Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa nở dọc năm tháng thanh xuân

Ai còn vì ai mà nhớ nhung hao gầy?

Dạo này đến mùa thi, trên weibo tràn ngập Hashtag về thi cử. Tuy nhiên có một ngày hashtag này cũng bị hạ bệ. Trào lưu #Throwbacksecondaryschool bỗng vươn lên đứng đầu bảng. Trên lofter, hashtag này cũng tung hoành ngang dọc. Tôi một buổi tối rảnh rỗi ngồi lướt weibo thấy chủ đề "Bạn đã từng yêu ai chưa nhỉ? Bạn đã từng phát điên lên vì ai chưa nhỉ? Năm tháng cấp ba trôi qua, bạn đã vì ai mà động lòng?"

Chủ đề này hot đến mức có hàng trăm nghìn lượt chuyển tiếp, tôi vì tò mò mà click vào. Lướt lướt một lúc, tôi bỗng thấy một dòng comment "Hoa vì ai mà nở, thanh xuân vì ai mà nhớ nhung?"

Tim tôi bỗng đập mạnh, nhìn bức ảnh trên màn hình laptop tôi thở dài. Ra trường bảy năm rồi, người đó có lẽ cũng quên tôi rồi. "Tại sao các bạn không sẻ chia câu chuyện của mình?" Tôi suy nghĩ một lát, có chút bồi hồi, có chút xao xuyến, từng dòng chữ này cứ gõ ra, bởi vì tôi biết, tôi còn rất lưu luyến người đó.

--

Năm đó, tôi mới vào cấp ba. Hồi đó tôi chỉ là một con nhóc vô tư lự, không xinh cũng chẳng giỏi, nói chung đủ điều kiện hội tụ của một- người- qua- đường làm nền cho nữ phụ. Vâng, là nữ phụ. Mục tiêu của tôi học cấp ba chính là đỗ đại học! Vì thế tôi hầu như vào cấp ba không muốn quen bạn bè gì. Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ, vì gặp người đó mà cuộc đời tôi hết rẽ ngang lại rẽ dọc, cuối cùng rẽ vào đường một chiều không thể quay đầu.

Lớp tôi có hai mươi bảy người, trong đó chỉ có bảy con gái, hai mươi người còn lại, ừm, tạm coi là con trai đi. Đầu năm, nói chung là một tiêu chí muôn thủa, đứa nào gào to nhất hiển nhiên làm lớp trưởng. Thầy giáo tôi (một người đã ngoài ba mươi chưa vợ) bắt chúng tôi làm một cuộc vận động tranh cử cho chức lớp trưởng. Hình thức thể hiện chính là thi hét. Từng đứa một phải lên hét, hét càng to càng khoái. Sau hai mươi hai lần, thì đến lượt tôi. Khỏi nói tôi vốn không muốn làm người nổi tiếng nên giả vờ bị đau họng. Tôi vừa hét mức độ rất là "thục nữ" thì không biết từ đâu có bàn tay thọc vào eo tôi. Huhu, tôi có máu buồn vô cùng, đặc biệt là eo. Ngay lập tức người tôi co rúm lại hét ầm lên, tôi quay ngoắt lại định đạp cho thằng mất dậy đó một trận, thì thầy giáo tôi Ồ lên. Thôi xong, mắc bẫy. Lúc tôi nhận ra thì đã muộn.

Tôi thành lớp trưởng.

Sau này nghĩ lại, có thể nguồn cơn của mọi chuyện đều bắt đầu từ danh vị chó má này.

Kì hai năm lớp 10, sau một kì yên bình, lớp tôi có học sinh mới chuyển vào. Ngay từ lúc chưa bước vào lớp đã gây ra một cuộc nội chiến căng thẳng giữa sáu cô gái còn lại. Số là cậu ta là nghệ sĩ mới nổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng tài nguyên vô cùng nhiều, đảm bảo sau này sẽ phát triển. Thôi được rồi, quan trọng nhất chính là cậu ta đẹp trai. Sau hàng chục lần hỗn chiến, tôi mất quá nhiều nước bọt để can ngăn thì sáu cô nàng tạm thời cũng nguôi ngoai thì thầy dẫn cậu ta đến. Trời ơi, cậu ta còn đẹp trai hơn trong ảnh. Cậu ta cao ơi là cao, cao hơn tôi một cái đầu, một cái cổ lận.

Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Đứng trước nguy cơ chia rẽ nội các sâu sắc, thầy giáo tôi quyết định để cậu ta ngồi cạnh tôi.

Và thế là dẫn đến nguy cơ đảo chính...

Hôm đầu tiên, chúng tôi không nói một lời nào với nhau. Hôm thứ hai cũng vậy. Cho đến hôm thứ n. Cậu ta mở miệng ra, câu đầu tiên hỏi tôi:

"Cậu tên là gì?"

"Y."

"Tiểu Y."

Tôi nói đâu có chữ "Tiểu".

Từ đó cậu ta gọi tôi là tiểu Y.

Câu chuyện kết thúc.

Chúng tôi lại không nói chuyện trong n ngày tiếp theo. Mà theo tôi để ý thấy, cậu ta cũng không nói chuyện với ai trong lớp. Tôi thấy thế, có nghĩa là thầy giáo (người đàn ông chưa vợ) cũng nhìn thấy. Một ngày đẹp trời, thầy gọi tôi lên văn phòng tâm sự. Tâm sự câu chuyện của một người đàn ông mang tâm tư của thiếu nữ với một thiếu nữ mang tâm hồn của một người đàn ông. Thầy nói rất nhiều, đầu óc tôi cứ loay hoay mãi không hiểu ý thầy. Sau khi nói hết ba tiết học, thầy thở dài:

"Nói chung, em còn nhỏ, nhưng trí tuệ không tồi, chắc đã hiểu ý thầy."

Tôi gật đầu tỏ vẻ rất thông cảm, thầy lại vỗ vai tôi:

"Tốt, từ bây giờ, X (tên cậu hot boy) trông cậy vào em."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Khoan. Khoan. Tôi vừa gật đầu cái gì vậy? Khế ước bán thân? Không đúng, sao lại liên quan đến X. Tôi nghệt mặt ra:

"Dạ?"

"Thầy nói, em cần quan tâm đến bạn nhiều hơn, hãy giúp cậu bé hòa nhập. Nhé?"

--

Tôi thất thểu lê xác vào lớp. Đã nói cái chức lớp trưởng này thật khiến người ta căm thù mà.

Vừa đi được một đoạn tôi đã bị ba cô nàng hot girl khối Trung Văn chặn đường. Sau một hồi nghe kể lể, thì tôi cũng hiểu ra họ muốn nhờ tôi chuyển quà cho X. Đó, đầu tiên là lớp trưởng, sau đó là bảo mẫu, cuối cùng là kẻ vận chuyển.

"Này." Tôi đưa cái túi cho X, trong khi cậu ta đang nằm bò ra bàn nghe nhạc.

"Cái gì thế?"

"Ai biết, người hâm mộ tặng cậu."

"Sao cậu lại cầm?"

"Ai biết, họ gửi tôi."

X nhìn cái túi, rồi giở thiệp trong đó ra đọc. Dưới nắng chiều, cái nheo mắt của cậu ta thực sự khiến tôi nghẹt thở. Tự dưng mặt tôi đỏ bừng, cậu ta nhìn tôi rồi hỏi:
"Cậu bị sốt à?"

--

Có lẽ cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ mãi kết thúc ở câu thứ ba, nếu như không có chuyện này xảy ra.

Số là X mới quay một bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường, Bộ phim đó sắp khởi chiếu thì có tin đồn cậu ta hẹn hò với đàn chị để được đóng phim. Cậu ta rất buồn, tôi thấy ngày ngày cậu ta không chịu nói chuyện với ai. Nếu cứ để tình trạng thế này tiếp diễn thầy giáo (người đàn ông chưa vợ mang tâm hồn của một thiếu nữ) sẽ giết tôi. Thôi được rồi, không ai hi sinh thì tôi hi sinh.

