Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Coffee shop (1)

Ở góc đường một con phố vắng, có một quán cà phê nho nhỏ nép sát vào mấy tòa nhà to to. Phố thì vắng nhưng chẳng hiểu sao quán lúc nào cũng đông khách, từng tốp ra vào không ngừng. Chắc là vì ở đây có một ông chủ mặt mày khôi ngô, tính tình hiền hòa nên ai vào cũng quý. Người ta bảo ghé quán vì mê đồ uống là một còn mê ông chủ là mười. 

Chủ ở đây tên Johnny, họ Suh, quốc tịch Mỹ, sinh viên nhiếp ảnh. Hồi bé, bố kể cho anh nghe về câu chuyện hạt cà phê, đá trượt và dòng nước nóng đã tạo nên cà phê như thế nào, từ ấy anh mê tít thức uống thơm ngon hại người này, đặt mục tiêu là phải có một quán be bé xinh xinh để thỏa mãn sở thích của bản thân. Vậy là chàng trai 20 tuổi năm đó bỏ cả tổ quốc đằng sau để đến tạo dựng đế chế cà phê đá trượt tại Hàn.

Quán này vừa nhỏ lại thiếu kinh phí nên thời gian đầu anh đảm đương mọi việc, từ order, chạy bàn đến cả chân đứng pha chế, hai bàn tay của John làm tất cả. Sau khi thu nhập ổn định hơn anh mới thuê nhân viên, chủ yếu là các bạn sinh viên làm việc part time. Vì là sinh viên nên các bạn không gắn bó với anh lâu, có thể làm 2-3 tháng rồi nghỉ, những lúc như thế anh cũng không nghĩ nhiều, sinh viên quan trọng nhất là học tập. 

Giờ cao điểm của quán là giờ tan tầm, các bạn sinh viên ở gần đấy thường hay ghé qua làm một ly cà phê, ngắm anh chủ đẹp trai hoặc ngồi hí hoáy với đống bài vở chất chồng. Anh hiểu cảm giác deadline dí là thế nào, đấy là ác mộng của anh hồi còn ở Mỹ, nên anh rất thông cảm cho bạn nào phải vắt chân lên cổ làm cho xong.

Khách của anh thường là khách quen, khách mới cũng có những không nhiều, nên anh cố gắng nhớ mặt các bạn ấy. Hôm nay cũng có khách mới, quán lúc này khá đông chỉ còn một bàn đơn đối diện quầy tính tiền Johnny đang đứng, cậu nhóc nhìn quanh không thấy bàn nào trống mới lặng lẽ đặt đồ xuống. Cậu tiến lại order đồ uống. Giờ anh mới nhìn kỹ gương mặt cậu. Xinh quá đi thôi! Dáng người nhỏ hơn anh, mắt sáng mũi cao, môi mím cười lên chắc đẹp ngất. 

- Cho em một ly latte ạ.

Giọng này hay quá đi mất, ngọt lịm như mật.

- Được thôi, tên em là gì nhỉ?

- Dạ?

- Tôi muốn hỏi tên em là gì để ghi vào cốc đó.

- À, em xin lỗi ạ, em là Ten.

Em cười với anh, đúng như dự đoán, xinh thật đấy. Nếu ai mà yêu được em ấy thì chắc ngày nào cũng chọc em cười để ngắm nhìn mất thôi. Nụ cười như ánh dương sáng bừng một góc trời.

- Vậy chờ một chút nhé, latte ngọt ngào sẽ ra ngay thôi.

Anh nghĩ là anh yêu bé mất rồi.

Thường thì khách sẽ đến quầy để lấy đồ nhưng lần này đích thân Johnny là người mang latte hương vị tình yêu đến cho Ten. Anh bảo nhiệm vụ của anh là chăm sóc khách hàng thật cẩn thận nên anh đã lân la hỏi dò được vài thông tin cơ bản của cậu.

Cậu là Ten gì đó dài quá anh chưa kịp nhớ, người Thái, bé hơn anh 1 tuổi, du học sinh ngành Quan hệ công chúng của trường đại học cách đây vài dãy nhà. Ten quyết định sang Hàn vì cậu mê Kpop quá, mê như anh mê cà phê vậy. Làm quen một chút anh biết cậu thích nhảy, ước gì một ngày nào đó anh được nhìn cậu nhảy thích vui biết bao.

Trả cho cậu không gian riêng tư, anh quay về quầy order, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

---

Chẳng là tớ đang cực kì đau đầu vì quy trình RACE nên làm một con fic xả stress, viết thế nào lại tòi ra Ten là sinh viên QHCC =)))) part sau nếu tớ bị lậm quá thì hẳn nào cũng có SWOT với mấy cái case study làm tớ đau đầu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com