[9]
"Thật ra việc gặp lại anh đã khiến em phải suy nghĩ lại rất nhiều thứ."
"Thật sao?"
Jeongguk gật đầu. "Anh biết không? Khi lớn lên em luôn muốn học nhiếp ảnh. Rõ ràng là em không làm được, nhưng em nghĩ có lẽ em có thể làm được ngay bây giờ. Giảm số giờ làm việc xuống một chút và có thể tham gia một khóa học bán thời gian?" Cậu nhún vai. "Em không biết, đó chỉ là một ý tưởng thôi."
"Tôi nghĩ điều đó nghe thật tuyệt vời!" Jimin nhiệt tình nói. "Tôi chắc chắn cậu có thể làm được! Nếu cậu cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc đăng ký các khóa học, tôi luôn có thể giúp cậu mà."
"Thật chứ?" Jeongguk nói đầy hy vọng.
Jimin gật đầu và mỉm cười thật tươi. "Tất nhiên rồi! Tôi rất vui khi được giúp đỡ ai đó."
Có thứ gì đó lướt qua trong mắt Jeongguk. "Em nhớ nụ cười của anh, rất nhiều."
Jimin thẳng lưng, tim anh hẫng mất một nhịp. "Nụ cười của tôi thì sao?"
"Anh chỉ thực sự cười với em như thế một lần trước đây, vào đêm chúng ta gặp nhau. Sau đó, anh không bao giờ cười với em nữa. Em đoán nhìn thấy anh cười như vậy khiến em cảm thấy hoài niệm."
Jimin im lặng. Một lần nữa Jeongguk lại khiến anh không biết nói gì.
"Cậu chắc chắn rất mượt mà phải không?" Anh nói qua đôi mắt nheo lại. (Ý Jimin là Jeongguk là kiểu người biết tán tỉnh một cách mượt mà íii)
Jeongguk nở một nụ cười dịu dàng, uống cạn ly rượu cuối cùng của mình. "Em không biết ý anh là gì."
Jimin lại mỉm cười. "Vậy," anh ấy nói, "tiếp theo sẽ đi đâu?"
"Chúng ta sẽ có một địa điểm cho thuê xe ATV cách đây không xa," Jeongguk cười nói, "Anh có muốn thử không? Anh không cần giấy phép."
"Ha ha," Jimin mỉa mai, "Tôi cá là tôi lái xe giỏi hơn cậu."
"Chỉ có một cách để biết thôi," Jeongguk nói, nhướng mày.
—
Jimin đội thêm một chiếc mũ bảo hiểm khác, cố gắng hết sức lắng nghe những hướng dẫn an toàn từ người hướng dẫn. Sau khi người đó nói xong, anh nghiêng người về phía Jeongguk, người đang ngồi trên chiếc ATV bên cạnh. "Vậy tôi phải nhấn nút nào để khởi động nó?"
Jeongguk định giúp đỡ, nhưng trước khi cậu tiến đến ATV của anh, người hướng dẫn đã bước tới và giúp Jimin bắt đầu. Cánh tay anh dính đầy bùn, và Jimin đột nhiên nhận ra rằng anh không mang theo quần áo để thay. Anh nhìn sang Jeongguk. "Tôi nghĩ cậu sẽ hối hận khi mặc đồ trắng."
Jimin thử vặn tay cầm, di chuyển chậm rãi về phía trước cho đến khi nắm được mức ga cần thiết. Nó thực sự khá đơn giản và anh ấy bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Có một vài con đường khác nhau được đánh dấu bằng các mũi tên, tất cả đều là một con đường đi vòng quanh và kết thúc ở điểm nơi họ bắt đầu. Màu xanh lá cây, vàng và đỏ để đánh dấu mức độ khó của từng con đường.
