37
thầy hiệu trưởng cho mở cuộc họp hội đồng vào sáng sớm, trước cả khi mọi người vào tiết học đầu tiên của ngày. nguyễn đình bắc là người sẽ giúp thầy chuẩn bị trà nước và trái cây để tiếp đãi các thầy cô, tiện thể sẽ được phép đứng sau lưng thầy cho buổi họp ngày hôm nay.
mọi cuộc họp của trường đều bắt buộc phải có sự tham gia của nguyễn quang hải, thế nhưng khi các thầy cô đều đã có mặt đầy đủ hết cả, gương mặt ai nấy đa phần đều tỉnh táo thì lại xuất hiện chiếc ghế trống ngay ở bên cạnh.
'chắc chút nữa đội trưởng đội sao đỏ sẽ đến, các thầy cô hãy kiên nhẫn đợi một chút. các thầy cô cứ dùng trà bánh trước đi, sẵn xem như nạp một ít năng lượng cho buổi sáng luôn.'
giọng nói đỗ hùng dũng vẫn giữ nguyên sự thư thái như ban đầu, chỉ là nụ cười của thầy so với ngày thầy vào trường để nhận chức vụ lớn nhất kia, là rất khác.
'không phải thầy đã báo có cuộc họp hội đồng gấp vào tối qua rồi mà, sao cậu ấy là đội trưởng đội sao đỏ lại không đi đúng giờ như vậy?'
'nghe nói tối qua bạn cùng lớp cậu ấy mất, ảnh hưởng tinh thần cậu ấy rất nhiều?'
'có chuyện vậy nữa hả?'
'phải, là tin tôi mới biết từ cô bán căn tin sáng nay thôi...'
'... là học sinh của lớp tôi...'
'đúng rồi, là học sinh nguyễn tiến linh của lớp 11a. mong cô chủ nhiệm của bạn ấy đừng quá đau buồn.'
'thật là tiếc thương quá...'
'... nhưng dù cho như vậy, quang hải cậu ấy muốn đi trễ hay không dự cuộc họp cũng phải báo cáo cho thầy hiệu trưởng một tiếng. các thầy cô nhìn xem, tôi chưa bao giờ thấy thầy hiệu trưởng hết lòng chờ cậu ấy như vậy...'
'thầy dũng ơi! hay là mình bắt đầu cuộc họp luôn nhé thầy, kẻo trống vào tiết lại vang lên, chúng ta còn 20 phút thôi ạ...'
'a! quang hải đến rồi...'
quang hải buông lơi tinh thần rũ rượi xuất hiện ngay trong căn phòng họp kín đáo, trước khi ngồi vào ghế, em đã nhẹ nhàng cuối đầu chào thầy cô, gương mặt tái nhợt cắt không một giọt máu.
'xin lỗi thầy cô, em chỉ mới đọc tin nhắn vào sáng nay khi về đến nhà thôi. là em đã tới trễ, đã để thầy cô đợi.'
thầy dũng lắc đầu. 'không sao, miễn em đã xuất hiện là được rồi.'
'vâng ạ.'
đầu óc đội trưởng đội sao đỏ như mơ hồ, không có phút nào em không nghĩ về hình dáng của người bạn thân, suốt từ đêm qua cho đến bây giờ, em còn chưa kịp chợp mắt.
đỗ hùng dũng bắt đầu phát biểu. 'một học sinh của trường chúng ta vừa ra đi vào tối qua, cảnh sát còn cho rằng đó là một vụ mưu sát.'
thầy cô ai nấy cũng đều xôn xao, dù họ có biết trước việc này nhưng khi nghe chính miệng thầy hiệu trưởng nói, bản thân liền trở nên không tin vào tai mình. dẫu cái chết xảy ra ở trường erion không phải lần đầu, thậm chí còn rất nhiều là đằng khác. mi mắt quang hải không buồn chớp lấy, vì em cũng đã đoán trước được sớm muộn gì cái chết của tiến linh cũng được thầy thông cáo với mọi người.
'thầy, cảnh sát có tìm ra hung thủ chưa?'
