Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Mộc Thiên Đông

Warning: OC x Character, OOC, Modern AU, Angst, OE

Ship: Fuyuki x Chifuyu (Đông Mộc x Thiên Đông)

Viết cho cô bé nào đó như đã hứa :)

***

Ở nơi ấy, bất kể đêm hay ngày.

.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt ngái ngủ của gã trai tóc trắng, hai giờ sáng, chẳng biết em đã rời khỏi vòng tay hắn từ khi nào.

Đứa nhỏ sợ lạnh, giữa đêm đông trong thời tiết chưa đến mười độ này, thay vì ngoan ngoãn nằm yên trong chăn ấm nệm êm thì lại chạy đi đâu không rõ. Hắn ngáp một hơi dài, mang theo đôi mắt nửa mở nửa không lết dậy đi tìm mèo.

Chifuyu không ở trong phòng ngủ, cũng không trốn vào tủ quần áo. Hắn bước ra ngoài hành lang, dùng đèn pin điện thoại cẩn thận soi rọi từng ngóc ngách. Fuyuki không dám bật đèn, hắn sợ ánh sáng đột ngột sẽ dọa chú mèo con kia sợ mất.

Hành lang rồi đến cầu thang, vẫn chẳng thấy bóng dáng nho nhỏ nọ đâu. Gã trai bước vội xuống tầng một, phòng khách, phòng bếp cũng vắng tanh như thế.

Vậy thì, Fuyuki thở hắt ra, chỉ còn một chỗ thôi.

Hắn quay lại tầng hai, đi đến phòng tranh nằm ở cuối hành lang. Bàn tay vươn tới vặn nhẹ tay nắm cửa, Fuyuki nhìn vào trong, quả nhiên trông thấy ánh đèn mờ nơi ban công bên ngoài.

Chifuyu ở đó.

Fuyuki cảm thấy may mắn vì hắn luôn dọn dẹp căn phòng này một cách tử tế sau khi xong việc. Nếu không thì với sự bày bừa vô độ của bản thân lúc đang tập trung vẽ, trên mặt đất sẽ la liệt toàn là giá tranh, bảng pha màu rồi xô cọ, đứa nhỏ kia kiểu gì cũng vấp ngã cho xem.

Hắn đẩy mở cánh cửa ban công.

Trên chiếc ghế sofa đơn mà Fuyuki vẫn thường ngồi để vẽ lại cảnh đường phố Tokyo, Chifuyu đang cuộn mình ở đó. Cả người em tựa vào lưng ghế, hai cánh tay ôm lấy chân, gò má tì lên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền.

Đêm nay lạnh, gió rét thổi từng cơn buốt giá. Thế mà người vốn sợ lạnh như em lại ngồi ở ngoài này, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt mà say ngủ.

Có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng Fuyuki, đắng ngắt, khó chịu. Hắn chẳng biết phải nuốt cảm giác kinh khủng này xuống thế nào, chỉ đành biến nó thành tiếng thở dài.

Hơn hai giờ sáng, Fuyuki trông thấy hơi thở của mình, một làn sương trắng.

Hắn không gọi Chifuyu dậy mà cứ thế bế em lên. Dù đã nhẹ nhàng hết mức có thể, Chifuyu vẫn giật mình khi cơ thể bị bàn tay hắn chạm vào.

Em khẽ chớp đôi mắt mờ mịt, cảm giác tê cứng vì lạnh khắp cơ thể chợt được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc. Chifuyu mơ màng lẩm bẩm gì đó, Fuyuki không nghe rõ, nhưng hắn thấy em chậm chạp vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể nho nhỏ kia vùi vào lồng ngực của người lớn hơn.

Tay em lạnh cóng, chạm vào gáy khiến hắn rùng mình. Fuyuki vội dùng chân đóng lại cả cửa ban công lẫn cửa phòng tranh, sau đó nhanh chóng mang mèo về phòng rồi nhét vào chăn ủ ấm.

Hơi ấm trong phòng ngủ và chăn gối vương mùi hai người khiến Chifuyu tỉnh táo hơn nhiều, em chớp mắt, khẽ than.

"Lạnh quá..."

"Em cũng biết lạnh cơ đấy..."

