Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]




Sau khi tận dụng tối đa phòng chờ hạng nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình có, Jimin đi đến cửa khởi hành. Bên ngoài cửa sổ kính lớn, anh có thể nhìn thấy chiếc máy bay mà anh sẽ ngồi trên đó trong bảy giờ tới. Khu vực chờ chật kín hành khách chuẩn bị lên máy bay.

Một giọng nói lịch sự thông báo rằng cửa lên máy bay sẽ mở cho hành khách hạng nhất và hành khách ưu tiên, và trong một giây nào đó, Jimin quên mất trong đó có anh. Một tiếp viên hàng không ở cổng kiểm tra thẻ lên máy bay của anh và sau đó Jimin đi xuống lối đi, bước vào chiếc máy bay yên tĩnh.

"Chào buổi chiều thưa ngài, tôi có thể vui lòng xem thẻ lên máy bay của ngài được không?" một cô tiếp viên lịch sự hỏi. Jimin đưa nó cho cô ấy xem và cô ấy chỉ tay về phía sau, về phía ghế hạng nhất rộng rãi ở phía trước máy bay. "Chào mừng ngài Park. Chỗ của ngài ở ngay bên phải cửa sổ, ghế 6a. Đồ uống và thức ăn sẽ được phục vụ ngay khi máy bay cất cánh. Một người phục vụ sẽ đến kiểm tra ngài khi ngài cảm thấy thoải mái."

"Cảm ơn," Jimin cúi đầu và đi theo chỉ dẫn của cô đến bên phải máy bay, đọc số ghế phía trên cho đến khi tìm thấy hàng ghế số 6. Anh cầm lấy túi vệ sinh cá nhân miễn phí từ chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, tháo túi xách ra và nhét nó vào trong dưới chiếc ghế giữa hai chân anh. Anh dịch chuyển cơ thể qua lại, cảm thấy thoải mái trước khi quan sát xung quanh.

[Text message]

Mình đã ăn loại beefsteak đắt tiền, 

ngồi ở ghế hạng nhất có thể biến thành giường.

Mình sắp yêu cầu cả tấn đồ ăn và 

rượu miễn phí của khoang hạng nhất.

Cuộc sống thật là tốt mà.

Tae: Ohh mình ghen tỵ quá.

Có món gì hấp dẫn trên chuyến bay không?

Có lẽ cậu nên thử cảm giác tham gia vào the mile high club(*).

------

(*) The mile high club (nghĩa đen: câu lạc bộ cách xa mặt đất một dặm) là từ lóng chỉ việc quan hệ tình dục trên máy bay hoặc các phương tiện bay khác. Ở đây mình không hài lòng về bất cứ bản dịch nào mình đưa ra cho câu này để thật sự đúng với ý nghĩa của nó nên mình sẽ giữ nguyên bản tiếng anh ><.

Hobi: Họ có tặng cậu một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân 

miễn phí sang trọng ở khoang hạng nhất không? 

Làm ơn mang về cho mình một cái làm kỷ niệm nhé. 

Yêu cậu.

Tae: Bây giờ cậu đang sống một cuộc 

sống thật xa hoa, Park Jimin.

Lấy cho mình một cái nữa.

Jimin mỉm cười, nhặt túi vệ sinh cá nhân của mình và một chiếc từ ghế trống bên cạnh rồi nhét chúng vào túi dưới chân.

Khi máy bay đã kín chỗ, hai tiếp viên bước xuống từ hai bên lối đi, đóng các ngăn phía trên. Jimin mong đợi máy bay sẽ bắt đầu di chuyển ngay, nhưng không phải vậy. Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại và thấy thời gian khởi hành đã trôi qua. Ngay cả những người đang bốc hành lý trên đường băng cũng đã đóng sập cửa lại và quay trở về nhà ga trên chuyến xe của họ. Chuyến bay rõ ràng đã sẵn sàng nhưng vẫn đang bị trì hoãn vì lý do nào đó.

Chiếc loa phía trên kêu lách tách và giọng nói lôi cuốn của cơ trưởng vang lên. "Xin chào, tôi là cơ trưởng trong hành trình hôm nay của các bạn. Tôi xin lỗi vì sự trì hoãn, chúng tôi chỉ đang đợi một trong những hành khách hạng nhất mà tôi đã được thông báo sẽ đến ngay bây giờ. Khi người đó lên khoang, ngay lập tức chúng tôi sẽ khởi hành. Cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của các bạn."

