu không ngừng... vì có nguyên do khác.
'thuốc chuột? cậu ấy tới nhà cháu suốt từ chiều, nhưng nhà cháu làm gì có dùng thuốc chuột chứ?', tuấn tài nhìn mạnh dũng để tìm sự đồng thuận khi thắc mắc...
'mấy ngày nay cậu ấy và gia đình xảy ra chút chuyện nên không về nhà, chỉ thuê tạm một khách sạn rồi ở. khách sạn càng không sử dụng thuốc chuột...', mạnh dũng hoang mang, 'vậy lấy đâu ra thuốc chuột ở gần cậu ấy chứ...'
'vậy phải xem cậu ta đã ăn gì, uống gì hoặc tiếp xúc với vật gì đã dính thuốc chuột chằng hạn... không trừ khả năng cậu ấy bị người ta hại nữa...', bác sĩ nói, 'tôi chỉ có thể nói vậy, bây giờ cậu ấy đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi.'
ngay sau lời cảm ơn của cả ba, vị bác sĩ cùng với hai y tá đằng sau mình rời khỏi. đúng lúc đó, nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài lại lũ lượt định bước vào phòng hồi sức để thăm lương duy cương, nhưng cuối cùng lại bị nguyễn quang hải chặn lại.
'trời cũng khuya rồi, hai cậu về nhà nghỉ đi, mai còn đi học.', quang hải thẳng thắn, 'để tôi vào xem cậu ấy được rồi.'
không phải ở trường học nhưng lời của đội trưởng đội sao đỏ nói ra, những học sinh khác ở erion không dám làm trái ý. đặc biệt là nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài, đều coi trọng nguyễn quang hải theo cách nhất định.
phan tuấn tài chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi dặn dò đội trưởng đội sao đỏ hãy chăm sóc tên họ lương tối nay, sau đó không do dự mà về trước, trông hắn cũng mỏi mệt vì chỉ vừa xuất viện hôm nay.
ban đêm mờ nhạt buông dần những hạt mưa bé tí không khiến cho những bước chân thưa thớt trên phố trở nên vội vã.
những ánh đèn giao thông bây giờ chỉ còn màu vàng, ở con đường thẳng dài hàng trăm mét, không nhìn thấy chiếc xe nào chạy qua. hai lề đường song song ngay bây giờ, chỉ có hai kẻ đi cùng hướng, không ai nhìn ai dẫu trong lòng biết rõ người kia đang ở lề đường đối diện.
một đoạn đường dài thường thượt, cho đến ngã ba ở con đường hẹp, phan tuấn tài đi bộ về bên trái, còn nhâm mạnh dũng rẽ phải. đương nhiên là tên họ phan chỉ dùng hai chân để đi về khu chung cư cũ dẫu con đường có hơi xa.
kẻ còn lại thì khác, hắn đi đến một con đường lớn rồi tự khắc có một chiếc xe bảy chỗ đến rước, còn được dìu dắt lên xe bởi vài ba tên mặc áo đen, trông kỳ quặc.
...
quang hải ngồi lại bên giường bệnh của duy cương chỉ để chờ hắn mở mắt ra.
'là anh sao?'
'không nhận ra tôi hả?', quang hải châm biếm.
'tôi định chợp mắt một lát vậy mà cũng không được... cũng phải gặp một kẻ phiền phức như anh.'
'có thật là em ổn không vậy?', quang hải nhẹ nhàng hỏi.
ánh mắt duy cương tức khắc quay sang nhìn đến chỗ quang hải, có phải tai hắn ù không khi một tiếng gọi 'em' phát ra từ chỗ tên đội trưởng đội sao đỏ đầy ải lạnh lùng. nhưng rồi thì sao, quang hải lớn tuổi hơn hắn, dẫu dáng người em có nhỏ hơn hắn và gương mặt trông non thơ hơn đi nữa, em vẫn sẽ luôn là vai anh của hắn.
còn chưa kể đến, hắn từ lâu đã chấp nhận em là người yêu của anh họ mình, một cách tự nhiên nhất.
