Hồi 5: KTX sao Bắc Cực - Gặp gỡ bạn bè (P2)
A, trời tối mất rồi. Soma ngước nhìn đồng hồ. Ặc! Cũng đã gần 10 giờ rồi còn đâu. Căn phòng của Soma là phòng 303, nghĩa là cạnh phòng của Megumi luôn đấy - Phòng của cô là 302. Căn phòng trống trãi quá, chẳng có gì khác ngoài góc học tập cạnh cửa sổ và chiếc giường giản dị nhưng rất sạch sẽ. Sau khi tắm rửa thoải mái xong, tự do thả mình xuống giường, đầu anh suy nghĩ bâng quơ. Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh rời xa ngôi nhà đó sau 15 năm sinh sống. 15 năm lúc nào cũng có kỷ niệm với Takumi. Buồn có, vui có, có những lúc còn rất bựa đến tận level max. Giờ đây cậu đã về Ý rồi, và Yukihira Soma ngày xưa đần đồn đã không còn, bây giờ cứ như là thánh nấu ăn vậy.^^
"Chán~quá~!" Nghêu ngao trên giường tới lui mỗi một câu, bộ anh là con nít là? = =
"Chào cậu học sinh chuyển trường!"
"Nà ní?!"
Đột nhiên từ trên gác mái lòi đâu ra một gương mặt của một đàn anh vô cùng đẹp trai, phải nói là đẹp trai hết chỗ chê. Hình như anh ấy đang đeo tạp dề và đội khăn nhỉ. Lao công? Hay đầu bếp? Mà tóm lại..... Anh ta làm gì ở đây?! Cái gác mái nó....!!!
Soma đang hòan tòan cạn lời trước mọi việc.^^
"Qua đây nào, bọn anh đang làm tiệc chào mừng đấy."
Người đàn anh mỉm cười. Ấn tượng đầu tiên là đôi mắt ngọc bích như viên ngọc. Đôi mắt đó có lẽ xứng tầm với một cô gái hơn là một chàng trai. Trên đời đúng là có nhiều bí ẩn chưa khám phá ra hết nhỉ. Ví dụ như Takumi vợ anh nè, cũng có đôi mắt xanh thiên thanh xinh đẹp mà hầu hết các cô gái đều mơ ước có được. Một lần nữa, Soma lại tiếp tục tự hào về vợ mình! ^v^
.......................
Tại phòng 205.....
"Đã bảo là.... tớ đang bận học hành chuẩn bị cho bài thi viết! Muốn tiệc tùng gì thì qua phòng khác giùm cho! Tại sao các cậu cứ nhè phòng tớ mà hành hạ vậy hả?!"
Cậu con trai bốn mắt lúc hồi chiều có tên là Marui Zenji. Vẻ ngoài trông rất ngố ngoại trừ cặp kính đang tỏ vẻ "tri thức". Cậu ta nhìn thế chứ cũng thích càm ràm. Mà cũng chẳng có hai nghe đâu. Vì phòng cậu ta vừa bự lại vừa có nguyên tủ sách ẩm thực nữa chứ. Bao nhiêu kiến thức ẩm thực lý thuyết nhiêu đây mà cậu Marui này có thể nhớ hết được thì quả thật là thiên tài!
"Còn lựa chọn nào khác đâu? Phòng Marui là bự nhất xứ rồi."
"Đừng có tùy tiện ngồi lên giường của tớ!"
Cô gái hồi chiều đuổi theo đám thú hoang kia là Yoshino Yuuki, ở phòng 116. Vẻ ngoài nhìn rất trẻ con vì cả thân hình, mái tóc và khuôn mặt trông cực kỳ baby. Mái tóc màu cam thể hiện sự cá tính và trẻ trung. Đôi mắt màu ngọc bích y như đàn anh "gác mái" lúc nãy.
"Phòng cậu còn thường xuyên sạch đẹp nữa."
