Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Billkin nghe thấy tiếng mở cửa.

Cái miệng của cậu thật đau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong miệng bị nhét đầy thứ gì đó, muốn nói gì cũng khó khăn. Đầu óc thực sự không tỉnh táo, thật muốn nhắm mắt vào ngủ, nhưng lại không được làm như vậy.

Tiếng bước chân vang lên đều đều, rồi nhanh chóng, đứng trước mặt Billkin, là một chàng trai quen thuộc. Người này mặc áo hoodie quần dài thoải mái, tay cầm giấy tờ, tay còn lại cầm điện thoại. Khuôn mặt người này đẹp đến không thật, da dẻ trắng mịn, không trang điểm cũng có lông mi dài và đôi môi hồng hào khoẻ mạnh.

Đẹp như thế, không biết có người yêu chưa nhỉ?

"Cộ nhà ai?" (Cậu là ai?)

Chàng trai kia chỉ nhìn Billkin mà không trả lời, ngước nhìn lên bác sĩ nha khoa của Billkin mà hỏi:

"Kin còn bị thế này trong bao lâu nữa?"

"Thường thì tiền mê sẽ khiến bệnh nhân không tỉnh táo trong khoảng một tiếng, một tiếng rưỡi nữa. Tuỳ người. Cậu cố gắng để cho tên này không ngủ, và cũng đừng để nó bỏ bông trong miệng ra. Tí tớ đến đổi bông rồi hẵng đưa nó về nhà." Bác sĩ trả lời trôi chảy.

Billkin nhìn bảng tên bác sĩ, có một chữ "Rew".

"Chên mạn chôi cũng nhà Nhiu." (Tên bạn tôi cũng là Rew.)

"Vì tao là bạn mày đó, thằng quỷ. Đi nhổ răng khôn mà cũng mang chồng yêu đi cùng, tao đưa mày về thì mất miếng thịt nào hả?"

Hôm nay Rew, anh bạn chí cốt của Billkin, sắp xếp ca phẫu thuật cuối cùng là của Billkin, phòng trường hợp tiện thì sẽ đưa Billkin về nhà. Nhưng đúng giờ hẹn, Billkin không chỉ đến một mình, mà còn mang bạn người yêu nổi tiếng đến ngồi đợi. Tất cả chỉ vì Billkin sợ đau, và Billkin thực sự đang rất đau.

"Chồng iu nhào? Người iu chôi chên Mi Mi." (Chồng yêu nào? Người yêu tôi tên PP.)

PP bĩu môi, tay xoay nhẹ cái nhẫn kim cương trên ngón áp út. Sao gây mê rồi vẫn tỉnh thế, vẫn biết là chưa phải chồng cơ đấy. Billkin mới cầu hôn vài tháng trước, cái người EQ thấp này biết đường đi cầu hôn cũng phúc cho PP lắm rồi.

"Cộ nhà ai? Trông cộ nhống chiên chần mát sáng ghê." (Cậu là ai? Trông cậu giống thiên thần phát sáng ghê.)

Rew nghe thấy thì bật cười nhưng cố nín lại. Billkin giơ tay lên, định ôm mặt PP, thì PP xấu hổ quay đi. Cái tên này, PP đang bực mình, mà lại khen PP đẹp như thế, tự nhiên lại chẳng muốn bực mình nữa.

"Mà chôi. Chôi có người iu òi. Người iu chôi đẹp nhắm. Hay ghen hay nhỗi nên chôi không chạm mào người cộ âu." (Mà thôi. Tôi có người yêu. Người yêu tôi đẹp lắm. Hay ghen hay dỗi nên tôi không chạm vào người cậu đâu.)

PP suýt nữa giơ tay lên, muốn đánh Billkin một cái. Rew thực sự bật cười thành tiếng, lấy điện thoại mình ra, quay lại cậu Billkin mê sảng này.

"Đm, quá hài rồi. Không cho chúng nó xem thì phí lắm. Cậu cho tớ quay nhé PP."

PP cũng chỉ biết ừ ừ cho qua, tay mải vuốt tóc mái loà xoà của Billkin ra đằng sau. Người này nửa mê nửa tỉnh, nhưng cái ánh mắt cún con vẫn nhìn PP ướt át như thế. Đang quơ tay múa chân lộn xộn nhưng cũng tự động ngồi im để PP vén tóc. Miệng không ngậm lại được còn chảy một chút nước dãi, bộ dạng bây giờ khác gì mấy em Pom nhà PP đâu.

"Billkin."

"Đó nhà chên chôi." (Đó là tên tôi.)

"Mình tên là PP."

"Đó nhà chên người iu chôi!" (Đó là tên người yêu tôi!)

"Đúng thế. Nhìn xem, nhìn kĩ xem, mình là ai nào?"

Billkin ngẩn ra, nhìn PP một lúc. Vài giây sau, Billkin giãy nảy, hai tay quơ loạn lên, cái miệng nói bắn cả nước bọt.

"Miiiiiiiiiiiiiiiiiii!" (P!)

"Mình đây."

"Người iu mình." (Người yêu mình.)

"Cậu mà quên là ăn đấm thật đó."

"Mình muốn Mi ôm." (Mình muốn P ôm.)

PP tiến lại gần, để Billkin ôm chặt vào lòng. PP có thể nghe thấy tiếng Billkin đập thật mạnh, cảm thấy người này buồn cười hết sức. Yêu nhau bao nhiêu năm mà như trai mới lớn, ôm tẹo mà cũng hồi hộp đến thế hả?

Ôm một lúc, PP bắt đầu thấy im im. PP thoát khỏi vòng ôm ấm áp, thấy cậu người yêu đã nhắm mắt chực ngủ rồi.

"Kin! Tỉnh tỉnh! Không được ngủ!"

