36
'là có người đã bỏ thuốc kích dục vào bình nước lọc của quang hải, mẫu nước trong đó đúng là có thành phần mà mọi người vẫn hay gọi là xuân dược... nhãn hiệu của nó là loại này.'
tiến linh sau khi nghe được phân tích của tuấn tài vào đêm hôm qua, đã âm thầm điều tra chuyện trước khi vào nhà vệ sinh, quang hải đã ăn uống gì, cuối cùng phát hiện em trai đội trưởng đội sao đỏ đã uống một ít nước lọc bên trong chính căn phòng quản lý học sinh của mình.
rời khỏi phòng hoá học với gương mặt âu sầu, cậu cũng đã dặn dò kỹ lưỡng giáo viên hoá đừng nói chuyện này cho ai biết, sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của quang hải.
'rốt cuộc là ai muốn hại hải chứ? hoàng lệ hoa, alex, hồ tấn tài, tất cả những người không vừa mắt hải đều đã chết hết, vậy thì còn ai thù hằn cậu ấy nữa?', tiến linh tự nói tự mình rùng rợn, 'không lẽ trường này thật sự có ma... còn nhớ ngày đó, hải đã xịt thuốc kích dục để hại thầy alex... không lẽ linh tới vậy chứ...'
cảm giác lạnh sống lưng chưa hết, tiến linh đã đi lạc đến nhà xe giáo viên, nếu không phải là vô tình thì là trùng hợp, khoảnh khắc đỗ hùng dũng đóng cốp xe bốn chỗ của mình lại, tiến linh đã nhìn thấy trong đó có một chai thuốc, bao bì và nhãn hiệu rất giống với lọ thuốc kích dục khi nãy.
'khoan đã!'
bàn tay đỗ hùng dũng dừng lại trước khi nghe được âm thanh vang lên từ đằng sau, miệng thầy nhoẻn cười, tựa như biết rằng chuyện này nằm trong dự tính của mình.
thầy quay mặt lại, ánh mắt nhăn nhó không hiểu chuyện hỏi, 'em bảo thầy dừng lại hả?'
'em... em không có ý đó...', tiến linh trông thấy thầy hiệu trưởng cũng có vài phần kính nể nên nói lắp. 'chỉ là tại sao... bên trong xe hơi của thầy lại có chai thuốc kích dục này chứ ạ...'
từ trong chiếc điện thoại của mình, tiến linh mang ra hình ảnh chai thuốc kích dục vừa được gửi từ thầy hoá học khi nãy rồi đưa cho thầy hiệu trưởng xem, đồng thời tiến đến lấy nó ra từ dưới chiếc ghế sau bên trong xe.
'đây là thuốc kích dục đó hả? nhưng mà thầy làm gì lại dùng thứ này...', thầy đỗ chau mày thắc mắc.
tiến linh hỏi. 'vậy thì rốt cuộc tại sao nó lại có trong xe của thầy, nó vốn là thứ nhạy cảm như vậy mà...'
'đương nhiên thầy biết nó là thứ nhạy cảm, và thầy cũng khẳng định nó không phải của thầy, thầy cũng không biết tại sao nó ở trong xe thầy nữa...'
tiến linh tự động lùi lại một bước, bản thân không chọn nói ra thuốc đó có người dùng để hại quang hải cho đỗ hùng dũng biết, suy cho cùng cũng chỉ muốn thăm dò ý thầy.
'hình như... em biết là ai để vào xe thầy đó ạ...'
tiến linh bất chợt quay người lại, người đang từ từ đi đến trước mặt cậu lúc này, vẫn là cậu học sinh lạ mặt đối với cậu, nhưng lại quen mặt với thầy hiệu trưởng - nguyễn đình bắc.
'cậu là ai?', tiến linh hỏi thẳng thừng.
'em đi ngang đây và nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và thầy hiệu trưởng về chai thuốc gì gì đó, nào ngờ nhớ lại chiều hôm qua...'
thầy hiệu trưởng bất giác tiến đến, một tay bắt lấy vai đình bắc hỏi, 'chiều hôm qua làm sao, sao em đang nói giữa chừng lại dừng lại?'
