Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Sự cố giờ học đầu tiên - Gặp được Tadokoro Megumi

Sau khi kết thúc phần phát biểu của Tổng Chủ tịch, tất cả 2340 học sinh bắt đầu di dời vào các dãy học A và B. Bây giờ sao mà cảm thấy lòng hồi hộp không thôi! Cũng đúng thôi vì vòng sơ loại sẽ bắt đầu sau lễ khai giảng. Tất cả 2340 học sinh sẽ được chia đều vào hai dãy học A và B. Và họ sẽ được gặp giảng viên nấu ăn của lớp họ. Một giảng viên cực kỳ nghiêm khắc.  

Tại lớp của Soma, mọi người đang chờ đợi giảng viên. Gương mặt ai cũng lo lắng vì họ nghe đồn giảng viên này rất nghiêm khắc. Chỉ cần hô ra một lời lạnh lùng là phải dọn đồ về nhà. Lớp của Soma là lớp thực tập số 3. Giờ đã hơn 9h00 (đồng nghĩa việc cuộc họp Tootsuki đã kết thúc) mà giảng viên vẫn chưa tới.

Nhưng chỉ mới vừa nhắc đến là người đã xuất hiện. 

Một người đàn ông ở tuổi 40 với mái tóc vàng mật ong già. Khuôn mặt chỉ mang một sắc thái lạnh lùng, quyết đóan. Không hề có sự thân thiết hay là một cái nhếch cười. Người đàn ông diện cho mình một bộ âu phục trắng - vô cùng quen thuộc với người đầu bếp. Quanh cổ còn thắt khăn đỏ. Cứ cảm thấy như đây là người Pháp vì tất cả đều rất đậm chất Pháp.

"Chào buổi sáng, hỡi các apprentis (người học viên) trẻ tuổi."

Giọng nói khàn và trầm vang lên làm tất cả học sinh ở lớp này phải cảm thấy sợ sệt. Soma không hiểu ổng nói gì. Vì đơn giản là anh mù ngoại ngữ, riêng tiếng Ý là kha khá vì đó là tiếng nói mẹ đẻ của Takumi - vợ của anh. Cái ông này, ông ta nói gì ý nhỉ? Có thể thấy một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của đầu bếp Yukihira trẻ tuổi.

"Chào buổi sáng ạ." 

Tất cả học sinh lễ phép cất tiếng chào giảng viên. Riêng Soma thì cứ đứng trời trồng. Miệng lẩm bẩm cái từ lạ lẫm khi nãy: "T....T....Trà Appla?" Cơ mà loại trà này thì liên quan gì đến chào hỏi buổi sáng nhỉ. Lại còn trẻ tuổi nữa. Trà mà cũng trẻ cơ à?

Cô gái mái tóc thắt bím màu xanh đậm đứng phía trước Soma run lẩy bẩy như cầy sấy. Cô là Tadokoro Megumi - người đã gặp Soma từ trong lễ khai giảng và bắt đầu làm quen với anh. Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị thu hút bởi vẻ mặt kiên định, giản dị mà nhiệt quyết trong Soma có một không hai. 

"Thầy Roland Chapelle đấy!"

"Thầy ấy chính là Giảng viên của Học viện Tootsuki - Chủ nhiệm bộ môn Ẩm thực Pháp!"

Học sinh bắt đầu xì xào đủ chuyện. Ai cũng thể hiện sự kiêng nể, kính trọng người giảng viên trước mặt. 

Thầy Chapelle nhìn hết lớp, rồi nói. Ánh mắt sắc bén.

"Ngay thời khắc đặt chân vào bếp, trách nhiệm chế biến ra món ăn ngon đã bắt đầu. Điều đó không hề thay đổi, bất chấp kinh nghiệm hay chỗ đúng...."

Thầy Chapelle nhấn mạnh câu văn của mình.

"Trong lớp học của tôi, món ăn không đạt điểm "A" thì sẽ tự động nhận điểm "E". Các cô cậu... nên nhớ rõ điều đó."

Mọi người nơm nớp lo sợ. Nếu món ăn mà không làm hài lòng thầy Chapelle thì chỉ còn nước cuốn gói về quê chăn vịt. Băn khoăn liệu rằng tay nghề của mình có thể làm hài lòng thầy Chapelle hay không? Thấy vậy chứ nhận điểm "A" không hề dễ.

Megumi bắt đầu lo lắng đến nỗi muốn ngất xỉu. Xui gì mà xui tận mạng! Ngay giờ học đầu tiên lại là với ông thầy Chapelle ấy mới khổ! Quay lại nhìn Soma, trông anh có vẻ vô cùng bình thản, không hề có dấu hiệu nào gọi là lo lắng cả. Tại sao chứ? Tại sao Soma-kun lại không lo lắng, sợ sệt như những người khác? Thay vào đó, tại sao cậu ấy lại vui vẻ, bình thản như thế?

