4: be with you
Sáng ngày 14/5 năm đó, người ta đưa tin.
Hắn chết rồi.
Tự sát với một cái muỗng được mài bén.
Nghe hắn chết đã thảm, tận mắt còn thảm hơn.
Hắn dựa đầu vào tường, trên tay cầm bức tâm thư đỏ máu.
Hắn hối hận, hắn xin lỗi, hắn cầu mong sự tha thứ.
Theo báo cáo của cảnh sát, hắn dùng chiếc muỗng cứa cổ tay.
Máu đấy dùng để viết.
Còn điều làm hắn chết, là chiếc muỗng ấy yên vị trên cần cổ.
Ngay yết hầu nam tính mà em yêu quý.
Em từng nghĩ hắn thật quyến rũ khi uống rượu.
Nơi ấy, em hứa hẹn sẽ đáp đôi môi mềm in dấu chủ quyền của em.
Hắn sẽ là của em.
Nhưng.
Chủ quyền không còn, hắn theo hương rượu đi xa.
Bỏ lại em cô đơn mịt tối.
Nhân sinh quan tắt hẳn, xác không hồn vương vấn trần gian.
Em thất thiểu đi trên con đường mà ngày mưa em đi cùng hắn.
Một chiếc ô hai người đàn ông.
Ô khẽ nghiêng hơn vạt áo em, để lại hắn nửa mái đầu ướt trong mưa bụi.
Ôn nhu, hắn sẽ mãi ôn nhu, cho dù em có phũ phàng với hắn.
Nhưng anh có biết con tim em đã rung động khi vừa nghe câu nói bất hủ ấy:
"Tôi muốn em"
"Em cũng muốn anh"
Em khẽ thì thầm với gió.
Gió chiều mơn man tóc mây, cuốn theo hương trầm nơi cánh rừng cổ thụ.
Ôm anh trong tay, bàn tay em mân mê mép bình.
Như trân quý, như kính trọng.
Như có anh kề bên.
Đã là ngày thứ 15 kể từ ngày anh đi.
Em chưa bao giờ buông bỏ chấp niệm.
Anh vẫn ở đây, vẫn kề bên em.
Người ta, cha anh đang gào thét đòi, tro cốt của con mình.
Anh nói với em anh không muốn, phải không anh?
Anh đừng lo em sẽ không bao giờ giao anh cho ai cả.
Anh là của em.
Mãi là của em.
Sự xinh đẹp ấy đã sa vào trong mắt của một kẻ nghiện,
nghiện yêu em và nghiện luôn cả tội ác trong em.
Rồi một ngày mưa, luật sư Oh mang đến cho em một thứ.
Tấm chân tình của hắn.
Gửi em, cuộc đời anh.
Mong em mãi hạnh phúc khi ngày tháng sau không có anh ở bên.
Mong em cười thật nhiều khi trời về thu, cái mùa mà em ủ rủ nhất.
Mong em đêm đến, sưởi ấm đôi bàn tay trước khi ngủ.
Vì chúng lạnh toát vào mỗi sớm mai.
Mong em đi làm nhớ mang theo ô,
Vì em ướt mưa sẽ đau, sẽ cảm, rất phiền hà.
Mong em quên anh đi, người đàn ông đeo bám.
Kim Taehyung chính thức trả tự do cho em.
Mong em chối bỏ quá khứ.
Quên đi những đắng cay ngày ấy.
Lưu giữ kỉ niệm, chạy về nơi xa mãi.
Chạy về phía chân trời cho em hạnh phúc.
Và cuối cùng
"Ngủ ngon, cuộc đời anh"
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com