Jimin thở dài, đảo mắt. Tất nhiên một số hành khách hạng nhất hợm hĩnh đang nghĩ rằng người kia sao có thể để cả một máy bay chờ đợi mình chứ. Hãng hàng không sẽ không chờ đợi như thế này đối với hành khách hạng phổ thông.

Jimin khiến mình bận rộn bằng cách xem thực đơn, sau đó tìm kiếm các lựa chọn giải trí trên máy bay, chọn ra một vài bộ phim mới phù hợp với sở thích của mình. Một tiếp viên hàng không bước về phía anh, trấn an hành khách ngồi phía trước Jimin rằng họ sẽ sớm khởi hành.

"Xin lỗi?" Jimin vẫy tay chào cô ấy và cô ấy bước tới với nụ cười lịch sự. "Khi nào đồ uống sẽ bắt đầu được phục vụ?"

"Thưa ngài, khi chúng ta ở độ cao tiêu chuẩn của hành trình và tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt. Chúng tôi sẽ hân hạnh được đến đây và nhận đơn đặt hàng của ngài." cô mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi. Hiện tại không có khả năng sao?"

"Xin lỗi thưa ngài. Chúng ta sẽ cất cánh trong thời gian ngắn."

Jimin bĩu môi khó chịu sau khi người phục vụ rời đi. Chửi thầm tên hành khách hạng nhất ngu ngốc nào đó đã trì hoãn đồ uống miễn phí của anh.

Anh chán nản nhìn những chiếc xe đẩy hành lý nhỏ chạy qua bên ngoài cửa sổ trước khi chuyển động ở phía trước máy bay thu hút sự chú ý của anh. Có vẻ như tên thủ phạm gây nên sự chậm trễ cuối cùng đã lên máy bay.

Jimin mở to mắt nhìn người thanh niên lê bước xuống lối đi với hy vọng làm cậu ta khó chịu nhất có thể. Thật không may, thanh niên kia đang đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang không nhìn lên, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay khi cậu ta gõ phím một cách giận dữ.

Cậu ta làm điệu bộ cúi chào xin lỗi các nhân viên và những hành khách mà cậu ta đi ngang qua khi đi xuống lối đi về phía Jimin. Cậu ta va vào vai một số hành khách và cúi đầu xin lỗi một lần nữa. Jimin càng nheo mắt hơn. Có lẽ nếu cậu ta nhìn lên từ chiếc điện thoại chết tiệt đó, cậu ta sẽ không tiếp tục đụng vào mọi người nữa.

Người đó đi chậm dần rồi dừng lại ở ghế cạnh Jimin, thả túi xách của mình lên đó. Jimin phải kìm lại tiếng rên rỉ khi nhận ra rằng thực tế anh không có hai chỗ ngồi cho riêng mình. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Huh, hoàn hảo đấy!" anh càu nhàu. Chỉ là anh may mắn khi bị mắc kẹt bên cạnh tên ngốc đã trì hoãn chuyến bay và bắt tất cả mọi người phải chờ đợi.

Người kia đã đặt hành lý xách tay của mình vào ngăn đựng phía trên trước khi nặng nề ngồi xuống cạnh Jimin với một tiếng thở dài mệt mỏi. Jimin có thể nhìn thấy chuyển động của cậu ta trong tầm nhìn của mình khi cậu cởi mũ và khẩu trang, đưa tay vuốt mái tóc xẹp xuống dưới chiếc mũ.

Jimin nghe thấy tiếng cửa máy bay đóng sầm lại và gần như ngay lập tức máy bay bắt đầu lùi lại, đoạn video an toàn bắt đầu phát trên màn hình trước mặt anh. Cơ trưởng và toàn bộ phi hành đoàn rõ ràng rất háo hức được khởi hành sau sự chậm trễ.

Tiếp viên hàng không xuất hiện ở lối đi bên cạnh họ. "Ngài đã ổn chưa, ngài Jeon?"

Jimin đông cứng lại. Jeon?

"Vâng, cảm ơn. Tôi rất xin lỗi vì đến muộn. Trợ lý của tôi đã cho tôi biết sai giờ bay. Lẽ ra tôi nên kiểm tra lại, đó hoàn toàn là sự nhầm lẫn của tôi."