'có phải hôm qua thầy quên khoá cốp xe không ạ?', đinh bắc hoang mang hỏi.
vờ như phải nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng thầy hiệu trưởng lắc đầu, 'thầy bận nhiều việc quá, quên khoá cốp xe là chuyện bình thường, chẳng sao cả...'
'vậy thì phải rồi... hôm qua là em đã trông thấy bạn học lớp 10c lén lút mở cốp xe của thầy rồi bỏ vào trong đó hộp thuốc này đó ạ...'
tiến linh lớn tiếng hỏi, 'là ai của lớp 10c?'
'bạn này cũng khá nổi tiếng nên em nhìn là nhớ tên ngay... chỉ là... xin anh và thầy khi biết rồi thì đừng nói tên em ra, em sợ phiền phức lắm ạ...'
'em yên tâm, chuyện này đâu làm ảnh hướng đến ai, thầy chắc chắn sẽ không hỏi em thêm một lần nào nữa nếu lần này em nói tên người đó.', thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng hứa hẹn.
bàn tay nguyễn tiến linh bấu chặt chai thuốc kích dục khi đứng giữa trời đất, rốt cuộc là tại sao người đó lại làm những chuyện như vậy.
cậu quay trở về phòng quản lý học sinh để tìm gặp quang hải với vẻ mặt đằng đằng sát khí, trước đó bản thân cũng đã thay người bỏ chai thuốc vào xe thầy cầu xin một lời rằng đừng truy cứu nguyên do, mà sẽ nhờ quang hải giải quyết giúp, cuối cùng thầy cũng đồng ý.
'là phan tuấn tài đã hại cậu và nhâm mạnh dũng, mục đích là gì thì tôi không biết, chỉ biết rằng con người này đang muốn âm thầm đối đầu với cậu!'
quang hải cầm lấy chai thuốc kích dục từ chỗ của tiến linh, tai vẫn đang lắng nghe lời tố cáo của người bạn thân về chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh là do một tay phan tuấn tài tự biên tự diễn. đương nhiên là đội trưởng đội sao đỏ từ lâu đã nhìn ra được bộ mặt khác của tên họ phan, nhưng cũng vì nỗi khổ mất bố mẹ của hắn mà em đã không truy cứu, thậm chí cái chết của hoàng lệ hoa ở bệnh viện, người duy nhất em nghi ngờ cũng là phan tuấn tài.
'ai nói cho cậu biết là phan tuấn tài làm?'
'là tôi tự đi điều tra, có người thấy phan tuấn tài đã quăng chai thuốc này vào thùng rác, tôi mới đi tìm và thật sự tìm thấy. rốt cuộc nó muốn làm sao? thảo nào nó bảo với tôi là nó và nhâm mạnh dũng từ lâu không coi nhau là bạn bè nữa, ừ đấy, không coi nhau là bạn thì mang người ta ra làm bia đỡ như vậy đấy!'
'nhưng làm vậy thì đâu có lợi gì cho cậu ấy? hay do tiến linh cậu nghĩ ngợi nhiều rồi?'
tiến linh bắt đầu không giữ được bình tĩnh, 'cậu không tin tôi hả? vậy để ngay bây giờ tôi đi đối chất với nó, hỏi cho rõ nó làm vậy là có mục đích gì...'
nói xong, tiến linh lập tức đứng dậy và quay mặt đi, nhưng lại bị một tiếng đập bàn can ngăn.
'cậu đứng lại đó cho tôi!', quang hải nổi giọng quát, 'chuyện này cậu làm đến đây được rồi, còn lại để tôi giải quyết.'
'cậu có được không?'
'tôi là đội trưởng đội sao đỏ, là chủ của căn phòng quản lý học sinh này, có chuyện gì mà tôi chưa gặp qua chứ... tôi bảo cậu bắt đầu từ hôm nay, đừng xem vào nữa, cậu hãy chuyên tâm học hành đi, có được không?'
quang hải giơ ngón tay út ra trước mặt tiến linh, mục đích để người bạn thân của mình hứa sẽ không tiếp tục nhiều chuyện về vấn để của bản thân mình nữa. từ trước đến giờ, tiến linh luôn là người hấp tấp nóng nảy, nhưng lại là kẻ rất biết nghe lời quang hải, cậu nhẹ nhàng giơ ngón út của mình ra móc lấy tay của kẻ đối diện rồi gật đầu nhẹ, gương mặt cũng nhẹ dịu đi phần nào.
nụ cười bây giờ mới hiện hằn trên môi của tiến linh, ở chiều ngược lại, ánh mắt quang hải trông có vẻ đăm chiêu, bản thân chính là không biết phải bắt đầu từ đâu để hỏi chuyện phan tuấn tài. không lẽ thẳng thừng hỏi hắn có từng giết người hay không?
