Hồi 7: Khóa huấn luyện bắt đầu!
Phiên ngoại 1: Vấn đề thứ nhất: Gặp nhau.
Soma: OY! BÀ TÁC GIẢ!!! Sao qua 6 chap ròng rã mà tôi và Takumi vẫn không được gặp nhau là sao???!!! [đạp bàn lần 1]
Au: Truyện của ta nên số phận của ngươi và Takumi-chan là do ta quyết định. Ngươi chỉ việc làm cho tốt bổn phận của mình là được! [thổi móng tay] Yên tâm đi, truyện này không hề có ngược a, chỉ là cho ngươi và Takumi xa nhau một tẹo chút.^^
Soma: Teme nhà bà!!! [đập bàn lần 2] Tốt nhất là chap 7 này hãy để cho em ấy được gặp tôi. Lướt qua nhau cũng được, chạm mặt và đụng mắt, blah blah, cho dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, miễn là gặp được nhau là được!
Au: Là ngươi nói đó nhé! [cười] Đến lúc gặp mặt nhau mà cho ăn bơ thì đừng trách ta.
[LỎANG XỎANG! BỐP RẦM! BINH BINH!]
Chuyện sau đó thì không biết a~~~ Chỉ biết là ta đã nhập viện một tuần thui~^^
oOo~I~oOo
Tại Tootsuki Resort Hotel....
"Ảo vỡi!!!!"
Trước mặt họ là khách sạn được sơn phủ màu trắng khổng lồ. Khách sạn đắt tiền và sang trọng. Ống thang máy dẫn lên uyển chuyển màu sắc của ô cửa kính. Mái che phía đại sảnh rộng lớn được xây bởi đá cẩm thạch quý. Không thể đếm nổi bao nhiêu tầng chỉ vì nó quá cao. Phía trên cùng là sân thượng, cũng là nơi để trực thăng đáp cánh. Khách sạn này còn hiện tại gấp trăm lần khách sạn khác. Thật không thể tin nổi đây là nơi học tập! Đúng là trường nhà giàu có khác! Có thể xây được một khách sạn nguy nga thế này... Tòan bộ khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực mà họ đang đứng đều do Tootsuki làm chủ.
"Hê hê! Tôi không ngạc nhiên đâu!" Soma tự tin khẳng định mặc dù trên mặt đã lấm tấm mồ hôi hột.
Marui đẩy kính, tri thức giải thích với đám bạn. "Họ kinh doanh mười mấy cái khách sạn với thương hiệu "Tootsuki Resort", và đã có rất nhiều học sinh tốt nghiệp tại Học viện đã có công ăn việc làm tại mảng nấu ăn ở khu Resort này."
"Tớ nghe nói ở trọ bình thường thì mỗi đêm là 80.000 yên (hơn 15 triệu VNĐ) đấy nhé."
"Nhiêu đó ngang bằng với tiền thuê nhà trọ cả tháng rồi!"
Nghe Ibusaki nói, cả bọn kinh ngạc. Không ngờ chỉ ở lại một đêm thôi mà phải trả tận 80.000 yên!
"Đã nói là không ngạc nhiên đâu mà!" Soma vẫn tự tin khẳng định mặc dù bây giờ mắt của anh đã trừng hết cỡ đến mức muốn rớt ra. = =
"Cậu đã ngạc nhiên rồi đó, Soma-kun." Megumi nói. Bản thân cô cũng ngạc nhiên không kém.
"Có nghĩa là tối nay chúng mình sẽ được ở trọ tại đây? Hào hứng trào dâng rồi đây!" Yoshino mắt sáng lấp lánh khi nghe được rằng cả bọn sẽ được ở trong một môi trường sang trọng xa hoa như thiên đàng.
"Chỉ khi cậu trụ nổi đề tài hôm nay thôi nhé..."
Nhưng tất cả những điều mơ mộng của cô nàng lập tức biến mất khi Ibusaki phán ra một câu lạnh lùng.
"Xì! Ibusaki tòan nói những câu làm người ta cụt hứng không hà!" Yoshino phản bác.