'rốt cuộc là tại sao lại ra nông nỗi như vậy hả thầy... cô chủ nhiệm như tôi thật sự không tin được là em ấy đã mất...', cô chủ nhiệm lớp 11a nước mắt lưng tròng nói.
quang hải nhìn đến chỗ cô chủ nhiệm của mình, trong phút chốc em cũng rưng rưng lưng tròng, đôi môi mím chặt rồi khẽ khàn hướng mắt xuống bàn, tựa như cảm xúc mọi thứ cứ thế ập vào người em, khó chịu không thể tả.
'hiện tại thì cảnh sát vẫn đang điều tra, chắc tối qua quang hải cũng đã cho lời khai rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nói, mỗi một con người chúng ta nếu giúp ích được cho cảnh sát điều gì để điều tra ra hung thủ thì mọi người hãy tích cực làm. hãy ra sức hỗ trợ, xem như là cách để cậu ấy sớm về miền cực lạc.'
'phải, chuyện quá bất nhờ thầy ạ...'
'nhưng thân là giáo viên, chúng ta phải có trách nhiệm trấn an lòng học sinh, không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át việc học của các em. vì trường chúng ta xây dựng nên với mục tiêu là thành tích đứng đầu, luôn giữ vững tiêu chí tiến bộ, nhất định không được lơ là.', thầy hiệu trưởng dõng dạc bảo, 'mọi người hãy cùng góp sức nhé.'
'thầy nói xong rồi ạ? bây giờ em có thể về phòng làm việc được chưa ạ? em còn nhiều việc làm chưa xong...'
quang hải trong khoảnh khắc đứng lên sau câu nói hững hờ của mình, đã bị một tay cô giáo bộ môn ngồi cạnh bắt lại trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
'hải! thầy hiệu trưởng là người bảo các thầy cô đợi em đến họp, trong khi thầy ấy còn chưa kết thúc, em định bỏ mặc đi đâu hả?'
'em có biết phép tắc là gì không hả hải? đừng có quên em là đội trưởng đội sao đỏ, là học sinh duy nhất nhận lương mỗi tháng đó!'
'các thầy cô thông cảm, có thể quang hải vì quá đau buồn nên tinh thần không được tốt thôi.', cô chủ nhiệm nhìn quang hải rồi nhắc, 'hải, em mau mau ngồi xuống tiếp tục nghe thầy nói đi.'
nghe lời cô chủ nhiệm, quang hải chần chừ một lúc rồi cũng chịu ngồi xuống dẫu đã rất mỏi mệt.
'hải, thầy biết em buồn, thầy biết em đau khổ. nhưng bây giờ là lúc em cần vực dậy tinh thần nhất, em là đội trưởng đội sao đỏ, em nhất định phải làm gương chứ.'
'thưa thầy, em biết ạ.'
đỗ hùng dũng nói tiếp, 'chuyện không hay cứ xảy đến từ đời hiệu trưởng này đến hiệu trưởng khác, tôi đương nhiên là có trách nhiệm. cảnh sát ở bên ngoài vẫn đang tìm hung thủ giết người, thì chúng ta ở nội bộ, cũng phải làm một chút gì đó. trường học của chúng ta lâu đời, là ngôi trường được xây dựng trên đất hoang có nhiều âm khí, dẫu không tin nhưng vẫn phải tin thôi...'
'thầy định mời thầy cúng về giải xui ạ?'
'thầy định rải gạo hay rãi muối thưa thầy?'
'đời thầy hiệu trưởng trước cũng từng tôn thờ ngôi miếu đá trong khuôn viên vườn hoa, nhưng ngôi miếu đó bây giờ cũng bị lấp lại rồi, hay là thầy muốn lập một ngôi miếu khác?'
thầy dũng lắc đầu. 'tất cả các ý thầy cô nói đều không phải. đình bắc, hay là em thay thầy nói với mọi người đi.'
khoảnh khắc thầy hiệu trưởng gọi tên đình bắc, lúc này ánh mắt quang hải mới bắt đầu chuyển hướng về phía hắn. tại sao con người này hôm nay lại đi theo thầy hiệu trưởng? chẳng phải mấy hôm trước hắn vừa trùng khớp giúp câu lạc bộ bơi bắt trộm sao. chưa hết, chuyện đó còn gây ra hiểu lầm giữa nhâm mạnh dũng và hippo, thậm chí cả thầy hiệu trưởng.
rốt cuộc hắn có dụng ý gì? là người của ai?
