BajiFuyuKazu | 16 → 26
Warning: OOC, ở một thế giới hạnh phúc nào đó, sự cố nho nhỏ không gây ảnh hưởng đến tương lai, Fluff, Humor
Ship: BajiFuyuKazu
***
Khi Chifuyu thức dậy, thứ đầu tiên cậu trông thấy là trần nhà màu trắng vừa xa lạ vừa quen thuộc, cùng với cảm giác lồng ngực bị đè đến khó thở.
Ký ức xưa cũ vốn đã phủ một lớp bụi mờ giờ bỗng được lau đến sạch bong sáng bóng, Chifuyu vươn tay ra khỏi chăn, không mất bao lâu đã tóm được PekeJ thích lấy người cậu làm giường.
Suy nghĩ của Chifuyu khi xách cục mèo nhà mình lên chính là:
"Nhẹ quá."
Từ hồi ba người họ chuyển về sống chung, cân nặng của PekeJ không biết tại sao mà cứ tăng vùn vụt. Dù cậu đã điều chỉnh khẩu phần ăn, đồng thời tối nào cũng dắt nó ra ngoài chạy mấy vòng. Nhưng chỉ cần Chifuyu bay vài chuyến, đến khi về nhà, mèo của cậu đã như chưa hề có cuộc chia ly mà quay lại với vóc dáng to như con bò ban đầu.
Chifuyu cũng bất lực lắm, cậu thậm chí còn ghé qua tiệm thú cưng của hai ông người yêu nhà mình xem có phải con nào con nấy cũng tròn quay không. Kỳ lạ là vóc dáng của đám nhỏ ở tiệm đều đạt mức tiêu chuẩn, nhìn sang PekeJ nhà mình, Chifuyu bỗng nhiên rất có xúc động muốn đem mèo đi hút mỡ bụng.
May là kết quả kiểm tra cho thấy PekeJ vẫn chưa trở thành mèo béo phì, chỉ là nặng hơn hồi trước chút xíu thôi.
Quay lại với hiện tại, Chifuyu đặt thằng nhóc đen xì đang giãy giụa vì bị túm gáy xuống cạnh gối mình, chống tay ngồi dậy.
Xem nào, một giấc mơ về quá khứ à?
Căn nhà mà cậu đã sống suốt từ khi còn thơ bé cho đến tận năm cuối Trung học, tất nhiên là Chifuyu không thể quên được. Hiện tại, khung cảnh ấy đang được tái hiện một cách vô cùng chân thật trước mắt, chân thật đến mức, lòng bàn tay cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được độ mềm mại của chăn gối trên giường.
Chifuyu bỗng nhiên lại có một suy nghĩ.
Nếu như... đây không phải mơ thì sao?
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi mu bàn tay Chifuyu cảm nhận được lớp lông mềm mại của PekeJ. Thằng nhóc chẳng chút cảnh giác mà trèo vào lòng cậu, sau đó ngửa cái bụng mềm mại lên rồi bắt đầu meo meo làm nũng. Chifuyu trông mà buồn cười, bàn tay theo thói quen vươn đến, nhẹ nhàng xoa bụng cho cục lông đen thui này.
Không thay đổi chút nào hết nhỉ, PekeJ ấy, dù là sau này cũng vẫn luôn thích được xoa bụng như vậy.
Hoàn thành nghi thức chào buổi sáng, bấy giờ, Chifuyu mới để ý đến cái điện thoại nắp gập ở đầu giường.
Uầy, thân quen ghê.
Cậu đổi điện thoại được mấy năm rồi, công nghệ phát triển nhanh chóng nên chẳng mấy mà những chiếc điện thoại kiểu này đều trở thành đồ cổ hết. Chifuyu ngắm nghía khối kim loại dày dặn trên tay vài giây, sau đó mới mở lên. Cậu muốn kiểm tra ngày tháng một chút, đồng thời cũng xác nhận phán đoán của bản thân luôn.
Không ngoài dự đoán.
Hình nền lúc này vẫn còn để ảnh chụp PekeJ, Chifuyu nhìn mặt mèo choán hết cả khung hình, vừa muốn cười lại vừa muốn thở dài.
Ngày hai mươi tư, tháng mười hai, năm hai lẻ bảy... tròn mười năm trước.
Đối mặt với sự thật này, Chifuyu chỉ biết thở dài một tiếng não nề. Cậu thả điện thoại xuống, ngón tay lần tìm đến đệm chân của PekeJ mà nắn nắn bóp bóp, hy vọng thứ thần kỳ này có thể giúp mình giải tỏa phần nào phiền muộn.
Hầy...
Tổng kết lại một cách ngắn gọn, cậu trở về quá khứ rồi, về đúng mười năm trước.
.
May mắn là mẹ không ở nhà, nếu không thì Chifuyu cũng chẳng biết phải giải thích với bà như thế nào nữa.
Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ, Chifuyu vừa uống cà phê tự pha vừa đọc dòng chữ ghi trên đó, cuối cùng cũng lấy lại được chút ký ức của bản thân về ngày hôm nay.
