46
hội trường 1000 chỗ cuối cùng cũng đã đến lúc lấp đầy khi hôm nay là ngày ra mắt ứng cử viên cho chức vị nghị đội trưởng danh giá, người sẽ mang danh giám sát thầy hiệu trưởng, quản lý chính trị của cả trường, có quyền lực ngang bằng với đội trưởng đội sao đỏ.
cảnh sát nguỵ là đại diện từ sở cảnh sát đến để dự buổi lễ hôm nay. nguyễn quang hải và thầy hiệu trưởng ngồi ngay bên cạnh nhau, từ dưới ngắm nhìn lên phía trên bục để xem có gì bất ngờ sẽ xảy ra. hoặc những gì xảy ra có đúng theo ý họ hay không, vì trong thâm tâm họ đều hiểu rõ, rằng cả hai đi khác hướng, căm thù nhau là chính.
người dẫn chương trình nhanh chóng bước ra, đầu tiên là chào mọi người, sau lại nói vài lời đại loại giới thiệu về chức danh nghị đội trưởng vốn do cảnh sát yêu cầu trường erion tạo ra hòng giúp trường phát triển hơn, đồng thời thống nhất quan điểm chính trị từ cấp 'bộ máy' đến thành phần học sinh, bắt buộc phải theo Đảng.
ai ngồi ở dưới cũng hiểu rõ thầy hiệu trưởng vốn đang dính nghi án có quan điểm chính trị không rõ ràng, suýt chút nữa là khiến cho cả trường tôn sùng vật thể thuộc chế độ cũ. nhưng thay vì triệt để cách chức thầy, sở giáo dục sẽ không tham gia vào việc giải quyết mà giao cho cảnh sát, cuối cùng họ mới quyết định cho thầy cơ hội được tiếp tục làm nghề ở đây, chỉ là hơi khó khăn một chút khi có học sinh giám sát mình.
'sau hai ngày thông báo, trường chúng tôi đã nhận về tất cả bảy hồ sơ ứng cử viên tham gia tranh cử chức nghị đội trưởng. ngay bây giờ đây, tôi sẽ giới thiệu từng người, học sẽ lần lượt bước lên sân khấu.'
khoảnh khắc ai ai ở dưới hàng ghế khán giả cũng đều tò mò về những cái tên sắp được nêu ra, hàng loạt cảm xúc khác nhau được buông ra, hiện hằn lên gương mặt họ.
đỗ hùng dũng khoanh tay, gương mặt điềm tĩnh, miệng không mở to, chỉ nói để một mình nguyễn quang hải ngồi bên cạnh có thể nghe thấy.
'chỉ loe ngoe vài người thôi, không biết đội trưởng đội sao đỏ có cử ai tham gia để chống lại thầy không nhỉ?'
quang hải không nhìn sang, chỉ nhoẻn miệng trả lời. 'em làm sao dám chống lại thầy hiệu trưởng được ạ? thầy đã quá đề cao em rồi.'
'đến giờ phút nào rồi mà còn cả nể với tôi? chẳng phải em ghét tôi lắm sao?', đỗ hùng dũng cười nói, 'nhưng mà hải này, hippo thì bị câm, nguyễn thành chung lại tàn phế, bạn của em vốn dĩ không còn ai. em làm sao có thể giao trọng trách và một sự tin tưởng nhất định cho một người nào khác để đảm nhận chức nghị đội trưởng, khi người đó về phe của em hả?'
khoảng lặng buông dần giữa hai 'thầy trò' khi quang hải nhận thấy thầy đỗ càng lúc càng lộ bản tính thâm độc qua lời nói, em càng khẳng định những gì tuấn tài nói khi đó là đúng. một trong những sát thủ mà tuyên ưng hội cử vào trường, không ai khác ngoài thầy.
'bạn của em thì vẫn còn, nhưng đúng là hai người thầy vừa nói thì không thể tranh cử được. nên em cũng cảm thấy nhẹ lòng.'
nghe có vẻ vu vơ, nhưng quang hải vừa nói ra cảm nhận từ trong trái tim mình. chỉ cần những người đã bị tổn thương vì mình không tham gia vào bất cứ hành động trả thù nào của em, đó mới thật sự là nhẹ lòng.
danh sách những học sinh tranh cử vốn dĩ rất bình thường, bao gồm 7 người, cho đến người thứ sáu được giới thiệu và đọc tên, ai ai cũng ngỡ ngàng.
nhâm mạnh dũng bước ra từ phía trong hậu trường trước sự chứng kiến rất dửng dưng của nguyễn quang hải. trông thấy tên họ nhâm, khuôn miệng em vẫn cứ nhoẻn miệng cười, không hề bất ngờ, vì vốn dĩ chuyện này đã nằm trong dự tính.
