Hồi 14: Tới rồi! Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu! (P3.1)
Khi vừa bắt đầu, không khí trong nhà bếp đang dần trở nên nóng bỏng và rực lửa hơn bao giờ hết. Đưa mắt quan sát 400 thí sinh đang cặm cụi thái rau củ, cắt thịt cá một cách nhanh gọn và kỹ thuật có chút nhỉnh hơn người thường, trong lòng xướng lên một cảm giác khó tả. Ah! Có lẽ chính mình cũng bị ngọn lửa nhiệt quyết ẩm thực Tootsuki kéo theo mất rồi!
Nah~ Xem ra khóa học 92 năm nay cũng thú vị đấy!
Nakiri Erina ngồi trên đài quan sát ở Hội trường A. Vẫn là khuôn mặt nữ thần lạnh lùng với ánh nhìn sắc lẻm có thể chém đứt trái tim của bất kì ai. Vẫn là một nàng công chúa cao ngạo, quý phái với mái tóc cam xõa dài ngang lưng, trở nên hòa hợp và tô điểm thêm cho dáng vẻ thanh mảnh vốn có. Đôi mắt ruby không một chút rung động khi quan sát toàn bộ sân khấu giải đấu bên dưới.
Nhưng chỉ khác một chỗ. Trên đôi môi của cô công chúa Nakiri này đang nở một nụ cười nhẹ.
Xem thường? Hay... đang hứng thú với đám tân binh khóa 92?
Trên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo là một chiếc laptop cỡ lớn. Trên màn hình hiện rõ khuôn mặt của một cậu con trai có mái tóc màu vàng óng với đôi mắt xanh lam tinh khiết. Nhìn thoáng quá có thể biết rõ, đây là người ngoại quốc.
Trên đồng phục đầu bếp trắng phau, đôi mắt của Erina vẫn luôn chú ý đến dòng chữ "Aldini Trattoria".
"Tẩy tóc rồi sao?" Erina cười nhạt.
"Ừ, đến lúc rồi mà." Người trong màn hình cười đáp lại. "Tôi sẽ qua bên đó trong ít phút nữa. Tiếp tục theo dõi nhé."
"All right." Erina trả lời cuối cùng trước khi màn hình tắt ngúm.
Cô lại tiếp tục quan sát hội trường phía dưới. Vị trí giám khảo gồm 5 người, tuy nhiên...
"Cô ta đang tới đây." Erina tự thì thầm với bản thân.
Đúng vậy. Vẫn còn một vị trí giám khảo còn trống.
Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Tiếng gót giày nện trên sàn đất vang lên trong không gian đóng kín. Từ phía cánh cửa lối đi sau bước ra là một quý cô vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng, trông thật fancy với cặp kính râm hàng hiệu cùng chiếc quàng cổ bằng lụa đắt đỏ. Người phụ nữ này có màu tóc tựa như Erina nhưng cô ấy không phải người của gia tộc Nakiri. Đi sát hai bên là hai hậu vệ nữ, động tác chụp lấy nhanh như sấm khi chiếc quàng cổ vừa bị quý cô kia hất tung bay ra sau.
"Xin chào. Chẳng phải chúng tôi đã thông báo giờ bắt đầu nấu là 11h sao ạ?"
Một anh chàng ăn mặc xuềnh xoàng trông như côn đồ đánh thuê, mái tóc xám pha chút ánh vàng được vuốt keo ra tận đằng sau. Khuôn mặt góc cạnh đã bị cặp kính che khuất đi và cái giọng khàn khàn mang hàm ý ẩn dụ khó hiểu.
Thật khó tin rằng anh ta chính là Eizan Tetsuya - Người giữ ngôi vị Cửu tịch (ghế số 9) trong Thập Kiệt Tootsuki.
"Mở ra một phút trong lịch làm việc của chúng tôi khó khăn đến thế nào? Cậu đã biết mà còn phát biểu như thế sao?"
Người phụ nữ quyến rũ kia gỡ đi cặp kính, chất giọng cất lên đầy mỉa mai và chán nản.
"Là S-Sendawara Natsume!"
"Cô ấy nắm độc quyền mảng cà ri thương mại Nhật Bản. Được mệnh danh là Nữ hoàng Cà ri đấy!"
Người hầu vệ nữ cẩn thận kéo ghế để mời ngồi chủ nhân của mình. Natsume đứng chống hông, lên giọng cao quý:
"Eizan-kun đã dỗ ngọt để xếp tôi ngồi chỗ này, nhưng liệu bọn học sinh có mua vui được cho tôi không đây?"
"Hừ, chỉ cần nôn tiền ra là đủ rồi." Eizan lầm bầm, trong chất giọng lộ rõ vẻ khinh bỉ đối phương.
