[10] END
Jimin không chắc ai là người thu hẹp khoảng cách giữa họ trước, anh thực sự không quan tâm, bởi vì môi của Jeongguk đang đặt trên môi anh, mềm mại và ấm áp dù có chút không chắc chắn.
Jimin choáng váng trong giây lát, nhưng rồi sự ngạc nhiên được thay thế bằng sự bùng nổ của những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu nay. Jimin quàng tay qua cổ Jeongguk, hôn đáp lại cậu với sự khao khát mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Có một cảm giác khẩn cấp đột ngột xâm chiếm anh, một cảm giác thôi thúc anh phải đến gần Jeongguk nhất có thể.
Jeongguk đáp lại sự khẩn cấp đó bằng chính sự khẩn cấp của mình. Cánh tay cậu ôm chặt lấy Jimin, kéo anh áp sát vào người mình khi đẩy anh vào tường.
Jeongguk hôn anh như thể đang cố gắng nuốt chửng anh, đưa tay dọc sống lưng Jimin, những ngón tay luồn vào dưới gấu áo sơ mi của anh để cào nhẹ lên da bụng anh. Giống như cậu đã được cấp quyền truy cập vào thứ gì đó mà cậu hằng khao khát. Jimin có thể nếm được nó. Những năm tháng khao khát nụ hôn của Jeongguk.
Jeongguk hôn lên má Jimin, qua những vệt ẩm ướt nơi nước mắt anh rơi. Qua quai hàm, xuống cần cổ. Đầu Jimin tựa vào tường, mắt nhắm nghiền khi anh cho Jeongguk toàn quyền tiếp cận mình.
Jimin cảm thấy choáng váng, tâm trí trở nên mơ hồ hơn dưới mỗi cái chạm của Jeongguk. Một tiếng rên khác phát ra từ môi anh khi Jeongguk hôn vào cổ anh, cắn vào da trước khi mút mạnh, để lại những vết bầm tím rải rác.
Jimin hít một hơi khi Jeongguk bế anh lên. Anh quấn chân mình quanh hông cậu, dùng chúng để kéo cậu lại gần đến mức không thể tin nổi. Jeongguk ép anh vào tường, ngón tay bấu chặt vào đùi anh. Cảm giác của Jeongguk ở giữa hai chân anh thật không thể tin được. Anh có thể cảm thấy mình đang cứng lại trong bụng Jeongguk và điều duy nhất anh có thể nghĩ là tại sao họ lại không làm điều này suốt thời gian qua nhỉ?
Jimin tự nhiên ôm lấy Jeongguk khi cậu nhấc anh ra khỏi tường, đặt những nụ hôn lên mặt anh khi anh quay lại và dẫn họ đến giường. Cậu đặt Jimin nằm ở giữa tấm chắn gối mà Jimin đã dựng nằm rải rác xung quanh và Jimin cười rộ lên khi anh quá phấn khích.
Jeongguk quỳ trên giường giữa hai chân anh, nhưng Jimin không để Jeongguk di chuyển xa, kéo cậu lại gần hơn bằng đôi tay tuyệt vọng. Khát khao được chạm vào cậu. "Jeongguk-ah," anh thì thầm tên cậu như một lời cầu xin, "Jeongguk-ah."
Jeongguk luồn tay vào dưới áo Jimin, bàn tay để lại một vệt lửa trên da anh. Cậu kéo vạt áo sơ mi của Jimin, và Jimin nhấc tay lên, để Jeongguk trượt nó qua đầu mình. Jimin dành chút thời gian để quan sát bóng tối trong ánh mắt của Jeongguk, lưng cong lên dưới cái nhìn chằm chằm của anh.
"Giống như những gì em thấy đó?" Jimin cười đến khó thở.
Đôi mắt đen của Jeongguk nhìn xuống bộ ngực lộ ra của Jimin như muốn nuốt chửng anh, như thể cuối cùng cậu cũng có được Jimin ở nơi cậu muốn, ở ngay bên dưới mình. Jimin cảm nhận được làn da anh đang đỏ bừng, lưỡi lướt qua đôi môi nhạy cảm của mình, cảm nhận được chúng sưng tấy lên dưới những nụ hôn mạnh mẽ của Jeongguk. Trông anh chắc hẳn đã tan ra rồi.