"Tớ chỉ theo chủ nghĩa hiện thực thôi." Cậu ta đúng là thánh phán! Không chừng phán một câu có thể làm Trái Đất tận thế...= =
"Nhanh lên! Mau cất hành lí vào phòng rồi phải xuống tập chung dưới đại sảnh nữa đấy!"
Ryoko nhắc nhở hai tên xàm vừa nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến tiếp tân nhận chìa khóa phòng, gấp rút cất hành lí rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống đại sảnh để có mặt cho kịp giờ. Vừa ra đến nơi, những người KTX sao Bắc Cực đã thấy đại sảnh đầy học sinh. Soma nhận thấy ai ai cũng mang nét vẻ lo lắng trên mặt, cứ ngồi gục đầu xuống. Cả đại sảnh không ai dám cất lên nữa lời. Sự yên lặng đến khó chịu... Thật không dám nghĩ rằng 2100 học sinh đang tập trung ở đây. Đúng vậy! Thứ sắp sửa bắt đầu lúc này chính là khóa huấn luyện địa ngục. Trong số những con người ở đây, sẽ có bao nhiêu người trụ được?
"Chào buổi sáng, thưa quý vị."
Một giọng nói hơi trung niên vang lên từ những chiếc loa. Giọng nói đàn ông! Từ trong cánh gà bước ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện làm cả đại sảnh bất ngờ. Đó là thầy Chapelle! Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không hề cười dù chỉ là cái nhỏ, mái tóc mật ong già được chải chuốt gọn gàng. Ông giảng viên người Pháp vẫn uy nghiêm như ngày nào trong bộ âu phục đầu bếp màu trắng tinh với chiếc khăn đỏ được thắt quanh cổ.
"Bây giờ tôi sẽ giải thích sơ bộ về khóa huấn luyện..."
Thầy Chapelle bước ra, tay cầm micro, đứng lên bục phát biểu. Đôi mắt nhắm thẳng tất cả học sinh đang ở đây.
"Chuyến đi gồm 6 ngày 5 đêm. Quý vị sẽ được chia thành một vài nhóm và mỗi ngày phải tiếp nhận những đề tài nấu ăn. Học sinh nào có đánh giá của giảng viên không đạt đến ranh giới nhất định thì sẽ bị đánh trượt. Bị cưỡng chế trả về Học viện, rồi sau đó bị đuổi học..."
Khuôn mặt của mọi người bắt đầu lo sợ. Mồ hôi chảy dài từ hai bên thái dương xuống tới càm.
"Về việc đánh giá cho từng đề tài, chúng tôi đã chuẩn bị những giảng viên khách mời..."
"K-Khách mời?" Mọi người không chỉ lo sợ, mà còn rất hồi hộp và tò mò liệu những người mà thầy Chapelle nhắc tới là ai.
"Dù bận rộn trăm bề nhưng nhân dịp này họ vẫn đến đây...."
Ông quay sang cánh gà, chỉ tay nói.
"Những học sinh đã tốt nghiệp tại Học viện Tootsuki!"
"Cái gì??!!"
Cả đại sảnh nháo nhào lên kinh ngạc. Họ không thể tin được vào tai mình. Từ trong cánh gà bước ra, một hàng người diện lên cho mình bộ âu phục đầu bếp trắng quen thuộc. Cả biển học sinh lắp bắp nói không nên lời. Học sinh tốt nghiệp? Nói tóm lại, họ chính là những thiên tài đã chinh phục được tỉ lệ tốt nghiệp đếm trên đầu ngón tay?!
Thật không thể tin nổi! Cả đại sảnh hoàn tòan đứng người trước những con người vĩ đại trước mặt. Ngưỡng mộ có! Bất ngờ có! Ngay cả ghen tị cũng có! Đây là mơ hay sao?!
"Hửm?" Chàng trai tóc hồng đeo kính dẫn đầu ngước lên. "Đằng kia! Hàng thứ 9 trở xuống. Cậu con trai có vết sẹo ở chân mày..."
"Hở? Mình hả?" Soma bất ngờ khi nghe thấy đặc điểm nổi bật nhất của mình, liền vô thức chỉ tay vào mình.
"Ồ, xin lỗi. Cậu kế bên cơ."