"Con vừa mới lau dọn xong đấy má!"
Cô gái có mái tóc hồng tím màu mận tên là Sakaki Ryouko, ở phòng 112. Với bộ trang phục thường ngày là váy dài tới bắp chân và áo ngắn với áo khoác len màu hường bên ngoài làm cho cô thể hiện được phong cách thời trang riêng. Cả người từ đầu đến chân chỉ tòan màu hồng: hồng đậm, hồng nhạt, hồng hường, hồng mận,.... Cả màu mắt cũng màu hồng!
"Sách vẫn còn vương vãi nãy giờ nhỉ."
"Đó là vì các cậu chỏang nhau trong phòng tớ mà!?"
Hai tên con trai hồi chiều vật lộn nhau trong phòng của Marui tên là Satou Shouji - phòng 107 và Aoki Daigo - phòng 211. Cả hai người này một to cơ một nhìn gầy gò nom yếu đuối chứ đấu võ mồm là vô địch. Đa số cãi vã, vật lộn với nhau chỉ vì mấy vấn đề nhỏ nhặt hơn cả con kiến.
Một cậu con trai khác với mái tóc đậm màu che hết cả mắt đang dùng miệng giữ chiếc cốc giấy ở trạng thái đổ nước vào miệng. Người gì đâu mà lười dữ vậy??!! Cậu ta chính là Shun Ibusaki - phòng 208. Cũng chính là "người đầu bếp" trong màn khói bạc hồi chiều mà Soma nhầm tưởng là bị cháy nhà.
"Ôi! Sách lại rơi...."
Chà! Mọi chuyện lại bắt đầu hỗn lọan nữa rồi.
"Soma-kun.... cậu làm sao mà được nhận vào KTX nhanh vậy? Chẳng lẽ cậu chỉ trải qua một lần khảo sát duy nhất mà đã đạt đủ tiêu chuẩn thôi sao?"
Megumi ngồi bên cạnh hỏi. Thấy Soma ngồi ở đây chắc chắn là đã được nhận vào KTX rồi. Cơ mà sao anh lại được nhận vào nhanh như vậy chứ? Chỉ một buổi tối thôi là qua cuộc khảo sát của Fumio-san rồi. Soma lơ ngơ nhìn Megumi, rồi cũng cười cười nói nói.
"Tàm tạm thôi. May mắn là tôi đã qua được."
"Tuyệt vời quá~! Gần như không có ai qua ải chỉ với một lần đâu."
Megumi ngưỡng mộ nhìn Soma. Không ngờ anh lại giỏi thế! Lần trước giờ học đầu tiên với thầy Chapelle, Soma đã làm cô ngưỡng mộ quá chừng rồi. Bây giờ lại thêm vụ này. Chắc chắn Soma phải là thiên tài ẩm thực nên mới giỏi thế mà. Haizz, chắc cô không theo kịp đâu...
"Ơ.... thế còn cậu thì sao?"
"À... ờm.... Cũng.... tàm tạm chăng?"
Không thể nói được! Không thể nói với Soma là cô phải mất 3 tháng mới vào được KTX. Chắc chắn anh sẽ thất vọng, rồi sẽ khinh thường cô mất! Và rồi, anh sẽ không muốn nấu chung tổ với cô nữa đâu! AAA! Không muốn đâu!!! Mẹ ơi, hãy phù hộ cho đứa con gái vô dụng này! Con yêu mẹ nhiều!
"Xin mời, Yukihira-kun." Ryouko bước đến ngồi cạnh, trên tay ôm một chai rượu cỡ lớn. Đưa một cốc cho Soma, cô rót vào đấy thứ rượu bí mật của mình.
"À, cảm ơn." Soma vui vẻ nhận lấy ly rượu từ Ryouko. Đưa mũi lên ngửi, anh bỗng thấy mùi lạ. Thứ nước mờ đục này.... Chai thủy tinh 1,8 Lít với nhãn viết tay.... Chẳng lẽ nào....?!
