Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

họa từ miệng mà ra (2)

warning: có tình tiết phi logic. các tình huống, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

bắc bình chưa từng có một đám cưới nào chấn động như vậy.

từng dải lụa đỏ trải dài từ cổng lớn đến tận sảnh chính phủ vương gia, đèn lồng treo cao, chiếu sáng rực cả một vùng trời. hai hàng thị vệ đứng nghiêm, áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh nến, khí thế hùng hậu như thể không phải tổ chức hôn lễ mà là chuẩn bị ra trận.

một đoàn kiệu xa hoa được khiêng qua phố chính, xung quanh người vây kín, ai ai cũng tò mò nhìn vào trong, bàn tán xôn xao.

nghe nói tân phu nhân là một kẻ bịp bợm ngoài đường đó.”

“gì cơ? vương gia lại đi cưới một tên thầy bói lừa đảo?”

“chắc là trừ tà gì đó thôi. mà ngươi nghe chưa, người này từng bị vương gia bắt, vậy mà chưa đầy một ngày đã được mang kiệu hoa rước vào phủ. không biết có bản lĩnh gì đâu nha…”

lý minh hưởng ngồi trong kiệu, gương mặt căng cứng như vừa bị ép ăn cả chậu hoàng liên.

bản lĩnh?

bản lĩnh của y chính là mạng lớn chưa chết thôi!

y nhìn chằm chằm bộ hỉ phục đỏ rực trên người, tâm trạng rối bời. tấm khăn voan đỏ phủ lên đầu khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi bàn tay mình đang run run đặt trên đùi.

thế quái nào mà y lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?

đáng ra hôm nay y phải ngồi đâu đó ở bắc bình, tiếp tục phán bậy phán bạ, kiếm chút tiền cơm cháo qua ngày, chứ không phải bị ép lên kiệu hoa, trở thành “đích phúc tấn” của một con quỷ vương!

kiệu đi đến cổng phủ vương gia thì dừng lại. tiếng pháo nổ đì đùng, trống chiêng vang dội, cả một vùng trời đỏ rực.

cửa kiệu được vén lên. lý minh hưởng cắn răng, bàn tay siết chặt tà áo. chỉ cần bước xuống, y thật sự không còn đường lui nữa. nhưng trước khi y kịp phản ứng, một bàn tay đã vươn tới, nắm lấy cổ tay y.

lạnh quá.

hơi lạnh từ đầu ngón tay lan dọc theo da thịt, khiến y run lên. một giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút lười biếng nhưng lại không thể chống cự.

xuống đi. hôm nay ngươi là tân phu nhân của ta.”

tấm khăn voan che đi biểu cảm trên mặt, nhưng lý minh hưởng biết chắc chắn mình đang trừng mắt.

cái câu nói vô trách nhiệm này là sao chứ?

y muốn chửi người. nhưng trước mặt hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm, y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước ra khỏi kiệu.

bàn tay lý sang hách vẫn nắm lấy tay y, nhẹ đến mức như đang trêu chọc. y muốn giật ra, nhưng vừa nghĩ đến con quỷ sau lưng hắn, y lập tức từ bỏ ý định.

có trời mới biết, hắn có lôi y vào hỉ phòng rồi hóa quỷ ăn thịt y không nữa.

tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng lý minh hưởng chỉ cảm thấy tai mình ong ong. y bị kéo đi, từng bước từng bước một, bước vào phủ vương gia. rèm đỏ buông xuống, chặn lại mọi ánh nhìn bên ngoài.

lễ bái đường diễn ra dưới vô số ánh mắt dõi theo.

nhất bái thiên địa.

nhị bái cao đường.

phu thê giao bái.

lúc khom người xuống, lý minh hưởng cảm thấy mình giống như con dê bị dắt lên bàn tế lễ.

xong rồi. đời y coi như xong thật rồi.
________________

từ sau đêm động phòng hoa chúc, lý minh hưởng mới hiểu thế nào gọi là "xuống kiệu hoa liền thành người nhà".