Kết thúc tiết học buổi chiều, tôi rủ X đi xem phim. Cậu ta rất ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo tôi. Chúng tôi đặt một vé lúc 7h tối vì cậu ta sợ bị người khác nhận ra, thế nên tôi đây đành cúp cua buổi học thêm. Chúng tôi vào rạp thì rạp tối om, lần mò mãi mới ngồi được vào chỗ. Tôi rất nghiêm túc thưởng thức nghệ thuật. Thú thật nội dung bộ phim này cũng khá hay đó chứ. Xem đến đoạn nữ chính nói chia tay với nam phụ (X đó) bỗng có cái gì đó nặng nặng đè lên vai tôi. Quay sang thấy anh nam phụ trên màn ảnh, đang gục đầu vào vai tôi.

"Này, mệt à?"

Cậu ta lắc đầu. Cái lắc đầu ấy như đang dụi dụi vào vai tôi làm nũng. Tôi bỗng cảm thấy áo ướt ướt. Cả cơ thể như cứng đờ, trong lòng tôi gào thét : "Không phải xem mình đóng phim mà cậu ta cũng xúc động thế chứ." Nhưng tôi không thể nói ra được, tôi đành tỏ ra quan tâm:

"Sao thế? Cậu ốm à?"

Cậu ta im lặng, không lắc cũng chẳng dụi. Mãi lúc sau mới nghe thấy tiếng cậu ta lí nhí:

"Tôi rất thích chị ấy."

Ôi trời ạ. Ông trời con này còn làm tôi tưởng có chuyện gì. Tôi dùng tay đẩy đầu cậu ta bật ra khỏi vai.

"Có thế mà cũng khóc lóc. Thích thì nhích đi."

Cậu ta quay đầu lại xem phim. Từ ánh sáng trên màn hình tôi thấy đôi môi cậu ta tru ra, cáu gắt:

"Cậu có phải con gái không đấy?"

"Ờ, thầy bảo tôi là thiếu nữ mang tâm hồn của một thằng đàn ông."

Cậu ta nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Chắc thầy là một người đàn ông mang tâm tư thiếu nữ."

"Phụt" Toàn bộ chỗ coca tôi đang hút phun ra ngoài, bất chấp cái nhìn không mấy thiện cảm của đám couple ngồi cạnh, tôi giơ tay biểu thị nút like hướng về cậu ta. X nhếch mép cười, chẳng thèm để ý đến tôi.

Tôi sau khi chỉnh đốn tâm tư, mới ngồi nghiêm túc ghé vào tai cậu ta hỏi nhỏ:

"Cậu hẹn hò với cô nữ chính này thật à?"

Cậu ta im lặng gật đầu.

"Bị đá rồi."

Biết ngay. Thì ra cái bộ dạng mặt mày như ai thiếu nợ là thất tình, thế mà làm chị tưởng cậu shock vì mấy cái bình luận trên mạng. Đàn ông chả bản lĩnh gì cả.

"Có thế thôi mà cậu phải đau khổ à?"

Cậu ta lườm tôi, sau đó gõ vào đầu tôi.

"Tôi đau khổ bao giờ?"

"Ai vừa khóc trên vai tôi đây. Thôi xin cậu, cậu còn trẻ thế này, yêu đương gì vội. Kiếm tiền mà sống đi chứ."

"Cậu làm như mình trải đời lắm ấy."

"Tôi chưa trải đời, nhưng ít nhất mục tiêu bây giờ của tôi là kiếm tiền. Cậu nghĩ xem, khi cậu có tiền rồi, cậu quờ tay trái, cậu hớt tay phải, có thiếu phụ nữ sao?"

Tôi vừa nói vừa huơ huơ hai tay, tỏ vẻ rất hứng trí, vừa nói còn vỗ ngực.

"Như tôi đây này, sau này kiếm nhiều tiền, tôi sẽ bao một đại minh tinh cao to đẹp trai. Đúng, đại minh tinh, tất cả sắc đẹp đều phải quỳ xuống chân tôi. Á"

Cậu ta cốc mạnh vào trán tôi, miệng nhếch lên:

"Đừng có xài quy tắc ngầm, chúng tôi cũng có quy tắc đó. Không bán thân cho một bà cô đâu."

"X, cậu bảo ai là bà cô??"

Tôi nhìn cậu ta cười cười một lúc, mới giả bộ nghiêm túc nói:

"Hoặc tôi sẽ kiếm một ông chồng thật giàu có, mua cho tôi 999 bông hồng, chờ đợi tôi bảy năm, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Đợi đến lúc đó tôi mới yêu."