...
trường erion lại phát hiện có xác chết ngay giữa đêm, lần này là trường hợp của một học sinh lớp 10.
quang hải chạy thật nhanh đến hiện trường, khi nãy đến cổng trưởng đã nghe loáng thoáng được một cái tên rất quen, bây giờ dừng bước tại giữa sân trường rồi em mới chính thức trông thấy, cái xác vừa được mang ra khỏi trường chính là người bạn thân nhất của mình, nguyễn tiến linh.
vốn dĩ nguyễn quang hải đã hẹn phan tuấn tài tối nay gặp mặt ở trường nhưng hắn đã từ chối, cáo bận không nói lý do. rốt cuộc là tại sao nguyễn tiến linh lại có mặt ở trường vào ban đêm để bị người khác sát hại như vậy, hay là vì cậu chính là nguyên nhân khiến tên họ phan cáo bận với đội trưởng đội sao đỏ rồi cuối cùng đã dẫn đến bi kịch này.
'sếp nguỵ!!! mau cho cháu biết với, bạn cháu bị làm sao đấy, bạn cháu bị sao đấy ạ???', quang hải đau khổ nói.
cùng lúc đó, hippo và thành chung cũng vừa kịp xuất hiện. tên Việt kiều nhanh chóng bắt lấy vai quang hải hòng đỡ em đứng vững, bởi bây giờ tinh thần rối loạn, liên tục nắm lấy ngực cảnh sát nguỵ. nhưng suy cho cùng không ai có thể trách em được, bởi bản thân đã chịu quá nhiều khổ đau.
'ban đầu xác nhận là bị người khác đạp thủng phổi, vết thương rất nặng, có lẽ bạn cháu còn không kịp trở tay.'
'đạp thủng phổi? có phải quá ác độc rồi không...', hippo thở dốc, gương mặt in hằn một sự tiếc thương to lớn.
thành chung dùng chân tung một cú đá vào bồn hoa cũng đủ tạo ra sự chú ý, hai hàng nước mắt quang hải nhìn theo, để rồi cuối cùng họ nhận ra rằng có làm gì thì bạn mình cũng không thể sống lại được, điều quan trọng nhất là bây giờ bất cứ ai có gào thét lên giữa trời rộng đi nữa, cũng sẽ không ai trả lời được câu hỏi tại sao cậu ấy lại ra đi một cách đột ngột như vậy?
hippo nhẹ nhàng buông quang hải ra, lao đến nắm lấy vai thành chung, ngăn không cho cậu tiếp tục làm tổn thương chân mình chỉ vì quá đau lòng.
'được rồi thành chung à, cậu phải bình tĩnh lại trước đã...'
cuộc sống sẽ như một con sông chảy dài vô tận, và đâu đó trên dòng nước chảy xiết, bất chợt sẽ xuất hiện một cú gợn sóng không hề nhẹ nhàng chút nào. con người hoặc là sẽ chấp nhận nó ngay hoặc là mãi mãi không thể.
đỗ hùng dũng từ đâu lại đi tới, một cách ung dung nhất. 'trời cũng khuya rồi, hay là các em về nhà trước, đặc biệt là em đó hải, đừng quá đau buồn. thầy nhất định sẽ hỗ trợ cảnh sát một cách tốt nhất để tìm ra hung thủ, rửa hận cho tiến linh.'
thầy đã đến hiện trường trước cả người họ bởi được cảnh sát thông báo đầu tiên, bây giờ lời thầy hiệu trưởng nói ra như lệnh vua, cả ba rời khỏi trường giữa đêm với dáng đi lững thững, họ không về nhà mà chỉ cùng đi theo bước chân của quang hải.
khu đường cao của hà nội vào ban đêm cũng thật sáng sủa, chỉ là không khí lại vô cùng lạnh lẽo, kéo dãn cõi lòng của dòng người qua lại bởi bất cứ phương tiện gì.