Xem nào, đến tận chiều tối mẹ mới xong việc, vậy nên khi về nhà mẹ đã mua một chiếc bánh kem rất lớn để hai mẹ con cùng mừng Giáng Sinh. Chifuyu mỉm cười khi nhớ đến chuyện này, cậu cũng đã đặt bánh kem rồi, nếu có thể quay lại tương lai kịp để tặng mẹ thì tốt quá.
À đấy, còn bữa lẩu với hai ông tướng ở nhà nữa, không biết đã mua đủ nguyên liệu chưa đây.
Kể ra thì Chifuyu cũng xui xẻo lắm, vừa ăn sinh nhật xong là lịch bay kéo tới dồn dập. Mùa lễ hội mà, chẳng trách ai được. Cậu cứ theo lịch trình mà bay tới bay lui, mãi chín giờ tối hôm qua mới hạ cánh xuống sân bay Tokyo. Lại làm thêm đủ các loại thủ tục, Chifuyu về được đến nhà thì cũng quá nửa đêm.
Có lẽ là do lo lắng cậu không ngủ đủ giấc, cho nên đối với lời đề nghị cùng nhau dậy sớm đi mua nguyên liệu nấu lẩu, Baji và Kazutora đều nhất trí nhét Chifuyu vào chăn rồi nói cậu mau ngủ đi đã.
Chifuyu cười khẽ.
Tách cà phê được đặt xuống bàn, cậu nâng tay trái lên quá tầm mắt, cẩn thận ngắm nhìn.
Nơi ấy đã từng không có gì cả, thế nhưng hiện tại, có một lời hẹn ước vừa vặn lồng vào ngón áp út. Chiếc nhẫn bạc đó chẳng quá cầu kỳ, chỉ ba người họ mới biết, mặt trong của chiếc nhẫn này, là sapphire, là aquamarine, là topaz. Những viên bảo thạch được chế tác tinh xảo, khắc chìm xuống mặt nhẫn ký tự đầu trong tên của ba người họ, đan xen vào nhau, không bao giờ tách rời.
Chifuyu hạ tay xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn ấy.
Nơi này, chính là con đường dẫn tới trái tim.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng thả từng giọt vàng óng lên người con trai trong phòng. Giây phút cậu hôn lên chiếc nhẫn nơi tay trái, không gian xung quanh dường như cũng sáng bừng lên sắc màu của hạnh phúc.
Một khoảnh khắc trang trọng đến vậy, thế mà bỗng dưng lại bị tiếng đập cửa ầm ầm cắt đứt.
"Chifuyu!"
Có là cảm xúc gì thì cũng bị âm thanh này quét cho bay sạch, Chifuyu đỡ trán, suýt quên, còn lịch trình với hai ông tướng lúc mười bảy tuổi nữa.
Đúng vậy, cậu chỉ vừa mới nhớ ra thôi, rằng hôm nay Chifuyu-mười-sáu-tuổi có hẹn ra ngoài với hai người nào đó.
Sao giờ...?
Vừa rồi ăn sáng xong Chifuyu còn chưa kịp dọn dẹp, cậu bèn lấy việc này làm lý do để câu giờ, vừa rửa sạch bát đĩa vừa suy nghĩ đối sách cho tình huống hiện tại.
Có lẽ do mãi vẫn không thấy người ra nên âm thanh bên ngoài lại tiếp tục vang lên, lần sau còn sốt ruột hơn lần trước. Bị những tiếng động ấy làm phiền nên Chifuyu chẳng nghĩ được gì cả. Cậu khẽ thở dài, lau khô tay rồi nhìn lại bản thân một lượt, sau đó quyết định nhắm mắt đưa chân đi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, và không gian cứ thế rơi vào tĩnh lặng.
Trước mặt Chifuyu, Baji-mười-bảy-tuổi vừa đập cửa gọi cậu thoáng sững sờ. Khoảng thời gian này anh vẫn còn để tóc dài, hiện giờ suối tóc đen tuyền ấy đang được túm gọn rồi buộc hờ sau gáy. Cùng với đôi mắt màu hổ phách mở thật lớn và hai chiếc răng nanh, nhìn thế nào cũng thấy vừa điển trai vừa đáng yêu.
Sau lưng Baji, Kazutora-mười-bảy-tuổi vốn đang tựa lưng vào lan can nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng động, cậu ta ngẩng lên, thế rồi cũng ngơ ngác chẳng kém gì bạn mình.
Mái tóc đen nhuộm một phần thành vàng vừa đặc trưng vừa kỳ cục, đôi mắt mang sắc vàng nhàn nhạt và nốt ruồi lệ dưới mắt phải, cùng với chiếc khuyên tai hình chuông nơi tai trái. Người ta thường bảo nốt ruồi lệ là nốt ruồi mỹ nhân, Chifuyu phải công nhận điều ấy, Kazutora đúng là từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng đẹp cả.
Nhưng đó không phải vấn đề đầu tiên mà cậu chú ý đến.
Mở cửa ra và trông thấy Baji, Chifuyu đã lập tức nhận ra một điều.
Thề có PekeJ, ngay lúc này, cậu chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà cười một trận thật sảng khoái thôi.
Chifuyu hai mươi sáu tuổi, một cơ trưởng đã trải qua rất nhiều khoá huấn luyện chuyên sâu, chiều cao vừa vặn đạt đến ngưỡng một mét bảy bảy.
