2. Tâm can
Buổi sáng trên tàu chưa bao giờ bắt đầu bằng sự yên tĩnh.
Tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng ai đó cãi nhau vì đồ ăn, tiếng thuyền trưởng la hét đòi thịt.
Zoro tỉnh dậy vì tất cả những thứ đó.
Cổ hắn đau nhức vì ngủ gục trên sofa, đầu ong ong vì rượu, miệng đắng chát. Hắn nhăn mặt, đưa tay xoa thái dương, cố nhớ lại tối qua mình đã uống bao nhiêu.
Rất nhiều.
Cùng với tên bếp mày xoắn.
Hắn khựng lại.
Những mảnh ký ức rời rạc ghép lại - khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói lè nhè, đôi mắt vàng ngấn nước, vòng tay siết chặt đến khó thở.
" Zoro của chúng ta..."
Hắn tặc lưỡi, đứng dậy.
Phiền phức.
Vừa mở cửa phòng bếp bước, hắn đã nghe tiếng chảo dầu sôi lách tách cùng mùi đồ ăn thơm nức tràn ngập vào trong khứu giác.
Tên đầu bếp đang quay lưng lại, động tác thuần thục, điềm tĩnh đến mức như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Zoro bất giác nhíu mày
"Này, bếp."
Sanji không quay lại
"Ngồi đi. Sắp xong rồi."
Giọng nói bình thản, hơi cáu kỉnh - đúng kiểu hắn ghét.
Zoro bước tới bàn, ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn dán vào lưng người kia.
Không lẽ...
Hắn không nhớ?
Đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt hắn một cách mạnh tay.
"Ăn đi, đừng có nhìn chằm chằm như quỷ đói như thế"
Zoro cầm nĩa, nhưng không ăn ngay, hắt giọng
"Ngươi say tệ thật đấy."
Động tác của Sanji khựng lại trong một tích tắc.
"Thì sao? Ta không phải người có tửu lượng cao mà đầu óc vẫn rỗng như ngươi"
Zoro chống cằm, nhếch mép.
"Ngươi ấy, ôm ta rồi khóc như con nít. Phiền chết được."
Keng.
Con dao rơi sàn gỗ, phát ra tiếng vang vọng cả căn phòng bếp.
Sanji luống cuống cúi xuống nhặt quá nhanh đến độ suýt đập đầu vào mép bàn.
Quá rõ ràng
Zoro híp mắt.
"Không nhớ à?"
Sanji đứng thẳng dậy.
Khuôn mặt mang sắc thái có vẻ nhạt đi, giọng nói có chút hoảng, không đều
"Ta... ta say mà. Nhớ gì chứ."
Zoro bật cười khẩy
"Gọi tên ta như sắp chết đến nơi, còn ôm chặt đến khó thở."
"IM NGAY! TA MÀ THÈM ÔM NGƯƠI Ư.. NGƯƠI BỊA ĐẶT!!"
Sanji quát lên, đỏ bừng từ cổ lên tận tai.
Ngay khoảnh khắc đó..
RẦM !!!
Cửa phòng bếp bếp bật mở.
"SANJI! MUỐN ĂN THỊT !!!"
Luffy thò đầu vào, mắt sáng rực như đèn pha, Sanji giật bắn người như phạm tội bị bắt tại trận.
" V-VÀO CHỖ NGỒI ĐI!!! SẮP XONG RỒI !!! "
Giọng vỡ hẳn.
Luffy chớp mắt, ngơ ngác.
" Sao hôm nay cậu la to thế? "
" KHÔNG CÓ GÌ !!! "
Luffy quanh quẩn hồi lâu, mang theo sự vô tư như đứa trẻ chạy dọc chạy ngang khiến người đầu bếp nọ đang trong tình trạng đầu óc rối tung mà ném tên nhóc khỏi lãnh địa của mình.
Cửa đóng lại.
Zoro chống tay lên bàn, nhìn cảnh đó với vẻ thích thú không giấu nổi.
Không gian bỗng im phăng phắc, Sanji đứng quay lưng, tai vẫn đỏ lựng.
Zoro đứng dậy, bước tới gần.
Rất gần.
"Ngươi chắc là không nhớ chứ chuyện xảy ra hôm qua chứ?"
Sanji không quay đầu.
"Không."
Zoro cúi xuống sát tai cậu ta, giọng trầm thấp:
"Nam tử hán khóc lóc ỉ ôi, khôi hài lắm đấy"
Sanji quay phắt lại, mắt mở to, hoảng loạn thật sự.
Zoro cười, buông vội một biệt danh mới toanh
" Tên bếp yếu đuối."
Hắn quay người đi ra khỏi bếp, bờ vai rắn chắc rung nhẹ vì cười nhạo người phía sau.
Dưới boong tàu, Luffy nằm vật vờ, khuôn mặt có chút không cam tâm, mắt dán vào cửa bếp như thú săn mồi chờ đợi.
Zoro bước ra.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên người thuyền trưởng.
Mái tóc đen rối tung vì ngủ, áo mở bung, nụ cười ngốc nghếch khi ngửi thấy mùi thịt.
Ánh mắt đó dịu xuống trong một nhịp rất ngắn, Zoro tặc lưỡi, quay khuôn mặt có chút đỏ của mình sang một bên.
Không cách nào che giấu hết tất thẩy tâm tư.
Từ trong bếp, Sanji nhìn qua khe cửa, thấu tận tất cả. Ánh mắt màu xanh biếc của biển mùa hè đặc trưng khẽ nheo lại.
Tên ngốc này, không biết giấu giếm thật.
Cậu ta rít một hơi thuốc, khói tràn ra chậm rãi.
"Đúng là kiếm sĩ cùn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com