'thì ra nhâm mạnh dũng là người của thầy hiệu trưởng sao, bất ngờ thật đó.'
đỗ hùng dũng cười, 'cũng phải một phần nhờ em, em đã nhốt đình bắc vào căn phòng kia khiến mạnh dũng muốn quyết tâm thành nghị đội trưởng, giải cứu đình bắc.'
'em vẫn cho người vào đó đưa cơm cho đình bắc hằng ngày, còn tiện giúp cai nghiện luôn, có phải chết ở trong đó đâu. chưa gì mà nhâm mạnh dũng đã sốt ruột không chịu được rồi.'
'làm đội trưởng đội sao đỏ lâu như em, bí quyết là bao gồm một chút ác độc, nhỉ?'
'ác độc để làm gì? hay nói chính xác hơn, em có chiêu trò. thầy nhìn xem, ứng cử viên thứ 7 là ai, chưa chắc nhâm mạnh dũng sẽ làm đúng nguyện vọng của thầy đâu.'
ứng cử viên thứ 7 từ cánh cửa chính giữa ở hàng ghế cuối bước vào, đi một khoảng rộng để đến sân khấu. đỗ hùng dũng còn không thể nhìn ra, kẻ đang mang một nửa lớp mặt nạ trên mặt đó là ai, cho đến khi hắn càng lúc càng đến gần.
nhâm mạnh dũng hai mắt mở to, bàn tay cứ thế bóp chặt, cuối cùng thì sau bao ngày, phan tuấn tài đã trở về.
'học sinh phan tuấn tài dù đã bị thương ở mặt nhưng bây giờ đã ổn, khi đeo mặt nạ như vậy cũng đã lấy lại phần nào tự tin, hứa hẹn sẽ ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức vị nghị đội trưởng!!!', người dẫn chương trình hô vang, 'cùng cho bạn học sinh lớp 10c của chúng ta một tràng pháo tay đi nào!!!'
nguyễn quang hải đương nhiên là vỗ tay liên tục, còn cười vô cùng tươi. sau tất cả, đỗ hùng dũng nhận ra, nguyễn quang hải và phan tuấn tài vốn dĩ không hề có thù hận gì sau tai nạn của những người bạn của đội trưởng đội sao đỏ. mọi chuyện cho đến giờ vẫn là sự mơ hồ có thể tả được, ấy thế mà, đỗ hùng dũng đã cảm thấy bản thân đã lún sâu vào con đường đá này, không thể rời khỏi.
trong mắt thầy hiệu trưởng, đội trưởng đội sao đỏ làm đến đây cũng phải có lý do, chính là em không chịu khuất phục dưới trướng bất kỳ ai, những mưu kế của em lập ra cũng là một sự tính toán chặt chẽ vào từng bước đi của đối phương. em thuận theo việc thầy khiến cho em thù hận phan tuấn tài, cho đến cuối cùng lật lại, chuyện này hoàn toàn không.
phan tuấn tài chọn đứng ngay bên cạnh nhâm mạnh dũng, chỉ để cho gã họ nhâm hai mắt trơ trội nhìn sang, ở góc nghiêng đó có nhiều thay đổi, chiếc mặt nạ che khuất nửa gương mặt tựa như biến đổi hắn thành một con người khác, sự trở lại như quyết tâm làm một điều gì đó.
...
cho đến cuối cùng, hai phe rõ rệt đã được phân chia. nguyễn quang hải, phan tuấn tài sẽ đối đầu với đỗ hùng dũng, nhâm mạnh dũng. một phía sẽ trả thù, bên còn lại muốn cướp của.
trở về sau buổi ra mắt ứng cử viên ở hội trưởng, đội trưởng đội sao đỏ mời tuấn tài đến phòng quản lý học sinh của mình, đóng chặt cửa để bàn bạc chuyện riêng.
'đến giờ tôi mới có thể đường đường chính chính mời cậu về, xin lỗi vì đã đợi lâu.'
tuấn tài đứng ở trước bàn, đối diện với quang hải, sau khoảnh khắc quang hải ngồi xuống, hắn mới dám ngồi.