"Nhìn em đi," Jeongguk thì thầm, cúi xuống để lướt môi mình trên làn da của Jimin. Jimin nhắm mắt lại, giật mình khi Jeongguk cắn vào da anh và rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Cậu kéo áo sơ mi của mình qua đầu, mái tóc ẩm ướt xõa ra phía trước và dính vào thái dương và gò má khi cậu cúi xuống Jimin và hôn anh lần nữa.
Jeongguk cởi bỏ phần quần áo còn lại của Jimin trước khi Jimin nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, anh ấy trần trụi dưới người cậu.
"Chết tiệt-hyung, anh không biết em đã muốn anh bao lâu rồi đâu."
Jimin đã cảm thấy say đắm Jeongguk rồi, khi cậu ấy nhìn anh. Cậu ấy trông tuyệt vọng giống như Jimin, khóe mắt đỏ hoe và má đỏ bừng. Đôi chân của Jimin buông thõng. "Chứng minh đi" anh thở ra.
Jeongguk nhấc chân Jimin đặt lên vai và từ từ đưa vật nhỏ của anh vào miệng mình. Jimin há hốc trong một tiếng kêu thầm lặng, đầu tựa vào đệm khi khoái cảm lan khắp người anh trước cảm giác khuôn miệng nóng bỏng của Jeongguk. Kỹ năng của cậu ấy khiến Jimin phải ngạc nhiên. Bàn tay anh luồn xuống luồn vào tóc cậu khi anh bơi trong khoái cảm, cố gắng không bị chết đuối khi đầu óc trở nên mù mịt, tầm nhìn mờ đi. Với mỗi cú lướt lưỡi của Jeongguk, anh càng chìm đắm trong sương mù.
"Đ-đợi đã, Jeongguk-ah... anh sẽ... làm ơn... anh không thể.." Đùi của Jimin căng cứng quanh cái đầu đang lắc lư của Jeongguk, run lên vì cực khoái. Nó mãnh liệt hơn nhiều so với những gì Jimin thường thấy, sự kết hợp của rất nhiều cảm xúc dâng trào cùng một lúc. "Không." Anh nghe thấy mình thút thít, "Không muốn đến."
Chân Jimin trượt khỏi vai Jeongguk và cậu ấy biến mất trong giây lát. Jimin nghe thấy tiếng chiếc túi được mở ra trước khi cậu xuất hiện trở lại, đánh rơi thứ gì đó bên hông Jimin. Jimin đưa tay vuốt tóc, đẩy nó ra khỏi mắt khi nhìn xuống và thấy hai chiếc bao cao su và một gói dầu bôi trơn. Jeongguk cởi bỏ phần quần áo còn lại của mình, dương vật cậu đang cuộn tròn áp vào bụng khi cậu đặt mình vào giữa hông Jimin.
Jimin nhướn mày nhìn cậu. "Bôi trơn và bao cao su? Anh không nghĩ em lại là loại người mang những thứ đó vào hành lý của mình."
"Sẵn sàng luôn là điều tốt," Jeongguk nhìn anh qua những lọn tóc rối bù, môi nhếch lên một nụ cười lười biếng trước khi kéo hông Jimin lại gần hơn.
Jimin quan sát Jeongguk từ giữa hai chân mình, vặn vẹo vì ham muốn. Jeongguk ra hiệu cho anh im lặng, cuối cùng cũng vuốt ve phần đầu khấc đỏ bừng của anh, mang lại cho cậu cảm giác nhẹ nhõm khi anh tiết ra tinh dịch để đáp lại. Cậu dùng răng xé lớp bôi trơn ra, bôi trơn các ngón tay lên.
"Và em đã từng làm điều này trước đây..." Jimin hỏi, "với một chàng trai?"