"Có người hướng dẫn dựa theo lộ trình," Jeongguk nói vọng từ phía sau, át tiếng động cơ, "nên nếu anh bị kẹt, chỉ cần bấm còi và sẽ có người đến giúp anh ra ngoài. Rõ ràng bùn có thể lún khá sâu ở một số chỗ."
Jimin gật đầu. "Hãy bắt đầu với màu xanh lá cây."
"Đi nào."
Jimin thấy mình cười nhiều hơn anh nghĩ. Cả hai đều ngừng quan tâm đến việc nhanh chóng trở nên lầy lội khi tính cạnh tranh bắt đầu. Jeongguk tài năng như Jimin đã tưởng tượng, rõ ràng là người này có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng thực ra, Jimin có thể tranh luận rằng anh giỏi việc này hơn cậu. Anh cười đến không mở nổi mắt khi Jeongguk bị ép chặt vào gốc cây, và Jimin tạt bùn vào người cậu khi anh đi ngang qua. Tuy nhiên, Jeongguk đã trả thù Jimin khi họ đi trên con đường màu vàng và bỏ mặc Jimin trong cát bụi khi anh giành chiến thắng trong cuộc đua không chính thức của họ.
Một số người qua đường nào đó rõ ràng đang tham gia Gap Year cùng nhau thách thức họ tham gia một cuộc đua quanh đường đua xanh, rộng hơn và bằng phẳng hơn, một con đường dễ dàng hơn để tăng tốc. Jimin và Jeongguk giành chiến thắng trong cuộc đua một dặm, Jimin thực sự về nhất khi Jeongguk phóng nhanh qua vạch đích đã được đánh dấu phía sau anh ấy. Anh phấn khích đến mức nhảy khỏi chiếc ATV và lao thẳng vào Jeongguk, quấn lấy cậu như một con gấu túi và reo hò chiến thắng. Jeongguk nhảy nhót cùng anh, và những chàng trai trong Gap Year vui vẻ thừa nhận thất bại.
Jeongguk cởi mũ bảo hiểm ra và cúi xuống phía sau Jimin, cậu bế Jimin đứng dậy và đặt anh ngồi lên vai mình. Đôi mắt của Jimin mở to và anh giữ chặt hai chân của mình, hai tay ôm lấy đầu khi hét lên vì ngạc nhiên. Jeongguk dường như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của Jimin, bế anh đi về phía tòa nhà cho thuê xe ATV để trả mũ bảo hiểm cho họ. Tay cậu giữ lấy đùi Jimin, ngón tay ấn vào cơ bắp mềm mại. Mọi người đang nhìn nhưng Jeongguk không quan tâm, điều đó khiến trái tim Jimin tràn ngập sự ấm áp.
*Bế như zậy nèee ><
Rất vui.
Thực sự vui vẻ.
Nếu Jimin của hai tuần trước có thể nhìn thấy anh bây giờ, ngồi trên vai Jeongguk đầy bùn, má đỏ bừng vì cười, có lẽ anh sẽ nghĩ mình bị chứng phình động mạch. Nhưng Jimin, người đã biết được con người thực sự của Jeon Jeongguk sẽ nói với anh rằng anh không nên giữ mối hận thù đã ăn sâu vào trong mình, và nếu buông bỏ nó, anh có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó đã chờ đợi mình từ lâu.
🌴
Jimin quỳ xuống bên giường, trải ga trải giường ra và sắp xếp đệm để làm hàng rào chống lại Jeongguk mà anh làm hàng đêm. Có vẻ như nó đã có tác dụng kể từ khi anh bắt đầu sử dụng những chiếc đệm nặng hơn trên ghế bành, mặc dù anh không muốn thừa nhận rằng một phần trong anh cảm thấy nhớ việc thức dậy trong vòng tay của Jeongguk. Đó là một suy nghĩ cho một ngày khác. Cơ thể anh đau nhức vì lái xe ATV đến mức anh nóng lòng muốn ngã xuống giường.