"Đây chỉ là nước ép làm từ gạo thôi mà." Ryouko bật cười.
"Heh, ra là vậy...." (_ _||||) Mặt của anh bây giờ xanh lét như bị say xe. Ặc! Nước ép gạo! Không biết mùi vị của nó thế nào đây. Trời ạ, chỉ cần nhìn mặt nước mờ đục đó là muốn thổ huyết.^^
Bỗng từ ngoài bước vào, vị đàn anh "gác mái" lúc nãy đi tới. Khuôn mặt đẹp trời ngời ngời án mặt trời cúi xuống. Anh thân thiện đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Soma. Còn kèm theo nụ cười "mang tính sát thương cao" làm cho Soma cảm thấy không bắt tay là không được.
"Hoan nghênh cậu đến với KTX sao Bắc Cực. Bọn anh rất vui mừng. Anh là Isshiki Satoshi, học năm thứ hai. Cứ gọi anh là Isshiki-senpai nhé."
"Dạ vâng. Rất vui khi gặp anh, senpai."
Isshiki cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Số lượng bằng hữu cùng sẻ chia tuổi trẻ lại tăng lên nữa rồi. Không còn gì hạnh phúc hơn! Mọi người nghe nè! Chúng ta là những con người cùng sống chung một mái nhà, ăn chung một bữa ăn! Tuổi trẻ ở ngay đây! Đời học sinh ở ngay đây! Anh đã vào KTX vì ngưỡng mộ điều đó! Nào, từ nay chúng ta cùng thưởng thức cuộc sống chói sáng tại KTX nhé!
Vâng màn thuyết trình "tuổi trẻ" kết thúc và rất cảm ơn Satou và Aoki đã tài trợ hiệu ứng bong bóng xà phòng.
"Cái đó thì được thôi. Nhưng anh làm ơn dẹp cái trò đi gọi tụi em bằng đường gác mái được không?" Satou khoanh tay bình phẩm.
"Ể, không được sao? Vậy là anh phải dùng cái này với mấy cậu con trai luôn à?" Isshiki-senpai chỉ tay vào mấy cái ống kim loại có mở nắp. "Mỗi khi dùng cái này, lần nào Tadokoro-chan cũng đến nhỉ."
"T-tại vì...."
Số là vào mỗi buổi tối, khi Megumi chuẩn bị đi ngủ thì Isshiki-senpai lại gọi tới bằng cái này. Âm thanh ghê rợn kêu ken két của ống kim loại trùng với giọng của Isshiki-senpai làm cô muốn nổi da đầu. Senpai dùng hết "lời ngon ý ngọt" mời mọc Megumi đến dự tiệc. Nếu như cô không tới thì vài phút sau senpai lại gọi tới. AAA! Sợ quá đi!
"Cứ việc bơ hẳn đi và ảnh bỏ cuộc thôi mà." Ryouko vuốt tóc, bật cười.
"Cậu tận tình ghê nhỉ." Yoshino đu đưa chân, mỉm cười với cô bạn "tốt bụng" tóc bím.
"Để ảnh gọi suốt như thế thì cũng phiền lắm nhỉ." (_ _||||)
"Có lẽ là "gác mái" tốt hơn." (_ _||||)
"KTX này.... hình như tòan dị nhân thì phải?" Soma ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng.
"Nếu là Soma-kun thì sẽ hòa nhập ngay thôi mà." Megumi nói, trong lòng cũng gật dù đồng tình với Soma.
"Ê tụi bây! Ta có Buri Daikon nè! Đứa nào qua lấy đi!"
Giọng nói khàn đục của bà lão Fumio vang lên qua ống kim loại quen thuộc.
"Tới ngay!/Con yêu bà nhiều lắm!" Cả hai Aoki và Satou hớn hở xuống bếp đi lấy thức ăn.