Mà Baji và Kazutora năm mười bảy tuổi, cậu vẫn còn nhớ rất rõ, một người mét bảy bảy, một người mét bảy sáu, dùng mắt thường cũng có thể xác nhận là trí nhớ của cậu không sai.
Tạm thời bỏ qua sự thật phũ phàng ở tương lai, chỉ nhìn hai thiếu niên ở hiện tại, Chifuyu bất giác nở một nụ cười hòa ái.
Niềm vui đến bất ngờ khiến bạn mèo lớn quên luôn cả lo lắng ban nãy. Lo lắng có ăn được không? Không. Nhưng mà chuyện cao hơn Kazutora thì cậu có thể nghĩ lại rồi cười cả năm, à không, cười cả đời cũng được.
Hả? Cao hơn có một centimet thì nói làm gì á?
Cao hơn là cao hơn! Ai thèm quan tâm mấy vấn đề đó chứ!
Càng nghĩ, nụ cười trên môi Chifuyu càng thêm dịu dàng hiền từ. Cậu tựa vai vào cánh cửa, vui vẻ nói.
"Chào buổi sáng."
Baji và Kazutora thì không được thoải mái như Chifuyu, trong tầm mắt của hai người, người đàn ông kia mang gương mặt y hệt con mèo nhỏ mà họ quen thuộc. Rõ ràng giống tới mức không thể phân biệt được, nhưng lại cũng xa lạ đến độ chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra.
Người này cao hơn đứa nhỏ kia, cho nên trường hợp Chifuyu đi nhuộm tóc đen trong một buổi tối bị loại bỏ. Hơn nữa, hai gương mặt tuy chẳng khác nào đúc từ một khuôn, thế nhưng cảm giác mà người trước mặt mang đến cho họ rất khác. Đường nét trên gương mặt càng thêm khắc sâu, nét trẻ con đã hoàn toàn biến mất, duy chỉ có đôi mắt vẫn rực rỡ sáng ngời.
Hệt như... phiên bản tương lai của Chifuyu vậy.
Kazutora dùng khuỷu tay huých bạn mình một cái, hỏi khẽ.
"Chifuyu có anh trai à?"
Đáp lại cậu ta, Baji cũng hạ thấp âm thanh mà trả lời.
"Làm gì có. Mày đến nhà nó bao nhiêu lần rồi còn gì?"
Cả hai người họ đã trở thành khách quen của nhà Matsuno từ lâu, đào đâu ra một ông anh trai thế này chứ?
Nhưng mà giống nhau đến như vậy...
Để ngăn chặn hai người trước mặt tiếp tục to nhỏ, Chifuyu hắng giọng một tiếng, cười bảo.
"Thì thầm trước mặt người khác là bất lịch sự lắm đấy nhé."
Nhất là khi chủ đề còn hướng về cậu nữa.
Baji và Kazutora nghe vậy thì đồng thời khựng lại, gương mặt thoáng vẻ chột dạ trông dễ thương cực kỳ. Chifuyu không nỡ trêu đùa thêm nữa, cậu nghiêng người để lộ ra lối vào, nhẹ nhàng hỏi.
"Vào nhà chứ?"
.
Một sói một hổ vốn đã trở thành khách quen của nhà Matsuno từ lâu. Bình thường khi họ đến thì đều sẽ đi thẳng vào phòng của Chifuyu luôn, cho nên có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người được tiếp đón trong phòng khách.
Cứ cảm thấy kỳ quái thế nào ấy.
Chifuyu kiểm tra tủ lạnh một lượt, sau đó ngó ra khỏi bếp mà hỏi.
"Sữa tươi và nước ép táo, hai cậu muốn uống gì?"
Phong thái người trưởng thành ghép với khuôn mặt của con mèo nhỏ kia khiến cả hai không tài nào quen được. Kazutora lựa chọn giữ im lặng, còn Baji ngắc ngứ một lúc mới trả lời, coi như đáp thay thằng bạn mình luôn.
"Nước táo..."
Chifuyu gật đầu, vừa quay vào bếp mấy giây đã lại ló ra, dọa cho hai con người ngoài phòng khách hết cả hồn.
Chifuyu: ... Cậu đáng sợ như vậy cơ à?
"Tôi chỉ định hỏi là hai người đã ăn sáng chưa thôi?"
Đáp lại bạn mèo lớn, lần này cả sói và hổ đều gật đầu liên tục, như thể chỉ muốn cậu mau mau quay lại bếp đi. Chifuyu cũng không giận, ngược lại còn thấy buồn cười nhiều hơn. Sự xuất hiện của cậu ở khoảng thời gian này vốn không bình thường mà, hai người họ phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Đáng tiếc là rót hai cốc nước thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian được, Chifuyu mang ra ngoài phòng khách, còn chưa kịp đặt xuống bàn, Kazutora đã đề phòng hỏi.
"Anh là ai?"
Động tác của cậu cũng chẳng vì thế mà khựng lại chút nào. Xong xuôi đâu đấy, Chifuyu mới ngẩng lên nhìn hai người, cười đến là xấu xa mà nói.
"Hai cậu đoán thử xem?"