Khi anh sắp xếp lại giường theo ý thích của mình, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Lông mày anh nhíu lại khi nhìn thấy ID người gọi của bố mình trên màn hình. "Chà, chuyện này sẽ vui lắm đây," Jimin lẩm bẩm một mình. Mối quan hệ của họ không đến nỗi quá tệ khi Jimin từ chối quyền thừa kế, từ chối tiếp quản công ty và công khai mình là người đồng tính. Anh cho rằng anh cần phải cảm ơn em gái mình vì điều đó. Cô đóng vai trò là người hòa giải giữa họ. Mặc dù vậy, bố của Jimin vẫn tránh nói chuyện với anh ấy trừ khi điều đó thực sự cần thiết, vì vậy điều này không thể tốt được. Jimin vươn vai ra trước khi áp điện thoại vào tai.
"Thưa bố, con có được vinh dự này vì điều gì?"
"Anh có chút can đảm đấy, Jimin. Như mọi khi." Giọng nói trầm thấp của bố anh vang vọng qua ống nghe.
"Con có được phép hỏi lần này con đã làm gì không?"
"Nghe đây. Ta đã nhắm mắt làm ngơ trước những lựa chọn lối sống của anh. Ta đã để anh kiểm soát cuộc sống của mình như anh đã cầu xin suốt nhiều năm trước. Nhưng ta sẽ không cho phép anh can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty ".
Lông mày của Jimin cau lại khi anh ngồi xuống giường. "Con không hiểu. Chuyện này là sao vậy?"
"Ta nói đến việc anh đang đi nghỉ cùng Jeon Jeongguk!"
Jimin đột nhiên cảm thấy lạnh hơn rất nhiều, giống như có ai đó dội một xô nước đá lên đầu. Đột nhiên, anh như thể trở lại tuổi mười ba, cố gắng kết bạn nhưng thay vào đó lại bị tất cả những người lớn xung quanh mắng mỏ.
"Con... ai đã nói với bố điều đó?"
"Nhà Jeon đã liên lạc với ta. Anh đang làm cái quái gì vậy? Suốt đời anh không hề tỏ ra quan tâm đến thằng nhóc đó, và rồi ngay khi nhà Jeon bắt đầu cố gắng gây rối với công ty của ta, anh đột nhiên trở thành bạn thân với nó à?"
"Này, woah, woah, chúng con không phải là bạn thân. Con thậm chí còn không biết cậu ta sẽ ở đây! Cậu ta vừa mới xuất hiện!"
"Việc từ bỏ vị trí chính đáng của mình trong công ty, mang lại nỗi xấu hổ cho tên tuổi nhà Park còn chưa đủ sao? Hiện tại anh cũng đang âm mưu phá hủy nó sao?!"
"C-con không muốn phá hủy bất cứ thứ gì, con không-"
"Mối quan hệ giữa nhà Park và nhà Jeon hiện tại đã đủ căng thẳng rồi nên không cần thêm dầu vào lửa!"
"Nhưng con-"
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi anh quay lại." Và sau đó đường dây bị ngắt.
Jimin ngồi đó một lúc, tay anh hơi run khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trống rỗng. Đã lâu rồi anh mới có cảm giác như thế này. Cảm giác luôn đè nặng lên vai anh mỗi khi anh làm bố mẹ thất vọng khi còn nhỏ.
"Jimin-hyung?" Giọng nói của Jeongguk kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngước lên và thấy Jeongguk đang đứng trước mặt mình, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần short, mái tóc ẩm ướt sau khi tắm. "Em đã nói là bây giờ phòng tắm đã sẵn sàng rồi mà."
Jimin chỉ chớp mắt nhìn cậu trước khi anh lên tiếng. "Cậu có nói với ai là chúng ta ở đây cùng nhau không?" Giọng anh phát ra trầm lặng và căng thẳng.