Chifuyu nghe người bên cạnh khe khẽ phàn nàn, em nghiêng đầu nhìn sang, hình như Fuyuki đang điều chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi. Có lẽ là tăng độ thêm một chút, chân tay em vẫn đang tê cóng mà.

Chifuyu định đáp rằng em không nghĩ mùa thu cũng có thể lạnh như vậy, nhưng chẳng kịp cất lời. Đầu óc em bỗng ngưng trệ, đồng tử dại ra, và ngay trước khi Fuyuki hỏi em có ổn không, Chifuyu đã cười mà đáp.

"Em không nghĩ đêm nay sẽ lạnh đến vậy."

Em biết, những lời này không lừa được hắn. Fuyuki vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ không an tâm về em, nhưng Chifuyu chẳng thể làm gì hơn nữa rồi.

Em không muốn một kết cục mà cả hai người họ đều tan vỡ. Nếu được, nếu có thể, vậy thì một mình em vỡ nát là đủ rồi.

Nằm trong vòng tay người thương, Chifuyu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ cầu nguyện một điều như vậy.

.

Bi kịch này có lẽ đã bắt đầu sớm hơn khoảng thời gian Chifuyu nhận thức được rất nhiều. Là từ những lần em rời khỏi nhà mà quên không khoá cửa? Từ những khi bật bếp rồi cứ để mặc đó và làm chuyện khác? Hay là từ những tờ hoá đơn nằm trong ngăn kéo quầy thu ngân ở tiệm thú cưng mà em chẳng nhớ nổi đã có từ bao giờ?

Chifuyu cứ chểnh mảng như thế suốt một thời gian dài, không gây ra phiền phức gì lớn đâu, em còn có thể ngồi gọn trong lòng Fuyuki mà nói đùa về những chuyện đó cơ mà. Như là dạo này em bắt đầu già rồi, trí nhớ cũng kém đi này. Hay là em sắp không thể tự lo cho bản thân nữa, sau này hắn có nuôi em không?

Vốn chỉ là những lời nói đùa thế thôi, Chifuyu chẳng để tâm gì cả. Thế nhưng Fuyuki lại đặt quyển sách ảnh trên tay sang một bên, hắn gỡ kính, dùng đôi mắt ảm đạm màu tro tàn nhìn sâu vào sắc xanh ngọc nơi mắt em. Thế rồi những ngón tay thô ráp ấy khẽ nâng cằm Chifuyu lên, Fuyuki cúi xuống, để môi chạm môi.

Ấy là một nụ hôn rất dịu dàng, rất thuần tuý. Chỉ chạm vào, nhẹ nhàng, khe khẽ, chứa đựng tất cả thành kính cùng yêu thương.

"Đừng nói những lời đó."

Giữa khoảnh khắc hơi thở họ hoà quyện, Chifuyu nghe hắn thì thầm như vậy. Đầu ngón tay vẫn luôn phác họa ra những cảnh vật hùng vĩ của Fuyuki miết nhẹ lên môi em khi hai người tách ra, và giọng hắn bỗng thành khẩn đến lạ.

"Chifuyu chưa già đâu, em có nghe rằng đây là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông bao giờ chưa? Nói mình già là không được phép đâu nhé, Chifuyu mà già thì anh thành cái gì đây?"

"Vả lại, ngay bây giờ Chifuyu muốn nghỉ việc ở nhà chăm mèo cũng được. Anh có thể nuôi Chifuyu mà, sẵn sàng nuôi em đến cuối đời luôn."

Chifuyu chợt bật cười.

Em từng nghe người ta nói rằng, trong tình yêu, suốt đời, mãi mãi, hay vĩnh viễn đều là những thứ không đáng tin vô cùng. Tình cảm ấy mà, sao có thể chắc chắn được cơ chứ? Chẳng ai đoán được liệu ngày mai bản thân có còn yêu người bên cạnh hay không. Vậy nên cứ sống cho hiện tại thôi, yêu hết mình ở hiện tại là đủ rồi.

Chifuyu vẫn luôn làm như vậy.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng ấy thôi, trong một giây phút chẳng có bất kỳ lo toan gì, em bỗng nhiên lại muốn tin.