Dạ dày Jimin quặn lại khi nghe thấy một giọng nói đã quá quen thuộc. Anh quay lại thì thấy Jeon Jeongguk đang ngồi ở ghế bên cạnh mình. Đã lâu rồi Jimin mới gặp trực tiếp cậu ấy, và cậu ấy trông khác hẳn, mái tóc thường được vuốt ngược ra sau lúc này đang buông xõa và không tạo kiểu. Thay vì mặc một bộ vest được thiết kế riêng, cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie đơn giản và quần thể thao, một cặp tai nghe over-ear quàng quanh cổ.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Jimin là Jeongguk trông đẹp trai hơn bao giờ hết. Ý nghĩ thứ hai là ập đến ngay sau đó trong đầu anh là-

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"

Jimin la to hơn mức cần thiết, nhận được vài cái nhìn bất mãn từ những hành khách gần đó.

Jeongguk nhảy dựng lên và cuối cùng cũng nhìn Jimin, đôi mắt mở to như một con nai trước ánh đèn pha.

"Jimin-hyung?"

"Cậu đang làm cái quái ở đây vậy?" Jimin rít lên, thoáng sửng sốt trước sự quen thuộc trong giọng nói của Jeongguk.

Jeongguk chỉ nhìn anh chằm chằm một lúc với đôi mắt mở to, trước khi nói rất chậm rãi. "Hm...hyung của em đã đưa cho em vé của anh ấy đó?"

Jimin ngồi im một lúc sau khi nhận ra điều đó.

"Không. Tuyệt đối không." Anh lắc đầu tháo dây an toàn rồi đứng dậy, vội vàng chộp lấy túi xách.

Một tiếp viên vội chạy tới khi thấy anh đang đứng. "Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng ngài cần phải ngồi yên khi máy bay cất cánh."

"Tôi cần phải xuống máy bay." Jimin nói không do dự trong khi Jeongguk ngước nhìn anh từ chỗ ngồi của mình. Cô tiếp viên trông vừa bối rối vừa sốc.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta đang lăn bánh trên đường băng. Tôi e là chúng ta không thể quay lại được, thưa ngài. "

"Vậy thì chỉ cần mở cái cửa sổ chết tiệt này và tôi sẽ nhảy ra ngoài!"

Lông mày của cô tiếp viên nhướng lên và cô ấy nhìn chằm chằm vào Jimin như thể cô ấy đang cố gắng tìm hiểu xem liệu anh ấy có đang nói đùa hay không.

"Tôi- tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó-" cô lắp bắp.

"Sao cũng được, bất cứ điều gì, cô có thể ném tôi ra ngoài và tôi hoàn toàn không bận tâm về điều đó" Jimin nói, bước tới đứng giữa hai chân Jeongguk, "Ở đây không có mấy thứ như dù để nhảy sao? Tôi sẽ trượt xuống ngay lập tức."

Jimin đang gây ra một cảnh tượng xấu hổ và anh hoàn toàn biết điều đó. Nhưng so sánh giữa việc tự làm mình xấu hổ trên máy bay và đi nghỉ dưỡng cùng tên chết tiệt kia thì anh thà xấu hổ đến chết.

"Thưa ngài, làm ơn-"

"Chúa ơi!" anh nghe thấy Jeongguk càu nhàu trước khi có cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo anh, và anh bị kéo trở lại ghế với một tiếng kêu.

"Tôi rất xin lỗi về việc này" Jeongguk nói với cô tiếp viên với nụ cười ngọt ngào đến phát bệnh, "Làm ơn hãy phớt lờ anh ấy đi. Anh ấy luôn lo lắng khi lên máy bay."

"Tôi không-" Jimin bắt đầu la lên nhưng Jeongguk đưa tay bịt miệng anh lại.

"Bây giờ anh ấy sẽ ổn thôi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Xin lỗi lần nữa."

Cô tiếp viên có vẻ không chắc chắn nhưng vẫn cúi đầu chào Jeongguk, rồi nhanh chóng biến mất để chuẩn bị cất cánh.

Jimin vẫn ngồi đó trừng mắt với bàn tay của Jeongguk vẫn đang đặt trên môi anh và anh cố gắng xử lý tình huống này trong đầu. Đột nhiên mùi nước hoa ngọt ngào của Jeongguk tràn vào mũi anh và Jimin bừng tỉnh ngay lập tức. Không chút do dự, anh cắm ngập răng mình vào lòng bàn tay Jeongguk.

