KidLaw - Absovle
Law và Kid ban đầu đến với nhau không phải vì thứ tình cảm đôi lứa xa xỉ.
Họ đến với nhau chỉ đơn giản bởi vì cả hai đều phải gánh chịu những nỗi đau bỏng rát giữa dòng đời vồn vã vô tình, họ đến với nhau chỉ vì hai chữ yên bình.
Và họ thấy yên bình ở người còn lại.
.
Khi Law cố gắng nhặt nhạnh những mảng hạnh phúc vụn vặt giữa những vết thương hoen gỉ vẫn còn dư âm đau đớn, ứa ra những vết máu loang lổ xót xa, ô uế cả một mảng nhân cách của cậu, Kid đã bước đến trong một buổi chiều vàng suộm của những chiếc lá thu già cỗi bị giọt nắng hong khô giòn giã đến đáng thương.
Law không hề thấy Kid có gì đặc biệt ngoại trừ cái sự điên điên khùng khùng của hắn. Hắn gàn dở trong cả cách ăn mặc cũng như ứng xử. Và cũng chính điều đó khiến cậu vô tình để lọt hình bóng cao lớn của hắn vào tầm mắt.
Và một điều nữa, Law thấy nỗi đau đang tru tréo, giày xéo sâu trong đôi mắt của Kid, ẩn hiện sau một màng cảm xúc nửa vời mà hắn tô vẽ lên. Kid dường như đang tự lừa dối chính mình rằng ông trời bất công chưa bao giờ đem đến những thứ không hề tốt đẹp dồn lên đầu hắn, rằng hắn đang dần bị nhấn chìm trong tuyệt vọng tối tăm sâu hoắm như vết cắt vũ trụ.
- Này, nỗi đau của anh có vị gì?
Đôi mắt cậu xao xuyến một thứ xúc cảm khó tả, cậu khẽ nói, nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
Kid ngạc nhiên, đưa tay ra sau gáy, "Cậu thật kì lạ, cậu là người đầu tiên nói rằng tôi chất chứa nỗi đau nào đó", hắn cười khẩy, "cậu nghĩ rằng có thứ gì đó có thể làm tổn thương tôi ư?"
Khi nói câu đấy, Law thấy đáy mắt Kid đang dao động.
- Đôi mắt anh đã phản bội chủ của mình.
Thế đấy, gàn dở và lạ lùng là cái cách họ gặp nhau cũng như đến với nhau rồi lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau để cùng sưởi ấm cho số phận bất hạnh đã đeo bám họ từ lúc họ biết mở mắt nhìn đời.
Hai kẻ có số phận hẩm hiu đã tìm được nhau giữa những mảng tối cùng cực trước khi họ bị nhấn chìm bởi sự cô đơn vĩnh hằng.
*
Sau một thời gian đủ để hai người làm quen, Kid đã đến sống với Law ở một ngôi nhà trong khu rừng thông trên một ngọn đồi đầy gió.
Ngôi nhà không lớn nhưng mọi thứ đều ổn định cho sinh hoạt hằng ngày của cả hai người, bên cạnh đó, Law còn sở hữu một trang trại nhỏ nhưng cung cấp đầy đủ tất cả mọi thứ tới nỗi, họ có thể chấm dứt hoàn toàn sợi dây liên lạc với bên ngoài.
Và họ đã làm vậy, họ ruồng rẫy thế giới xung quanh để rồi khép mình trong khu rừng vắng vẻ. Để rồi không còn một ai có thể làm tổn thương họ nữa.
.
Ngày ngày, khi hai người đã xong hết mọi việc ở trang trại, Law lại ngả lưng xuống chiếc ghế sô pha đặt trước cửa sổ, nơi mà cậu có thể ngắm nhìn vườn hoa đương khoe sắc trước nhà, nghe bản hòa tấu bất hủ của những chú chim lích rích đằng sau những tán lá xanh mướt, hòa vào tiếng gió xào xạc vi vu mỗi lần chúng lướt ngang qua. Cậu sẽ sàng lật giở những trang sách đã ngả màu vàng ố, cũ kĩ mà cậu vẫn nâng niu nó hàng ngày, chậm rãi đọc từng câu từng chữ, như cố gắng thấm nhuần những ý nghĩa mà các nhà văn muốn gửi gắm vào tác phẩm của họ. Trong khi đó, Kid sẽ chỉ lặng yên bên cạnh, ngắm nhìn vẻ mặt trầm tư của Law khi cậu chăm chú vào những cuốn sách mà không biết cậu đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, tay cầm ly cà phê nóng hổi phả ra những làn khói mờ mỏng, nhanh chóng tan vào không khí.
Cứ như thế vài giờ liền, hai người ngồi yên một chỗ cho đến tận khi mặt trời đã gần như khuất dạng sau dãy núi xa xăm và hoàng hôn nhuộm lên mọi vật một sắc tím than chạng vạng kéo theo làn sương mỏng manh se lạnh.
Có đôi lúc, Kid có ngủ thiếp đi, hắn nhắm nghiền đôi mắt sâu hút và quyến rũ của mình, buông lỏng bản thân rơi vào giấc mơ nào đó mà trí tưởng tượng vô tình tạo ra bằng những mảnh ghép mà hắn thu lượm được trong những năm tháng sống vật vờ trên thế giời này, đôi môi hắn sẽ thi thoảng run lên như đứa bé đang say giấc nồng, trông đáng yêu thấy lạ. Lúc ấy, Law chỉ cười nhẹ, sẽ sàng đi lấy chiếc chăn phủ lên người hắn. Từng động tác của cậu hết sức nhẹ nhàng, cố không để lọt bất kỳ tiếng động nào vào tai hắn, để hắn yên giấc sau một ngày mệt mỏi trên trang trại.