'để trả thù tuyên ưng hội, em sẽ làm mọi cách. có được anh quang hải chỉ đường dẫn lối cho em là phước phần rồi, sao anh lại xin lỗi em chứ?', tuấn tài chật vật hỏi, 'nhưng sao anh lại tự tin cho em ra ứng cử vậy?'
'tôi đương nhiên là biết rõ đỗ hùng dũng sẽ sai khiến nhâm mạnh dũng ra ứng cử, chỉ là cậu ta có hơi cứng đầu, phải nhờ đến nguyễn đình bắc bị tôi phát hiện sử dụng ma tuý và cho nhốt vào phòng hình phạt, nhâm mạnh dũng mới chịu ra ứng cử.'
'... nghe anh quang hải nói vậy, ngoài đỗ hùng dũng ra, cả anh quang hải cũng muốn mạnh dũng ứng cử hả?'
'phải, tôi muốn nhâm mạnh dũng xuất hiện bên cạnh đỗ hùng dũng đường đường chính chính, như vậy thì con đường tìm ra tuyên ưng hội để trả thù cho bố mẹ cậu mới thật sự gần.'
'nhưng nhâm mạnh dũng, cậu ấy...'
'trước hết, mục đích mà nhâm mạnh dũng khi có quyền lực là cứu nguyễn đình bắc.', quang hải chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào tuấn tài, 'và tôi muốn xem thử, nhâm mạnh dũng có vì nguyễn đình bắc mà tiếp tục ứng cử hay vì phan tuấn tài cậu mà dừng lại.'
'bọn em không còn là gì của nhau nữa, nên cậu ấy có vì nguyễn đình bắc cũng là sự lựa chọn của cậu ấy thôi. em không quan tâm.'
'cậu nhất định phải quan tâm tuấn tài à, nếu lần này cậu chiến thắng, cậu sẽ dễ dàng nắm được điểm yếu của đỗ hùng dũng. từ chỗ đỗ hùng dũng và nhâm mạnh dũng chắc chắn sẽ tìm ra được dấu vết của tuyên ưng hội, ngày trả thù cho bố mẹ cậu đang đến dần rồi.', quang hải hời hợt nói, 'đương nhiên là tôi cũng muốn trả thù cho tiến linh, thành chung và cả hippo nữa. chúng ta nhất định một lần chơi lớn, không được bỏ qua bất cứ thứ gì.'
phan tuấn tài dừng lại một vài giây, sau lại bảo. 'tuyên ưng hội đúng là sát thủ hội vô cùng tàn ác, cả đỗ hùng dũng nữa. nhưng nhâm mạnh dũng trước giờ chưa ra tay với ai, nếu có thể, anh quang hải có thể hứa với em, đừng làm hại đến nhâm mạnh dũng được không, cậu ấy không có tội.'
'chúng ta sẽ không làm hại nhâm mạnh dũng, nhưng vì thân phận cậu ấy nên buộc phải lợi dụng cậu ấy. những gì tôi định làm chính là trả đũa rồi đưa họ ra pháp luật, hoàn toàn không phải ra tay thẳng thừng hại chết người khác.'
nói đến đây, tuấn tài nuốt khan, sau lại cầm ly nước lên rồi uống hết một ngụm. hai mắt quang hải quan sát từng hồi, không chọn nói gì nữa.
ở phòng hiệu trưởng, chí tuyến còn lại có vẻ đang vô cùng bối rối. nhâm mạnh dũng cứ thế đi đi lại lại một cách tức tối, đường đi nước bước tiếp theo là gì, gã cũng đang nhờ đỗ hùng dũng tính toán giúp mình.
'tại sao tuấn tài lại về cùng phe với nguyễn quang hải? tại sao cậu ấy lại muốn ứng cử chức vụ này để bài trừ thầy chứ? không phải thầy nói nguyễn quang hải đang thù hận tuấn tài mà, sao bây giờ lại khác đi rồi? rốt cuộc ngày hôm đó ở hội trường họ đóng cửa kín mít đã nói gì với nhau???'
thầy đỗ khuyên ngăn, 'cậu bình tĩnh đã mạnh dũng! chưa có bằng chứng xác thực về cái chết của nguyễn tiến linh và tai nạn của nguyễn thành chung, đương nhiên nguyễn quang hải sẽ không khẳng định là phan tuấn tài làm. có lẽ tôi đã tính sai cả rồi, nguyễn quang hải và phan tuấn tài đã biết gì đó về tôi, thậm chí là tuyên ưng hội...'