Ánh mắt thay đổi chuyển trai người kế bên. "Đúng. Là cậu đó!..."
Đôi mắt sắc lẻm xuất hiện đằng sau cặp kính bí ẩn.
"Đuổi học! Về nhà được rồi đó."
"Cái gì?!"
Người đó kinh ngạc khi nghe chàng trai kia nói. Chưa kịp phản bác lại thì chàng trai kia đã bước xuống sân khấu, nói tiếp, mặc cho cả đại sảnh đang hòan tòan điêu đứng trước sự việc bất ngờ ngoài ý muốn này.
"Keo xịt tóc của cậu tỏa ra mùi cam quýt. Mùi này sẽ át mất mùi thơm của thức ăn..." Thân hình to cao hơn cậu con trai kia làm cậu ta sợ hãi.
Chàng trai cười lạnh, bật ngón trỏ nói. "Chưng diện là cần thiết."
"Bởi vì món ăn mà do một người tuềnh tòang trình ra thì sức hấp dẫn cũng theo đó mà mất đi."
Chàng trai quay đầu lại, nói. "Nhưng từ giờ cậu nên chọn thứ keo xịt tóc không mùi đi là hơn."
"Xin hãy khoan đã!" Cậu con trai lúc này đang câm nín trước mọi lời mà chàng trai tóc hồng nói lại cất lời bức xúc. "Đuổi học ư?! Khi chuyện chỉ có thế này?!"
"Chuyện chỉ có thế này" nhưng cũng đủ khả năng làm mất khách rồi..."
Chàng trai kia đáp lại nhẹ nhàng.
"Cậu định cho nhà hàng của tôi dẹp tiệm luôn hả?"
Nhưng khi quay đầu lại mặt đối mặt với cậu con trai kia thì cực kỳ đen tối, âm u. Sát khí nặng nề. Giọng nói trở nên nghiêm trọng đến mức đe dọa cảnh báo. Đôi mắt như lưỡi kiếm mài sắc, không chút nhân nhượng mà phóng thẳng vào đối phương một cách đau đớn, tuyệt vọng.
Cậu con trai kia như mất hết sức, ngã gục xuống, vẫn còn nghe thoang thóang lời nói cuối của chàng trai đầu bếp lạnh tâm kia.
"Cảm ơn đã nỗ lực nhé, cậu học sinh."
Xong rồi chàng trai kia quay trở lại sân khấu, bỏ lại cho cả đại sảnh một sự kinh ngạc không nhỏ và cũng rất thắc mắc. Megumi khi chứng kiến hết mọi việc thì mặt mày xanh lét hơn cả say xe. Soma cũng ngạc nhiên chút ít, quay sang hỏi Marui đang đứng hình tại chỗ.
"Đó là ai vậy nhỉ?"
Marui nghe được câu hỏi thì lập tức y như tìm thấy vàng. Mặt mũi rạng rỡ cả lên.
"Bếp trưởng Shinomiya đấy! Anh ấy là người Nhật Bản đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Pluspol* của Pháp đấy!
*Huân chương Pluspol được chính phủ Pháp xét tặng cho người có đóng góp to lớn trong lĩnh vực ẩm thực.
Marui không ngừng tại đó. "Còn có cả... Bếp trưởng Mizuhara đến từ "F"....
Và tổng bếp trưởng Sekimori đến từ "Ginza Hinowa"!"
"Donart Gotouda đến từ Auberge "Tesoro" (nhà nghỉ)!"
"Inui Hinako đến từ nhà hàng thức ăn Nhật "Kirinoya"!"
"Ô! Đó là....!!!"
Cả đại sảnh bắt đầu ồn ào hơn trước. Tất cả nháo nhào lộn xộn khi thấy thân ảnh to lớn trong bộ vest da hổ lịch lãm với quả đầu thầy sư. Đôi chân mày tỉa làm hai giống Kagami. Đôi mắt kiên định. Với nụ cười khiêu chiến. Tất cả những thứ này của người này... làm người khác phải ngưỡng mộ!!!