y không bị ăn thịt theo nghĩa đen. nhưng cái kiểu "ăn thịt" mà lý sang hách dành cho y… thật sự không thể nói rõ là lời nguyền hay là phúc phận nữa.

y sống trong phủ vương gia, ăn ngon mặc đẹp, nha hoàn hầu hạ tận tâm, chỉ cần y thèm cái gì, trong vòng nửa canh giờ, hạ nhân liền bưng đến trước mặt.

từ bữa ăn đến y phục, từ đồ dùng thường nhật đến cả những thứ xa xỉ nhất—tất cả đều dành cho y, không chút keo kiệt.

ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không thể có đãi ngộ như thế.

nhưng cũng vì thế mà y không thể bỏ trốn.

phủ vương gia tráng lệ, rộng lớn như một mê cung, binh lính canh gác chặt chẽ, từng viên gạch lát đường đều sạch sẽ đến mức soi ra bóng người.

mỗi ngày y đều mở mắt trên chiếc giường chạm trổ rồng bay phượng múa, tay bị một cánh tay lạnh như băng ôm lấy, sau lưng là hơi thở trầm ổn của một kẻ không giống người phàm.

mỗi lần lý sang hách ôm y, hắn đều rất im lặng. y không biết hắn đang ngủ hay chỉ nhắm mắt. nhưng y biết rõ một điều:

hắn chưa từng ngủ say.

cũng như quỷ chưa bao giờ cần đến giấc ngủ.

mà y lại càng không dám ngủ say.

dù ngày ngày y đều được hưởng những điều tốt nhất, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn là quỷ, y liền cảm thấy mạng mình như treo lơ lửng giữa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm lấy mà nuốt chửng.

nhưng lý sang hách chưa từng làm thế.

ba tháng trôi qua, ngày nào hắn cũng ôm y, để y dựa vào người hắn, chiều chuộng đến mức ngay cả nước tắm cũng muốn tự tay điều chỉnh nhiệt độ.

y cứng miệng không nói ra, nhưng thật sự… sống như vậy quá dễ chịu.

từ một tên lừa đảo chạy trốn khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai, đến bây giờ có người dâng tất cả lên tận miệng.

một lần y lỡ lời than thở: "trước kia ta thích ăn điểm tâm vừng đen lắm, nhưng nghèo quá, mỗi lần ăn chỉ dám cắn từng miếng nhỏ…"

thế mà hôm sau, phủ vương gia nhập hơn hai trăm loại điểm tâm từ khắp các tiệm nổi danh nhất nam bắc đại giang. lý sang hách còn cầm một cái thìa, lạnh nhạt bảo:

"mỗi ngày ăn một loại, từ nay đừng than nghèo nữa."

lý minh hưởng suýt thì bật khóc. không phải cảm động. mà là vì cảm thấy mình sắp thành heo rồi.
___________________

mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa cả hoàng thành. trong phủ vương gia, lò sưởi được đốt suốt ngày đêm, hơi ấm lan tỏa khắp gian phòng, nhưng lý minh hưởng vẫn cảm thấy một trận lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy dọc lên đến đỉnh đầu.

y ngồi trên chiếc ghế bọc gấm thêu hoa văn tỉ mỉ, tay run run siết chặt tấm áo khoác lông cáo mềm mịn. sắc mặt y tái nhợt như người vừa nghe thấy một tin động trời.

"phu nhân, ngài mang thai rồi!"

giọng nói vui vẻ của bà mụ vang lên, từng chữ đều như sấm nổ bên tai y.

y mở to mắt, ngây người suốt cả một canh giờ. đến khi thực sự tiêu hóa được thông tin này, y mới bật thốt lên:

"không thể nào!!!"

trên đời này có chuyện hoang đường như vậy sao?

quỷ… cũng có thể có con?!

mà y lại còn mang thai con của quỷ?!

y hoảng loạn nhìn xuống bụng mình, nơi vẫn còn phẳng lỳ chưa có chút thay đổi nào, nhưng trong đó… thật sự đang có một sinh mệnh sao?

chưa kịp hoàn hồn, bà mụ đã cười tít mắt, lại tiếp tục bồi thêm một cú đả kích chí mạng.