'thầy nói cái gì? tuyên ưng hội cái gì? sao hai người họ lại biết được chứ???', nhâm mạnh dũng bất ngờ. 'nếu họ biết về hội sát thủ của chúng ta, vậy những chiêu trò vu oan vá hoạ trước giờ của thầy, nguyễn quang hải cũng đã hiểu là thầy làm rồi.'
'nhưng tất cả chỉ là suy đoán, hoặc có thể chúng ta đã nghĩ quá nhiều, làm gì có ai ngoài bọn mình biết đến tuyên ưng hội chứ...', đỗ hùng dũng thật lòng, 'nhưng mà dù có chuyện gì đi nữa, cậu nhất định phải thắng chức nghị đội trưởng này, thắng phan tuấn tài, đừng quên cậu còn phải cứu đình bắc ra khỏi phòng hình phạt.'
'bảo tôi thắng tuấn tài hả? sao có thể chứ? đâu phải thầy không biết tôi xem tuấn tài là gì, tôi chịu làm việc cho thầy cũng chỉ vì muốn tuấn tài không bị nguyễn quang hải trả thù, mà bây giờ thì sao? họ đã về cùng một nhà rồi, thầy nghĩ xem!'
'cậu không vì tuấn tài, cậu cũng phải vì bố cậu, vì tuyên ưng hội. những người ở đó cần có kinh tế để duy trì, viên kim cương của nguyễn quang hải chính là mục tiêu chung. mạnh dũng, đi đến bước này rồi, cậu hãy gác phan tuấn tài sang một bên, hãy vì tuyên ưng hội mà tiếp tục làm việc cho tôi có được không?'
'bố tôi hả? tuyên ưng hội hả? tất cả bọn họ tôi đều rất xem thường, kể cả thầy nữa đỗ hùng dũng. đâu phải thầy không biết tôi và bố tôi không thuận nhau suốt mười hai năm qua. bảo tôi phải làm trái lương tâm của mình chỉ vì cái cơ nghiệp tội lỗi đó hả, đừng có mơ!'
'nhưng còn đình bắc thì sao? cậu ấy đâu phải người của tuyên ưng hội mà vẫn dính vào vũng bùn lầy này đó thôi! nguyễn quang hải chính là muốn nhốt cậu ất trong đó cho đến khi tự mình trải qua cai nghiện mới thôi. cậu ấy mới 16 tuổi giống như cậu đó mạnh dũng, sao có thể chịu nổi cảm giác đó? nếu cậu trở thành nghị đội trưởng, cậu sẽ có chìa khoá phòng hình phạt và giải cứu được đình bắc, sau đó mới giúp cậu ấy vượt qua kiếp nạn nghiện ngập. mạnh dũng, ma tuý không thể nói cai nghiện là cai, càng không thể tự mình cai được.', đỗ hùng dũng tiến đến, nhìn thẳng vào mắt mạnh dũng, 'từng có người tự tử vì khó cai nghiện rồi, đâu phải cậu chưa nghe qua?'
...
đèn của căn nhà không được bật lên khi cửa mở nhưng vẫn có ánh sáng le lói, đập vào mắt hippo ngay khoảnh khắc này, chính là không gian được trang trí chỉn chu, người đã làm ra những thứ này cũng thật là muốn người khác biết được mình đã kỳ công bày biện. chiếc bánh kem in hình con hà mã nhỏ được đặt ngay chiếc bàn ở giữa nhà cùng vài ba ngọn nến, tất cả hắt sáng vào gương mặt hippo và quang hải đứng sau cánh cửa nhà.