Jeongguk mỉm cười đầy ẩn ý, cúi xuống hôn Jimin lần nữa khi ngón tay anh vòng quanh vành áo cậu. "Ừ, anh à," Jeongguk thì thầm trên môi anh trước khi luồn ngón tay vào trong.
Jimin rên rỉ trước sự xâm nhập. Đã lâu như vậy rồi, chỉ cần duỗi một ngón tay cũng đủ khiến anh căng thẳng. Jeongguk dường như đã nhận ra, bàn tay còn lại của cậu vuốt nhẹ lên mạn sườn anh khi tay kia bận rộn ấn ngón tay vào.
Một ngón tay biến thành hai, rồi biến thành ba, và Jimin bắt đầu quằn quại ở nơi bị Jeongguk ghim chặt. Anh chỉ cần Jeongguk ở bên trong mình, mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều đang gào thét vì điều đó. "Chết tiệt, Jeongguk-ah, đủ rồi- anh sẵn sàng- chỉ là..." Jimin đẩy vào ngực Jeongguk, và Jeongguk nhướn mày khi Jimin đảo ngược vị trí của họ.
Jimin cắn môi khi những ngón tay của Jeongguk trượt ra khỏi người anh theo chuyển động, rồi anh trèo lên người cậu, dang chân trên hông Jeongguk giữa tấm ga trải giường bừa bộn.
Đưa tay sang một bên, Jimin chộp lấy một trong những chiếc bao cao su, tự mình đeo vào cho Jeongguk, vuốt ve cậu ấy vài lần, tận hưởng cách hông cậu ấy nâng lên trong chốc lát. Jimin không lãng phí thêm một giây nào nữa, để nỗi tuyệt vọng che mờ tâm trí mình. Anh đặt đầu khấc của Jeongguk vừa phải, hít một hơi, rồi trong một chuyển động, anh chìm vào đó cho đến khi ngồi thẳng lên người Jeongguk..
Tiếng rên rỉ mà anh phát ra gần như nghẹn ngào, hơi thở thoát ra từ những trận khoái cảm, những cơn rùng mình khiến cơ thể Jimin run lên khi anh bị choáng ngợp bởi sự căng tràn phía dưới. Anh cắn môi cố gắng giữ giọng và nhìn xuống Jeongguk.
Jeongguk trông có vẻ hạnh phúc, và niềm vui dâng trào mà hình ảnh đó mang lại cho riêng anh cũng có thể đủ để đẩy anh đến bờ vực thẳm.
"Chết tiệt, anh siết chặt quá-" Cánh tay khỏe khoắn của cậu được tập luyện kĩ càng, những ngón tay nắm thật sâu vào hông của Jimin, "cảm giác thật tuyệt, anh à."
Ngực của Jeongguk cũng phập phồng như của Jimin, và cậu ấy trông như đang cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh. Jimin khẽ cử động hông, mỉm cười trước âm thanh phát ra từ môi Jeongguk. Jimin ngả người ra sau, chống tay lên đùi Jeongguk. Jeongguk quan sát từng chuyển động, đôi mắt cậu lướt dọc theo cơ thể Jimin đến nơi giao nhau khi Jimin bắt đầu lắc hông.
Jeongguk ngồi dậy, kéo Jimin vào một nụ hôn say đắm. Jimin gần như không thể theo kịp, lắc hông khi anh luồn tay vào tóc Jeongguk. Giống như họ không thể có đủ nhau, mọi nơi trên cơ thể của họ hòa quyện vào nhau khi quấn lấy nhau.
Đó là lúc Jeongguk xoay người lại, khiến Jimin bất ngờ và ấn anh vào ga trải giường khi họ lại chìm đắm trong nụ hôn của nhau. Jimin choáng ngợp, tâm trí anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài Jeongguk. Bàn tay của Jeongguk, bờ vai của Jeongguk, đôi môi của Jeongguk. Cảm giác ngực cậu chạm vào ngực Jimin. Hơi thở nóng bỏng. Những trái tim rung động. Jeongguk ra vào bằng một tốc độ không thể tha thứ khiến cơ bụng của Jimin căng lên và anh quên thở trong một giây.