Tin rằng Fuyuki sẽ ở bên cạnh em đến hết cuộc đời này.

Những đầu ngón tay lần tìm đến nhau, đan vào, siết chặt.

Những nụ hôn khẽ khàng rơi xuống, từ vầng trán, mi mắt, cho đến gò má, sống mũi. Và cuối cùng là môi em ngọt ngào.

Giá như khoảnh khắc này có thể tồn tại vĩnh viễn.

.

Đỉnh điểm của chuỗi bi kịch này, ngày đầu tiên, em quên mất sự tồn tại của Fuyuki.

Chifuyu nhìn tờ giấy nhớ được dán trên hộp cơm xinh xắn, trong đầu em lúc ấy trắng xóa, cố gắng lắp ghép thế nào cũng không tạo ra được một hình ảnh hoàn chỉnh.

Em ôm đầu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Trên tờ giấy nho nhỏ màu vàng ấy, dòng chữ "Nhớ ăn đúng giờ, tối nay anh về sớm" vẫn nằm ngay ngắn, thế nhưng đối với Chifuyu, chúng như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao nhọn hoắt ghim vào mắt em.

Nhức nhối từng cơn.

Chifuyu vịn chặt lấy thành ghế, dẫu vậy, cơ thể em vẫn cứ từ từ trượt xuống. Đầu gối chạm đất, thế giới trước mặt chao đảo không ngừng.

Thế rồi chỉ khoảng chừng vài phút sau, tất cả mọi thứ bỗng trở lại bình thường.

Em đang ở trong phòng bếp, nơi đây là ngôi nhà chứa đựng tình yêu của hai người họ. Bữa sáng và bữa trưa Fuyuki chuẩn bị cho em, cùng với lời nhắn gửi dịu dàng ấy.

Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt em tuôn rơi.

Em há miệng, hai tay bấu chặt ngực áo. Chẳng một âm thanh nào cất lên, chỉ có những giọt nước trong suốt không ngừng trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp như ngọc.

Rơi xuống, rồi vỡ tan.

Gào khóc trong câm lặng.

Cảm giác ấy tuyệt vọng đến cùng cực, giống như có ai đó nhẫn tâm xóa đi toàn bộ ký ức về người Chifuyu yêu thương ra khỏi tâm trí em. Dẫu cho linh hồn có thét gào, có điên cuồng khẩn cầu rằng không được quên, không được phép quên đi người đó, tất cả những gì còn sót lại cũng chỉ có một màu trắng.

Một màu trắng tinh khôi, trắng đến đau lòng.

Chifuyu biết, đây đã không còn là chứng đãng trí thông thường nữa.

Alzheimer's.

Bác sĩ nói với em như vậy.

Một căn bệnh không quá hiếm gặp, trầm trọng theo thời gian, chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự.

Em nghe tim mình chết lặng, nghe linh hồn này vỡ nát.

Fuyuki từng nói em giống như ánh dương giữa ngày đông vậy, sức sống của em làm tan băng tuyết, cũng giúp cho thân cây cằn cỗi như hắn có thể chống chọi với khắc nghiệt mà chờ mùa xuân tới.

Nhưng mà hôm nay, vầng thái dương ấy kiệt quệ rồi.

Em chẳng thể tỏa sáng nữa, em mất đi phương hướng, mờ mịt nhìn về một tương lai vô định.

Chỉ thấy nơi ấy đen kịt một màu.

.

Chifuyu yêu Fuyuki, giống như cách hắn yêu em, em cũng yêu hắn, dịu dàng và chân thành.

Bởi vì yêu thương như vậy, cho nên Chifuyu hoàn toàn không có ý định giấu giếm bệnh tình của mình.

Em biết rằng đau đớn lắm, em biết, em biết rõ ràng.

Chỉ cần nhìn gương mặt chết lặng và ánh mắt như hoá tro tàn của hắn là Chifuyu đã hiểu. Fuyuki thương em như vậy, sao hắn có thể không đau cho được đây?

Nhưng thà rằng em nói ngay lúc này, để hắn sớm quyết định, để hắn sớm rời đi. Còn hơn là cứ mãi chìm đắm trong một tình yêu mà kết cục tồi tệ đã được định sẵn, chờ đến khi mọi sự vỡ lở thì chẳng thể quay đầu.