"Ông thầy kia trông dễ sợ khiếp nhỉ." Soma lên tiếng bình phẩm.

"Tại Tootsuki, thầy ấy nổi tiếng nghiêm khắc trong việc đánh giá đó! Năm ngoái, thầy đã đánh điểm "E" hết 50 học sinh trong một lớp, và có 18 học sinh vì lớp học đó mà đã bị đuổi học! Thế nên, biệt danh của thầy là "Đầu bếp không bao giờ CƯỜI!!!"

Megumi phân tích. Lòng tự nhủ tại sao trên đời lại có người đần đến không biết gì về nơi này như vậy? 

"Ồ...." 

Soma ồ một cái ngạc nhiên. Đối với anh, ông thầy này còn chưa bằng 1/10 Takumi. Mỗi khi em ấy mà mở miệng càm ràm là sát khí ngút trời. Trong những khỏang thời gian đó, số lần Takumi mỉm cười còn hiếm hơn cả sự bí ẩn của vũ trụ! Hiếm hơn bất cứ thứ gì trên đời! 

"Quả nhiên vợ mình vẫn là nhất!" Soma tự gật đầu, tự cười và tự nhận xét.

Thầy Chapelle lấy bút lông viết lên bảng trắng.

"Thực đơn hôm nay là..... "Boeuf Bourguignon". Tuy là một món ăn cơ bản trên bàn ăn của người Pháp, nhưng tôi vẫn sẽ viết công thức nấu lên bảng. Thời gian giới hạn là 2 giờ đồng hồ. Tổ nào hòan thành thì hãy trình lên đây. Vậy thì hãy bắt đầu đi!"

Tất cả học sinh bắt đầu nháo nhào, rì rầm.

"Commencez à cuire! (Bắt đầu nấu!)"

Tất cả mọi người cuống cuồng bắt tay vào việc thì chỉ còn tổ của Soma và Megumi là vẫn đứng ở đấy. Soma lại một lần nữa không hiểu ổng nói gì. Thêm dưa chuột xắt mỏng? Còn Megumi thì run hơn ban đầu. Đầu óc không biết phải làm sao. Tại sao lại là món hầm cơ chứ?!

"Soma-kun đã từng làm món này chưa?"

"Chưa, chưa bao giờ."

Hểeeeeee?????!!!! Tiêu thật rồi!!!

"Về cơ bản thì nó cũng giống thịt bò hầm thôi nhỉ. Ừ thì bắt tay vào làm thôi. Tôi đi xem công thức một chút."

Thật ra không ổn rồi!!!!!!

Mọi người đang chăm chú rán miếng thịt cho mềm, sau đó bắt đầu cho vào nồi. Tỉ mỉ xắt nấm, áp chảo rau củ sơ qua rồi bỏ chung vào nồi thịt. Sau đó chỉ việc ninh chậm bằng lửa nhỏ. Lấy thịt bò ra sau 40 phút nữa. Đậy nắp kỹ để hơi nóng làm mềm thịt, nước sốt thấm vào để đậm đà gia vị. 

Bước đầu hòan thành rồi. Giờ chỉ cần chờ thịt ninh xong là đem ra trình bày. Nhưng mà, vẫn còn một rắc rối đang đến. Hai học sinh của tổ khác bắt đầu nổi máu nghịch ngầm, định bụng làm hỏng món thịt hầm của Soma và Megumi. Nhân lúc Megumi không để ý, họ tiến gần nồi ninh, cho vào đó một lượng gia vị lớn. Gia vị nào có thể làm hỏng món thịt hầm?

Soma khi đã đọc xong công thức thì quay lại bếp. Thấy chiếc nắp của nồi ninh khé hở, anh gọi Megumi lại hỏi. 

"Oi, Megumi. Cậu mở nắp hả?"

"Mình không hề mở. Phải còn ninh thịt 20 phút nữa mà."

Soma cảm thấy lạ, chợt anh nhận thấy có gì phía sau, liền quay lại.  Thấy hai người kia đang cười một cách đê tiện, thỏa mãn. Có lẽ họ đã...?! Đúng! Soma đã đóan đúng! Anh mở nắp ra. Hơi nóng trắng tỏa ra thơm lừng từ nồi ninh. Nhưng có gì đó sai sai. Trên miếng thịt sẫm màu xinh đẹp lại có thứ bột gì đó màu trắng. 

Soma lấy muỗng chấm tí xíu vào đó rồi cho vào miệng nếm thử.

"Muối." 

Megumi giật mình khi nghe vậy. "Tại sao lại thế được?! P-Phải làm sao bây giờ??!!"