Cơn cực khoái của anh đột ngột ập đến, khiến anh nghẹt thở và khiến tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa khi anh cong người dưới Jeongguk và úp mặt vào ngực cậu khi cả hai cùng một tiếng rên. Jeongguk thở hổn hển, vùi mặt vào cổ Jimin và rên rỉ vào làn da khi anh theo Jimin qua bờ vực, những cú thúc quay chậm khi cả hai cùng đạt cực khoái.
Sự điên cuồng của họ tan biến thành những âm thanh hỗn tạp từ hơi thở rời rạc của Jimin và Jeongguk, và Jimin bàng hoàng nhìn lên trần nhà, đầu óc u ám, những suy nghĩ xa xăm. Jeongguk xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Cậu ấy trông cũng hài lòng như Jimin, đôi mắt sáng bóng khi vuốt tóc ra khỏi mặt Jimin, đôi mắt lướt quanh các đường nét của anh khi cậu kiểm tra anh. "Anh không sao chứ?"
"Mhm," Jimin ậm ừ, dư vị của cực khoái khiến anh trở nên ủy mị, anh đưa tay lên lướt đầu ngón tay xuống má Jeongguk và dọc theo môi dưới của cậu, nơi anh kẹp chặt giữa môi cậu. Anh đứng dậy định di chuyển, và cơ thể Jimin phát ra âm thanh phản đối mà anh không chắc nó phát ra từ đâu.
"Em sẽ lấy thứ gì đó để lau cho anh, cứ đợi ở đó nhé," Jeongguk nói khi đẩy mình ra khỏi giường, bước vào phòng tắm trước khi xuất hiện lần nữa với chiếc khăn ướt..
Cậu nhẹ nhàng lau người cho Jimin, lướt mặt vải ấm áp mềm mại trên bụng và đùi anh, rồi nằm xuống bên cạnh Jimin. Cánh tay đặt dưới đầu anh, và Jimin dùng ngón tay vẽ những đường nét dọc theo làn da khi mắt anh bắt đầu nhắm lại và cơn buồn ngủ nặng nề ập đến với anh.
Tay anh nặng trĩu, anh thả nó rơi xuống gối. Giọng nói của Jeongguk vang lên sau một lúc, và trong giọng nói của em ấy có một nụ cười, "Hyung? Đừng nói với em là anh là người ngủ ngay sau khi quan hệ đấy nhé?"
Jimin muốn phản đối, nhưng cơn buồn ngủ quá sức khiến anh không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Thay vào đó anh chỉ lẩm bẩm khi vòng tay ấm áp bao quanh anh, và anh bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Tiếng cười khúc khích của Jeongguk vang vọng bên tai anh. "Ngủ đi, Hyung. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai."
🌴
Jimin thức dậy trong ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kính lớn, và cảm giác những ngón tay nhẹ nhàng vẽ những đường nét dọc sống lưng anh.
Anh chớp mắt mở mắt và thấy Jeongguk đang nằm nghiêng đối diện với anh, mắt dõi theo đường ngón tay cậu vẽ trên da Jimin. Jimin hơi dịch chuyển, thu hút sự chú ý của Jeongguk. Đôi mắt cậu ấy lướt qua khuôn mặt của Jimin, và cậu ấy nở một nụ cười xinh đẹp đi thẳng vào bụng Jimin.
"Chào buổi sáng, huyng," Jeongguk nói, giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ, "anh ngủ ngon chứ?"
Jimin mỉm cười trong cơn ngái ngủ. "Tất nhiên rồi. Em thì sao?"
"Mhm, anh đã quấn lấy em suốt nửa đêm như một con gấu túi. Nhưng để nói cho anh biết một bí mật," giọng cậu hạ xuống thành thì thầm, "Em thực sự rất thích khi anh làm điều đó."
Jimin cười khúc khích, áp má vào gối bên dưới khi nhìn Jeongguk. Jeongguk vuốt mái tóc rối bù ra khỏi mặt, nghiêng người về phía trước để hôn nhẹ lên vai anh. Đó là một cử chỉ đơn giản nhưng dịu dàng, khiến lồng ngực Jimin thắt lại.
