Chap 5
Có những con đường mà Chaewon luôn tránh đi, nhất là vào chiều thứ sáu. Đó là ngày Sakura hay cùng bạn trai tan làm rồi đi ăn đâu đó gần trường. Nhưng có tránh mấy cũng chẳng tránh được định mệnh trớ trêu kiểu này.
Hôm ấy, Chaewon đi siêu thị gần khu trường để mua ít vật dụng cho chỗ làm. Khi đang đứng xếp hàng, cô nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Anh thấy em mặc áo sơ mi kiểu này hợp không?"
Chaewon quay lại.
Sakura đang đứng cạnh bạn trai. Tay chị vòng qua tay anh ấy, vẻ mặt thoải mái, cười tươi. Người đàn ông ấy cũng cười, gật đầu, rồi vuốt nhẹ tóc chị. Một hành động rất đỗi tự nhiên của những người đang yêu.
Chaewon vội quay đi. Cô không muốn nhìn nữa. Nhưng đôi mắt vẫn rơm rớm.
**
Vài hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Chaewon lại vô tình thấy Sakura cùng bạn trai bước vào một quán cà phê nhỏ gần trường. Họ chọn chỗ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua khung kính tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Sakura ngồi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai người kia.
Một giáo viên trong trường đi ngang, cười nói với bạn mình:
"Họ rất đẹp đôi nhỉ, chị Sakura với bạn trai."
Chaewon nghe mà tim như rơi xuống.
Đẹp thật. Nhưng... đẹp trong mắt người ngoài. Còn trong lòng cô, đó là một vết cắt. Một lát dao rất mỏng, rất nhẹ, nhưng cứa mãi không thôi.
**
Tối hôm đó, về tới trọ, Chaewon mở quyển sổ tay hay vẽ linh tinh ra. Trang đầu tiên là hình Sakura, vẽ từ một tấm ảnh hồi họ còn hay đi dạo cùng nhau - lúc Sakura vẫn coi cô là "đứa em khờ khạo cần được che chở".
Chaewon viết phía dưới:
"Em không muốn mình chỉ là một cái bóng. Nhưng em cũng không đủ dũng cảm để rời khỏi vùng tối ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com