Nếu như Chifuyu có một cái đuôi, vậy thì chắc hẳn lúc này nó đang nhàn nhã đung đưa qua lại, đắc ý cực kỳ.
Baji và Kazutora ở tương lai có thể đã quen với một Chifuyu như vậy, nhưng hai thiếu niên lúc này thì không. Mặc dù con mèo nhỏ kia đôi lúc cũng sẽ nói mấy lời đâm chọc người khác, nhưng thường thì đều là do bị đối phương trêu ghẹo nên mới phản ứng lại. Tức giận đến xù lông rồi mắng người, vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
Baji chỉ cảm thấy gương mặt của Chifuyu kết hợp với những biểu cảm này trông rất mới lạ, còn Kazutora thì khó chịu ra mặt. Cậu ta không thể lý giải rõ ràng sự khó chịu này, chỉ biết trong lòng bứt rứt vô cùng. Mà Kazutora trước giờ chẳng phải người giỏi chịu đựng, cười khẩy một tiếng, ánh mắt như thú săn mồi kia cứ thế khóa chặt nơi người đối diện.
"Đừng bảo anh thật ra là Chifuyu từ tương lai tới nhé?"
Tinh ý bất ngờ, Chifuyu bật cười, gật đầu đáp.
"Bingo!"
Kazutora vốn chỉ nói bừa thế thôi, cậu ta không tin vào khả năng mình hỏi ra, cho nên mới muốn dùng nó để đối phó với người nọ, chẳng ngờ lại nhận được đáp án khẳng định. Mà không chỉ Kazutora ngạc nhiên đến sững sờ, gương mặt của Baji cũng ngơ ngác chẳng kém.
"Đùa à..."
Mặc dù... đúng là giống thật...
Trước hai thái độ này, Chifuyu vẫn chẳng biến sắc chút nào. Cậu mỉm cười, thản nhiên bảo.
"Có nhiều cách để chứng minh lắm, vấn đề là các cậu có muốn tin hay không thôi."
Ngụ ý bên trong là, tin hay không tùy các cậu, sự thật sẽ không thay đổi đâu.
Cũng không rõ hai người họ đã tiếp nhận thông tin có sức công phá tương đương với một quả bom nguyên tử này như thế nào. Chifuyu chỉ biết, khoảng gần mười phút sau, khi cậu đã ngắm nhìn hình dáng hồi còn thiếu niên của hai ông người yêu nhà mình đã con mắt rồi, Baji mới lúng túng hỏi.
"Vậy... Chifuyu đâu rồi?"
Ý anh là Chifuyu thuộc về khoảng thời gian này, cậu hiểu. Đáng tiếc là chính cậu cũng còn mờ mịt với sự xuất hiện của bản thân tại đây, cho nên Chifuyu chỉ đáp.
"Không chắc nữa, lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình trở về quá khứ rồi. Có thể cậu ấy cũng giống tôi..."
Không nghĩ tới thì thôi, nhắc đến chuyện này, Chifuyu bỗng nhiên lại thấy hơi lo lắng.
Nếu như Chifuyu-mười-sáu-tuổi thật sự bị đưa đến khoảng thời gian mười năm sau... mong hai ông tướng nhà cậu làm ơn bớt bớt lại, đừng dọa con người ta khóc luôn là được.
Chifuyu chỉ lo lắng chút xíu thôi, chứ Baji và Kazutora thì lo vô cùng. Rồi còn được tặng kèm thêm hoang mang cùng khó tin nữa, nói chung là hỗn loạn cực kỳ.
Tóm gọn lại... trước mặt họ là Chifuyu từ tương lai trở về quá khứ? Còn con mèo nhỏ kia có khả năng đã từ quá khứ mà bị đưa đến tương lai rồi?
Baji và Kazutora: "..."
Tin thế đách nào được...?
Mà cũng chẳng để cho hai người nào đó có thêm thời gian củng cố niềm tin, Chifuyu liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên hỏi.
"Các cậu định đi đâu phải không?"
Không hiểu sao vấn đề lại vòng tới đây rồi, nhưng Baji vẫn gật đầu với người đối diện, anh đáp.
"Tụi này định tới trung tâm thương mại..."
Ký ức dần dần quay lại, Chifuyu cũng nhớ ra, mục đích chính của cuộc hẹn hôm nay là chọn quà Giáng Sinh cho người thân đây mà.
Còn sau đó tại sao mỗi người lại lén lút mua thêm hai món quà khác thì cậu thật sự không biết đâu, Chifuyu cười thầm.
Dù sao cũng đã đến đây rồi, không ra ngoài một chút thì phí phạm lắm. Vậy nên trước ánh mắt khó hiểu của một sói một hổ, bạn mèo lớn chống tay đứng dậy, cười bảo.
"Rồi thì, chúng ta đi chứ?"
.
Tiếp theo đó, ba người kéo nhau lên tầng năm của khu chung cư, tham quan nhà Baji một vòng.
Thật ra là vì đồ của Chifuyu-mười-sáu-tuổi không quá vừa với cậu, mà Chifuyu không thể mặc đồ ngủ lượn lờ ra ngoài được. Cho nên xét đến vóc dáng hiện tại, cậu bèn đề nghị Baji cho mình mượn đồ.