"phu nhân, không chỉ một đâu, mà là song hỉ lâm môn! ngài đang mang long phượng thai!"

hai đứa?!

lý minh hưởng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

một đứa đã đủ đáng sợ rồi. hai đứa?!!

y còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, thì cánh cửa chạm rồng khắc phượng chợt vang lên một tiếng "két" trầm thấp.

một bóng người cao lớn bước vào.

lý sang hách vẫn mặc y phục đen tuyền như mọi ngày, đường nét gương mặt sắc lạnh như tạc, nhưng đôi mắt đỏ như máu lại mang theo một tia sáng khó phân biệt.

hắn không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn y.

nhìn rất lâu.

lâu đến mức lý minh hưởng sắp phát điên vì áp lực, cuối cùng không nhịn được, lắp bắp mở miệng:

"ta… ta không có ý đâu! ta cũng không biết sao lại như vậy…"

hắn vẫn im lặng.

chỉ là đôi mắt ấy vẫn khóa chặt y, như muốn nhìn thấu vào tận linh hồn.

trái tim lý minh hưởng đập thình thịch trong lồng ngực, y không biết hắn đang nghĩ gì. hắn sẽ tức giận sao? sẽ trách móc y sao? hay là…

nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên bật cười.

cười rất khẽ.

một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ, khiến cả căn phòng như trở nên ấm áp hơn.

lý minh hưởng trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh lẽo đã nâng cằm y lên.

đầu ngón tay hắn chạm vào làn da y, cảm giác lạnh đến tê dại, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

hắn nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực.

"ta vốn tưởng mình chỉ có một phu nhân." hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp như lời thì thầm. "không ngờ còn được thêm hai tiểu bảo bối nữa."

"...?"

lý minh hưởng há hốc miệng, không tin nổi nhìn hắn.

phản ứng này… là vui vẻ sao?

y cứ tưởng hắn sẽ tức giận, sẽ hoài nghi, thậm chí sẽ nổi giận đùng đùng cơ!

nhưng không.

hắn không giận, không trách, cũng không lạnh lùng như mọi ngày.

hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến y hoảng loạn.

không phải vì hắn đáng sợ.

mà là vì giây phút này…

hắn trông còn giống con người hơn cả y.
________________

mùa đông năm ấy, phủ vương gia chìm trong bận rộn.

từ khi lý minh hưởng mang thai, cả phủ đều phải thay đổi theo. từng bữa ăn, từng bước đi của y đều có người giám sát. chỉ cần y nhăn mày một cái, muốn ăn gì, muốn làm gì, đều lập tức có người mang đến.

y thích ăn đồ ngọt, thì bàn tiệc ba bữa đều có bánh mật, chè hạt sen, kẹo mạch nha. y chê đồ ăn mặn nhạt nhẽo, đầu bếp trong phủ liền nêm nếm từng món theo khẩu vị của y. nếu y nói muốn ăn mận giữa mùa đông, lập tức có người chạy đến kho hàng, lục tung mấy rương hoa quả ướp lạnh để mang lên cho y.

y kêu nóng, thì tất cả lò sưởi đều bị dập ngay, vải lông chồn cũng bị thay bằng lụa mỏng. y kêu lạnh, thì chăn gấm ba lớp, bể nước nóng, áo hồ cừu lập tức được đưa tới.

y muốn cái gì, có cái đó.

nhưng y cũng càng ngày càng bướng bỉnh, càng thích ỷ lại hơn.