'hôm nay là sinh nhật anh hippo, cũng là ngày anh xuất viện, tốt nhất là về nhà.', quang hải chầm chậm ghé tai, 'em đã cất công chuẩn bị trong nửa tiếng đó.'
hippo hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, sau lại quay sang nhìn quang hải đắm đuối. từng giọt lệ long lanh trong chất mắt ấy nhưng quyết không rơi xuống, tựa như lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho mình.
phải chu toàn tất cả mọi chuyện ở căn phòng quản lý học sinh với toàn là điều tiêu cực, nhưng khi quang hải trở về nhà, cảm giác yêu thương mới thật sự được bộc phát. em đã yêu hippo, kể từ lúc anh hi sinh tuỷ của mình để hiến cho lương duy cương.
có thể ở trường em là một kẻ điêu ngoa, có thể những chiêu trò của em khi đối phó với ai đó là thật sự thẳng tay, một chút nào đó bỉ ổi nhưng đối với những người mà em yêu thương, lại tỏ ra vô cùng ấm áp. đấy mới hiểu tại sao con người lại có hai bờ vai, hai con mắt, hai bàn tay hoặc đôi chân, vì chẳng phải họ có hai lối suy nghĩ hay sao...
ánh mắt hippo sáng chói, miệng dẫu không thể nói được gì nhưng nụ cười hiện hằn trên môi đã thay lời. bàn tay em ôm lấy eo anh theo cách tự nhiên nhất, sau lại cùng anh tiến đến chiếc giường, ngồi xuống để ngắm nhìn ngọn nến kia.
'sao lại biết sinh nhật tôi?'
nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của hippo, quang hải bật cười, 'còn không phải em biết ngày sinh của tất cả mọi người ở trường erion hả?'
hippo chỉ gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. trong chút ánh sáng tờ mờ, quang hải thấy được vẻ đẹp đó sao lại khác xa người yêu đã khuất của em, chính là có một chút khờ khạo nhưng lại dịu dàng hiểu chuyện. còn khác ở chỗ là em đã chuẩn bị cho anh, ngày xưa thì em là người bị động...
'sao cậu nhìn tôi dữ vậy, ăn bánh kem thôi, tôi sợ nó chảy ra quá!', dòng tin nhắn gửi đến quang hải.
'bánh kem thì từ từ hãy ăn.', quang hải chậm rãi nói. 'mà không thấy được em đang muốn nói gì với anh hả?'
hippo chỉ lắc đầu.
trần nhà còn chưa sáng hẳn, màu trời bên cửa sổ vẫn là tối đen, không gian tĩnh mịch bao vây khắp hết cả. tâm trạng của hai cá thể ngồi trong căn nhà này là vô cùng hoà hợp, hai trái tim cứ thế đập liên hồi sau câu nói của người nhỏ tuổi hơn. đèn của ngọn nến bỗng chốc vụt tắt sau cơn gió thổi qua nhưng không khiến hai người họ chú ý đến, còn tựa như là phương tiện vô cùng hợp lý để cho cả hai thấu hiểu.
sau đó, quang hải mạnh dạn lấy thìa múc một ít bánh kem rồi đút cho hippo ăn, phần kem trắng dính đầy môi anh, chưa kịp xử lý hết, em đã chọn đưa miệng của mình đến liếm lấy môi anh một cách trực diện khiến đối phương đờ cứng người.
không gian chật hẹp lúc này dường như bắt đầu xuất hiện, càng lúc quang hải càng ngồi sát lại hippo, đẩy anh vào sát chiếc cột của giường hai tầng, em nếm hết số kem trên môi anh rồi tự mình rời khỏi, miệng bỗng chốc nở hoa.
anh tự cảm nhận được, mùi hương còn đọng trên môi em thật sự quyến rũ, lấn át cả mùi bánh kem dẫu nó thơm từa tựa nhau, đều là sữa với kem béo. chỉ có chút ánh sáng từ vầng trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ để soi căn phòng, hàm răng em trắng toát hé nở, ánh mắt say đắm ngắm nhìn anh như kéo nát cõi lòng, cảm giác này là lần đầu trong đời anh cảm nhận được.
'chắc là anh hippo cũng biết chuyện em đã mất cảm giác tình dục rồi...'
hippo biết, những người bạn của quang hải biết nhưng ngày đó họ đều đã thống nhất không nói ra. nhưng chuyện là trên người quang hải, cơ thể của quang hải và bộ phận nhạy cảm nhất của em, sao em có thể không biết được vấn đề của mình một cách nhanh nhất được?
khi nghe quang hải nói thế, hippo khẽ khàn gật đầu, không có phản ứng gì để tiếp tục nghe em nói thêm.