"Huh," Lông mày của Jeongguk nhíu lại khi cậu thận trọng nhìn Jimin, có lẽ đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. "Em đã đề cập điều đó với anh trai em..."
"Cậu đã đề cập chuyện đó với anh trai mình..." Jimin ngơ ngác.
"Ừ... anh ấy gọi để xem em thế nào, và em nghĩ đó là một tình huống buồn cười, thế thôi. Sao thế?"
"Cậu nghĩ đó là một tình huống buồn cười à?" Jimin cười khúc khích khó tin, ném điện thoại lên giường bên cạnh và ấn lòng bàn tay vào mắt anh. "Chết tiệt, Jeongguk! Tại sao lúc nào cậu cũng phải làm vậy với tôi thế?"
Jeongguk có vẻ choáng váng. "Huh, chờ đã, chờ một chút.." cậu ấy nói, giơ tay lên một cách thận trọng, "chuyện gì đang xảy ra thế?"
Jimin luồn tay vào tóc, đứng dậy và tiến về phía Jeongguk. "Bố tôi vừa gọi cho tôi. Có vẻ như anh trai cậu đã nói với bố mẹ cậu rằng chúng ta đang ở đây cùng nhau, họ sau đó đã nói với bố mẹ tôi. Xem xét mối quan hệ giữa gia đình chúng ta lúc này, đoán xem ai lại gây chuyện nữa? Rõ ràng là tôi đang âm mưu với cậu để gây ra sự sụp đổ của Park Industries!"
Anh đẩy Jeongguk đang loạng choạng lùi về sau với đôi mắt mở to. "Sao cậu lại nói với họ là tôi đã ở đây? Tại sao cậu lại nghĩ đó là một ý tưởng hay?"
"Hyung làm ơn bình tĩnh đi," Jeongguk nói, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Jimin nhằm cố gắng khiến anh đứng yên và nói chuyện với mình. Đôi bàn tay run rẩy của Jimin biến thành nắm đấm khi anh cố gắng giật chúng ra. "Em sẽ gọi cho bố mẹ và giải quyết mọi việc!"
"Tôi không quan tâm bố mẹ cậu nghĩ gì!" Jimin gắt lên, giọng anh vỡ ra khi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jeongguk.
"Vậy em sẽ gọi cho bố mẹ anh! N-nhưng anh ơi, em tưởng anh không quan tâm đến việc bố mẹ anh nghĩ gì... Ý em là trước đây anh chưa bao giờ quan tâm... k-khi chúng ta lớn lên..."
Jimin nhìn Jeongguk với vẻ hoài nghi. "Cậu nghĩ tôi không quan tâm à? Tất nhiên là tôi quan tâm rồi! Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi Jeongguk-ah! Cậu có nghĩ rằng tôi thích bị chính bố mẹ mình làm nhục và thất vọng không? Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy!"
"N-nhưng anh luôn đứng lên chống lại họ-"
"Bởi vì tôi phải làm thế! Tôi không muốn cuộc sống đó và tôi phải chiến đấu hàng ngày chỉ để được là chính mình! Nhưng cậu không biết điều đó tồi tệ như thế nào đâu, vì cậu là đứa trẻ vàng hoàn hảo, vì cậu đã được đặt trên bệ đỡ suốt đời. Cậu có thể thích tất cả những điều này nhưng tôi không muốn bất kỳ phần nào trong đó! Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được, tôi đã có được một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và tôi sẽ không bị kéo trở lại vực sâu địa ngục vì cậu nữa!"
"Nhìn này, em sẽ giải quyết nó được không! Em sẽ nói với họ đó là do em! Em sẽ không để anh gặp rắc rối vì em nữa."
Jimin cười khúc khích cay đắng, cảm thấy mình bắt đầu vỡ vụn. "Và năng lượng này trước đây ở đâu nhỉ?"