"Anh cảm thấy thế nào?" Cậu hỏi khi nhìn vào Jimin.
Jimin dịch chuyển hông để kiểm tra, "Anh hơi đau hông và lưng cũng đau nữa," Jeongguk trông hơi lo lắng nên Jimin hôn cậu ấy. Anh hạ giọng thì thầm, bắt chước Jeongguk, "nhưng để kể cho em một bí mật, anh thích cảm giác đó."
Lông mày của Jeongguk nhướn lên. "Anh thật hư."
Jimin ngả người xuống gối, cười toe toét như một kẻ ngốc. Anh biết mặt mình chắc hẳn sưng húp, vì khi cười anh thấy da mặt căng ra.
"Jimin-hyung," Jeongguk nói, đưa tay về phía sau để vuốt một lọn tóc của Jimin ra sau, "nếu bây giờ em vẫn chưa nói rõ ràng lắm. Em muốn làm cho nó rõ ràng. Em thực sự thích anh, từ rất lâu."
Môi Jimin há hốc ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ của Jeongguk, anh thực sự không ngờ em ấy lại đột ngột đến thế. Và mặc dù Jeongguk nói đúng nhưng anh đã thể hiện rõ ràng điều đó, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Anh đưa tay ra và kéo Jeongguk vào vòng tay mình. "Ồ, anh cũng hy vọng là em sẽ như vậy, với tất cả những gì chúng ta đã làm tối qua."
Jeongguk thở ra nhẹ nhõm, gục xuống ngực Jimin. "Chúa ơi, em đã muốn nói điều đó lâu lắm rồi." Cậu rúc vào cổ Jimin, khiến anh ấy cười khúc khích, "Em chỉ không biết nó sẽ được đón nhận như thế nào thôi."
"Jeongguk-ah," Jimin nói, và Jeongguk chống khuỷu tay ngồi dậy để nhìn anh. "Anh... anh đã có những định kiến này về em trong nhiều năm, và... à... anh xin lỗi. Anh miêu tả em là một nhân vật phản diện, trong khi thực sự em là một trong những chàng trai tử tế và chân thật nhất mà anh từng gặp. Em chắc chắn đã làm mọi thứ để có cuộc sống như bây giờ" anh đặt tay lên ngực, rồi đưa tay vuốt tóc Jeongguk ra sau, vén nó ra sau tai cậu. "Anh cũng thích em, Jeon Jeongguk."
Jeongguk nhắm mắt lại trước những lời đó, như thể cậu ấy đang cố gắng thưởng thức chúng. Rồi cậu cúi xuống và hôn anh. Jimin thở dài trong nụ hôn, ngân nga khi Jeongguk luồn tay ra sau cổ anh và khiến nụ hôn sâu hơn.
Làm tình vào buổi sáng của họ nhẹ nhàng hơn, mang tính khám phá và không vội vàng hơn rất nhiều. Jeongguk từ từ rúc vào người Jimin, phát ra những tiếng rên rỉ và cầu xin nhẹ nhàng từ môi anh. Họ lạc vào từng phút giây, và khi không, họ nói không ngừng về mọi thứ và đôi khi là không có gì.
Jeongguk dùng đầu ngón tay vẽ xung quanh hình xăm trên lưng Jimin. Theo hình dạng của các mặt trăng, cái này rồi cái kia và cái kia nữa. Jimin ngân nga cảm giác đó, còn năm giây nữa là anh sẽ kêu gừ gừ như một con mèo.
"Em thích hình xăm bức tranh này," Jeongguk lặng lẽ nói, như thể cậu ấy đang suy nghĩ thành tiếng vậy. "Nghĩ đến việc anh có hình xăm nghệ thuật của riêng mình trên lưng... điều đó thực sự tuyệt vời."