Mặc dù Baji có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, anh cũng không từ chối.
Kazutora mang gương mặt lầm lầm lì lì đi sau cùng, càng nhìn người nào đó càng thấy không vừa mắt.
Cậu ta bất giác nhớ đến con mèo nhỏ kia, cảm thấy kiểu gì thì nó cũng dễ thương hơn nhiều.
Gu thời trang của Baji trước giờ luôn không chê vào đâu được, Chifuyu nhìn tủ quần áo của anh một lượt, cười hỏi.
"Không phiền nếu tôi tự chọn chứ?"
Người được hỏi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Thời tiết cuối năm không dễ chịu chút nào, trang phục được lựa chọn cũng sẽ thiên về giữ ấm nhiều hơn. Baji giống với Chifuyu, đều là kiểu người chịu lạnh kém, cho nên hôm nay anh mặc hẳn một chiếc áo phao to đùng, nhìn vừa ấm áp vừa mềm mại.
Kazutora thì khác, cậu ta mặc áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài, phối với quần jean sẫm màu. Rất đẹp, cũng rất thời trang, nhưng mà không được ấm cho lắm.
Chifuyu nói để cho cậu tự chọn, cũng không có nghĩa là cậu muốn lật tung tủ quần áo của Baji lên. Xét đến thời tiết và phong cách bản thân, Chifuyu bèn chọn một chiếc áo len xám treo ngay bên ngoài, không có hoodie thì thay bằng áo phao có mũ màu trắng, cuối cùng thì lấy thêm một cái quần màu xanh nhạt. Xong xuôi đâu đấy, cậu ôm đồ trên tay, tươi cười với người bên cạnh.
"Baji-san, tôi mượn phòng tắm nhé?"
Nụ cười này trùng khớp hoàn toàn với nụ cười mà họ quen thuộc, sau một thoáng sững sờ, Baji mới máy móc gật đầu. Chờ tới khi cánh cửa đóng lại rồi, anh quay sang nhìn Kazutora, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn về phía mình.
Baji xoa gáy.
"Tao vẫn không tin được... nhưng anh ta đúng là Chifuyu..."
Tuy là cảm giác có hơi khác, nhưng sở thích, một vài thói quen nho nhỏ, và cả nụ cười ban nãy, chắc chắn không thể nhầm được.
Kazutora không đáp lại anh, cậu ta chỉ quay mặt đi rồi khẽ chậc một tiếng, chẳng thể thoải mái nổi.
Chưa đến năm phút sau, Chifuyu đã hoàn thành xong nhiệm vụ tân trang lại cho bản thân. Tuy rằng quần áo so với cậu vẫn rộng hơn một chút, tại sao chiều cao đã bằng nhau rồi mà ông sói kia vẫn bự thấy ghét vậy nhỉ? Được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề đó thì Chifuyu thật sự đã phối ra một bộ trang phục hợp ý cậu.
Một cụm từ bỗng dưng xuất hiện trong đầu Chifuyu khiến cậu phải bật cười. Cũng giống lắm, mặc áo bạn trai ấy, đáng tiếc là thời điểm này thì chưa phải bạn trai thôi.
Mèo lớn cầm theo bộ đồ ngủ đã được gấp gọn của mình ra khỏi phòng tắm, ngó vào nhìn hai người kia rồi bảo.
"Giờ tôi mang đồ về cất, hai cậu cứ xuống dưới trước đi nhé."
Ngay lúc Chifuyu quay lưng lại, giọng nói của Kazutora chợt vang lên.
"Anh không lo lắng à?"
"Anh có thể sẽ không trở về được nữa đấy, vậy mà không lo lắng chút nào à?"
Chỉ cần nghe qua giọng nói này là Chifuyu có thể hình dung được vẻ mặt của Kazutora hiện tại. Hàng mày cau lại, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên qua tất thảy mà nhìn vào nội tâm cậu. Bờ môi mỏng thốt ra những lời ấy, nghe chừng tàn nhẫn, nhưng Chifuyu biết, con hổ này chỉ đang lo lắng mà thôi.
Cậu có để ý mà, từ thái độ đến ánh mắt, Kazutora không thoải mái với sự xuất hiện của cậu, chỉ đơn giản là vì cậu ta đang lo lắng cho Chifuyu kia mà thôi.
Ở góc độ mà hai người kia không thể nhìn thấy được, Chifuyu miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ cười.
"Không có chuyện đó đâu."
"Thuộc về nơi nào thì rồi sẽ trở lại nơi ấy, tôi cũng vậy, mà cậu ấy cũng thế."
"Hơn nữa, có người đang chờ cậu ấy, cũng có người đang đợi tôi trở về."
"Cho nên, sẽ không có chuyện đó đâu."
.
Trung tâm thương mại vào ngày lễ đông đúc vô cùng, nhìn đâu cũng thấy toàn người là người. Bọn họ thảo luận đơn giản, trước tiên sẽ vào cửa hàng thời trang cho phái nữ trước.
Chifuyu dựa theo trí nhớ của mình mua giúp Chifuyu-mười-sáu-tuổi một chiếc áo khoác len trông rất sang trọng, sau đó nhờ nhân viên gói lại thành một hộp quà xinh đẹp. Về phần lời nhắn, cậu nghĩ, vẫn là nên để cậu ấy tự viết thì hơn.