'đừng đứng tựa vào lan can, cầu vượt này rất cao, gió lớn cậu sẽ gặp nguy hiểm.', hippo nhẹ nhàng nói.
'thử hỏi kể từ lúc tôi vào trường cho đến bây giờ, đã có bao nhiêu cái chết xảy ra rồi. nếu nói tôi mạnh mẽ có thể chịu đựng được mọi thứ, thì có phải bây giờ tôi nên phủ nhận điều đó không?'
thành chung đứng không xa hai người họ nên cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện, cậu chỉ chợt gục mặt vào cây cột cao lớn trên cầu vượt, còn không thể tin được là người bạn thân của mình lại bị sát hại trong chính ngôi trường này dẫu 'bọn ác' trên ký thuyết được xem như đã bị tiêu diệt hết cả.
'nếu không chịu đựng, cậu làm sao vực dậy được mọi thứ, cậu đã làm rất tốt rồi. bây giờ là lúc cậu yếu đuối, muốn khóc hãy cứ khóc, muốn hét lên tôi sẽ là người nghe hết. quang hải, từ nay có tôi ở bên cạnh cậu rồi.', hippo đặt một tay lên vai quang hải rồi nhẹ nhàng trả lời.
'đã tưởng triều đại của hoàng lệ hoa kết thúc cùng với sự ra đi của tên biến thái hồ tấn tài, mọi thứ ở trường sẽ được đi vào quy củ. nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy lại chết tức tưởi như vậy, rốt cuộc là còn có ai chúng ta bỏ sót nữa sao...', thành chung than thở...
ánh mắt quang hải chỉ chực chờ nhìn về phía trước mà không buồn trả lời, bản thân cậu cũng đang thắc mắc, liệu tiến linh có phải bị kẻ đó giết chết hay không, cũng chỉ vì sáng nay bạn thân em vừa mới nghi ngờ kẻ đó hại em và nhâm mạnh dũng.
'tiến linh đã không còn nữa, cảnh sát cũng vào cuộc rồi, hay là để cho cảnh sát làm việc đi.', hippo thay mặt quang hải nói, 'thành chung, cậu cũng đừng quá xen vào những chuyện ở trường nữa, những người xung quanh hai bọn tôi, không thể tin tưởng ai được.'
'anh nói vậy là sao hả hippo? anh nói vậy là muốn tôi đừng qua lại với hải nữa hả? anh toàn đã ngưng việc học, tiến linh cũng đã đi rồi, thì tôi đây mới là người nên ở bên cạnh hải vào lúc này, bảo vệ cậu ấy. anh có bao giờ nghe câu một cây làm chẳng nên non chưa?'
'tôi nói cậu không hiểu sao? cảnh sát đã vào cuộc điều tra rồi, chúng ta đừng bứt dây động rừng, hung thủ vẫn ở trong bóng tối, có thể họ muốn nhắm đến căn phòng quản lý học sinh nên tốt nhất cậu đừng qua lại nhiều với quang hải, cảnh sát cũng sẽ hiểu chuyện chúng ta nói mà cho người bảo vệ quang hải mà.', hippo từ từ giải thích.
'chuyện ở nhà vệ sinh, tiến linh đã nói cho tôi nghe rồi.', thành chung bất ngờ nói.
điều đó khiến quang hải một mực quay mặt nhìn cậu, rốt cuộc tiến linh đã nói cho cậu nghe được tới đâu...
'thì sao chứ?', quang hải hỏi, 'tiến linh nói gì với cậu?'
'có ai đó đã hại cậu và nhâm mạnh dũng suýt chút nữa là làm chuyện bậy bạ trong đó, may mà có tuấn tài và anh hippo cứu. rốt cuộc là ai mà có gan làm vậy, có phải kẻ đó cũng có liên quan đến cái chết của tiến linh không?', thành chung hậm hực, 'hải, cậu trả lời tôi đi!'