Jeongguk hét lên, giật tay ra khỏi người Jimin và đặt lên ngực mình. Cậu chớp mắt với Jimin, rồi cười lớn.

"Huh?"

"Cậu điên à?" Jimin ngắt lời.

"Điều này nên thuộc về người nào vừa đòi nhảy ra khỏi chiếc máy bay đang lăn bánh."

"Không thể tin được. Đây có phải là cách cậu được giáo dục để cư xử với người lớn tuổi hơn mình không?"

"Nếu người đó hành động một cách mất trí thì đúng vậy." Jeongguk bình tĩnh nói, quay lưng lại với Jimin và điều chỉnh bản thân để có thể ngồi thoải mái trước khi đưa tay ra chạm vào màn hình trước mặt.

Jimin nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Điều này không thể xảy ra. Đây thực sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Có lẽ đó thật sự là một cơn ác mộng. Có lẽ anh đang ngủ gật chờ hành khách đến muộn và khi mở mắt ra thì chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống. Anh hé mở một mắt và rên rỉ khi Jeongguk thực tế vẫn đang ngồi cạnh anh.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế," Jimin hỏi lại Jeongguk, mặc dù đó là một câu hỏi vô nghĩa mà anh đã biết câu trả lời.

"Em đã nói rồi, anh trai em đã đưa vé cho em," Jeongguk trả lời, vẫn gõ nhẹ vào màn hình trước mặt. "Anh ấy sẽ không sử dụng nó và không muốn nó bị lãng phí. Em đoán em gái anh cũng có ý tưởng tương tự."

"Được rồi..." Jimin nói, luồn tay vào tóc và nắm chặt nó trong thất vọng. "Ồ, chúng ta sẽ làm gì đây?"

Jeongguk nghiêng đầu sang một bên để nhìn Jimin. "Ồ, tất nhiên ta sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình," cậu ấy trả lời một cách thờ ơ.

Jimin một lần nữa không nói nên lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongguk, người dường như cậu cảm nhận được sự bối rối của anh và thở dài.

"Nghe này," Jeongguk nói, nói như thể đang xoa dịu một đứa trẻ, "Giờ chúng ta không thể làm gì được cả. Chỉ cần thư giãn, tận hưởng chuyến bay và chúng ta có thể tìm ra mọi thứ khi hạ cánh. Đừng lo lắng về điều gì trong cái đầu nhỏ xinh của anh."

Jimin cau có, miệng đang vặn lại thì đột nhiên động cơ máy bay bắt đầu quay to hơn, báo hiệu rằng nó sắp cất cánh.

"Đừng quên thắt dây an toàn nhé," Jeongguk chỉ vào lòng Jimin, trước khi quay lại chạm vào màn hình trước mặt.

"Chết tiệt," Jimin lầm bầm khi nhanh chóng cài dây an toàn vào đúng vị trí. Máy bay tăng tốc và nhấc lên khỏi mặt đất, lực của nó đẩy Jimin trở lại ghế khi họ bay lên trời. Anh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ và hít một hơi thật sâu, để khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố bên dưới làm anh phân tâm khỏi người ngồi bên cạnh.

Sau vài phút, Jimin để cho sự tò mò của mình chiến thắng và lén nhìn qua vai anh. Jeongguk đang nghiêng người về phía trước trên ghế, ánh nhìn của cậu vượt qua Jimin và hướng đến phía ngoài cửa sổ. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jimin và mỉm cười.

"Thật là một khung cảnh đẹp-"

Jimin nhanh chóng dựng vách ngăn giữa các ghế lên.

Jeongguk cười khúc khích từ phía sau màn hình và kéo vách hạ nó xuống.

Jimin kéo nó lên.

Jeongguk đặt nó xuống.

"Đừng bắt tôi cắn cậu lần nữa," Jimin quát.

Jeongguk có vẻ thích thú. "Em sẽ không phản đối nó."

"Hãy để tôi một mình. Đừng nói chuyện với tôi," Jimin nói, đưa màn hình lên lần nữa thì đột nhiên cô tiếp viên xuất hiện.