đình bắc tiến lên phía trước một bước, gật đầu tự giới thiệu tên mình, sau lại nói. '... em là người học chuyên sâu về vật lý, nên không thể nói là mình tin vào tâm linh, nhưng về năng lượng vũ trụ thì lại có thể có. trong một ngôi trường lớn, hai hiện vật có thể tiếp nhận rồi ban phát toàn bộ năng lượng từ ánh sáng mặt trời cho con người là cổng chính và cột cờ. nhưng rất tiếc, ngôi trường chúng ta có thiết kế cánh cổng xoay về hướng bắc, là hướng không thể đón mặt trời đầu ngày nên mất đi một nửa luồng sáng, đầu cổng lại bị cây xanh che phủ khá nhiều, không thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời từ vũ trụ là điều không lành mạnh. nhưng may mắn thay, cây cột cờ ở giữa sân lại là thứ đón được ánh sáng bình minh. không tin thì các thầy cô có thể xem bây giờ ở đằng sau ngôi sao vàng trong lá cờ, chính là ánh mặt trời đỏ chói.'
vừa nói xong, đình bắc vừa tiến đến mở rèm cửa, đích thực là khi bình mình đã qua được vài phút, nhưng ánh sáng mặt trời đỏ chói vẫn hiện hằn đằng sau lá cờ cao ở giữa sân.
'lá cờ Việt Nam mình khi che phủ mặt trời, nó giống như phát ra hào quang vậy...'
'phải đó, rất đẹp.'
'nhưng như vậy thì sao hả!? cậu nói tiếp đi đình bắc.'
'ánh sáng luồng từ sau lá cờ chính là một sự vẫy gọi năng lượng vũ trụ. khi năng lượng hướng về trung tâm cột cờ, nghĩa là sẽ ban phát toàn bộ năng lượng cho trường chúng ta, từng ngóc ngách, kẽ hở, cho từng con người một, đến lúc đó vận xui gì cũng có thể tan biến.'
'vậy là không tin tâm linh, tin vào vật lý dữ chưa?', quang hải thì thầm...
'nhưng ánh sáng mặt trời chỉ xuất hiện nửa ngày thôi, ban đêm thì không có nữa. năng lượng chỉ ban phát vào ban ngày, nên ban đêm khi không có năng lượng đó mới xảy ra án mạng...', một cô giáo phân tích.
đình bắc gật đầu. 'dạ vâng, cho nên chúng ta phải ban phát ánh sáng cho lá cờ luôn phần ban đêm và thậm chí suốt 24/7, như vậy thì vũ trụ sẽ luôn luôn nhìn thấy gốc để ban phát năng lượng.'
'rốt cuộc là cậu muốn nói gì? cậu nói mình tin vào vật lý nhưng những thứ cậu vừa nói thì hầu như đều là chính miệng cậu mà không có dẫn chứng gì. vậy có khác gì là mê tín?', quang hải hỏi.
'em không mê tín, em cũng đã tính toán rồi, chiều cao của cột cờ đủ để tạo ra một góc 15 độ khi nhận ánh sáng, điều đó khiến toàn bộ bề mặt lá cờ đều nhận được ánh sáng từ mặt trời thì mới đủ năng lượng.'