Baji không giỏi lựa chọn mấy thứ này, cho nên anh bèn xin lời khuyên từ người trưởng thành Chifuyu, cuối cùng cũng quyết định mua một chiếc khăn quàng cổ.
Bạn mèo lớn chỉ đường chỉ lối cho anh sói xong, quay sang đã thấy cậu hổ đang chăm chú ngắm nhìn một cái túi xách được bày trong tủ kính. Chifuyu rón rén đến gần, từ đằng sau hù Kazutora một cái khiến cậu ta giật nảy người lên. Trước gương mặt như thể chuẩn bị lao vào đấm mình đến nơi, Chifuyu đành phải cười giảng hòa, sau đó cậu cũng đặt tầm mắt mình vào chiếc túi trong tủ kính.
Là kiểu túi chữ nhật, để quai đeo thì là túi xách, bỏ ra thì có thể làm ví cầm tay. Màu đen rất dễ dùng, cũng phối được với nhiều kiểu trang phục. Giá thành không quá đắt, có lẽ cũng không phải nhãn hiệu cao cấp gì, nhưng vừa vặn với ví tiền của học sinh mà thu nhập chủ yếu là từ việc làm thêm.
Cậu nhìn sang Kazutora, cười bảo.
"Mắt thẩm mỹ không tệ ha?"
Cậu hổ nào đó được khen cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào, mặt mũi cứ cau có hết cả lại. Thế nhưng chỉ vài giây sau, sự cau có khó chịu ấy dần chuyển thành lúng túng. Kazutora cứ nhìn cái túi ấy mãi, ngập ngừng một lúc mới hỏi được thành câu.
"Có được không...?"
Chifuyu dịu dàng mỉm cười.
"Được mà."
Bàn tay đưa lên, bất chấp việc hành động này có thể chọc điên con hổ đang trong độ tuổi dễ xúc động, cậu vẫn thuận theo mong muốn của bản thân mà xoa đầu đứa trẻ trước mặt một chút.
"Là thành ý của cậu, bà ấy chắc chắn sẽ vui vẻ đón nhận thôi."
Quá khứ của Kazutora có phần không được tốt đẹp, hai người lớn lẽ ra nên gần gũi với cậu ta nhất lại đều vì vấn đề của bản thân mà không dành đủ sự quan tâm cho đứa trẻ này. Vì vậy mà Chifuyu đã luôn nghĩ, giá như có một người lớn ở bên cạnh đứa trẻ ấy, nắm tay dẫn dắt nó qua những tháng ngày chênh vênh nhất của cuộc đời thì tốt rồi.
Đáng tiếc là thời niên thiếu sớm qua đi, trưởng thành rồi, có những thứ sẽ chỉ mãi là giá như mà thôi.
Cho nên giây phút này, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Chifuyu cũng muốn làm như vậy.
Xoa đầu đứa trẻ trước mặt, nói với nó rằng không sao đâu. Mẹ của nó vẫn luôn luôn chờ đợi, chờ nó một lần nữa mở lòng mình.
Sự động chạm quá đỗi dịu dàng ấy khiến Kazutora ngơ ngác, và gương mặt kia làm cho cậu ta chẳng tài nào nổi giận được. Hơi nóng bốc lên đến đỉnh đầu, Kazutora vội vội vàng vàng quay đi, chỉ để lại một câu là mình sẽ mua cái túi này.
Chifuyu nhìn con hổ nào đó ngượng đến mức bước đi cùng chân cùng tay, cái đuôi vô hình đắc ý vẫy một cái.
Vẫn là trẻ con ha?
Sau đó bọn họ có tách ra một lúc, lý do chính là vì Baji muốn đi chọn quà cho ba mình. Còn lý do phụ? Là để mua thêm quà ấy mà.
Chifuyu vẫn nhớ năm ấy mình đã tặng gì cho hai người kia, bảo cậu đi mua lại thì dễ thôi. Nhưng mà sau khi cân nhắc, quà tặng mẹ đã được lựa chọn từ trước, Chifuyu có thể mua hộ được. Nhưng món quà mà đến tận lúc mua cậu vẫn còn đắn đo, thì nên để chính Chifuyu khi ấy tự mình quyết định thì hơn.
Không còn việc gì nữa, mèo lớn bèn dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, sau đó đi đến chỗ hẹn trước.
Không mất bao lâu đã thấy Baji mang theo hai hộp quà đi tới, anh nhìn cậu, không khỏi thắc mắc.
"Anh không mua gì à?"
Lúc họ tách ra Chifuyu đang cầm một hộp quà, bây giờ cũng vẫn vậy.
Nghe được câu hỏi, cậu cười đáp.
"Dự định của cậu ấy chỉ có thế này thôi, nếu tôi tiêu tiền của cậu ấy vô tội vạ thì tội nghiệp lắm."
Tiền lương từ công việc làm thêm không nhiều nhặn là bao, người trưởng thành Chifuyu không thể mặt dày tiêu tiền của trẻ vị thành niên Chifuyu được.