"Xin hãy hạ vách ngăn xuống trong khi máy bay đang cất cánh, thưa ngài." cô nói, nhìn Jimin như thể cô đã chịu đựng anh quá đủ rồi.

Jeongguk lại làm ra vẻ và từ từ hạ vách ngăn xuống, và Jimin giận dữ quay đi, quay lại phớt lờ cậu ấy. Khi chán cảnh này, anh rút điện thoại ra, kết nối Wi-Fi miễn phí, một đặc quyền khác khi ở khoang hạng nhất và gửi lại tin nhắn đến cuộc trò chuyện nhóm.

Một điều cực-kỳ-tồi-tệ đã xảy ra.

Tae: Chết tiệt. Có phải cậu đã ăn hải sản không? 

Có thuốc dị ứng trên đó không?

Không không, không có hải sản gì hết.

Nó tệ hơn rất nhiều.

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình.

Mình có một người ngồi cùng bất ngờ.

Hobi: Thật sao? Mình tưởng chỗ ngồi 

bên cạnh cậu lẽ ra phải trống.

Mình cũng nghĩ vậy.
Nhưng sự thật nó không trống.
Một sự xuất hiện chết tiệt

Đó là Jeon Jeongguk.

Tae:

...

Hobi:

...

Tae:

HOLY SHIT, KHÔNG THỂ NÀO!

Jeon Jeongguk?!

Kẻ thù không đội trời chung của cậu?!

Chính xác là cậu ta.

Hobi: Cái quái gì vậy?!

Chắc hẳn anh trai cậu ta đã cho cậu ta tấm vé còn lại!

Hahaha

Điều này giống như một cái gì đó trong một bộ phim.

Cậu định làm gì?

Tae:

Cậu ấy nóng bỏng quá Jimin.

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Có lẽ cậu ấy có thể giúp cậu 

tham gia the mile high club đấy.

Mình ghét cậu ta, Tae.

Tae: Ghét làm tình là không tốt, Jimin.

Mình sẽ coi như cậu chưa nói điều đó.

Mình sắp say rồi.

Hobi: Ý tưởng tốt đấy. Từ chối và rượu.

Sự kết hợp yêu thích cá nhân của mình.

--------

Tín hiệu tháo dây an toàn kêu "ding" một tiếng, và Jimin lao tới nút gọi. Anh cười ngượng nghịu với cô tiếp viên khi cô bước tới.

"Xin chào... về đồ uống đó..."

"Tôi có thể lấy gì cho ngài?" cô ấy hỏi với một nụ cười gượng.

"Làm ơn cho tôi một ly gin và tonic được không?"

"Tất nhiên rồi, thưa ngài. Ngài Jeon, ngài có muốn đồ uống gì đó không?" Cô chuyển sự chú ý sang Jeongguk, người đã rút máy tính xách tay ra và đang gõ phím trên đó.

"Chỉ một ly cà phê thôi thì tuyệt vời, cảm ơn."

Jimin nhận đồ uống từ cô tiếp viên và làm động tác dựng vách ngăn lại. Lần này Jeongguk không chạm vào nó.

Jimin hít một hơi và cảm thấy mình thư giãn hơn khi không còn Jeongguk trong tầm nhìn. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh có thể làm chủ một chuyến bay bảy giờ. Và khi họ tới Bali, Jimin sẽ đặt một biệt thự khác ở khách sạn. Hoặc nếu nó đắt thì anh sẽ bắt Jeongguk trả tiền thuê một căn biệt thự khác vì anh biết cậu ta hoàn toàn có đủ khả năng chi trả. Vậy thì Jimin sẽ không phải gặp cậu ta trong phần còn lại của kỳ nghỉ. Nó sẽ ổn thôi. Anh có thể lo lắng về tất cả những điều đó sau. Lúc này anh nên tận dụng tối đa việc bay ở khoang hạng nhất. Anh đeo tai nghe vào và gõ nhẹ vào màn hình, mở ra một bộ phim để xem trong khi nhấm nháp đồ uống của mình.