Đôi mắt của Jimin chợt mở ra, đôi lông mày nhíu lại khi anh cố gắng hiểu những lời của Jeongguk. "Đợi đã... sao em biết về bức tranh đó?" anh bối rối nói, quay lại nhìn Jeongguk. Anh ấy không đăng bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào của mình lên mạng. Làm sao Jeongguk biết về tác phẩm anh đã vẽ cách đây nhiều năm?
"Ồ," ánh mắt của Jeongguk cụp xuống rồi quay lại với anh. "Chà... thực ra em đã đến triển lãm nghệ thuật của anh một lần. Nhiều năm trước," cậu giải thích, "Tác phẩm nằm trong phòng trưng bày nhỏ ở Itaewon."
Tim Jimin như bị bóp chặt trong lồng ngực, hình ảnh Jeongguk dạo quanh triển lãm của anh hiện lên trong đầu, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mà Jimin đã dày công tạo ra. Nghệ thuật mà anh luôn cho rằng bất cứ ai ở kiếp trước của anh đều sẽ từ chối. Ý tưởng rằng Jeongguk đã cố gắng hết sức để xem nó, ngay cả sau khi Jimin đã quay lưng lại với mọi thứ về cuộc sống của anh, bao gồm cả bất kỳ tương tác nào với Jeongguk. Anh đã bỏ đi lần cuối, nhưng Jeongguk vẫn nghĩ về anh và cố gắng đi theo nơi anh đã đi.
"Em... thực sự đã đến xem tác phẩm của anh?"
Jeongguk gật đầu. "Vâng. Em gái anh đã kể cho em nghe về chuyện đó. Cô ấy cho em địa chỉ. Đó là ngay sau khi em bắt đầu vai trò mới trong công ty - khởi đầu cho cuộc sống công việc không cân bằng của em." Cậu ấy nhún vai, "Em muốn xem anh có ở đó không... Em không biết. Nhưng khi xem tác phẩm của anh, buổi triển lãm của anh, em có cảm giác như lần đầu tiên em thực sự học được điều gì đó về con người anh. Bức tranh này đọng lại trong tâm trí em."
Cậu đưa tay lên và vuốt ngón tay cái lên má Jimin, lau một giọt nước mắt mà cậu không biết đã rơi. "Anh đừng khóc."
"Jeongguk-ah," Jimin rên rỉ, nắm lấy tay Jeongguk và cười trong nước mắt, "Anh rất mừng vì gia đình chúng ta đã hủy bỏ đám cưới đó."
"Em cũng vậy, anh à," Jeongguk kéo Jimin vào một nụ hôn, "Em cũng vậy."
🌴
"Chào buổi chiều và chào mừng bạn trên chuyến bay của Korean Airlines đến Hàn Quốc. Chúng tôi chỉ đợi thêm một hành khách nữa lên máy bay rồi ngay lập tức sẽ cất cánh."
"Điển hình là," Jeongguk lẩm bẩm, lướt qua màn hình giải trí trên chuyến bay trước mặt, "luôn có một người trì hoãn chuyến bay."
Jimin cười khúc khích, nhấc đầu khỏi vai cậu và ném cho cậu một cái nhìn. "Thật sự? Ai đã làm trễ chuyến bay tới Bali trễ lần trước vậy?"
"Ừ, khoảng năm phút thôi." Cậu quay lại và nháy mắt với Jimin. "Nhưng em phải vào được chứ, phải không? Em khá chắc chắn rằng em vẫn có thể cảm nhận được vết cắn của anh trên tay mình."
Jimin đảo mắt, mỉm cười một mình khi ngồi xuống ghế, nhìn qua túi đồ vệ sinh cá nhân miễn phí trên ghế. "Thật tuyệt khi lần này thực sự có thể sử dụng những đồ vệ sinh cá nhân này. Anh chưa bao giờ mở những chiếc túi khác vì TaeHyung và Hobi muốn chúng làm quà lưu niệm..." Jimin mở to mắt khi nhận ra sai lầm của mình.
Đôi mắt của Jeongguk mở to và cậu chỉ ngón tay buộc tội vào Jimin. "Em biết rồi, em biết rồi! Em biết anh đã lấy trộm đồ vệ sinh cá nhân miễn phí của em! Tên trộm nhỏ! Anh cũng tệ như lũ khỉ mà anh vô cùng ghét vậy."