'em đã đi khám, bác sĩ bảo em phải sinh hoạt đều đặn mới có lại, phải làm sao đây...', quang hải từ từ đưa tay kéo cổ áo của hippo xuống, 'ở chung một nhà lâu như vậy rồi, em thật sự có cảm giác với anh, còn nếu anh không thích con trai, em có thể dừng lại.'
tay hippo buông hẳn điện thoại của mình ra, chấp nhận để quang hải hoạt động tự do trên cơ thể mình. về bản chất, anh có thể lật ngược tình thế hoặc đẩy người ra khỏi, bởi ai cũng biết anh không phải đồng tính, thế nhưng bây giờ lại khác, anh thả lỏng cơ thể, đầu ngửa ra sau, để lộ yết hầu to lớn vô cùng quyến rũ để chào đón đối phương.
'... em không khách sáo đâu nhé...', quang hải thì thầm vào sát tai anh.
sau đó, em mạnh dạn hôn lấy cổ anh, bàn tay cứ thế cho vào bên trong áo, sờ nắn lên làn da có phần ướt át đó.
hippo cho dù có nhận ra rằng tuy bản thân không phải đồng tính nhưng mình thích quang hải, chính là phải lòng em từ đời nào, gặp được em ở đất nước này tựa như người thân duy nhất. anh nhắm mắt tận hưởng, miệng nở nụ cười lan man, thả lỏng người để tận hưởng cảm giác được bay lên ngọn trời cao vời vợi.
bàn tay em lần mò đến vết thương ở sau lưng, nơi anh đã phẫu thuật hiến tuỷ cho duy cương. khoảnh khắc khiến anh rướn người lên một nấc, cuối cùng bản thân vô tình khiến đối phương dừng lại một nhịp.
em đã quên mất, anh vẫn đang đau, anh vẫn đang thuộc tuýp bệnh nhân chỉ mới xuất viện, không thể quan hệ ngay bây giờ được.
em dừng lại, rời khỏi người anh, ngồi ngay ngắn trở lại, chầm chậm nói, 'em quá gấp rồi. hoặc là em đã không đợi được. hay là khi khác vậy...'
sự im lặng hiển nhiên phát ra từ người hippo cũng thay cho câu trả lời, anh còn không biết phải làm gì ngay khoảnh khắc đó, chỉ là nơi vết mổ có hơi đau một chút, không đến mức khiến đối phương bên cạnh phải ngừng hôn. thế nhưng những chuyện mạnh bạo hơn thì anh không chắc là mình làm được.
em bần thần đứng dậy, sau lại bị anh ôm chặt lấy hạ bộ, một bên má anh áp sát vào mông em, lẳng lặng không nói gì, tựa như đang muốn nghe bên trong mông em có kêu gọi anh tiến tới hay không.
'thôi, buông ra để em bật đèn, ăn nốt bánh kem rồi đi ngủ.'
đêm đến, khi mỗi người nằm một giường, còn bao nhiêu điều hippo chưa kịp nói nay muốn làm rõ một thể bằng... tin nhắn.
'vậy bây giờ mình là gì của nhau?'
'hả?'
'hải ngủ chưa? nếu ngủ rồi thì khỏi trả lời cũng được.'
'đâu, em chưa ngủ.'
'vậy trả lời đi.'
'thì là gì... cũng được...'
'sao hải e ấp vậy...'
'người ta ngại.'
'lúc nãy hải làm tôi nhột lắm í. với cả miệng hải thơm quá, thực ra hôn lâu hơn một chút cũng được, miễn không làm cho vết mổ chảy máu là được mà.'
'nhưng người ta không muốn hôn lâu, người ta muốn anh giúp người ta có cảm giác lại mà. nhưng nếu làm vậy thì vết mổ của anh chảy máu, nên là không được...'
'đợi tôi khoẻ hẳn nhé. hải đợi tôi nhé.'
'biết rồi.'
...
ngày kêu gọi bầu cử đầu tiên diễn ra, những ứng cử viên sẽ tạo ra những chiêu trò của riêng mình để lấy lòng học sinh bằng những cách khác nhau. có người phát bánh kẹo, có người tặng thú bông, có người tặng cả bí kíp luyện thi. nhưng những trò mang tính 'hối lộ' đó, cả phan tuấn tài lẫn nhâm mạnh dũng đều không làm.
lớp 10c bỗng chốc có đến hai ứng cử viên, lại còn là những kẻ vô cùng sáng giá cho ngôi vị cao nhất của cuộc bầu cử, kẻ sẽ giúp cảnh sát điều tra về quan điểm chính trị của đỗ hùng dũng, nên họ quyết đánh vào trọng tâm, không hề lòng vòng.
