Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_______________

jeong jihoon về đến căn hộ vào giữa đêm, cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, tiếng giày chạm sàn vang vọng trong không gian im ắng. người hắn phảng phất mùi rượu và thuốc lá, thứ mùi mà lâu rồi hắn mới có trên người. hắn biết lee minhyeong ghét những mùi đó, cũng vì vậy mà từ trước đến giờ hắn luôn tránh, nhưng đêm nay lại có chút không kiểm soát được. hắn ghen, cái cảm giác chiếm hữu quặn lên trong lòng khiến hắn không thể giữ bình tĩnh.

ánh đèn lờ mờ từ đèn ngủ trong phòng hắt ra, lee minhyeong nằm cuộn tròn trên giường, mái tóc rối nhẹ phủ xuống gối, gương mặt bình yên trong giấc ngủ sâu. cái tin đồn hẹn hò lần thứ ba của em với ai đó lại lên trang nhất hôm nay. hắn biết rõ đó chỉ là tin nhảm, rằng chẳng có gì, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn khó chịu, sự bực bội âm ỉ trong lòng. hắn khẽ bước tới bên giường, hơi lảo đảo vì say, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hình bóng lee minhyeong, người mà hắn luôn muốn giữ thật chặt, không để ai chạm vào.

hắn ngồi xuống cạnh em, ánh mắt mê mờ vì cồn, mấy đầu ngón tay chậm rãi đưa lên gương mặt em, vừa ngắm nghía vừa thì thầm trong tiếng thở nặng nề, "vợ ơi... anh ghét lắm, vợ biết không..." giọng hắn nhỏ dần, nửa như trách móc, nửa như van cầu. bàn tay hắn hơi run, di chuyển lên mái tóc mềm của em, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại từ từng lọn tóc.

lee minhyeong khẽ nhíu mày khi cảm nhận hơi lạnh của bàn tay jeong jihoon, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. ánh đèn mờ mờ phủ lên cả hai người. hắn cúi đầu, hơi thở phảng phất mùi rượu tràn ra, lướt nhẹ trên cổ, trên gò má em, hắn lẩm bẩm một mình, những lời nói hòa lẫn trong cơn say mờ mịt, "vợ là của anh mà, lee minhyeong...xin vợ mà...đừng để anh phải nhìn thấy em với ai khác nữa..."

hắn chậm rãi nằm lên giường rồi ôm chặt lấy lee minhyeong đang ngủ say. hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ em, từng tiếng “vợ ơi, vợ…” vang lên đầy nỉ non, mềm mại mà khàn đặc, khiến lee minhyeong bất giác rùng mình tỉnh giấc. mùi hương đậm chất của jeong jihoon trộn lẫn với mùi rượu khiến lee minhyeong cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của hắn, cái ôm siết chặt như không muốn buông rời.

"ưm....jihoonie, sao về trễ vậy?" em nhỏ giọng hỏi lý do hắn về muộn, nhưng hắn chỉ lẳng lặng mỉm cười, tiếp tục rúc vào cổ em mà nỉ non, “vợ ơi… vợ… yêu vợ nhiều lắm…” những lời nũng nịu của hắn cứ vang lên mãi, dịu dàng mà dồn dập, như thể muốn xóa tan hết khoảng cách.

lee minhyeong bất lực thở dài, định ngồi dậy, tính vào bếp nấu cho hắn món gì đó để giải rượu, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì jeong jihoon đã nhẹ nhàng cởi áo em ra, rồi cởi áo bản thân mình trồng vào cho em. hắn như muốn hơi thở và mùi hương của mình ám sâu vào từng sợi vải, từng kẽ tóc, từng làn da của em.

rồi bất ngờ, hắn bế bổng lee minhyeong, hướng ra ban công lạnh cóng của đêm khuya, nơi ánh trăng chiếu nhàn nhạt. em khẽ rùng mình vì cái lạnh, nhưng hắn chẳng hề để tâm, vẫn ôm chặt em trong vòng tay, như muốn hòa quyện cả hai vào làm một. những nụ hôn dịu dàng lướt qua cổ, bờ vai, như thấm vào tận tâm trí, còn tiếng thì thầm “vợ ơi…thương vợ” vang lên mãi, ngọt ngào và đầy mê hoặc.

nhưng trời lạnh lắm, jeong jihoon ở trần còn lee minhyeong thì mặc áo của hắn còn chịu không nổi, em cứ bấu lấy bờ lưng của jihoon, mười đầu ngón tay hơi run lên, để lại vài vết xước nhẹ. jeong jihoon chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng em, coi đó chỉ như một cái cào của chú mèo con nghịch ngợm.

hắn ngồi xuống sofa, ôm lee minhyeong ngồi lên đùi mình, rồi lấy điếu thuốc ra châm. khói thuốc cuộn tròn trong không khí lạnh, điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm trước mặt em. lee minhyeong ngước nhìn lên, có chút ngạc nhiên và không khỏi lo lắng, nhưng vẫn lặng lẽ ngồi yên. hắn vùi đầu vào cổ em, nũng nịu kêu mấy tiếng ưm a mềm nhũn, như chút hờn dỗi trộn với cơn say.

lee minhyeong thở dài trong lòng, tất nhiên em hiểu rõ nguyên nhân jeong jihoon giận dỗi. dạo này báo lá cải cứ nhắm vào em với mấy tin đồn vô lý, làm jihoon không vui, nhưng em biết hắn đang giận vì lo cho mình thôi. trong cơn say, hắn như một đứa trẻ muốn được vỗ về, vậy nên em nhẹ nhàng vuốt tóc, ôm hắn thật chặt, thì thầm giải thích, mặc cho bản thân cũng có chút thút thít.

giọng em run run, "chồng ơi..hong phải mà..em yêu chồng nhất mà". và cứ như thế, giữa đêm lạnh, lee minhyeong dỗ dành jeong jihoon, xoa dịu cả cơn giận lẫn cơn say, làm cho hắn dần quên đi mọi lo âu, chỉ còn lại sự ấm áp của cái ôm xiết chặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com