'quang hải, chẳng phải thầy hiệu trưởng trước đây tin vào tâm linh, ông ấy cũng rất tín nhiệm em đó. sao bây giờ tới lượt thầy đỗ tin vào tâm linh mà tín nhiệm đình bắc, em lại tỏ vẻ với người ta rồi?', thầy giáo trẻ tên hiền hỏi đểu.
quang hải hướng mày nhìn sang bằng nửa con mắt, 'à dạ, thầy hiền nhắc em mới nhớ, trước đây là thầy hiệu trưởng cũ vì tin vào tâm linh nên trường mới xảy ra chuyện học sinh chỉ học tài liệu của thầy cô cũ, còn tài liệu của thầy cô trẻ thì đem đốt. thầy hiền đây năm đó cũng là một trong những giáo viên trẻ bị bắt nạt. thầy nhớ không? em là người giải oan cho thầy đó, bây giờ thầy quên nhanh như vậy, hay là thầy muốn trường mình tin vào tâm linh một lần nữa để một lần nữa thầy bị học sinh coi thường, không dùng giáo án thầy biên mà đem đi vứt ạ?'
'hỗn láo! em dám nói chuyện với giáo viên như vậy hả?!', thầy hiền giận rung, đập bàn đứng dậy quát.
'được rồi!', đỗ hùng dũng lớn tiếng, 'ở đây không phải chỗ cãi nhau, trường chúng ta chưa đủ loạn hay sao?'
'em xin lỗi thầy...'
'tôi đương nhiên là không tin vào tâm linh, chỉ là tôi muốn tốt cho trường chúng ta nên cách nào cũng phải thử. tôi tin vào năng lực phán đoán vũ trụ của đình bắc và kiến thức vật lý của cậu ấy.', hùng dũng hất mặt, 'đình bắc, cậu nói tiếp đi.'
'viên ngọc trong cúp lưu ly vài hôm trước bị trộm, ánh sáng đó khi phát ra trong một chiếc lòng phát tán ánh sáng, hoàn toàn tương tự như ánh sáng mặt trời. nếu chúng ta đặt nó lên ngọn cờ, lá cờ vào ban đêm cũng sẽ nhận được ánh sáng, nhận được năng lượng.', đình bắc chỉ rõ, 'nhưng việc dùng thang leo lên đặt ngọc này cần phải có người hợp năng lượng làm, như vậy thì mọi sự mới linh nghiệm.'
'vậy thì ai là người hợp năng lượng trong số chúng ta chứ?', một thầy giáo hỏi.
thầy hiền lập tức nói, 'còn không phải là quang hải sao? cậu ấy làm đội trưởng đội sao đỏ, làm lâu như vậy đủ để mọi người nhận ra cậu ấy có năng lực, bản thân cũng là người học sinh duy nhất nhận lương mỗi tháng nữa, vậ thì làm một ít việc cho trường chắc không than vãn đâu nhỉ?'
cô chủ nhiệm của quang hải chen vào, 'không phải đình bắc cũng nói là cần người hợp năng lượng rồi mà, bây giờ là xét về phương diện vũ trụ đó không lẽ thầy hiền không biết? hoàn toàn không phải quy về trách nhiệm của đội trưởng đội sao đỏ.'
'đúng là chuyện này không thể nói suông, nhưng việc leo lên cao nguy hiểm như vậy thì trách nhiệm của người đứng đầu đám học sinh bây giờ mới cần được phát huy đó, thưa cô.', thầy hiền tiếp tục. 'cậu ấy là đội trưởng đội sao đỏ mà chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm được thì làm sao gồng gánh được trách nhiệm quản lý học sinh? à tôi còn nhớ năm đó cậu ấy chính là người dẫn đầu đàn trong chuyện cúng bái thần linh ở ngôi miếu mà thầy hiệu trưởng đề xuất, vậy thì tại sao hôm nay lại lập ấp úng không làm nữa rồi?'
'đây là lựa chọn của quang hải, thầy hiền cũng đừng quá xen vào chuyện quan trọng như vậy. chỉ những người quan trọng mới giải quyết được việc này thôi!'
'ý của cô là...'
'quang hải là đội trưởng đội sao đỏ, tôi tin em ấy là người có năng lượng phù hợp nhất để làm việc này. nhưng dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến sự an toàn của em ấy chúng ta hãy để em ấy tự quyết định.', thầy dũng nói xong liền nhìn sang quang hải.
quang hải chần chừ một lúc, cuối cùng mới chọn nói ra. 'quyết định một chuyện gì đó cũng cần phải suy nghĩ, nhưng thầy hiệu trưởng một khi đã cất công thu xếp chu toàn như vậy rồi, thì em suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa. chuyện leo thang đối với em, cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần thầy cô tin tưởng, em chắc chắn sẽ làm được.'