y không muốn tự đi lại nhiều, chỉ thích để lý sang hách bế. lúc đầu hắn còn định từ chối, bảo y nên vận động nhẹ nhàng cho dễ sinh, nhưng thấy y bĩu môi tủi thân, rơm rớm nước mắt, hắn liền lập tức ôm y lên, không nói thêm câu nào. từ đó, mỗi ngày hắn đều phải bế y đi khắp nơi, kể cả đi từ giường đến bàn ăn.

có lần lý sang hách đi vào thư phòng một chút, lúc quay lại thì thấy y ôm gối ngồi co ro trong góc phòng, mắt đỏ hoe.

hắn giật mình, vội vàng bước đến:

"bảo bối, sao lại ngồi đây? có chuyện gì không?"

y ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:

"tiên sinh, em tự đi đến đây, nhưng bây giờ mệt quá, không muốn tự đi về nữa…"

hắn nhìn y một lúc, bật cười, rồi nhẹ nhàng bế y lên, hôn nhẹ lên trán.

"ngoan, lần sau đừng tự đi lung tung nữa."

y dụi đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:

"ừm…"

tâm tính y thay đổi thất thường đến mức khiến người trong phủ đau đầu.

hôm trước vừa ôm bụng cười đắc ý vì ăn được một bát tổ yến lớn, hôm sau đã ôm gối khóc sướt mướt chỉ vì… tiên sinh không gắp đồ ăn cho y trước.

có lần hắn đi họp cùng các quan viên trong triều, về trễ một canh giờ, y liền ngồi giữa phòng bày ra bộ mặt tủi thân, ôm bụng rưng rưng:

"tiên sinh không cần em nữa rồi…"

lý sang hách vừa bước vào, nghe vậy thì suýt nữa bật cười.

nhưng hắn không cười, chỉ cúi xuống bế bổng y lên, hôn nhẹ lên trán.

"ngoan, ta chỉ đi có một chút, sao lại nghĩ lung tung như vậy?"

y vùi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn:

"vậy tiên sinh thương em không?"

"hửm?" hắn nheo mắt, môi khẽ cong lên. "chuyện này mà còn cần hỏi sao?"

"vậy… tiên sinh thương em nhiều không?"

hắn dừng một chút, rồi đặt tay lên bụng y, cảm nhận hai sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên.

"thương rất nhiều." hắn nói, giọng trầm thấp như lời thề nguyện.
________________

lý minh hưởng mang thai như hoàng hậu, đến lúc sắp sinh thì càng được cung phụng như tổ tông.

một ngày trước khi sinh, y ngồi trên giường, vừa ăn bánh táo vừa cau mày:

"tiên sinh, em cảm thấy hai đứa nó ngày càng nghịch, cứ đạp em suốt."

lý sang hách xoa bụng y, ánh mắt dịu dàng:

"vậy sao? để ta dạy dỗ bọn nó một chút."

hắn cúi xuống, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

"bảo bối, không được hành mẹ các con như vậy, có nghe không?"

lý minh hưởng đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra:

"ai là mẹ chứ, tiên sinh nói lung tung gì đó!"

"không phải mẹ thì là gì?" hắn nhướng mày, ánh mắt như cười.

y bĩu môi, không cãi lại được, đành cúi xuống tiếp tục ăn bánh táo.

đến nửa đêm, trong phủ vương gia, đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

lý minh hưởng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. y cắn môi đến bật máu, nước mắt giàn giụa. đau đớn quặn thắt như muốn xé rách người y ra. từng cơn co thắt dồn dập, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai, thấm cả vào cổ áo.

"tiên sinh… em đau quá… em không chịu nổi nữa…"

y khóc nức nở, tay siết chặt lấy cổ tay lý sang hách, bấu đến mức hằn đỏ cả da hắn.

lý sang hách thấy vậy, lòng đau như cắt. hắn ôm chặt lấy y, giọng trầm thấp nhưng khẩn trương:

"bảo bối, đừng sợ, có ta ở đây. em cố lên, chỉ một chút nữa thôi."