Chuyến bay trôi qua tương đối suôn sẻ với sự ngăn cách giữa hai người. Jimin tận dụng tối đa đồ uống miễn phí và gọi một bữa tối sang trọng với đầy đủ đồ trang trí, ăn nhiều nhất có thể. Điều này khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê vì thức ăn, đầu anh tựa vào cửa sổ khi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, phải mất một lúc Jimin mới nhận ra mình đang nằm thẳng. Ghế của anh đã được ngả lưng và có một tấm chăn phủ lên người anh ấy. Anh ngồi dậy, tóc dựng ngược sang một bên khi nheo mắt nhìn giờ bay ở góc dưới màn hình. Anh chỉ còn chưa đầy một giờ nữa để kết thúc chặng bay chết tiệt này.

Jimin dò dẫm xung quanh trước khi hạ vách ngăn xuống. "Cậu đã hạ ghế của tôi xuống phải không?" anh hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ, và sau cơn say, anh đã trở nên hơi quá sức.

Jeongguk đang ngồi ăn món tráng miệng như bánh sô cô la với kem tươi, phồng má nhìn Jimin.

Mặt Jimin xịu xuống khi nhìn thấy đồ ăn, và anh tiến lại gần hơn. "Họ lại phục vụ đồ ăn à?" anh rên rỉ, "tại sao không đánh thức tôi?"

"Anh đã bảo em không được nói chuyện với anh mà."

Jimin rên rỉ thất vọng, ngả người ra sau và nhìn lên trần nhà, đưa tay vuốt tóc. Sau một hoặc hai phút anh lại ngồi dậy.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." anh ngắt lời, nhận ra vẻ ngoài hơi nhếch nhác của Jeongguk. Có vẻ như cậu ấy cũng vừa mới ngủ, tóc hơi xẹp ở phía sau.

"Câu hỏi gì?"

"Cậu đã hạ ghế của tôi xuống à? Trong khi tôi đang ngủ?"

"KHÔNG. Anh bảo em phải để anh yên nên em nhờ anh chàng kia làm việc đó ". Jeongguk chỉ về phía một người đàn ông trông khá đáng sợ đang ngồi phía bên kia lối đi. Anh ta có đôi mắt gian xảo, kiểu mà bạn thường thấy ở ai đó trong phim tội phạm thực sự.

"Cái gì?"

"Đúng vậy đấy. Anh ta thật sự sẵn lòng. Hạ ghế của anh và mọi thứ. Và anh nên biết các nút điều khiển nằm ở phía bên trong của anh, nên anh ta phải thực sự nghiêng người về phía anh. Cũng phải mất một lúc đấy."

Hàm của Jimin rớt xuống. "Cậu nghiêm túc chứ?"

Jeongguk cười khúc khích và lắc đầu. "Không, em đùa thôi. Em đã hạ ghế của anh xuống." Jimin cau có với cậu, nhưng chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Jeongguk nhếch mép cười. "Em đã làm điều đó nên bây giờ có vẻ không tệ lắm phải không?"

Jimin khoanh tay trước ngực. "Nó còn tệ hơn nữa. Cậu có thể bỏ mặc tôi bất kể như thế nào."

"Em đã định không quan tâm, nhưng cổ của anh ở một góc rất kỳ lạ, và sau khi anh đập đầu vào cửa sổ lần thứ mười, em quyết định rằng việc can thiệp là vì lợi ích tốt nhất của anh."

"Ồ, thật tốt bụng làm sao."

Jimin vẫy tay gọi cô tiếp viên để yêu cầu một ít granola và sữa chua cùng với một ly cà phê. Một lúc sau, anh nhận thấy Jeongguk đang bối rối tìm kiếm xung quanh chỗ ngồi của mình. Cậu ta cau mày lẩm bẩm điều gì đó và vẫy tay gọi cô tiếp viên.

"Xin lỗi. Có túi vệ sinh không? Thường thì có một cái trên ghế, nếu tôi nhớ không lầm."

"Vâng, thưa ngài, lẽ ra phải có một chiếc trên ghế của ngài khi ngài đến."

"Nó không có ở đây khi tôi ngồi xuống..."

"Vậy sao thưa ngài? Chúng tôi luôn chắc chắn có một túi trên mỗi ghế."

Jeongguk trông thậm chí còn bối rối hơn. Cậu nhìn xung quanh một lần nữa trước khi liếc nhìn Jimin, người nhanh chóng quay đi, đột nhiên nhận ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật đẹp, mặc dù đã gần nửa đêm và bầu trời tối đen như mực.

"Jimin-hyung, anh có biết túi vệ sinh của em đi đâu không? Jimin-hyung? Anh à?"