Chẳng biết câu trả lời này có vấn đề gì không mà Baji vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu, được một lúc, anh để đồ xuống nhờ Chifuyu trông hộ rồi tự nhiên chạy vụt đi. Lần tiếp theo quay lại, trên tay anh đã cầm thêm một gói gì đó. Chifuyu nhìn kỹ hơn, Mister Donut?
Thế rồi, Baji bỗng nhiên dúi gói bánh ấy vào tay cậu.
"Hôm trước sinh nhật nó có đòi đi mua cái này, anh còn thích không?"
Chifuyu từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh với mọi chuyện, thế nhưng lúc này, cậu thật sự không ngăn được vẻ bất ngờ tràn ngập gương mặt mình.
"Tôi vẫn thích, nhưng mà... tại sao?"
Tự dưng lại mua bánh cho cậu?
Câu hỏi này làm khó Baji rồi, anh cào rối mái tóc mình, mang theo chút ngại ngùng mà trả lời.
"Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng tụi tôi... đại loại vậy."
Chifuyu nghe mà bật cười.
Baji ấy, trông thì có vẻ vô tâm thế thôi, chứ thật ra anh để ý nhiều lắm đấy.
Những thứ cậu thích, những thứ cậu ghét, chẳng biết từ lúc nào, người con trai này đã lặng lẽ biết hết cả rồi.
Chifuyu nhìn gói bánh trên tay, tính ra thì, đây là món quà Giáng Sinh đầu tiên cậu được nhận trong năm nay đấy.
Lại còn là một món quà bất ngờ nữa.
"Cảm ơn nhé."
Nụ cười trên môi nở rộ, Chifuyu nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
"Tôi ăn luôn nhé?"
"Mua cho anh rồi mà, cứ thoải mái đi."
Cậu vừa bóc lớp giấy gói ra thì Kazutora cũng vừa vặn đi tới, Chifuyu mỉm cười với cậu ta thay cho lời chào, bản thân thì vẫn tập trung với chiếc bánh ngọt ngào này.
Nói thật thì khung cảnh một anh đẹp trai ngồi ăn donut bên cạnh còn hai anh đẹp trai khác đang đứng tán gẫu thu hút ánh nhìn cực kỳ. Bởi vậy nên mới hai cô gái cầm điện thoại cứ đùn đẩy nhau về phía ba người họ. Chifuyu tinh ý nhận ra, cho nên cậu bèn vừa cảm nhận vị ngọt của Angel French yêu dấu vừa tự cá cược với chính mình, xem hai cô gái kia sẽ đến xin số của Baji hay Kazutora, hay là đánh liều xin luôn cả hai.
Người ta vẫn nói chuyện không ngờ nhất thường sẽ dễ xảy ra nhất, Chifuyu loại luôn mình ra khỏi lựa chọn cá cược, đến cuối cùng thì cô bé kia lại chạy một mạch đến trước mặt cậu, anh dũng xin số điện thoại.
Chifuyu cũng không lường trước được tình huống này.
Cậu nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, lấy khăn giấy trong túi ra cẩn thận lau miệng. Thế rồi, Chifuyu mỉm cười với cô gái trước mặt, tay trái nâng lên, tay phải chỉ vào chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.
"Người có gia đình thì không thể tùy tiện cho số điện thoại được đâu."
Nghe được câu trả lời này, cô bé kia đỏ bừng cả mặt, cúi người nói xin lỗi rồi vội vội vàng vàng chạy đi.
Chifuyu lắc đầu, không thể nói được con gái chủ động như vậy là tốt hay xấu nữa.
"Anh..."
Giọng nói chợt vang lên từ phía sau, Chifuyu quay đầu lại, kết quả là bắt gặp hai gương mặt ngạc nhiên tột độ.
Baji ngỡ ngàng hỏi.
"Kết hôn rồi?"
Ra là vấn đề này à, cậu lắc đầu, cười đáp.
"Mới chỉ đính hôn thôi, mùa xuân năm sau sẽ tổ chức hôn lễ."
Đáng tiếc là câu trả lời này cũng chẳng xoa dịu được nỗi lòng ngổn ngang của hai người nào đó. Kazutora cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới hỏi ra được vấn đề trong đầu.
"Với ai...?"
Đáp lại cậu ta, Chifuyu chỉ kéo một tiếng à thật dài. Cậu vứt vỏ bánh vào thùng rác gần đó, tính xấu nổi lên, Chifuyu bèn lặp lại câu nói khi bọn họ vừa mới gặp nhau.
"Hai cậu đoán thử xem?"
.
Rời khỏi trung tâm thương mại, ba người không về ngay mà quyết định đi dạo một vòng.
Sau mười năm mọi thứ đã đổi khác rất nhiều, lúc này được ngắm nhìn lại thế này, Chifuyu vừa cảm thấy quen thuộc cũng vừa cảm thấy xa lạ.
Trong khi cậu đang mải mê thưởng thức cảnh vật, hai người phía sau cũng đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ của bản thân.
Hình ảnh chiếc nhẫn ban nãy quá chói mắt, họ không thể gạt nó ra khỏi đầu được.
Mười năm, mười năm sau thì đã là hai mươi sáu rồi.
Hai mươi sáu, kết hôn cũng chẳng phải sớm nữa.