Thầy Chapelle theo dõi được tất cả. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, ông đã biết tổ của hai người tóc đỏ tóc xanh kia đã gặp phải sự cố. Nếu muốn làm lại thì cũng được nhưng thời gian để ninh thịt thì bất khả thi vì thời gian giới hạn còn lại là 30 phút. Để xem họ có thể khắc phục được sự cố để trình bày ra món ăn hay không? 

Megumi lo lắng quá! Nếu bây giờ đem món "bánh thịt muối" này lên thì chắc chắn sẽ nhận điểm "E". 

"Ừ, vậy thì làm thôi."

"Hể? Soma-kun, nhưng tụi mình không cách chi làm kịp giờ được."

Soma chậm rãi tháo sợi băng trắng trên tay. "Ông thầy nọ đã nói một câu rất hay...."

Chiếc băng trăng dài quấn qua quấn lại vi diệu trước mặt.

"Chúng ta đã là đầu bếp trước khi là học sinh rồi...."

Megumi bất ngờ, điêu đứng trước một Soma ăn nói chí lí như vậy. Chiếc băng trắng dài ấy giờ đây đã được buộc chặt trên đầu. Niềm tin chưa hề mất. Nay nó đã được lấy lại bởi con người tóc đỏ kiên định và tự tin trước mặt.

"Tôi sẽ trình bày món ăn bằng mọi giá!"

Soma bắt đầu mở vali đựng dao ra, lấy con dao làm bếp quen thuộc nhất. Anh thoăn thoắt băm đều nấm ra. Cùng lúc đó Megumi chạy tới với 3 nguyên liệu trên tay là muối, tiêu và rau thơm. Xong giai đọan sơ chế. Soma bắt đầu bắt lửa một nồi ninh, cho tỏi vào. Trên tay anh là một hũ gia vị màu vàng. Đó là gì? Nhanh lên, thời gian chỉ còn 10 phút nữa thôi.

"Hừ! Thằng học sinh tóc đỏ đó làm tao ngứa mắt muốn chết! Bây giờ nhìn nó cuống cuồng chưa kìa."

"Ừ. Nó có làm gì thì cũng ăn điểm "E" chắc rồi."

"Chuẩn."

Thầy Chapelle đang thưởng thức món ăn của tổ thứ nhất. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Hai thành viên của tổ đó đang đứng trước ông mà lo lắng đến chảy mồ hôi ướt lưng.

"Đánh giá: "A".

"Yeah được rồi! Cảm ơn thầy Chapelle nhiều ạ!"

Tuy món ăn của tổ này ngon, đạt tiêu chuẩn nhưng ông vẫn không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc. Một món ăn ngon để đạt được đỉnh cao thế giới, nó phải làm thỏa mãn người ăn một cách chân thành và làm họ mỉm cười hạnh phúc vì hương vị tuyệt vời của món ăn. Thế nhưng, đây chỉ là học sinh, bọn chúng chỉ có thể trau chuốt hương vị làm đủ ngon chứ không thể làm người ăn mỉm cười hạnh phúc được.

"Các tổ khác chắc cũng đã hòan thành rồi nhỉ. Giờ chỉ còn tổ của thằng ranh đó."

"Ừ. Nó rớt là cái chắc!"

"Tụi mình chỉ còn nước sốt thôi. Dứt điểm nố---"

"Xin hãy thẩm định tổ tiếp theo đi ạ."

Tổ của Soma và Megumi bất chợt đi tới trình bày món ăn làm hai tên phá hoại kia giật mình, ngạc nhiên đến không tin nổi. Rõ ràng là họ đã phá hỏng món thịt của hai người kia rồi mà! Cớ nào lại có đủ thời gian làm lại chứ?! Ninh thịt phải lâu lắm mà!!!

"Cái gì?!"

"Không thể nào!"

Soma cười, đặt lên bàn thầy Chapelle món ăn của mình. "Mời thưởng thức!"

Chà! Miếng thịt toát lên hương thơm lừng. Thầy Chapelle lấy nĩa ấn nhẹ xuống miếng thịt, nước sốt chảy ra đều đều. Ô! Thịt rất mềm.... Cái nĩa như nẩy lên ấy. Hai người phá hoại kia thêm một lần nữa ngạc nhiên, lần này muốn thổ huyết.^^

"Tôi nhớ không nhầm thì tổ các em đã gặp sự cố. Hòan thành món ăn bằng cách nào vậy?"

Soma lấy ra một hũ mật ong vàng. "Thứ đã được sử dụng là mật ong. Em đã thoa nó vào thịt trước khi ninh và nó cũng đóng vai trò tạo hương vị."

"Ừm. Trong mật ong là Protease có khả năng phân giải Protein. Nó có hiệu quả lên miếng thịt sườn cứng chắc, cho phép làm mềm trong thời gian ngắn."

"Megumi cũng thử một miếng đi." 