Em phải chấp nhận thôi, chấp nhận việc bản thân không còn cái quyền được yêu hết mình ở hiện tại và chẳng màng đến tương lai. Chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành gánh nặng, và chấp nhận khả năng hắn sẽ rời xa em vĩnh viễn.

Nhưng mà Chifuyu tính sai rồi, bởi vì Fuyuki ngốc lắm.

Hắn chẳng nghĩ xa được đến thế, sổ bệnh án trượt khỏi tay, hắn chỉ biết vội vàng ôm lấy em vào lòng.

Chifuyu cảm nhận được, Fuyuki đang run rẩy.

Tựa như nỗi đau em mang, hắn cũng đang cùng gánh chịu.

"Không sao đâu... Không sao đâu mà..."

Giọng hắn khàn đi, vụn vỡ. Ấy thế mà đôi tay vẫn cứ siết chặt lấy em, tình nguyện trao cho em hơi ấm bất kể đêm hay ngày.

Dẫu cho Chifuyu có thể quên mất hắn đi nữa.

"Không sao hết... Sẽ không sao hết..."

"Nhất định sẽ tốt hơn thôi... Anh sẽ trông chừng Chifuyu uống thuốc, chúng ta sẽ tích cực điều trị, như vậy... Như vậy..."

"Xin em... bằng bất cứ giá nào, cũng xin em đừng rời đi..."

Chifuyu thấy hai mắt mình ướt nhèm.

Em yêu phải một kẻ ngốc, một kẻ ngốc yêu em bằng cả tính mạng.

Những tiếng thét gào vốn tưởng đã bị đè sâu nơi cổ họng, giây phút này, chỉ vì vòng tay người, em bất lực gào khóc.

Cuối đời của em, có lẽ cũng chỉ vỏn vẹn vài năm nữa mà thôi.

.

Từ ngày đó đến nay cũng gần được hai năm rồi, Chifuyu chống cằm nhìn những hạt cát trong chiếc đồng hồ nhỏ từ từ chảy xuống, bỗng nhiên lại ngẩn người.

Em đã nghỉ việc từ lâu, cửa hàng thú cưng giao lại cho người bạn đã cùng em hùn vốn xây dựng từ những ngày đầu. Chifuyu giờ như một cổ đông nhàn nhã vậy, chỉ chờ mỗi cuối tháng nhận phần trăm của mình.

Fuyuki vẫn luôn cố gắng tạo cho em một môi trường sống thoải mái nhất, để Chifuyu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Hắn trồng cây, xây sân thượng, dựng tủ sách, mua những mô hình máy bay em yêu thích. Tất cả những gì có thể làm, Fuyuki đều sẽ làm hết cho em, không một lời phàn nàn.

Giá như em có thể không phụ công sức của hắn.

Giá như bệnh tình của em có thể thuyên giảm, hoặc ít nhất, chỉ cần đừng trầm trọng thêm là đủ rồi.

Nhưng không được.

Giống như những hạt cát trong chiếc đồng hồ này, một khi đã lật xuống thì không cách nào dừng lại. Thời gian của em cũng vậy, chỉ có thể tiếp tục rồi lại tiếp tục.

Thời gian tỉnh táo của Chifuyu vẫn chiếm đa số, nhưng những lần chợt nhớ chợt quên, những lúc thậm chí còn không thể nói hay bước đi một cách bình thường lại càng lúc càng nhiều. Em chẳng dám nhớ lại, mỗi khi bản thân như vậy, gương mặt Fuyuki sẽ đau đớn đến độ nào.

Chifuyu gục mặt vào cánh tay mình, bỗng nhiên lại siết chặt chiếc đồng hồ cát nho nhỏ.

Em biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều, em biết rằng không được để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực này, nhưng chẳng thể, Chifuyu chẳng thể làm nổi.

Tuyệt vọng nhấn chìm em, và đồng hồ cát trong tay vỡ nát.