"Huh? Hửm? Tôi?" Jimin nói, vờ như không nghe thấy.

"Anh có thấy túi vệ sinh của em không?"

"Uh... hmm..." Jimin cố gắng tỏ ra mình đang nhớ lại đồng thời dùng gót chân đá vào chiếc túi đựng hai túi đồ mà anh đã lấy ở dưới ghế.

"Không sao đâu, thưa ngài. Tôi sẽ lấy cho ngài một bộ khác ngay," cô tiếp viên nói trước khi biến mất.

Jeongguk nhìn Jimin với ánh mắt nghi ngờ. "Huh. Thật kỳ lạ là nó lại biến mất như vậy."

"Những điều kỳ lạ xảy ra hàng ngày. Có lẽ kẻ bị truy nã gắt gao nhất ở Seoul đã lấy nó." Jimin gật đầu với đôi mắt đáng sợ của ông già. Jeongguk có vẻ không bị thuyết phục lắm, nhưng may mắn thay là cậu ấy không nhấn mạnh thêm nữa. Thay vào đó, cậu cảm ơn cô tiếp viên khi cô quay lại với một chiếc túi mới cho mình.

Jimin quay người lại phớt lờ sự tồn tại của Jeongguk, thậm chí không thèm nhìn cậu khi cậu đứng dậy đi vệ sinh và tắm rửa.

Không lâu sau khi quay lại chỗ ngồi, đèn báo thắt dây an toàn nhấp nháy và phi công thông báo rằng họ sẽ bắt đầu hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Ngurah Rai. Việc hạ cánh diễn ra suôn sẻ, máy bay lăn bánh một đoạn ngắn trước khi dừng lại ở cổng.

Jimin đứng dậy ngay khi tín hiệu thắt dây an toàn tắt, choàng túi qua vai và gần như chạy ra phía trước máy bay trước khi những hành khách hạng nhất khác rời khỏi chỗ ngồi của họ. Jeongguk gọi tên anh, nhưng Jimin không quay lại. Cô tiếp viên mở cửa cabin và chúc anh một kỳ nghỉ thú vị, Jimin cúi đầu cảm ơn trước khi lao ra lối đi.

Jimin cảm thấy hơi ngu ngốc khi bỏ chạy như vậy, nhưng việc là người đầu tiên xuống chuyến bay cũng có lợi ích riêng của nó. Anh là người đầu tiên thông qua việc nhập cảnh và là người đầu tiên thu thập hành lý. Trên thực tế, anh xuất cảnh quá nhanh đến nỗi băng thu gom hành lý thậm chí còn chưa bắt đầu gửi hành lý của họ, nên Jimin buộc phải đợi. Anh khoanh tay, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia khi những hành khách khác trên chuyến bay lấp đầy khu vực xung quanh anh. Bây giờ anh càng cảm thấy ngu ngốc hơn khi vội vã.

Giác quan thứ sáu của anh mách bảo rằng Jeongguk đang ở gần đây, nhưng anh vẫn dán mắt vào cánh cửa nhỏ nơi hành lý sẽ xuất hiện, sẵn sàng để chiếc vali của mình xuất hiện trước khi chiếc thắt lưng rung lên và bắt đầu quay. Thật không may, hành lý của Jimin không phải là thứ đầu tiên xuất hiện. Thay vào đó là một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

"À, thật may mắn," Jeongguk nói từ ngay bên cạnh anh.

Jimin giật mình, quay đầu lại khi Jeongguk nghiêng người qua anh để lấy chiếc cặp của cậu từ bên cạnh thắt lưng anh.

"Ôi chúa ơi, có nhất thiết phải cậu ở khắp mọi nơi không?"

"Nếu anh cứ nói những điều như vậy thì em sẽ cho rằng anh không thích em," Jeongguk càu nhàu nói khi nhấc chiếc cặp lên và đặt nó bên cạnh hành lý xách tay của mình.

"Cậu không cần phải cho rằng," Jimin càu nhàu, "và tại sao hành lý của cậu lại là cái đầu tiên được mang ra ngoài? Cậu đã giữ toàn bộ máy bay hành lý ở lại Hàn Quốc hả. Để được đối xử ưu tiên phải không?"

"Em đoán là vào sau thì ra trước," Jeongguk nhún vai. "Cái đó có phải của anh không?"