phan tuấn tài đứng giữa trời nắng, thu hút sự chú ý của mọi người bởi lá cờ Việt Nam nằm trên tay, liên tục vô vang. 'cũng sắp đến lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam rồi, Bắc Nam một nhà, chúng ta cần phải thể hiện tinh thần đoàn kết ở khắp nơi trên đất nước chúng ta. thời điểm quan trọng như vậy, những kẻ có quan điểm chính trị khác biệt chắc chắn sẽ bị loại trừ.'
sau câu nói dõng dạc kia, những học sinh đều lẳng lặng một lúc rồi cùng nhau vỗ tay.
nhâm mạnh dũng dẫu cùng hội cùng thuyền với đỗ hùng dũng nhưng gã không biết chính xác rốt cuộc đỗ hùng dũng có phải là người của chế độ cũ hay không, có phải phản động hay không. nhưng dù sao đi nữa, điểm chung giữa những người tham gia bầu cử là cùng muốn bài trừ quy ước chính trị sai trái nếu thật sự xảy ra. đứng một chỗ khoanh tay, ngắm nhìn bóng lưng phan tuấn tài đang cố gắng thuyết phục mọi người bằng quan điểm của mình, hẳn là rất muốn chiến thắng.
'cậu cứ tiếp tục nhìn như vậy mà không làm gì cũng không phải là cách đâu.'
quang hải đứng sau lưng, lẳng lặng lên tiếng. mạnh dũng nghe thấy lập tức quay lưng, gương mặt chán ghét nhìn đến đội trưởng đội sao đỏ.
'chứ anh bắt tôi phải làm gì? nguyễn quang hải, rốt cuộc anh đang toan tính cái gì trong đầu hả, ngay cả chuyện bắt tuấn tài về đây làm con tốt cho anh để anh đối phó thầy hiệu trưởng anh cũng làm rồi, tôi cũng chịu thua, không biết phải làm gì nữa.'
quang hải thở dài, miệng chỉ nhoẻn cười sau câu nói đầy sự thất vọng của mạnh dũng, gã dường như muốn bản thân bỏ cuộc trước sự vươn lên của người mà gã xem là tri kỷ.
'đối đầu với phan tuấn tài, cậu có gì mà không dám làm? cậu sợ phan tuấn tài giận cậu hả, chuyện đó có còn lạ lẫm với cậu không? nhâm mạnh dũng, cậu sợ bị tuấn tài giận hay sợ đình bắc bị giam trong căn phòng hình phạt đó hoài?'
'anh đừng nhắc đình bắc với tôi, tốt nhất là anh mau mau thả cậu ấy ra!'
'tôi vừa vào đó đưa cơm cho cậu ta, cậu ta đã hất đổ chén cơm, liên tục đòi tôi đưa hàng cho cậu ấy dùng, rõ ràng là một mình không thể cai nghiện được.', quang hải hằn hộc, 'nhâm mạnh dũng, nếu cậu không trở thành nghị đội trưởng, cậu sẽ không thể tự mình quyết định số phận của nguyễn đình bắc được.'
ánh mắt nhâm mạnh dũng mở to khi nghe đến tình trạng của nguyễn đình bắc, chính là vô cùng tội nghiệp. chẳng ai muốn thấy người mà bản thân từng khám phá cơ thể lại rơi vào cạm bẫy đau khổ nhất, mẹ của gã từng trải qua điều gì, gã hiểu rất rõ ràng.
'nguyễn quang hải, rốt cuộc anh muốn gì?'
'tôi muốn xem rốt cuộc là cậu chọn người cậu yêu hay chọn người yêu cậu đây?'
'tôi không mắc bẫy của anh đâu, anh đi mà lo xem ngày phan tuấn tài rớt đài, liệu anh có đỡ được không!'
'phan tuấn tài là người của tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ấy chiến thắng. nhưng còn cậu thì sao? thầy hiệu trưởng lấy cái gì để giúp cậu chiến thắng vậy? đây là bầu cử, chức vụ chính trị đó, cậu nghe xem quan trọng cỡ nào? hay để tôi gợi ý cho cậu nhé, cậu muốn bản thân mình chiến thắng thì ít nhất thân thế của cậu phải rõ ràng với mọi người kìa...'
'nguyễn quang hải, tôi không nói chuyện với anh nữa!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com