Soma lấy nĩa gắm một miếng thịt vào và đưa cho Megumi. Miếng thịt màu nâu sẫm thơm phức kích thích vị giác. Ưm! Trông ngon quá đi~ Cả thầy Chapelle và Megumi cùng lượt đưa miếng thịt vào miệng thưởng thức thì....

Oa~! Đây là hương vị rừng nhiệt đới sâu thẳm mà ánh nắng vẫn xuyên soi ấm áp quá! Từ khắp bốn phương, những chú ong Soma mang tới những lọ mật ong, đổ xuống một cách ngọt ngào. A~! Hương vị mật ong ngọt lịm, ấm áp. Muốn tan chảy rồi~ Hương vị này như ma thuật mà dội xuống từ từ khắp người. Một cảm giác hạnh phúc khó tả~! Tan chảy mất rồi~ Tan chảy a~ Tan chảy~~~

"C'est merveilleux! (Ngon tuyệt!)"

Mọi người chứng kiến ngạc nhiên. Họ không thể tin mọi chuyện trước mắt mình được. Đây là sự thật phải không? Thầy-Thầy Chapelle.....

"Đã cười rồi?!"

Nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống. Thầy Chapelle hài lòng gật đầu.

"Tổ của Yukihira Soma - Tadokoro Megumi. Tôi đánh giá điểm "A"

"Thật không ạ? Tốt quá rồi!" Megumi hạnh phúc thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên...."

A! Đừng nói là ông thầy thay đổi quyết định mà cho rớt nhá! Cầu mong đừng có vậy mà!!!

Thầy Chapelle từ tốn nở nụ cười giản dị với Soma.

".... Việc tôi không có quyền hạn đánh giá điểm nào hơn "A". Quả là một điều đáng tiếc."

Soma nhanh chóng cởi khăn buộc đầu ra, cười nói tự tin.

"Bình thường thôi!"

Megumi cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ Soma quá trời! Ban đầu nhìn cậu ấy có vẻ hơi đần nhưng khi bắt tay vào bếp thì lại trở thành một con người khác! Có lẽ, cô đã đánh giá sai Soma rồi! Sau này, Soma sẽ giúp cô nhiều lắm! Để tồn tại ở đây, chắc chắn sẽ có sự trợ giúp của Soma.

...........................

Về chuyện hai tên phá hoại tổ của Soma thì đã bị phán xét rồi^^. Số là chứng kiến cảnh Soma "thành công" như thế nổi lòng ghen tỵ mà quên bén mất nồi thịt ninh làm nước sốt bị khét, lại còn vụng về làm đổ hết lọ muối vào nồi nên rốt cuộc bị nhận điểm "E". 

  ........................... 

Sau khi kết thúc giờ học đầu tiên, cả hai người đi bộ về KTX. Riêng Soma thì có lẽ sẽ đến nhà họ hàng ở nhờ vài hôm vì cậu chưa có bản đồ KTX, cũng chưa có chăn mền gì. Trên đường đi, cả hai vừa trò chuyện rôm rả. Thấy Soma giỏi như thế, Megumi thắc mắc rằng anh có bí quyết gì không.

"À, bí quyết để làm bếp giỏi đó hả? Không hẳn. Vì khi từ nhỏ, đã có một người cũng bằng tuổi tôi, em ấy làm bếp giỏi cực kỳ - là bếp trưởng của một nhà hàng quần chúng ở Ý. Tôi lúc nhỏ chả biết gì về bếp cả, tài nấu nướng như muốn giết người ta, tất cả đều nhờ em ấy chỉ dạy, truyền hết kiến thức ẩm thực cho tôi nên giờ tôi mới giỏi vậy."

"Oa~! Vậy người đó ở đâu vậy Soma-kun? Mình muốn biết tiền bối của Soma-kun!"

Soma cười cười, ngước đôi mắt vàng lên bầu trời đêm. Bầu trời đen như mực nhưng lại đẹp muôn màu bởi những ánh sáng lấp lánh của các vì sao. 

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể em ấy đang ở Ý chăng?"

Rồi Soma chỉ lên bầu trời đầy sao.

"Nhưng quan trọng nhất đối với tôi, là em ấy vẫn mãi mãi thuộc về tôi. Dù ở bất cứ nơi nào, hai chúng tôi vẫn sẽ gắn kết với nhau như sợi chỉ đỏ."

Megumi nghe nói thế, lòng cô tự nhắc chắc chắn người mà Soma đang nói tới, rất quan trọng đối với anh. Bản thân cô cũng cảm thấy tò mò vì không biết tướng mạo, tài năng của người được xem như là "tiền bối" của Soma thế nào. Tò mò quá đi mất~

"Đúng vậy. Đối với tôi, em mãi mãi là báu vật vô giá, là người vợ tài năng nhất. Takumi.... anh nhớ em nhiều lắm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com