Thủy tinh ghim vào da thịt, cơn đau khiến em không tự chủ được mà buông tay. Mảnh vỡ của đồng hồ cát rơi xuống vỡ loảng xoảng, những hạt cát màu xanh ngọc cùng những giọt đỏ tươi theo kẽ ngón tay em chảy xuống.

Tí tách.

Nhuộm đỏ cả tầm mắt.

Fuyuki đang làm cơm trưa ở trong bếp, nghe tiếng, hắn vội vàng tắt bếp chạy ra ngoài. Chifuyu vẫn đang ngồi trên ghế sofa như lần cuối cùng hắn ngó ra nhìn em. Đôi mắt xinh đẹp kia mở to, đờ đẫn nhìn lòng bàn tay mình, trông theo sắc xanh và đỏ quyện vào nhau rồi nhỏ xuống sàn.

Fuyuki thấy mà hết hồn, hắn vội vàng xách hộp sơ cứu chạy tới. Giữ lấy bàn tay em, Fuyuki liên tục hỏi có đau không, sao lại bất cẩn thế này, vậy mà chẳng có bất kỳ tiếng đáp lời nào. Hắn nhìn mảnh thủy tinh vẫn còn ghim trong lòng bàn tay em mà phát hoảng, cũng không để ý việc Chifuyu có trả lời mình hay không nữa. Gắp mảnh thủy tinh, lau hết máu và cát, khử trùng, cuối cùng là băng bó lại.

Xong xuôi đâu đấy, Fuyuki mới dám thở phào một hơi. Hắn ngẩng lên nhìn em, tất cả những lời định nói bỗng chốc nghẹn lại.

Chifuyu cũng đang nhìn hắn, em chăm chú là vậy, nhưng ánh mắt ấy vô hồn, trống rỗng, chẳng còn ánh sáng.

Fuyuki run rẩy siết lấy cổ tay người trước mặt, lại sợ em đau mà ngay lập tức thả ra. Hắn cố gắng mỉm cười, dẫu cho nụ cười này méo mó và xấu xí đến mức nào đi nữa.

"Chifuyu..."

Em nghiêng đầu khi nghe tiếng đối phương, đôi môi ấy mấp máy, bất chợt thốt lên.

"Em lại quên rồi..."

Một giọt nước trong suốt xuôi từ mắt trái em chảy xuống, môi em nếm được vị mặn, thấm vào tận tim gan.

"Nhưng mà nơi này..."

Bàn tay vẫn còn lành lặn của em đưa lên, run rẩy chạm vào vị trí trái tim mình, dẫu nước mắt có đang rơi, Chifuyu vẫn cứ mỉm cười.

"Nơi này nói với em rằng, anh là người rất quan trọng."

Trong giây phút ấy, hắn những tưởng hơi thở của mình đã ngừng lại.

Fuyuki chỉ biết ôm choàng lấy em, siết chặt, đến độ muốn khắc sâu hình dáng nho nhỏ kia vào cơ thể mình.

"Được rồi... như vậy là được rồi."

"Đừng khóc, xin em đừng khóc."

"Nếu Chifuyu quên thì anh sẽ kể lại. Dù một lần, hai lần hay cả ngàn lần đi nữa."

Rằng chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa đông, anh vừa chuyển đến Tokyo đã bắt gặp một chú mèo nhỏ bị xe hơi cán ngang qua chân. Chẳng biết bệnh viện thú y ở đâu, lại phát hiện cửa tiệm của em ở gần đó nên vội vàng rẽ vào.

Rằng lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta thậm chí còn chẳng kịp nhìn rõ mặt đối phương. Sự chú ý của cả hai đều đổ dồn vào con mèo nhỏ thoi thóp, không biết có thể qua khỏi hay không.

Rằng rồi cuối cùng thì con mèo ấy cũng ổn, em cho nó ở lại cửa tiệm để tiện chăm sóc, anh thường xuyên ghé qua hỏi thăm tình hình mèo con.

Rằng chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau, về mèo, về động vật, và về rất nhiều thứ khác.

Rằng chẳng rõ từ bao giờ, chúng ta đã trở nên thân thuộc, cứ như vậy mà bước vào cuộc đời của đối phương.

Rằng vào một buổi chiều lộng gió, khi những đường nét trên bức tranh không có chủ đích bỗng trở thành dáng hình em, anh biết mình đã rơi vào lưới tình.