...
quang hải trở về nhà thì trời đã tối khuya, một ngày dài đằng đẵng trôi qua đối với em, thật không giống như bao ngày khác, chỉ toàn là nỗi buồn bủa vây. cơm canh có người dọn sẵn để trên bàn, em thấy đồ ăn còn khói nóng, nghĩa là người đó chỉ mới vừa làm xong, nhưng rồi em cũng không có tâm trạng để ăn uống.
'hải về rồi à? mau tắm rửa thay đồ đi, tôi còn một món canh nữa là xong rồi.'
hippo khoác một chiếc tạp dề nhỏ nên trông anh to hơn mọi khi, mái tóc rũ rượi che phủ chân mày, tay cầm cái vá múc canh chạy ra để chạm mặt với quang hải, nói một câu rồi lại vào trong gian bếp.
'tôi...', quang hải ấp úng.
'... cả ngày nay tôi biết là cậu chưa ăn gì rồi, chỉ đợi cậu về nhà để cậu được ăn thôi. cậu không được nói không ăn đấy nhé.'
'tôi... muốn uống bia. đồ ăn anh bày biện lên bàn trông đẹp mắt vậy mà thiếu bia thì phí quá.'
hippo chỉ im lặng một vài giây, gương mặt anh cứng đờ rồi cũng buông xuôi, bản thân vội tắt bếp lại bỏ chạy ra khỏi nhà làm người bạn cùng phòng không nói cũng biết là anh chạy đi mua bia.
khi anh quay trở về thì chỉ nhìn thấy quang hải nằm trên giường, còn quay lưng ra ngoài không thấy mặt đâu, thức ăn đặt trên bàn vẫn còn y nguyên chưa động đến. túi nilong đựng bia bên trong cũng được anh nhẹ nhàng đặt xuống, bây giờ chỉ yên lặng đứng ngay bên cạnh nhìn em.
được một vài phút trôi qua, anh vẫn đứng yên ở đó, cuối cùng lại trông thấy tấm lưng đó giật giật, tiếng khóc thút thít vọng ra từ bờ tường, bây giờ mới biết đội trưởng đội sao đỏ vẫn chưa ngủ dù rất mỏi mệt. một khoảng giường trống chừa ra, hippo còn không biết phải làm thế nào, thôi thì bản thân đang mặc ấm, cứ thế chọn leo lên giường nằm sát bên em, vòng tay qua ôm lấy người em.
'cậu muốn khóc thì cứ khóc. nhưng mà hải, cậu đã cố gắng lắm rồi, tiến linh ra đi cũng không muốn thấy cậu đau khổ như vậy mãi đâu.'
hơi ấm của anh phả vào gáy em, mùi vị thơm tho đó có khác gì tên người yêu đã khuất đâu chứ. hai mảng tóc chạm vào nhau, bàn tay anh ngày một siết chặt tấm thân em hơn, hai cơ thể như hoà làm một.
'mỗi ngày trôi qua khi tôi ở đây với cậu đều là ngày tôi cảm thấy đáng sống nhất, cả những người bạn của cậu khi ở bên cạnh cũng chắc sẽ thấy như vậy. cậu là một cậu bé rất tốt, đó là cảm nhận của tôi.'
'anh nói cái gì vậy hả...'
'tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa...'
'vậy thì im lặng, để tôi ngủ.'
'...'
'... với cả, anh ôm chặt tôi như vậy, cũng ấm lắm...'
trời cuối cùng cũng sáng, tiếng chim hót vô tình làm người ta thức giấc trước cả khi chuông đồng hồ reo lên. quang hải loay hoay qua lại, bàn tay chạm vào phần giường trống bên cạnh bất giác nhận thấy không còn ai nằm cạnh mình nữa, em khẽ khàn mở mắt, lại ngửi được mùi thức ăn bay ta từ phòng bếp.