'thành chung, tôi cũng như cậu thôi, không biết gì hết, kể cả tiến linh cũng vậy. nhưng tôi sẽ hứa với cậu, nhất định sẽ tra ra sự thật, không để tiến linh phải chết oan!'
'đương nhiên rồi, tiến linh là bạn của chúng ta...'
'hippo anh ấy nói rất đúng, thời gian này cậu đừng qua lại ở phòng quản lý học sinh. nếu xảy ra chuyện không hay, tôi sợ người gặp nạn tiếp theo sẽ là cậu...'
'... nhưng mà như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm... hải à, tôi đã mất tiến linh rồi, tôi không muốn mất đi cậu...'
'tôi mới là người không thể chịu được nếu bất cứ ai bên cạnh tôi tiếp tục gặp chuyện. thành chung, tôi xin cậu, tạm thời hãy tập trung chuyện ở lớp, đừng đi theo tôi nữa, tôi chắc chắn sẽ làm được...'
...
'đừng theo tôi nữa, anh dẫn thành chung về trước đi, tôi đi đến một nơi, chút nữa sẽ về sau. anh yên tâm, tôi không làm chuyện dại dột đâu.'
một mình quang hải lặn lội đến khu chung cư cũ, khi lên đến nhà của tuấn tài, bây giờ mới phát hiện đã khoá ngoài. em còn không biết phải đi tìm hắn ở đâu, thôi bây giờ ngồi lại ở cầu thang bên dưới, đầu tựa vào tường, mệt mỏi chờ hắn về.
cho đến bây giờ, không khí sầu não trong tâm trí vẫn chưa kết thúc, tiếng nhạc buồn thảm thiết vang vọng từ trong căn nhà hàng xóm, như khép chặt nỗi lòng quặn thắt đớn đau của tên đội trưởng đội sao đỏ. em nhớ tiến linh, em nhớ xuân trường, em nhớ trọng đại, em nhớ đức chinh, những người đồng trang lứa thương em nhất lần lượt bỏ em mà đi trong suốt hai năm qua, để rồi nhận ra lúc nào không hay, câu chuyện ra đi của mỗi người dường như đều có liên quan đến em cả.
tiến linh tại sao lại chết, tại sao lại bỏ em bơ vơ giữa chiếc bàn trống nơi lớp học kia, âm thanh ồn ào mà cậu ấy phát ra mỗi ngày, bắt đầu từ bây giờ sẽ không được nghe thấy nữa. cậu ấy quan tâm em đủ thứ chuyện, là người lo lắng cho em nhất sau khi em mất người yêu, cũng là người khiến em vực dậy tinh thần sau những ngày vất vả tìm kiếm...
cậu ấy, hiểu rõ em nhất, không ai bằng. em vội vã mở chiếc điện thoại của mình ra, chọn bức hình chụp chung với cậu ấy, đặt làm hình nền thay cho sự tưởng nhớ, vẫn là nụ cười hiền dịu và thân thể cao to, bất cứ lúc nào cũng muốn bảo vệ em.
cậu đi rồi, tôi biết phải làm sao? là ai đã giết cậu, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho người đó, kể cả khi tôi có đứng giữa bờ vực muốn 'hoàn lương', 'gác kiếm' đi nữa, tôi vẫn muốn chính tay trả thù giúp cậu.
hơn một tiếng sau đó, quang hải tưởng mình đã phải ngủ gục ở đây, thì bây giờ người lay lắt em dậy chính là phan tuấn tài.
'sao anh hải lại ngồi ngủ gục ở đây, bây giờ là mấy giờ rồi...'
quang hải tiện tay dụi hai mắt lấy lại sự tỉnh táo, bản thân từ từ đứng dậy đối diện với tuấn tài. đôi môi em run rẩy khi nhìn kẻ đối diện, bây giờ mới phát hiện gương mặt hắn không còn trông ngây thơ như vài tháng trước, ở giữa trán lúc nào cũng có nếp nhăn, tựa như không bao giờ hài lòng bất cứ thứ gì.