"Người đàn ông đã vượt qua kì thi tốt nghiệp với số điểm cao nhất trong lịch sử, từ chối không ít hơn 800 lời mời làm đầu bếp ở các nhà hàng cao cấp khắp thế giới và chọn vị trí hiện nay...."
"Tổng bếp trưởng kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Tootsuki Resort, Doujima Gin!!!"
Người đàn ông tỏa sáng rực rỡ trước tòan đại sảnh. Marui đẩy kính, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc đến mức xúc động lòng người. Những bếp trưởng xuất sắc hàng đầu Nhật Bản...
... đang xếp hàng ngay trước mắt!
Gin cầm micro lên, cười một cái rõ rồi dõng dạc nói to trước tòan thể 2100 học sinh đang có mặt ở đây.
"Chào mừng các bạn đã đến Tootsuki Resort của chúng tôi. Những học sinh đã tốt nghiệp đang tụ tập trong dịp này. Tất cả đều là những bếp trưởng đã có "thành trì" cho riêng mình. Chúng tôi trong khỏang thời gian 6 ngày huấn luyện tới đây, sẽ đối xử với các bạn như những học viên tập sự tại nhà hàng của mình. Các bạn có hiểu ý nghĩa không?"
Nghe được câu hỏi, cả đại sảnh như hòan tòan bó tay. Những học sinh đang ngơ ngác, cũng có người đang cảm thấy như sẽ sắp phải đối mặt với tử thần.
"Những ai không thể làm cho chúng tôi hài lòng..."
Gin cười lạnh lùng. Từ từ dùng ngón cái lên và "xoẹt!" một cái thẳng tắp ngang cổ một cách ớn lạnh và tàn nhẫn.
"... sẽ bị "trảm"! Tức là bị đuổi học đấy!"
Soma bắt đầu nuốt nước bọt. Và những người khác cũng vậy.
"Như các bạn đã thấy, tùy theo đánh giá của giảng viên mà các bạn có thể sẽ bị đuổi trong chớp mắt. Tôi xin chúc các bạn gặp nhiều may mắn!"
Khuôn mặt của tất cả học sinh bắt đầu như chảy nhũn ra nước. Quá nhiều mồ hôi, quá nhiều sự lo lắng. Gin từ tốn, chỉ thẳng tay vào cửa chính đại sảnh.
"Giờ thì... Bắt đầu di chuyển về nhóm của mình!"
Vừa dứt lời là tất cả học sinh đã ồ ạt đi ra khỏi đại sảnh. Nhóm sao Bắc Cực cũng bị chia nát ra thành nhiều nhóm. Vẫy tay nhau tạm biệt xong rồi mới trở về nhóm của mình. Thật sự thì khóa huấn luyện này... sẽ khắc nghiệt lắm phải không? Nhìn mặt người kia cũng đủ biết! Khóa huấn luyện chính là sự chắt lọc đợt đầu tiên để loại bỏ những thứ cặn thừa, không cần thiết.
Liệu rằng... mọi người KTX sao Bắc Cực có thể vượt qua?
......................
"Đấy. Xong rồi~"
Cô thợ tạo mẫu tóc salon chuyên nghiệp tươi cười. Nhìn con người xinh đẹp phía trước, tim cô như muốn lọt ra ngoài. Người gì đâu mà đẹp thế? Lại là con trai nữa chứ! Da trắng, đôi mắt xanh thanh thiên êm dịu, đôi môi hồng nhạt mỏng như cánh hoa đào mùa xuân. Mái tóc vàng như ánh mặt trời lúc trước đã được cô tỉ mỉ nhuộm lại thành màu trắng. Oa!~ Bây giờ nhìn cứ như là thiên thần từ Trời xuống vậy đó!~~~
"Cảm ơn cô nhiều lắm, Hara-san."
Ôi~~ Đến cả giọng nói cũng ngọt ngào, trầm ấm như bản tình ca thiên nhiên. Thật sự cậu con trai trước mặt đã làm cô muốn ngất đi rồi.^^
"Không tệ. Trông cậu thế này... nhìn thật lạnh, nhỉ?"