'hải dậy rồi à? mau vệ sinh rồi ra ăn sáng, rồi cùng nhau đi học.'
thôi thì cũng nghe theo lời người lớn tuổi hơn mình, chỉ vài phút sau đó, trên người quang hải đã chuẩn chỉnh bộ đồng phục rồi ra ngồi xuống bàn ăn trong nhà bếp.
'mấy món lúc tối tôi hâm nóng lại, hải ăn tạm. ở bên mỹ tôi chỉ biết làm mấy món này thôi...'
tên đội trưởng đội sao đỏ quan sát thấy, một món xào, một món hấp và một món canh, cùng với ít cơm trắng đặt trước mặt mình mà tên Việt kiều này làm ra, trông không khác gì cơm nhà mẹ nấu.
'hippo, cảm ơn anh.'
'cậu ăn đi, đừng khách sáo quá.', hippo hằn hộc, 'nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cậu, rốt cuộc thầy hiệu trưởng muốn cậu làm gì trong cuộc họp hội đồng sáng hôm qua, mà cô chủ nhiệm của cậu bảo tôi tự đi hỏi cậu?'
quang hải ngẩng mặt nhìn kẻ đối diện, 'anh tò mò làm gì?'
'hải, cậu đừng quên trong hợp đồng bảo cậu phải hỗ trợ tôi trên con đường tốt nghiệp...'
quang hải cắt ngang, 'cũng là anh nói, tôi hỗ trợ anh chứ không cần anh hỗ trợ tôi mà.'
'cậu nói như vậy, cuối cùng cũng để tôi nhìn ra thầy hiệu trưởng đang ép buộc cậu làm gì đó mà cậu không thích. hợp đồng bảo cậu hỗ trợ tôi, nhưng không lẽ cậu gặp chuyện, tôi lại đứng nhìn không lo hả? lỡ cậu gặp mệnh hệ gì, tôi còn ai mà hỗ trợ cho mình chuyên tâm tốt nghiệp cấp ba đây?'
không gì bằng lý lẽ, và ngoài lý lẽ ra thì cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ được chiều chuộng bởi tình cảm. quang hải không phải đuối lý mà không cãi lại hippo, chỉ tại em nhận ra được sự quan tâm thật lòng, muốn che chở của kẻ kia dành cho mình nên đành im lặng.
'hải, cậu cho tôi biết, rốt cuộc là thầy hiệu trưởng bắt cậu phải làm gì?'
'nhưng anh đừng manh động, nếu làm được điều đó, tôi sẽ kể cho anh nghe.', quang hải giọng đanh lại, 'hippo, anh có hứa được không?'
...
'sao tôi lại để cậu thân côi một mình bắt thang leo lên cây cột cờ cao chót vót đó được chứ? hải, xin lỗi cậu, tôi buộc phải manh động, không giữ lời hứa được rồi.'
giữa tiết một, đợi mọi người đi sâu vào bài giảng nhất, quang hải cũng đang yên vị chăm chú nghe giảng, bản thân hippo tự dưng bỏ ra khỏi lớp học, lập tức chạy lên phòng trưng bày, tự mình mở chiếc cúp lưu ly ra rồi lấy đi viên ngọc phát sáng mà không cần xin phép ai.
để leo lên đến đỉnh cột cờ cao 10 mét, người ta có thiết kế cho riêng trường erion một chiếc thang gỗ cao gần 9 mét, nhưng nó lại rất ít được sử dụng, bao năm nay nó vẫn luôn được để ở trong nhà kho và cửa nhà kho thì bị khoá ngoài bởi một lớp xích sắt và một ổ khoá. hippo dừng lại một vài giây suy nghĩ, nếu như phải dùng kungfu phá nát ổ khoá ngay tại đây, nhiều người sau đó sẽ hỏi anh làm sao mà phá được, như vậy thì thân phận tuyển thủ quốc gia của anh sẽ dễ dàng bại lộ.
nhưng biết làm sao được, để giúp quang hải thoát khỏi khó khăn vì chịu sự áp bức của thầy hiệu trưởng, hippo nhận thấy vốn không còn cách nào khác. trong khoảnh khắc, anh dùng sức lực cỏn con của mình để phá vỡ ổ khoá và vô tình làm đứt luôn sợi xích sắt một cách dứt khoát.
phan tuấn tài đã vô tình nhìn thấy. điều đó làm hắn nhớ đến trước đây để cứu tiến linh thoát khỏi căn phòng hình phạt, lớp ổ khoá ngoài còn khó mở hơn mà hippo vẫn có thể phá vỡ được.