Jimin chợt thấy bên ngoài máy bay vô cùng thú vị, ngắm nhìn những đoàn tàu chở hành lý nhỏ chạy qua.
"Đừng phớt lờ em," Jeongguk nói, chọc chọc Jimin một cách tinh nghịch. "Hãy nhìn xem ai đang được Seoul truy nã gắt gao nhất hiện nay! Anh đổ lỗi cho anh chàng có đôi mắt đáng sợ!"
Hành khách cuối cùng lên máy bay và bắt đầu lăn bánh ra đường băng.
"Em không thể tin được là em đã để một kẻ nói dối lên giường với mình-"
Jimin lặng lẽ dựng lên vách ngăn giữa họ.
Jeongguk kéo nó xuống.
Jimin đặt nó lại.
Một tiếp viên xuất hiện. "Xin vui lòng hạ vách ngăn trong khi cất cánh," cô nói một cách lịch sự.
Jimin càu nhàu và Jeongguk hạ vách ngăn xuống, nghiêng người về phía Jimin.
"Em không thể tin được là anh lại đổ lỗi cho người đàn ông tội nghiệp đó, người chỉ vô tình đi du lịch để thăm người chú ốm yếu của mình... có lẽ vậy." Cậu lắc đầu thất vọng.
Jimin thừa nhận, ngả lưng xuống ghế, bĩu môi với Jeongguk. "Phải. Anh thừa nhận nó! Anh đã lấy nó. Anh xin lỗi. Nhưng để bào chữa cho mình, anh không biết sẽ có ai ngồi đó! Khi người đó hóa ra là em, thì anh càng không muốn trả nó cho em.. nhưng nghe này, anh sẽ đền bù cho em."
Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng khi đưa tay xuống và lục lọi túi xách của mình. "Nhắm mắt lại và đưa tay ra." Jeongguk ngoan ngoãn làm theo lời anh, lòng bàn tay mở ra trước mặt Jimin. Jimin rút ra một chiếc vòng tay tình bạn nhỏ, buộc nó quanh cổ tay Jeongguk ngay cạnh chiếc Rolex của cậu.
"Được rồi," Jimin cắn môi, "mở mắt ra đi."
Jeongguk mở mắt và nhìn vào chiếc vòng tay, đôi mắt anh lập tức dịu lại khi nhận ra. "Anh..."
"Anh đã bí mật thực hiện nó trong hai ngày qua. Như anh đã nói với em trước đây... Những thứ này chỉ dành cho những người đặc biệt của anh. Em không thể tháo nó ra cho đến khi nó tự vỡ. Đó là quy tắc."
Jeongguk chạm ngón tay mình dưới cằm Jimin và nghiêng đầu anh lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. "Cảm ơn anh, Hyung."
Mặt Jimin đỏ bừng, "Không có gì."
Jeongguk cứ loay hoay với chiếc vòng tay, ngay cả khi cậu lấy máy tính xách tay ra và cuối cùng cũng bật nó lên lần đầu tiên sau hơn một tuần. Cậu nhăn mặt với số lượng email trong hộp thư đến của mình. Jimin tựa đầu vào vai cậu. "Anh rất tiếc."
"Vâng. Nói cho em nghe về nó đi. Nó ổn mà. Như em đã nói với anh tối qua, em sẽ nói chuyện này với bố mẹ."
"Hm," Jimin gật đầu hiểu ý. "Hãy nhớ rằng, những việc này sẽ mất thời gian. Nhưng anh sẽ ở đây để hỗ trợ em, được chứ?" Anh luồn tay mình vào tay Jeongguk, những ngón tay đan vào nhau, "Anh sẽ giúp em nếu em cần tăng cường sự tự tin một chút."
Jeongguk tựa đầu mình lên đầu Jimin. "Cảm ơn, Hyung."
"Hãy nhớ, đừng trở thành một kẻ lập dị. Nhưng cũng hãy đi theo tốc độ của riêng em."