Jimin quay lại và thấy chiếc hộp được sơn phủ đầy nhãn dán của anh ấy đang tuột xuống thắt lưng về phía anh ấy. "Làm sao cậu biết?" anh hỏi, nhìn Jeongguk với vẻ nghi ngờ.

Jeongguk nhún vai. "Nó trông giống phong cách của anh. Phù hợp với tính cách của anh."

Jimin với tay lấy túi của mình, nhưng trước khi anh kịp chộp lấy nó, Jeongguk đã nhấc nó ra khỏi băng chuyền và đặt nó bên cạnh anh. "Cảm ơn," Jimin lầm bầm trước khi quay người bước đi. Jeongguk chạy nhanh để bắt kịp anh, đẩy chiếc vali màu đen bóng loáng bên cạnh với sự uyển chuyển chỉ có ở những chiếc hành lý đắt tiền. Trong khi đó, chiếc vali của Jimin kêu lạch cạch và kêu cót két phía sau khi anh kéo nó theo.

Họ bước đến cửa ra và gặp một tấm biển rõ ràng dành cho họ. Một người đàn ông giơ một mảnh giấy có dòng chữ 'Ông bà Jeon'. Rõ ràng nó vẫn được dán nhãn dành cho những cặp đôi mới cưới.

"À, có vẻ như là chỗ của chúng ta đây," Jeongguk nói, chỉ về phía tài xế. Tuy nhiên, Jimin lại đi theo hướng khác, đi thẳng tới lối ra.

"Hm. Huhh. Anh đi đâu?" Jeongguk hỏi, chạy nhanh hơn để bắt kịp.

"Tôi đi taxi."

"Cái gì? Tại sao? Chúng ta có một chuyến đi miễn phí."

"Tôi không muốn đi cùng cậu." Jimin nói khi đến lối ra, khoác túi lên vai khi nhìn lướt qua phía trước nhà ga. Dù đã gần 1 giờ sáng nhưng không khí vẫn ẩm ướt và Jimin cảm thấy hối hận khi mặc chiếc quần jean bó của mình. Đột nhiên anh cảm thấy rất biết ơn vì tất cả những bộ trang phục mà TaeHyung và HoSeok đã đóng gói cho anh.

"Hyung thôi nào," Jeongguk nói, giọng có chút thích thú, "Tài xế đó đang đợi chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ rơi anh ấy à?"

"Chúng ta không làm gì cả. Chỉ có tôi không đi. Cậu hoàn toàn có thể đi cùng anh ấy," Jimin nói khi đi về phía taxi. Những người phía trước anh lên taxi và chiếc xe lùi lại để nhường chỗ cho người tiếp theo dừng lại trước mặt Jimin. Anh chào người tài xế taxi bước ra lấy vali và Jimin cho tài xế xem tên khu nghỉ dưỡng trên điện thoại.

Jimin cố tình phớt lờ Jeongguk, người vẫn đang lơ lửng cách đó vài mét. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang dõi theo mình, và điều đó làm anh khó chịu. Tại sao Jeongguk lại quan tâm đến việc mình sẽ đi chiếc xe nào? Tại sao cậu ta không thể giả vờ như Jimin không tồn tại?

"Anh thực sự sẽ trả tiền taxi suốt chặng đường đến khách sạn khi anh có chuyến đi miễn phí chờ sẵn sao? Chỉ để tránh mặt em thôi à?" Jeongguk gọi.

"Phải." Jimin nói khi ngồi vào ghế sau của xe taxi, đóng cửa lại.

"Chào mừng đến Bali," tài xế taxi nói từ ghế trước.

"Cảm ơn," Jimin trả lời bằng tiếng Anh, biết ơn vì cha mẹ đã cho anh học những bài học tiếng Anh nâng cao khi còn nhỏ.

Người lái xe lái xe ra khỏi lề đường, tiếng nhạc vang lên khe khẽ trên radio. Jimin chắc hẳn đã mệt rồi. Bộ não của anh chắc chắn không hoạt động bình thường. Đó là lời giải thích duy nhất cho lý do tại sao anh thấy mình đang liếc nhìn Jeongguk qua cửa sổ phía sau. Anh bắt gặp khoảnh khắc Jeongguk cười khúc khích một mình, lắc đầu và đưa tay vuốt tóc khi quay người và đi về phía nhà ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com