"Thật?"

"Ờ."

Chúng tôi ồn ào một lúc thì bị bảo vệ xuất hiện túm cổ đuổi ra ngoài. Tôi cũng chả hứng thú xem phim nữa. Thế là cậu ta đưa tôi về nhà. Dọc đường, chế độ im lặng lại tự động bật lên. Đi mãi đi mãi mới về đến nhà, chuẩn bị vào nhà cậu ta mới nói:

"Tiểu Y cảm ơn cậu, cậu rất cá tính đó."

Tôi bĩu môi, khinh khỉnh đáp:

"Đừng có cảm ơn không, mai mua sữa cho tôi."

Cậu ta gật gật đầu, rồi giơ nút like lên tỏ đồng ý.

--

Quan hệ của chúng tôi tốt dần lên, cậu ta trong lớp rất hay nói chuyện với tôi. Bài nào khó tôi đều hỏi cậu ta. Chà, X phải đi quay phim nhiều mà bài nào cậu ta cũng làm được. Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, cậu chàng vô cùng thỏa mãn thì phải. Không nói chuyện thì thầy xử lí, còn nói chuyện quá nhiều tôi lại bị đám nữ sinh cô lập. Tôi chẳng hiểu sao ngàn năm phong kiến đã lùi vào lịch sử hàng trăm năm rồi, mà nữ nhân cứ đập nhau tung đầu mẻ trán chỉ vì một thằng đàn ông? Thật ra, trong một cái trưởng tỉ lệ nữ chỉ là 20% thì dù có không nói chuyện với bọn họ tôi cũng có bạn để tâm sư. Nhưng, đáng nói 20% nữ này, đến 15% là lớp trưởng. Cứ mỗi lần họp định kì, bọn họ nhìn thấy tôi như thấy gai trong mắt, hết túm năm tụm ba chỉ chỏ, lại đến bơ tôi.

Vài lần như thế, tôi rất là cáu, cứ mỗi lần đi họp chỉ muốn giết hết. X thấy thế liền hỏi tôi, nghe tôi kể lại cậu ta nghệt mặt ra:

"Sao cậu làm gì cũng bị người khác ghét thế?"

Tôi đập bộp chỗ sách vở vào vai cậu ta, thét lên:

"Còn không phải tại cậu? Cậu cứ sát vào tôi làm gì, ngồi ra kia, không fan của cậu lại giết tôi."

"À.."

Cậu ta "à " một tiếng, rồi cười:

"Tôi biết rồi, thì ra là thế. Nhưng thật ra sao bọn họ ngốc thế nhỉ?"

"Ngốc?" Tôi ngồi lại xuống tò mò hỏi: "Ngốc cái gì?"

"Thì là, cậu vừa lùn vừa béo, sao tôi thích cậu được mà phải ghen ghét với cậu?"

Sau đó.

Không có sau đó, tên này bị tôi bơ một tuần.

Thứ hai đầu tuần kế tiếp là lịch họp sơ bộ cuối năm. Trời thì nóng mà phải mặc đồng phục, lại còn đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, mặt tôi đỏ gắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Bỗng thấy X từ đâu chạy ra, trước mặt tất cả mọi người ném cho tôi một chai nước lọc, nháy mắt cực kì soái ca:

"Người anh em vất vả cho cậu rồi."

Sau đó quay sang chào tất cả đám nữ nhân đang đứng ở đó. Ôi chao, sao mà đẹp trai thế. Trong giây phút hừng hứng sức nóng 40 độ C, trái tim tôi cũng đập lên từng nhịp. Cả đám con gái ồ lên chạy ra chỗ tôi nhìn bóng dáng nhanh nhẹn mà chuồn của cậu ta. Sau đó, đám con gái thi nhau nịnh nọt tôi xin chữ kí và ảnh của X.

Đến lúc này tôi thực sự hiểu tại sao cậu ta lại làm thế rồi. Tôi cầm chai nước mà phì cười. Ấu trĩ, nếu phản tác dụng thì tôi sẽ thiến cậu.