"Cậu nói gì thế?"
"Không có gì. Xin hãy thỏa chí tận hưởng Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu, thưa cô Natsume."
Trên khán đài dành cho khán giả (đa số là học sinh Tootsuki), nổi lên hàng trăm tiếng xì xầm:
"Đem về được một tai to mặt lớn như thế, Eizan-senpai phải gọi là quá giỏi."
Sendawara Natsume có một người em song sinh tên Sendawara Orie - Cùng là đồng sáng lập và giám đốc tác nghiệp Tập đoàn Thực phẩm Howbee. Đây là tập đoàn vô cùng vững mạnh về mảng cà ri thương mại và điều này trở thành một cơ hội hái tiền trời ban vì Nhật Bản vốn tử trước tới nay luôn yêu thích món cà ri, họ thậm chí còn dùng trong cả bữa cơm hàng ngày. Tuy nhiên, số lượng dân cư và công việc ở Nhật Bản ngày càng tăng, đồng nghĩa với nó là thời gian nấu ăn sẽ bị giảm bớt, không ai mà rảnh tay ngồi lăn lộn trong nhà bếp suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để làm cà ri ăn trưa. Tập đoàn Howbee đã cho ra loại cà ri ăn liền rất đảm bảo chất lượng và tay nghề nấu thuộc hạng được đánh giá vô cùng cao từ các chuyên gia phê bình ẩm thực.
Nếu Sendawara Natsume được chọn làm giám khảo vòng sơ tuyển cho Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu của Hội trường A thì cô em song sinh của cô - Sendawara Orie được phụ trách bên Hội trường B.
...................
"Đến rồi sao? Hơi trễ đấy." Erina quay ra phía cửa, vẻ mặt vô cảm.
"Bên kia tôi đã cho máy quay trực tiếp truyền tới laptop của cậu nên có thể theo dõi cả hai diễn biến hội trường cùng lúc." Cậu con trai kia nói.
"Ừm. Nhưng bên này thú vị hơn nhiều, Takumi."
Erina cười lớn.
Takumi đưa mắt phía xuống dưới. Là Soma! Anh ấy đang băm hành... và nấu cơm. Dù sao chủ đề cà ri cũng không hẳn khó, chỉ là... tốn sức để sáng tạo mà thôi. Trong kí ức của cậu, Soma đã từng thử qua các loại món ăn, mặc dù có món đạt và có món thất bại, nhưng dù sao anh ấy cũng đã cố gắng, xem như cũng tích góp được chút kinh nghiệm đáng ghi nhớ cho tay nghề nấu nướng của mình.
"Ta-ku-mi! Đây không phải lúc cậu lo ngắm "ông xã" của cậu thôi đâu."
Erina hắng giọng, lập tức làm Takumi đỏ mặt hơn quả ớt. (đã bảo là da mặt ẻm mỏng lắm =v=)
"Chắc hẳn cậu biết Alice nhỉ? Họ hàng của tôi ấy."
"Ừ, tôi thấy mối quan hệ giữa hai người không được tốt."
"Sao cũng vậy thôi. Hãy cảnh giác với ba cái tên sau: Nakiri Alice, Kurokiba Ryou và Hayama Akira."
Erina trầm giọng. "Họ không hề đơn giản. Đôi khi có những chiếc lược mà họ đưa ra vượt ngoài tầm ngắm của chúng ta. Tên tóc đỏ kia có thể sẽ biết hoặc không, dù sao cậu cũng nên cầu nguyện hắn đừng trình bày ra môt món ăn khó coi là được."
"Tôi tin tưởng vào Soma. Chắc chắn anh ấy sẽ chiến thắng."
Ừ, chắc chắn là như vậy. Phải không, Soma?
Erina đứng bên cạnh, dù không nói nhưng lòng cô từ lâu đã biết, tình cảm mà cả hai người kia dành cho nhau là vô tận. Khi kết hợp với ẩm thực, không có gì là ngăn cản được họ.
Bản thân cô... chưa hề nếm được mùi vị của tình yêu.
Tình yêu sao?
Một hình bóng mờ ảo lướt quá tâm trí của cô nàng. Bất ngờ, màu tóc tím hồng quen thuộc hiện rõ mồn một trên dòng cảm xúc ảo tưởng này. Dáng người thon thả. Khuôn mặt lúc lạnh trông rất đáng sợ, nhưng lúc cười thì dễ thương hết biết. Lúc nào bên cạnh cũng vang lên tiếng "Erina-sama!" vừa thân quen vừa đầy tình cảm.
Hisa---
"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?" Erina nhanh chóng bác bỏ đi suy nghĩ và hình ảnh mơ hồ kia. Lại tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com