'rốt cuộc con người này sao lại có sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy, liệu có phải chỉ đơn thuần là một người học võ hay không... mình đang nghi ngờ điều gì nhỉ...'
chính xác là phan tuấn tài đang muốn tìm kiếm người của ban hội tuyên ưng phái vào trường thực hiện kế hoạch trừ khử quang hải, và người đó theo hắn tiêu chí đầu tiên là phải biết võ thuật - kungfu hoặc kẻ có đầu óc siêu phàm, dễ dàng nghĩ ra những kế hoạch giấu tay để giết người. trước hết, hippo là người có võ thuật và kungfu, nhưng anh ở ngoài mặt lại muốn bảo vệ ưuang hải đến như vậy, lẽ nào lại ngược?
đang mải suy nghĩ về nhiều hướng, tuấn tài đã trông thấy hippo mang từ trong nhà kho ra ngoài một chiếc thang gỗ được xếp lại, anh một tay xách thang chạy ra giữa sân trường, thẳng thừng đặt nó xuống rồi bắt đầu lắp ráp chiếc thang sao cho nó được kéo dài nhất có thể.
giữa thanh thiên bạch nhật lại có người bắt một cây thang cao dài và leo lên đỉnh cột cờ, quả là một chuyện hiếm có khó thấy. những học sinh ngồi trong phòng học dù có mải nghe giảng đi chăng nữa, sự thu hút từ vị trí giữa sân trường ngay lúc này thật sự không gì có thể cản lại được.
đỗ hùng dũng từ bên trong phòng của mình chạy ra ngoài, thấy chuyện không vừa mắt nên vội hô to, 'hippo! em mau đi xuống ngay!!! chuyện đó em không được phép làm!!!'
có vẻ như lời thầy nói vang ra và hoà tan vào không khí khiến hippo ngự trị ở trên cao lại không nghe thấy, thầy quyết định dùng micro, làm giọng nói của mình vang vọng, điều đó cuối cùng cũng đến tai quang hải đang ngồi bên trong lớp 11a chạy thẳng ra xem.
'hippo, anh làm gì vậy??? mau leo xuống cho tôi!!!'
leo lên đến đỉnh cờ, hippo trông thấy quang hải đứng bên dưới lớn tiếng gọi mình, anh chỉ chọn cười mà không đáp trả, từ trong túi quần mình, hippo lấy ra viên ngọc phát sáng.
'hippo, viên ngọc đó cậu không thể tuỳ tiện đặt lên trần trụi như vậy được, cần phải có quả cầu bao bọc hỗ trợ và đủ lớn để trùng khớp với mối nối của cột cờ.'
nhưng hippo nhận thấy bản thân viên ngọc phát sáng đó và mối nối trên đỉnh cột cờ cũng khá vừa vặn, trong phút chốc, anh thử đặt vào rồi buông tay, lại đúng là vừa vặn...
'thầy ơi, em cũng đặt nó vừa rồi. chỉ cần viên ngọc phát sáng cho lá cờ vào ban đêm là năng lượng có thể lan toả, việc này vốn dĩ đâu cần người có năng lượng phù hợp làm đâu ạ?!'
thầy hiệu trưởng đờ mặt ra một lát, cả đám học sinh đứng bên dưới cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, trong khoảnh khắc đó, hippo cũng leo xuống mặt đất thành công.
cơn gió lớn vụt qua, viên ngọc từ trên cao rớt ra khỏi mối nối...
'hippo! anh cẩn thận!!!'
quang hải vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, cuối cùng đẩy được hippo thoát khỏi cảnh viên ngọc rơi trúng đầu mình, nhưng nó lại đáp đất trên nền bê tông mà vỡ nát.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com