Cô gái tóc vàng cam ngồi ở ghế sofa chờ cười nhạt, lấy ngón tay quấn xoăn vài lọn tóc của mình. Cô gái tóc tím cũng ngồi chờ, hết 1/3 nội tâm đã điêu đứng trước người con trai trước mặt.
"Thật chẳng thể tin tưởng lời nhận xét của cô, Nakiri..."
Cậu con trai ấy đứng dậy, lắc đầu nhẹ nói.
"Sao cũng được. Bây giờ chắc là đã bắt đầu khóa huấn luyện rồi đấy. Chúng ta phải nhanh lên" Cô gái tóc vàng cam đứng dậy, phẩy tay với cô gái tóc tím bên cạnh ra hiệu trở ra xe. "Hisako, chúng ta đi."
"Dạ vâng thưa tiểu thư. Thưa Chủ tịch, chúng tôi xin phép đi trước ạ."
Cô gái tóc tím cúi gập người chào cậu con trai rồi nhanh chóng ra xe với cô gái tóc vàng cam. Cậu con trai kia vẫn đứng trong khu vực tạo salon riêng ở Tootsuki, thỉnh thỏang lại tặc lưỡi. Cậu quay trở vào thay đồ. Bộ âu phục đầu bếp trắng tinh với đường viền màu cam nổi bật. Trên vai còn có dòng chữ như phượng múa rồng bay: "Trattori Aldini".
Trên chiếc cổ trắng nõn, lấp lánh sợi dây chuyền cát màu xanh "I love you"....
Trên tay là bức ảnh của hai cậu bé trạc tuổi nhau. Một tóc đỏ tóc vàng. Tóc đỏ nhìn có vẻ đần và láo hơn. Tóc vàng thì trông cực kỳ dịu dàng nhưng cũng có phần bướng bỉnh.
Không cần phải nói, ai cũng biết tóc đỏ là Yukihira Soma. Còn tóc vàng là ai? Chẳng lẽ nào chính là cậu con trai này?
Đúng rồi đấy. Sắp tới, sẽ có cuộc hội ngộ giữa hai người tóc đỏ tóc vàng hiện đã trưởng thành hết rồi...
......................
Một người đàn ông to con nằm bẹp dí dưới sàn gỗ. Không bị thương hay bị đau gì trong người. Chỉ là cảm thấy hối hận tột cùng vì đã khinh thường con người nhỏ bé đó. Dáng dấp nhỏ hơn, gầy hơn và đẹp hơn. Cứ tưởng trận Shokugeki ấy mình đã thắng, ai ngờ con người nhỏ bé đó lại kiên cường hết sức mà lật ngược tình thế căng thẳng ban đầu, chiến thắng chỉ trong chớp mắt mà thuộc về cậu ta!
"Nếu như ông theo dõi tôi và nấu ra một phiên bản y như vậy thì không đáng là đầu bếp!"
Câu nói lúc đó như đánh thẳng vào não của hắn, vang dội xuống tới tim.
"Sự gian dối mà ông đang có hôm nay đã chính thức hủy hoại ông rồi!"
Chỉ với dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh thế mà lại có thể nói ra những câu mà làm hắn cảm thấy như muốn hồi sinh, muốn quay đầu lại. Hắn trước giờ chưa thua bất cứ trận Shokugeki nào cả, giờ đây lại lại phải quỳ lạy trước con người nhỏ bé này. Cậu ta thật kiên cường! Vậy mà hắn vẫ không nhận ra sự giả dối khi lén theo dõi người khác, nấu ra một phiên bản món ăn y như vậy, nói đi nói lại đó cũng chỉ là món ăn của người khác, dù tự tay mình nấu nhưng hương vị lại của người khác.
"Một món ăn ngon thì phải chính tay người đầu bếp ấy nấu. Trong món ăn của ông, tôi không hề cảm nhận chút gì gọi là sự tâm quyết và tình yêu của ông. Nếu ông muốn chiến thắng thì cũng được nhưng...
...Sẽ chẳng có ai công nhận ông là một đầu bếp, Mimasaka."
Hắn thật sự sai rồi! Hắn muốn trở thành người bên cạnh người đó! Để tôn sùng, ngưỡng mộ và học hỏi người đó! Hắn nhất định sẽ quay đầu lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com