"Nhớ quay về trước khi Fumio-san bắt đầu bài diễn thuyết "Tự hào Thập Kiệt" đó nhé!" Yoshino cầm cốc nước ép vừa uống vừa nói.
Thập Kiệt? Đó là gì vậy nhỉ? Anh còn nhớ mang mác hồi nhỏ ông bố già vẫn thường nói về Takumi như thế này:
"Quả nhiên là người của Thập Kiệt có khác! Mày cần phải cố gắng nhiều hơn đó, Soma!"
Thập Kiệt......
"Nè, Thập Kiệt là gì vậy?" Soma ngồi xuống hỏi đám bạn của mình.
"Ểh? Cậu đang hỏi nghiêm túc đó hả?" Ryouko vẫn có thói quen vuốt tóc, gương mặt có chút bất ngờ vì Soma lại không biết chuyện nổi tiếng ở Tootsuki mà ai cũng biết.
"Cậu đúng là đến Tootsuki mà không biết bất cứ điều gì hết nhỉ." Yoshino cũng bất ngờ không kém, rồi cô quay sang cậu bạn bốn mắt. "Marui, giải thích cho người ta đi."
"Tại sao là lại tớ?!"
"Đừng phàn nàn nữa. Hãy vì người mới đi nào." Ryouko cười nhẹ.
"Đành phải vậy thôi." Marui đẩy kính. Bắt đầu trở thành một con người mới.
Hội đồng Thập Kiệt Tootsuki là một ủy ban bao gồm 10 học viên xuất sắc nhất Học viện. Tại Tootsuki, học sinh được quyền quyết định phần lớn những việc liên quan đến học vụ cho nên rất nhiều vấn đề sẽ được định đoạt bởi các thành viên Thập Kiệt. Nói cho đúng thì đó chính là cơ quan quyết định cao nhất trong Học viện. Trong cơ cấu tổ chức Học viện, Thập Kiệt giữ vị trí ngay bên dưới Tổng Chủ tịch và đến cả các giảng viên cũng khó lòng làm trái ý họ.
"Đã có rất nhiều Thập Kiệt xuất thân từ KTX sao Bắc Cực tụi mình đấy." Yoshino tự hào nói.
"Có khi có những năm mà tất cả 10 Thập Kiệt đều là thành viên của KTX sao Bắc Cực đấy!" Megumi và Ryouko nói. Gương mặt rạng rỡ khi nhắc đến những kì tựu lớn lao.
"Ể... vậy sao?" Nếu nói vậy thì Takumi cũng là người của Thập Kiệt sao? Nhưng mà cậu chưa nói cho anh biết bao giờ. Thậm chí là không một lần nào. Có hỏi ông già thì ổng cũng đánh trống lãng không thèm trả lời. Chuyện này có gì đó vô cùng bí mật!
"Nè Takumi, Thập Kiệt là gì a~?"
Soma lúc nhỏ rất hiếu động và tò mò nhiều thứ lắm. Lần nào cũng nghe ông già Jouichirou nhắc đến "Thập Kiệt" mà chả biết đó là gì nên mới chạy lại hỏi Takumi. Mà theo suy nghĩ của Soma lúc nhỏ thì Takumi tuy bằng tuổi với anh nhưng đầu óc thì lại thông minh hơn anh. Cho nên nếu có gì không biết cứ việc chạy lại hỏi Takumi là được.
"Thập Kiệt? À, mình cũng không biết nữa. Chuyện này là của người lớn, tụi mình là trẻ con, sao hiểu được."
Oa~ Lạ à nha. Lần đầu tiên Takumi không biết trả lời một thứ đó nha~ Nghe cậu nói thế cũng có lý, Soma quyết định nghe theo và từ đó không bao giờ hỏi đến "Thập Kiệt" nữa. Chỉ chuyên tâm vào nấu nướng để làm hài lòng Takumi vợ mình mà thôi!^^
"Mà thôi, hãy cùng cạn li nào mọi người! Vì một tương lai sáng lạn của Soma-kun.... và cũng vì vinh quang cho KTX sao Bắc Cực! Dzô nào!!!!"