"không… em không chịu nổi… tiên sinh…" y nấc lên, hơi thở đứt quãng.

bà mụ ở bên cạnh vội vàng trấn an:

"phu nhân, hít sâu, thở đều, ráng thêm chút nữa, tiểu thiếu gia sắp ra rồi!"

lý minh hưởng siết chặt lấy tay hắn, khóc đến mức giọng khàn đặc, gào lên như muốn xé cả cổ họng:

"đau quá… đau quá… tiên sinh… em không muốn sinh nữa!"

hắn ôm y vào lòng, lau nước mắt trên mặt y, giọng trầm ổn nhưng không giấu được lo lắng:

"ngoan, bảo bối, em làm rất tốt. đừng sợ, ta ở đây với em."

y khóc nức nở, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy. bên dưới, bà mụ đã căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầy trán.

"phu nhân, dùng sức! thêm chút nữa!"

y khóc lóc lắc đầu, gần như mất hết sức lực, chỉ còn biết run rẩy nắm lấy tay hắn:

"em không nổi nữa… tiên sinh, cứu em… cứu em với…"

lý sang hách nhìn y, trái tim siết lại. hắn hôn nhẹ lên trán y, giọng khẽ khàng mà kiên định:

"không sao, bảo bối, em mạnh mẽ lắm. em đã chịu đựng lâu như vậy rồi, bây giờ cố thêm chút nữa thôi, được không?"

y mím môi, nước mắt rơi như mưa, cơ thể như không còn là của mình nữa, nhưng khi nghe giọng hắn, vẫn cố gắng gật đầu.

cuối cùng, một tiếng khóc non nớt vang lên, phá tan không khí căng thẳng trong phòng.

"chúc mừng vương gia, phu nhân! là tiểu thiếu gia!"

nhưng y chưa kịp thở phào, cơn đau lại ập đến dữ dội hơn.

"còn một đứa nữa! phu nhân, ráng lên!"

"không… em không chịu nổi nữa…" y khóc đến mức toàn thân run lên, tay bấu chặt vào áo lý sang hách.

hắn ôm y vào lòng, giọng khẽ run nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành:

"bảo bối ngoan, em có thể làm được. cố lên, thêm một chút nữa thôi."

y gào lên trong đau đớn, nước mắt giàn giụa, cắn chặt môi đến mức bật máu. từng cơn co thắt siết chặt lấy y, như muốn bẻ gãy cả thân thể này.

"tiên sinh… em không muốn nữa… đau quá…"

"ngoan, bảo bối, em nhìn ta đi." hắn nâng mặt y lên, ánh mắt kiên định. "em rất giỏi, rất kiên cường. bảo bối của ta mạnh mẽ nhất. chỉ một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ gặp bảo bối thứ hai."

y khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

cuối cùng, sau một cơn đau xé ruột, một tiếng khóc nữa vang lên.

"là tiểu thư! long phượng thai, một đôi trai gái!"

lý minh hưởng hoàn toàn kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, nước mắt vẫn không ngừng chảy. y run rẩy mở mắt, thấy hai tiểu bảo bối được bọc trong tấm vải đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bé xíu, hồng hào.

y khóc nấc lên, nhưng lần này, không phải vì đau đớn, mà là vì xúc động.

lý sang hách cúi xuống, lau đi nước mắt của y, giọng khẽ khàng:

"bảo bối, em làm rất tốt. cảm ơn em."

lý minh hưởng nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm, khóe môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"tiên sinh, chúng ta có con rồi."

hắn cúi xuống hôn lên trán y, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.

"ừ, là hai bảo bối đáng yêu nhất thế gian."

ngoài vườn, hoa mai bắt đầu rơi, như tuyết trắng phủ kín cả một mùa xuân.

________________

tôi comeout luôn, tôi thuộc cộng đồng ghiền viết trai có 🤱🤰 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com