Billkin cũng mở mắt, miệng phát ra tiếng "ờ ờ" không có nghĩa. Bình thường người này rất khoẻ mạnh, bây giờ cứ ù ù cạc cạc như vậy, PP cũng thấy buồn cười. Nghĩ thế nào, PP cũng lấy điện thoại ra quay.

"P'Kin!"

"Nhạ!" (Dạ!)

"Nói theo em: Anh!"

"Ang!" (Anh!)

"Yêu PP nhất!"

"Iu Mi Mi nhấc!" (Yêu PP nhất!)

"Anh!"

"Ang!" (Anh!)

"Sẽ mua vòng cổ mới cho PP!"

"Chẽ mua mòng cổ mới cho Mi Mi!" (Sẽ mua vòng cổ mới cho PP!)

"Anh!"

"Ang!" (Anh!)

"Việc gì quan trọng cũng nghe theo lời PP hết!"

"..."

"Sao lại ngủ rồi? Mở mắt ra!"

Sao đúng cái câu cần nói nhất mà lại không nói... Tên này khi mê sảng vẫn khôn lỏi như thế, thật khiến cho PP cảm thấy đáng sợ. Đúng là người IQ cao luôn tự biết lấy lợi cho bản thân, khả năng tinh thần luôn mạnh mẽ. PP nhìn lại thấy ghét, đẩy nhẹ lên trán người này một cái.

Được thêm một lúc thì Rew quay lại, thay bông cho Billkin thành loại nhỏ hơn, Billkin có thể ngậm miệng lại được. PP cảm ơn Rew, rồi cố gắng dựng Billkin dậy. Billkin nặng hơn PP nhiều, đi đứng loạng choạng như đang say rượu. PP vừa dìu vừa thắc mắc, gây tê phần răng với phần đầu thôi chứ có phải chân bị tật hay gì đâu? Biết thế không đi nhổ răng khôn với Billkin, nhưng mà không đi cũng không yên tâm.

Ngồi được lên xe, PP cũng mệt bở hơi tai. Người này vẫn nói năng lảm nhảm liên tục, thỉnh thoảng PP lại phải gọi một tiếng để Billkin không ngủ quên đi.

"Mi." (P.)

"Đây."

"Cộ mang mình i âu ấy?" (Cậu mang mình đi đâu đấy?)

"Về nhà nghỉ ngơi."

"Nãy ngông mải ở nhà à?" (Nãy không phải ở nhà à?)

"Nãy là ở chỗ nha sĩ, chỗ Rew làm việc ý."

"Mi." (P.)

"Sao nữa?"

"Mình iu cộ." (Mình yêu cậu.)

"..."

PP rất dễ mủi lòng. Nhất là với Billkin. Không phải Billkin không hay nói lời yêu; cậu nói yêu PP hàng ngày, nhưng lần nào, PP cũng cảm thấy dạ dày như đảo lộn, cảm gíac vẫn rung rinh như thế. Chưa kể khi Billkin không tỉnh táo, vẫn cảm thấy PP đẹp nhất, vẫn muốn nói yêu PP như vậy. Là người thường, thì cũng sẽ rung động thôi.

Nhỉ?

"Mình cũng thế."

"Ê?"

"Billkin! Tỉnh tỉnh!"

Về đến nhà, Billkin ngồi một lúc rồi cũng tỉnh táo hơn, thuốc mê cũng phải hết tác dụng. Cậu chẳng nhớ nổi cái gì, mặc dù đau thì vẫn đau. Cũng chẳng biết về nhà kiểu gì, chỉ biết ôm cái má sưng tấy cố gắng ăn chút đồ ăn tối.

"P."

"Sao?"

"Nãy mình có làm gì không? Mình chẳng nhớ nổi cái gì."

PP lấy thêm cho Billkin một ít cháo, xong còn cố tình chạm nhẹ vào cái má sưng phồng của Billkin, làm cho cậu kêu "ao" một tiếng.

"Không. Cậu chỉ hay ngủ quên đi thôi."

Cậu làm gì hay không, để mai bạn cậu đăng video full HD lên cho cả thiên hạ biết. 

-

hello mọi người ~
những bạn đang đọc chương này chắc cũng đã biết về bệnh tình của pp rồi đúng không nhỉ? mình biết là mọi người đều đang rất lo lắng, nhưng hãy giữ bình tĩnh, và cố gắng cầu cho pp nhanh tai qua nạn khỏi nhé! tặng mọi người một món quà ngọt ngào nho nhỏ, để lấy lại tinh thần, không quá lo lắng, làm hết những việc mình có thể làm nhé!

với những bạn follow mình trên twitter và không thấy account mình đâu, thì đừng nghĩ mình block mọi người nha, mình hơi mệt tí thôi. tâm sự mỏng là ngày hôm kia, mình vui lắm luôn, điểm mình tốt, mình chuẩn bị thực tập, việc nào ra việc đấy, kiếm tiền và đu idol vui vẻ. nhưng mà đến sáng hôm qua thì lòng mình bị trùng xuống, không khóc được không cười được, trong trạng thái kiểu bờ vực kinh khủng luôn ý. mình chẳng bao giờ mang bệnh tâm lý ra để nói cả, nhưng mà bác sĩ thì khuyên mình chặn hết những gì khiến mình áp lực và sợ hãi ra ngoài, nên mình khoá tạm các loại mạng xã hội cho đến khi mình thấy đỡ hơn. trầm cảm như sóng biển vậy, nó đến theo từng cơn, nên mình thực sự không kiểm soát được các hành động của mình. 

khi nào mình vượt qua đợt sóng này, mình sẽ mở lại account hò hét với mọi người nhé! mình mong là không lâu đâu~

with love,
j.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com