Chỉ là có chút không quen, cứ nghĩ đến chuyện con mèo nhỏ kia sẽ phải lòng ai, sẽ thề hẹn suốt đời với người nào đó, sẽ cùng người ấy kề cận một đời...
Cứ nghĩ đến những điều đó, là họ lại chẳng tài nào quen nổi.
Dòng suy nghĩ chỉ bị cắt đứt khi Baji và Kazutora thấy người phía trước bỗng dừng lại. Nương theo tầm mắt cậu, họ trông thấy một công trường.
"Ồ, chỗ này bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa xây xong nhỉ?"
Baji vẫn nhớ hồi anh mười một, mười hai tuổi gì đó thì khu vực này bắt đầu được vây lại để xây dựng, vậy mà đến giờ vẫn chưa xong.
"Tao nghe nói là đầu tư không đủ nên cứ bị bỏ vậy đó giờ, chẳng biết có định xây tiếp không."
"Có đấy."
Kazutora vừa dứt lời, Chifuyu đã khẽ đáp lại như vậy.
"Chỗ này trong tương lai sẽ trở thành một tòa nhà chín tầng, xung quanh có siêu thị, công viên, trường học, hệt như một khu đô thị thu nhỏ."
Câu trả lời này khiến hai người phía sau không khỏi bất ngờ, sau mới nhớ ra Chifuyu trước mặt họ là từ tương lai đến, cậu biết những chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
"Mà quan trọng nhất..."
Chifuyu chợt quay lại, nhìn Baji và Kazutora mà mỉm cười.
"Nơi này, chính là nhà của chúng ta trong tương lai đấy."
Cậu vừa nói hết câu, không gian xung quanh bỗng chốc quay cuồng nghiêng ngả. Sau một cái chớp mắt, còn đường vắng lặng chợt trở thành công viên, mà công trường phía sau lưng Chifuyu đã biến thành một tòa nhà chín tầng.
Những thứ cậu vừa kể, thoáng cái trở thành sự thật.
Lần này cả ba người họ đều ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, mất một lúc lâu Chifuyu mới có thể xác nhận được rằng, cậu đã quay lại tương lai rồi.
Nhìn sang Baji và Kazutora vẫn chưa vượt qua được cú sốc bên cạnh, còn vô tình dẫn theo cả hai người này luôn.
Chuyện sau còn khủng hoảng hơn cả chuyện trước, Baji và Kazutora cũng không biết phải tiếp nhận sự thật này thế nào nữa. Chifuyu vừa lôi vừa kéo hai người họ, cuối cùng cũng thành công đưa được cả ba vào thang máy trong tòa nhà.
Địa điểm là tầng sáu, lên đến nơi, một sói một hổ tựa cả người vào lan can, bày tỏ vẫn chưa sẵn sàng đối diện với thế giới này.
Chifuyu cũng hết cách rồi, cậu chỉ vào cánh cửa chỉ cách họ mấy bước chân, dặn dò.
"Hai cậu bình tĩnh lại rồi thì vào phòng 603 nhé. Tôi vào trước xem tình hình thế nào đã."
Nói vậy thì hơi quá, nhưng Chifuyu cứ có cảm giác lát nữa cậu bước vào sẽ có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra cho xem.
Và linh cảm của cậu chẳng sai chút nào.
Chifuyu mở cửa, bước qua khu vực để giày, thế rồi đập vào mắt cậu, là hình ảnh hai ông người yêu chẳng khác gì thú dữ đang dồn ép ai đó trên sofa.
Mái đầu vàng óng quen thuộc kia khiến Chifuyu gấp gáp đến mức va đổ cả cây treo quần áo, cậu bước vội vào, thẳng tay đẩy hai tên lớn đầu còn thích bắt nạt trẻ con nhà mình ra.
Gặp lại chính bản thân của ngày xưa hẳn phải là một khoảnh khắc xúc động lắm, thế nhưng lúc này, Chifuyu chẳng để ý được nhiều đến thế.
Cậu đặt hai tay lên vai đứa nhỏ trước mặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi.
"Không sao chứ? Hai người họ có làm gì cậu không?"
Xem nào, quần áo là mặc của cậu, ngoài gương mặt đỏ bừng và biểu cảm hơi ngơ ngác ra thì vẫn nguyên vẹn.
Chifuyu yên tâm thở phào.
Cậu biết hai ông người yêu nhà mình sẽ không thật sự làm trò gì quá mức đâu, chỉ sợ đùa dai quá rồi khiến đứa nhỏ này khóc thôi.
Cuộc đời đã chứng minh, lo cái gì thì cái đó sẽ trở thành sự thật.
Chifuyu nhỏ xíu chợt vươn tay, run rẩy giữ lấy cổ tay Chifuyu trưởng thành, cứ thế mà khóc ngon lành.
Vậy nên khi Baji-mười-bảy-tuổi và Kazutora-mười-bảy-tuổi bước vào căn hộ số 603, thứ mà họ trông thấy chính là bản thân mười năm sau bị đẩy ngã dưới đất, cùng hai Chifuyu một người thì òa khóc một người lại đang hết sức dỗ dành.
Nhìn chung là, loạn.
***
A/N: Phần sau sẽ ngồi ăn lẩu với nhau haha ^q^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com