Anh ngừng kéo lại vòng tay của Jeongguk, thay vào đó tiến về phía trước vào không gian của mình. "Năng lượng này ở đâu khi tôi bị kéo lê dưới chân cậu trong nhiều năm? Khi tôi bị không chỉ bố mẹ tôi mà cả bố mẹ cậu coi thường? Khi tôi luôn bị so sánh với cậu ở mọi cơ hội? Khi những người được gọi là bạn bè của cậu chế giễu tôi?"
Giọng anh vỡ ra, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt khi anh cảm thấy những bong bóng tổn thương trị giá mười lăm năm nổi lên trên bề mặt. "Năng lượng này ở đâu vào ngày chúng ta gặp nhau, khi cậu đổ hết lỗi cho tôi để cứu lấy nhân phẩm chết tiệt của chính cậu. Lúc đó cậu không quan tâm đến tôi, vậy tại sao bây giờ lại giả vờ quan tâm?"
Quai hàm của Jeongguk nghiến chặt, và Jimin cố gắng giằng mình ra, lùi về phía sau nhưng Jeongguk di chuyển theo anh cho đến khi Jimin cảm thấy lưng mình đập vào tường, và sau đó anh bị nhốt vào trong vòng tay rộng lớn.
"Em xin lỗi, được chứ!?" Jeongguk hét lên, và Jimin như chết cứng trong vòng tay của cậu.
"Em xin lỗi vì anh liên tục bị so sánh với em, và em xin lỗi vì việc cố gắng trở thành một đứa con ngoan đã khiến cuộc sống của anh trở nên khốn khổ, nhưng em chỉ đang làm những gì em phải làm để tồn tại trong gia đình mình, giống như anh vậy. Em đã làm những gì anh phải làm để tồn tại! Em không dũng cảm như anh đâu! Em đã thấy điều gì xảy ra với anh mỗi khi anh vượt quá giới hạn và em vô cùng sợ hãi! Nhưng nếu anh nghĩ điều đó có nghĩa là em chưa bao giờ quan tâm đến anh thì anh sai rồi."
Jeongguk lùi lại và tiến về phía giường, để lại Jimin đứng dựa vào tường. Jimin quan sát Jeongguk lục lọi trong túi của mình một lúc trước khi quay lại và nắm lấy tay Jimin để nhẹ nhàng đặt thứ gì đó vào trong đó.
Jimin nhìn nó và phải nuốt xuống tiếng nức nở. Trên tay anh là một chiếc ví đựng tiền xu Naruto nhỏ, hơi cũ kỹ.
Cả hai không nói gì một lúc cho đến khi Jimin tìm lại được giọng nói của mình. "Cậu đã giữ nó..." anh thì thầm, chớp mắt lau đi những giọt nước mắt để ngước lên nhìn Jeongguk, người trông cũng bị ảnh hưởng không kém.
"Tất nhiên là em giữ nó rồi," Jeongguk nói, giọng đầy cảm xúc. "Anh bảo em hãy nghĩ đến anh mỗi khi em sử dụng nó... và em đã làm vậy, anh à."
Jimin cười khúc khích, lau nước mắt bằng mu bàn tay còn lại trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc ví đựng xu trong tay kia, những ký ức buồn vui lẫn lộn của ngày hôm đó ùa về.
"Hyung, em rất xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Em là một kẻ hèn nhát, và em đã hối hận kể từ đó, nhưng... anh ơi, em chỉ là một đứa trẻ. Em xin lỗi vì chưa bao giờ đứng lên bảo vệ anh, em không có lời bào chữa nào cho việc đó ngoài việc em sợ hãi. Em biết anh nói anh luôn bị so sánh với em, nhưng anh ơi, em đã dành cả đời để ước gì mình có thể giống anh hơn."
Tim Jimin đập thình thịch khi Jeongguk nghiêng người về phía trước, tựa trán mình vào trán Jimin.
"Em nghĩ anh là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, xinh đẹp nhất mà em từng biết, anh à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com