Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chaewon hôm nay mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm một chút, mái tóc vẫn buộc lệch như mọi khi, không mấy gọn gàng, tay còn dính chút mực từ công việc trực buồng vệ sinh ở trường. Nhỏ không biết trang điểm, càng không biết cách khiến bản thân trông đỡ lạc lõng giữa đám đông. Nhưng ánh mắt Chaewon vẫn luôn trong veo, một màu nâu ấm như mật, ngơ ngác và... đầy thành thật.

Sakura từ xa bước tới, tay khoác balo, bên cạnh là bạn trai mới - một Beta cao ráo, lịch sự. Họ cười nói gì đó với nhau, không biết vì điều gì nhưng Sakura bật cười. Tiếng cười ấy va vào tai Chaewon như một vết cứa, tuy nhẹ mà rỉ máu.

Chaewon vội cúi đầu, lùi lại vào góc hành lang, đứng nép bên cửa phòng thiết bị, hai tay siết chặt lấy mép áo. Nhỏ không biết tại sao tim lại đau đến thế. Rõ ràng chỉ là gặp thôi, đâu có nói chuyện, đâu có gì cả. Nhưng tim vẫn nhói như vừa nuốt phải kim.

"Không sao đâu... không sao đâu..." - nhỏ thì thầm với chính mình. Nhưng mắt đã đỏ hoe.

Sakura bước qua nhỏ mà chẳng hề hay biết. Dù rằng đã từng vài lần hỏi thăm, từng vài lần thấy Chaewon ngồi một mình dưới tán cây sau trường, nhưng... Sakura không nghĩ nhiều. Đối với Sakura, Chaewon chỉ là một Omega hơi đặc biệt - quá khờ, quá vụng về để có thể hiểu những gì cô đang sống.

Tối đó, Chaewon lại viết nhật ký. Không phải vì nhỏ biết rõ cần viết gì. Mà bởi vì không ai để nói, nên giấy là người bạn duy nhất.

"Hôm nay chị cười. Đẹp lắm. Em muốn vẽ lại nụ cười đó... nhưng em vẽ không đẹp. Em không làm được gì giỏi cả. Em chỉ biết thương chị, biết nhớ chị. Mà chị không biết điều đó... cũng không cần biết, đúng không?"

Chaewon vẽ nguệch ngoạc một bông hoa nhỏ bên lề trang giấy. Hoa có năm cánh, nhưng chiếc cuối cùng lại méo mó vì nước mắt nhỏ rơi đúng chỗ ấy.

Ngày qua ngày, Chaewon cứ đứng từ xa dõi theo Sakura. Thấy Sakura đưa bạn trai đến chờ dưới cổng trường, thấy Sakura ăn bento ai đó làm cho, thấy Sakura mỉm cười nói chuyện với người khác... Những lúc ấy, Chaewon cũng cười. Một nụ cười hiền, khờ khạo và tự lừa dối mình rằng như vậy là đủ.

"Chị hạnh phúc là được rồi mà... đúng không?"

Nhưng tối đến, nhỏ lại khóc. Cả tâm hồn non nớt ấy vỡ ra từng mảnh, chẳng ai hay, chẳng ai biết.

Chẳng ai biết, trong trường có một đứa ngốc vẫn lặng lẽ yêu...
Một đứa ngốc chưa từng được yêu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com