Jeongguk khịt mũi nhưng vẫn gật đầu.
"Chúng ta sẽ giải quyết nó. Với bố mẹ của chúng ta, với các công ty. Chúng ta có thể làm được việc này."
Jeongguk cười khúc khích, lắc đầu. "Anh biết đấy, nếu có ai khác nói điều đó, em sẽ không tin họ. Nhưng khi đó là Park Jimin khét tiếng? Em biết chúng ta có thể làm bất cứ điều gì."
Jimin quay đầu lại và đặt một nụ hôn lên má Jeongguk, trước khi nhẹ nhàng hôn lên đó. "Anh đã có được em rồi. Anh sẵn sàng gây ảnh hưởng xấu đến em mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của em."
Jeongguk mỉm cười, mắt mở to khi một ý tưởng chợt đến trong đầu. "Em nghĩ em muốn nhuộm tóc. Để thực sự tạo ra ảnh hưởng, anh biết không?
"Bây giờ em đang nói ngôn ngữ của anh đấy hả. Màu gì?"
"Em đang nghĩ đến màu tím," Jeongguk gợi ý, đưa tay lên xoắn tóc.
"Ồ anh đồng ý một trăm phần trăm."
Jeongguk đóng máy tính xách tay của mình lại, hoàn toàn từ bỏ việc kiểm tra email và quay sang Jimin khi đèn thắt dây an toàn tắt. Cậu nhướng mày tinh nghịch. "Anh biết đấy, anh đang nói tất cả những điều này về việc anh là người có ảnh hưởng xấu, nhưng em cũng có thể là người có ảnh hưởng xấu."
"Ồ vâng? Bằng cách nào?"
Jeongguk ngồi dậy trên ghế, nhìn lên nhìn xuống cabin. Cậu ngồi xuống ghế, nghiêng người sang thì thầm vào tai Jimin. "Hai phút nữa gặp em ở nhà vệ sinh nhé."
Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy và đi dọc lối đi, liếc qua vai và nhìn Jimin khiến bụng anh quặn lên. Hàm của Jimin há hốc, liếc nhìn quanh cabin, nhịp tim của anh tăng lên. Không ai chú ý đến, và lần đầu tiên không thấy phi hành đoàn đâu cả. Jimin vội vàng tháo dây an toàn và đứng dậy, bước xuống lối đi một cách tinh tế nhất có thể. Khi đến nhà vệ sinh, anh gõ nhanh vào đó và một bàn tay đưa ra và kéo anh vào trong.
Jeongguk cười toe toét với anh, kéo anh vào một nụ hôn khiến anh ngạt thở. "Anh không thể tin được là chúng ta sẽ thực sự sẽ làm điều này trên máy bay!" anh cười khúc khích khi Jeongguk đưa mũi dọc quai hàm anh. Jimin chắc rằng anh ấy đã có được người đàn ông tuyệt đẹp, tốt bụng, vui tính và có vẻ nổi loạn này cho riêng mình.
Bali là một điểm trong cuộc đời Jimin mà anh sẽ nhìn lại như một bước ngoặt. Nơi anh hàn gắn những vết thương cũ, hàn gắn những tình bạn đã mất và bắt đầu những khởi đầu mới.
Bali là nơi anh tìm thấy tình yêu mà anh không hề biết đã luôn chờ đợi anh.
Và rõ ràng Bali là chuyến đi mà cuối cùng anh cũng đã gia nhập the mile high club.
"Taehyung sẽ rất tự hào."
30 minutes later
[Text]
Cậu biết gì không? Tớ đã
tham gia vào the mile high club
Với... Jeon Jeongguk
Tae:
Typing...
Hobi:
Typing...
Tae:
OHMYGOOOOOOOOOOOOOOOD
.The End.
----
Yeah vậy là kết thúc rùi. Đây là fic đầu tiên mình trans nên nếu có bất kỳ lỗi nào, hãy cmt cho mình sửa nhé. Cảm ơn mng đã theo dõi. Hẹn gặp ở những tác phẩm tiếp theo. Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com