--

Tôi viết câu chuyện đến đó thì dừng lại. Mải đi làm, hơn một tuần sau mới vào weibo, mới giật mình. Lượt like nhiều khủng khiếp. Có rất nhiều comment tò mò đoán xem X là ai, tôi là ai, có comment còn hỏi tôi, rốt cuộc sau đó tôi và X thế nào. Tôi thẫn thờ nhìn bức ảnh trên màn hình laptop, hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng, dịu dàng mỉm cười. Tôi thở dài:

"Còn thế nào được nữa, nếu thành thì có ngồi đó kể cho mấy người nghe không?"

Bỗng dưng trời đổ mưa, tiếng sấm hòa với tiếng mưa khiến không gian yên tĩnh có chút ồn ã. Tôi chạy ra cửa đóng cửa kính vào, bỗng nhìn thấy chiếc ô vẫn để ở xó nhà. Chợt nhớ đến năm đó.

Những ngày cuối năm lớp 12, chúng tôi phải ôn thi vô cùng vất vả. X còn vất hơn, cậu ta vừa quay phim vừa ôn thi, lúc nào cũng trong tình trạng bị vắt kiệt sức. Người cậu ta gầy rộc đi, hai mắt hõm lại. Tôi thở dài, vô cùng xót xa. Lúc đó, tôi chỉ chăm chăm đến việc học mà không quan tâm đến chuyện tình cảm, bây giờ nghĩ lại, có phải lúc đó tôi cũng thích X một chút rồi không?

Tôi mang cơm đến lớp học thêm buổi tối rồi đẩy cho cậu ta.

"Ăn đi, không tí ngất ra đấy lại khổ."

Chúng tôi bùng một tiết học lên sân thượng ngồi ăn cơm với nhau. X vừa ăn vừa kể mấy chuyện ở phim trường, đang vui vẻ, bỗng nhiên cậu ấy nói:

"Tiểu Y, lớn lên cậu muốn làm gì?"

Tôi phì cười, gõ gõ cái đũa:

"Lớn cái gì, còn vài tháng nữa thôi. Tôi muốn làm tiểu thuyết gia văn học. Tôi sẽ đem tất cả câu chuyện ngu ngốc ở học đường này viết lại, làm một bộ hồi kí..."

Cậu ta nheo nheo mắt sau đó hạ giọng hỏi:

"Thế có tôi trong đó không?"

"Có chứ, nhân vật quan trọng đó, tôi sẽ cho đám fan girl não tàn của cậu thấy bộ mặt thật của cậu."

X bĩu môi, đặt bát xuống, vươn hai tay véo má tôi, lắc lắc:

"Được thôi, có điều tôi sẽ lấy cát xê cameo tác phẩm của cậu đó ~~"

Kết thúc buổi học, trời mưa rất to, tôi không mang ô nên khệ nệ ôm đống sách vở đứng ở hành lang, X đi ra thấy vậy nói sẽ đưa tôi về.

Trời hôm đó, mưa cũng to thế này này. Chúng tôi sóng bước dưới con mưa, vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ đến lúc ra trường, tôi sẽ không còn gặp cậu ấy nữa. Tôi nói:

"X, cậu ra trường rồi, có lẽ sẽ chẳng mấy khi được gặp nhau."

"Có gì mà không gặp, cậu chỉ cần gọi tôi nhất định sẽ đến."

Đã qua nhiều năm như vậy, những kỉ niệm vụn vặt lại càng khiến cho người ta nhớ nhung. Đợi đến lúc nhận ra thích cậu ấy thì thời gian thanh xuân đã qua quá lâu rồi. Tự dưng nhớ, tự dưng muốn gặp, tự dưng ngắm ảnh rồi cười. Có lẽ tôi thích cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng.

Ngồi kéo kéo xem bình luận weibo, bỗng thấy một nick "Thiên hạ đệ nhất" comment:

"X trong câu chuyện này có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

Tôi giật mình, chẳng nhẽ có người biết chuyện của hai chúng tôi. Tôi vội vã quay ngược trở lại tìm comment thì nó đã bị xóa đi từ bao về. Lòng thầm an ủi chỉ là đọc nhầm thôi, tôi ngay lập tức vô hiệu hóa tài khoản, trở về nick chính. Trong lòng vẫn không hết hồi hộp.

