[1]
Ngày Mario Götze trở lại Borussia Dortmund, cảnh vật và những cảm xúc khi đứng trên sân đấu quen thuộc như thể cậu đã ngồi trên con tàu thời gian xuyên về ba năm trước.
Signal Iduna Park phủ kín sắc vàng-đen, những tiếng hò reo ầm ĩ của các cổ động viên với nụ cười rạng rỡ chào mừng "Cậu bé vàng".
Trừ việc họ huýt sáo khi cậu ra sân, gào lên "Judas" thay vì "Super Mario".
Không lạ lắm, Mario nghĩ.
Mario Götze có thể là "Cậu bé vàng" với người Đức, nhưng đối với người hâm mộ Borussia Dortmund, cậu chẳng hơn một kẻ phản bội là bao, ừ, thì cậu ghi bàn thắng quyết định cho cả dân tộc 2 năm trước đấy, nhìn họ có giống đang quan tâm không? Mario ở tuyển quốc gia là một chuyện và Mario ở Dortmund lại là chuyện khác. Họ chẳng như đa phần người Đức khác, "Cậu bé vàng" của họ là Marco Reus kìa.
Có khi họ lại đúng. Mario lúc nào cũng cảm thấy mình chẳng xứng với cái danh hiệu ấy, nhất là so sánh với Marco thì càng không. Anh ấy thực sự là thiên thần - tài giỏi, đẹp trai, thân thiện,... vân vân và mây mây. Trên hết, Marco vẫn một lòng trung thành với đội bóng vùng Ruhr dù có cả một danh sách dài các CLB nổi tiếng sẵn sàng chịu chi hàng đống tiền để có được anh. Hơn mười người bạn thân của họ đã rời đi, chỉ còn anh ở lại. Tiền bạc có thể mua hầu hết các cầu thủ, nhưng không thể mua một thiên thần là Marco Reus.
Như lúc này, thiên thần ấy lại bênh vực kẻ phản bội trước những cổ động viên quá khích. Cả trên sân, khán đài và chỗ họp báo.
Marco khi thì chăm chút bảo vệ như mẹ cậu, lúc thì trẻ con như mấy đứa nhóc tiểu học, chỉ là không bao giờ hết thương Mario cả.
Mario trở về, không phải vì chủ tịch BVB tiếc rẻ mua lại hay leo bám vào cái quá khứ đã đóng bụi mà Super Mario từng là một ngôi sao không thể thay thế. Mario trở về, vì một lời hứa mà anh thì thầm vào tai cậu trong cái ôm xiết chặt trước ngày Marco gia nhập Rot Weiss Ahlen.
"Đến lúc phải nói tạm biệt rồi, Sunny ạ. Anh đi nhé, nhưng anh sẽ không đi luôn đâu. Anh sẽ về, anh hứa đấy. Chúng ta sẽ tái hợp, và khiến châu Âu phải khiếp sợ Borussia Dortmund"
.
Anh ơi, em muốn anh là Marco của em, kà Marco Reus của em, nhưng mà, em không xứng đáng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com