"DZÔ!!!!!!!!!!!!!"
Và thế là suốt cả buổi tối đó, nơi phòng 205 của Marui cứ sáng đèn mãi. Mọi người ở cùng KTX mở tiệc tưng bưng, trò chuyện, uống nước ép, ăn vặt đủ thứ cho đến tận khuya. Tuy KTX ở sâu trong rừng, nhưng ta vẫn có thể nghe được tiếng cười huyên náo của tuổi trẻ ở KTX sao Bắc Cực. Hy vọng sau buổi tối khi đã khỏa khuây được tất cả căng thẳng, ngày mai chính là ngày mà các bạn trẻ KTX sao Bắc Cực thể hiện tài năng ẩm thực của mình, đưa vinh quang về cho KTX. Họ chính là.... cây hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời - Là đại diện cho những thế hệ tài kiệt nhất khóa 92 ở Tootsuki!
Và cũng quan trọng hơn, nếu KTX này là ngôi sao sáng nhất, thì nó sẽ làm nổi bật những ngôi sao khác xung quanh mặt trăng giữa màn trời đêm.
.......................
"Aldini, sắp tới ngày đó rồi. Cậu định làm thế nào?"
Cô gái màu tóc vàng cam đứng khoanh tay dựa vào tường hỏi cậu con trai tóc vàng đang trước ô kính cửa sổ trong suốt, đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố vào ban đêm. Cả hai người họ đang đứng trong văn phòng của cô gái ở tầng cao nhất của tòa nhà Tootsuki. Cô gái lạnh lùng nhìn cậu con trai kia, đôi mắt ruby hồng không chút dao động.
"Ai mà biết. Chắc là tôi cũng tham gia."
Nghe được câu trả lời từ cậu con trai, cô gái không ngạc nhiên vì linh tính đều đã đúng theo những tính tóan của cô.
"Nhưng với bộ dạng này thì tôi sẽ không tham gia đâu."
Nhưng phút chốc sự chiến thắng nội tâm đó lại bị cắt ngang khi câu tiếp theo của cậu con trai nói ra. Cô gái nhẹ quay đầu lại, hỏi với chất giọng lạnh lùng:
"Cậu phải tham gia, Aldini. Nhưng mà nếu cậu đã nói vậy thì phải xử lí bằng cách nào?"
"À....." Cậu con trai tóc vàng chậm rãi quay mặt lại. 4 con mắt, 2 màu sắc khác nhau đối diện nhau. Chất giọng truyền cảm, ấm áp, khác hẳn với chất giọng lạnh lùng của cô gái.
"Chỉ là thay đổi ngoại hình thôi."
"Hở? Thay đổi ngoại hình? Ý cậu là....."
"Đúng vậy. Chính là "nó", Nakiri. Vào đúng ngày đó."
Đôi môi của cô gái khẽ nhếch lên thành một nụ cười có như không. Từ từ bước đến bên cậu con trai, cô rút ra một tờ giấy từ túi áo, không quên dặn dò gì đó với cậu. Xong thì kiêu hãnh hất tóc bước ra khỏi phòng, để lại cậu con trai vẫn đứng đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của người con trai đã nở nụ cười nhẹ. Cẩn thận cất tờ giấy vào bìa sơmi, cậu với lấy sợi dây truyền lọ cát mà Soma đã tặng cho khi ngày mà anh tỏ tình với cậu. Hì, công nhận lúc đó mặt anh đỏ hơn cả trái cà chua cơ! Hihi~
Hạnh phúc đeo dây chuyền vào cổ và cứ thế, ra khỏi phòng. Trên bàn là hàng loạt tờ lý lịch của các học sinh đã qua vòng sơ loại. Tiếp tới, sẽ có điều rất thú vị đang chờ đón mọi người.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com