Thật ra, khi biết mình thích cậu ấy, tôi đã chủ động đổi số điện thoại, cắt liên lạc. Vì tôi biết, Thiên Tỉ là một chàng trai nặng tình cảm, cậu ấy sẽ rất khó xử vì tình cảm của tôi, mà tôi không muốn sự nghiệp của cậu ấy bị ảnh hưởng.

Nghe có vẻ dở hơi, nhưng tôi đã đắn đo mãi mới chọn cách này. Khi bạn thích bạn thân của mình, cách tốt nhất để không mất cả bạn cả tình yêu, tôi nghĩ đó là biến mất.

Hàng năm vẫn đi concert của cậu ấy, vẫn xem phim cậu ấy đóng, vẫn support cậu ấy mọi giải thưởng. X à, Thiên Tỉ à, tôi vẫn là người bạn tốt dù ở chế độ ẩn danh nhé.

--

Mưa tháng ba, vừa lạnh vừa buốt. Tôi xếp hàng rất lâu để vào xem concert kỉ niệm của Thiên Tỉ. Chẳng hiểu sao, concert từ sau khi ra trường luôn làm vào tháng ba, cái tháng nửa nạc nửa mỡ, xuân chả ra xuân mà hạ chả ra hạ này. Đám fan chen chúc, mãi tôi mới tìm được ghế của mình. Cả buổi diễn, tôi chỉ ngồi thừ ra nhìn cậu ấy. Xa nhau bảy năm rồi, chắc cậu ấy chẳng còn nhớ tôi là ai cả. Không biết Thiên Tỉ còn thích cô gái năm đó diễn chung với cậu ấy không nữa.

"Sau đây," Thiên Tỉ lau mồ hôi, rồi ngồi xuống bậc thang. Khuôn mặt năm đó đã trở nên cương nghị, nam tính hơn rất nhiều rồi. "Bài hát này dành tặng cho một cô gái."

Cả sân vận động hét ầm lên, còn tôi thì lặng người nhìn hình ảnh cậu ấy mỉm cười.

"Cô ấy là bạn thân nhất của tôi hồi cấp 3. Tôi biết năm nào cô ấy cũng đến xem concert, nên đã đổi concert sang tháng 3. Tháng 3 là tháng sinh nhật của cô ấy. Gì cơ? Đúng đúng, cô ấy không phải là mối tình đầu, nhưng đúng, tôi rất thích cô ấy." Thiên Tỉ đứng bật dậy, nhìn xuống khán đài, nói:

"Triệu Y Y, cậu có nghe thấy không? Đúng là tôi thích cậu đó, sao năm đó con mọt sách như cậu không nhận ra chứ? Triệu Y Y cậu cũng thích tôi phải không?"

Cả khán đài đang hú hét bỗng nhiên im lặng, còn tôi nước mắt cứ trào ra. Đồ điên, tỏ tình mà cũng phải làm trò trước mặt bàn dân thiên hạ thế này à?

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi bị điên rồi nên mới thích cậu." Tôi, một đứa được chọn làm lớp trưởng nhờ khả năng hét thần sầu, gào lên bằng tất cả sức lực của mình. Tất cả mọi người quanh đó đều quay sang nhìn tôi. Tên ngốc Dịch Dương Thiên Tỉ bước về phía đó, đứng từ trên đôi mắt lấp lánh nhìn tôi cười.

Đúng lúc đó bản nhạc "A Little Happiness" vang lên.

Hoa vì ai mà nở, thanh xuân vì ai mà nhớ nhung? Yêu cậu ấy, yêu bằng cả trái tim.

Dọc đường thanh xuân, có hoa nở, có trái thơm, có cậu ấy, có tôi, viễn cảnh ấy xa mà gần, tươi đẹp mà ngọt ngào. Chẳng biết năm tháng ra sao, chỉ cần biết bây giờ có nhau là đủ.

"Thì ra May mắn nhất trên cuộc đời này chính là gặp Anh, thì ra hai ta đã từng gần tình yêu như vậy, người vì em mà đối đầu cả thế giới."

26/11/2016: Chàng trai của tôi, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com