'tại sao cậu phải hại chết tiến linh, tại sao cậu phải giết chết bạn của tôi...'
giọng nói của quang hải càng lúc càng nhão đi, em oà khóc như một đứa trẻ, bàn tay cứ thế chạm vào hai vai của tuấn tài rồi gục mặt xuống như thể cần kẻ đó nâng đỡ vì đứng không vững. tuấn tài không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế cầm chắc hai khuỷu tay em, tiếp tục nghe trần tình.
'... rốt cuộc anh quang hải đang nói gì, anh tiến linh bị làm sao...'
'cậu ấy chết rồi!!! cậu ấy vừa bị người ta giết chết ở trường rồi!!! còn không phải là cậu làm sao??'
phan tuấn tài cứng đờ được một lúc, sau lại kéo tay nguyễn quang hải vào một chỗ vắng lặng hơn, sẽ ít có ai có thể không thấy mặt mà nghe thấy những câu chuyện vốn dĩ rất nhạy cảm.
'cậu đưa tôi vào đây làm gì, mau theo tôi đến đồn cảnh sát thú tội đi!'
tuấn tài quát lớn, 'từ chiều đến giờ em không có gặp anh tiến linh, làm sao mà giết chết anh ấy được. còn nữa, anh quang hải nghĩ em là kẻ giết người mà một mình dám đến đây hỏi em, có phải anh muốn nói gì hơn nữa phải không?'
quang hải lau thật nhanh nước mắt của mình, sau lại hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, 'tôi đã gặp hoàng lệ hoa ở bệnh viện, bà ta nói với tôi bà ta không muốn chết, nhưng qua hôm sau thì bà ấy qua đời do tự tử. phan tuấn tài, người hận bà ta nhất là cậu, nên cậu có liên quan đến cái chết của bà ta có đúng không?'
bầu trời đêm dẫu có sụp đổ sau cái chết của người bạn thân, nhưng quang hải khi đứng trước một tuấn tài mạnh mẽ thì vẫn giữ được lý trí. em chính là muốn nói đến thù hận giữa hắn và hoàng lệ hoa đích thực có thật, vì sau cái chết của bố mẹ hắn, người mà em nghi ngờ duy nhất chỉ có cô hiệu trưởng cũ.
'anh quang hải mạnh miệng như vậy, anh có bằng chứng không?', tuấn tài hất cằm, 'tại sao bà ta chết có còn quan trọng hơn việc bà ta phải trả giá cho những gì bà ta đã làm hay không? nhưng cho dù là em đã hại chết bà ta đi nữa, thì cũng không liên quan gì đến cái chết của anh tiến linh mà anh lại đi hỏi em!!!'
'có!!!', quang hải lớn tiếng trả lời. 'cậu hại chết hoàng lệ hoa một cách chu toàn như vậy, còn ghê gớm hơn những sát thủ ra tay không nhát ngoài kia rất nhiều. cho nên một khi cậu muốn giết tiến linh thì dễ như trơ bàn tay, thậm chí đâu nhất thiết cậu phải có mặt tại hiện trường?'
'anh quang hải đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh mà đi viết truyện chắc em là người đầu tiên chọn mua truyện của anh đấy vì chắc chắn nó sẽ rất hay.'
'cậu, đừng đánh trống lảng nữa.'
'em không phải là người làm những chuyện vô ích, anh tiến linh chưa bao giờ tìm em và nói em là người gài bẫy anh và nhâm mạnh dũng, và em cũng không bao giờ làm việc đó. tối nay anh quang hải đi hỏi tội nhầm người rồi! cho dù cảnh sát có bắt em, họ cũng sẽ điều tra rất nhanh và thả em ra vì em vô tội.'
'cậu vô tội? những chuyện cậu làm từ trước đến giờ, cậu tự nghĩ là vô tội ư?', quang hải trừng trừng hai mắt, 'tôi quyết định đến đây để tìm gặp riêng cậu là vì muốn cho cậu một cơ hội nói thật, nhưng có vẻ cậu không đơn giản như vậy. cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu vào trường nhập học không, chính tay tôi là người dắt cậu vào lớp theo sự yêu cầu của cậu, tôi không nghĩ đó là định mệnh. phan tuấn tài, bắt đầu từ hôm nay, nhất cử nhất động của cậu sẽ luôn lọt vào tầm mắt của tôi!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com