'không phải hôm tôi bị tống cổ khỏi trường là anh đã gọi hỏi thăm tôi rồi mà. tôi nói rồi, tôi xứng đáng bị như vậy, còn rất vui nữa là đằng khác.', duy cương hời hợt, 'ổn ổn cái gì không biết.'
'tôi không hỏi chuyện đó, chỉ muốn hỏi em và bố mình ổn không? ông ấy đuổi em đi à?'
duy cương nghe đến bố mình liền quay lưng lại về phía quang hải, thế nhưng miệng vẫn trả lời, 'có người bố nào nhìn thấy con mình bị đuổi học như vậy lại không tức giận chứ? ông ấy vì giận quá nên đuổi tôi ra khỏi nhà, vài bữa khi nguôi giận rồi, tôi lại tự về đó xin lỗi ông ấy thôi.'
bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, ánh nhìn của quang hải hướng về phía duy cương là thật sự sâu sắc, cảm thấy cậu bé ấy trong mắt em vẫn là một kẻ hiểu chuyện, và có phần bao che.
khi người đằng sau không trả lời, bản thân duy cương cũng nóng lòng chờ đợi.
'sao anh không nói gì đi?'
'sợ em thấy phiền đấy.'
'nhưng anh không nói càng làm tôi khó chịu hơn mà!'
'chỉ muốn giữ im lặng để em ngủ, nhưng nằm nghiêng như vậy không tốt cho tim đâu.'
duy cương thuận theo ý quang hải, nằm thẳng người lại, hai tay đặt lên bụng rồi vờ như nhắm mắt.
'duy cương! tôi thấy em rời khỏi trường rồi cũng tốt, hay thậm chí hãy tạm thời đừng ở với bố càng tốt. nếu em trở về đó để gặp bố mình, tôi không chắc lần sau em sẽ gặp chuyện gì.'
'anh nói vậy là sao?', duy cương nhắm mắt hỏi.
'bác sĩ nói em ăn phải đồ ăn có thuốc chuột hoặc uống nước có hòa tan thuốc thuộc. trong đó có chất khiến máu không thể đông, nên khi tuấn tài chỉ đánh một phát nhẹ mà em lại ói máu liên tục như vậy, rốt cuộc nguyên nhân cũng không phải hẳn là cậu ta.', quang hải chần chừ nói, 'có phải sau khi em bị đuổi học và bố nhận được tin, em về nhà gặp bố, bố em đã hành hung em đúng không?'
thuốc chuột vốn là chất khó tiêu tan, khi nó tồn tại trong cơ thể, phải nhiều ngày sau mới có thể triệt để triệt tiêu được. khi quang hải tính toán thời điểm duy cương ói máu là ba ngày sau khi hắn bị đuổi khỏi nhà, em đã biết chắc hắn bị nhiễm thuốc chuột khi ở nhà...
duy cương cố nhớ lại, đúng là hôm đó bố mắng hắn rất nhiều nhưng lại không đánh. chỉ là khi hắn nói rằng bản thân rất vui vì đã rời khỏi trường vì một lý do, bố hắn đã nắm đầu hắn nhấm vào hồ cá không có cá bên cạnh, có khi nào trong nước hồ có thuốc chuột?
nhưng là tại sao chứ?
'con nghĩ không học ở đó nữa cũng tốt, tốt nhất là không gặp anh quang hải nữa để bố khỏi phải bắt con hại anh ấy, trục lợi cho bố. ngay từ đầu con vào trường chỉ vì ý định trả thù cho anh họ, nhưng kẻ thù của anh họ thực tế đã chết trước anh họ rồi. vậy có phải con nên xem chuyện con bị đuổi khỏi trường như một cái kết đẹp cho mục tiêu của mình không bố???'
trưa hôm đó, hắn đã tưởng mình chết dưới tay bố.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com