Rằng tình yêu giữa chúng ta không hoa mỹ cũng chẳng cầu kỳ, chỉ là những lời chào, những câu hỏi thăm đơn giản. Là ly cà phê nóng cho ngày giá lạnh, hay lon nước trái cây cho hôm nắng gắt.

Rằng chúng ta đã từng chẳng dám hy vọng xa vời, đầu ngón tay khẽ chạm cũng có thể khiến cõi lòng mãi xốn xang.

Rằng anh ngỏ lời yêu vào một ngày đông rét buốt, em đùa bảo cả hai chúng ta đều có mùa đông trong tên, ở cạnh nhau sẽ lạnh đến mức nào chứ? Anh bèn đáp em giống vầng thái dương hơn, và liệu thân cây cằn cỗi này có vinh hạnh được ánh dương chiếu rọi suốt một đời hay không?

Rằng ngày hôm đó, em mỉm cười đồng ý.

Rằng chúng ta về chung một mái nhà, yên bình, hạnh phúc.

Rằng anh khắc sâu vào tim mình, từng tiếng cười, từng cái ôm. Hơi ấm trao nhau bất kể đêm hay ngày, những bữa ăn chỉ cần người kia bên cạnh là đủ. Khoảnh khắc em ngồi bên cạnh nhìn anh dùng màu sắc vẽ nên từng khung cảnh tráng lệ, hay giây phút anh đến đón em trở về sau một ngày dài.

Và rằng trên tất cả, anh yêu em, yêu đến vô cùng.

"Vậy nên, xin em đừng khóc."

Chifuyu thấy đầu ngón tay ấy nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước trong suốt vẫn còn vương trên mi mắt, em mở miệng, vậy mà chẳng có âm thanh nào phát ra.

Đầu óc em trắng xóa, những lời đối phương nói không thể khiến trí nhớ em quay lại. Nhưng mà, đã trông thấy rồi, Chifuyu đã từ những lời nói ấy, trông thấy khung cảnh xinh đẹp đó rồi.

Em vươn tay bấu chặt lấy ngực áo hắn, đôi môi liên tục khép mở, muốn nói, nhưng chẳng thể sắp xếp được thành câu. Càng hoảng hốt thì những con chữ càng rủ nhau bay mất, em cuống quýt, nước mắt lại một lần nữa chực chờ.

Thế rồi, Fuyuki bỗng nhẹ nhàng vuốt lưng em.

Giống như an ủi một chú mèo nhỏ, hắn để trán mình tựa vào trán Chifuyu, bàn tay to lớn cẩn thận vuốt dọc sống lưng em. Màu xanh như ngọc giao với sắc tro ảm đạm, em nghe thấy đối phương thì thầm.

"Chifuyu."

"Fuyuki yêu em, yêu đến vô cùng."

Những lời này, liệu có thể chạm được đến em không?

Bàn tay vẫn siết chặt chợt buông lỏng, ánh nhìn dịu dàng kia ôm trọn lấy tầm mắt Chifuyu. Hơi thở chợt nhẹ đi, môi em khẽ mấp máy, để rồi...

"Fuyuki..."

***

A/N: Mở màn bằng OCFuyu vì Fuyuki là người đã khiến cả mình và cô bé nào đó (tên Thủy :)) chú ý đến em bé Chifuyu. Lý do đơn giản là hai người đều cùng có mùa đông trong tên =)))))))

Đôi nét về Fuyuki thì tên đầy đủ của cậu ta là Miyakawa Fuyuki (宮川 冬木 - Cung Xuyên Đông Mộc), Fuyuki có thể hiểu là thân cây cằn cỗi giữa mùa đông.

Cậu ta cao 184cm, age-gap với Chifuyu sẽ là 6 tuổi. Tóc trắng cắt ngắn, hai mái lãng tử và mắt màu xám tro.

Cậu ta là họa sĩ, ở dưới còn có ba cậu em trai được đặt tên theo ba mùa còn lại trong năm.

Fuyuki rất dịu dàng, cực kỳ chiều chuộng người yêu và thích những động chạm như ôm ấp hay tựa vào nhau chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com