Nếu vẫn còn chưa tới giờ ăn tối, Law sẽ ngồi bên cạnh Kid, dựa đầu vào cánh tay to lớn của hắn rồi đưa mắt ngắm nhìn vẻ dịu dàng của hắn khi ngủ. Và rồi, cậu sẽ cảm thấy trái tim mình như bừng lên một thứ gì đó nhỏ nhoi như những con đom đóm le lói mà tỏa sáng cả một góc rừng vào mỗi buổi tối mùa hè oi ả. Law cảm thấy mình đang chìm trong thứ xúc cảm ấm áp chan hòa với hạnh phúc, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương dần lành lặn theo từng ngày mà hai người chung sống với nhau.
Đó hẳn là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tăm tối gồ ghề của hai người. Một khoảng thời gian mà hẳn chẳng bao giờ họ có thể quên được bởi vì đó là ân huệ cuối cùng mà Chúa đã thả xuống cuộc đời họ trước những ngày tháng đớn đau sau này như một vệt sáng của ngôi sao băng vút qua nền trời tăm tối trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi sẽ biến mất hút sau phía chân trời xa xăm.
.
Những điều giản đơn nhẹ nhàng trong chuỗi ngày ngắn ngủi đó đã khiến cả cậu và hắn mộng tưởng rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi trong suốt một thời gian dài.
Nhưng mộng tưởng vẫn mãi chỉ là mộng tưởng. Những phép nhiệm màu vẫn mãi không thể xảy ra như người ta thường nghĩ. Vốn dĩ ngay lúc đầu vịt con xấu xí đã sẵn là thiên nga, chứ chẳng có thứ gì gọi là phép màu được phân phát cho nó để nó thoát khỏi cùng tận của sự bất hạnh.
.
Kid được biết, cả gia đình Law đã bị giết chết một cách dã man, vào một ngày bầu trời trút những giọt nước nặng nhọc đập dồn dập vào mái hiên nhà và các cánh cửa sổ như muốn nghiền nát chúng dưới sức tàn phá của mình. Những ngọn cây cao lớn uốn éo trong như đợt gió thổi giận dữ tạo ra những thanh âm rì rào răng rắc hòa vào tiếng mưa vẫn cứ đập bình bịch ngoài kia.
- Trước đây, em sống ở Flevance, một thành phố yên bình và hạnh phúc. - Law nhắm hờ mắt, đôi môi mím chặt khi nhớ lại những hồi ức tồi tệ của mình.
Kid cũng khẽ mím môi, đôi mày bất giác chau lại. Nhưng hắn không hé nửa lời.
Tiếng mưa vẫn đập dồn dập lên mặt kình cửa sổ.
"Ấy là thành phố Trắng nổi tiếng thế giới với một loại chất như sáp nến nhưng hoa lệ và mỹ miều tới nỗi những thứ được làm từ nó đều có cái giá không tưởng. Và em là một cậu bé trong gia đình có truyền thống làm nghề y dược đang quản lý bệnh viện lớn nhất Flevance-Saint Flevan. Rồi một ngày nọ một số người dân bỗng bị phát một căn bệnh lạ lùng nào đó, những vết trắng đục như sáp nến xuất hiện trên làn da của họ. Rồi họ được biết rằng, họ đã nhiễm chất độc từ cái loại chất họ coi là vàng là bạc kia. Thứ bệnh oái oăm này vốn dĩ được Chính Phủ Thế Giới lường trước từ lâu lắm rồi, nhưng bọn họ vẫn giấu kín vì những nguồn lợi to lớn đến không tưởng mà họ nhận được khi khai thác thứ chất độc hại đó. Họ đã vứt bỏ những thứ gọi là nhân tính đi chỉ vì vài đồng tiền bạc mà họ nhận được từ những mầm bệnh đang ấp ủ trong thân thể của hàng nghìn người dân vô tội.
Sau đó, vì muốn ngăn không cho vết ố thanh danh này bị truyền ra ngoài, Chính Phủ Thế Giới đã thỏa hiệp với một dòng tộc ít người ở một xứ sở xa xôi - tuy vậy, các chiến binh của dòng tộc này đều nổi tiếng khắp chốn giang hồ, - rằng nếu có thể cách ly và giết chết tất cả những người dân ở đây, dòng tộc ấy sẽ nuốt trọn một vùng đất đai màu mỡ vì tranh chấp mà đang nằm gọn ghẽ trên bàn cân của tòa án tối cao mà Chính Phủ Thế Giới điều hành.
Tất nhiên vì món hời quá tuyệt vời nên dòng tộc đó nhanh chóng đồng ý.
Nhưng vì quân đội của Flevance không phải thuộc dạng tầm thường nên không hề dễ dàng chút nào để mà san phẳng nơi đây. Vì vậy, dòng tộc kia đã phong tỏa và dùng lệnh cấm giao thương của Chính Phủ Thế Giới áp đặt lên Flevance. Dần dà, nguồn lương thực của xứ sở nhỏ bé này trở nên cạn kiệt vì người dân ở đây chẳng thể nào trồng trọt được bởi đất đai quá ít và quá cằn cỗi. Những cái xác chết đói nằm la liệt trên khắp nẻo đường, sự phồn thịnh của Flevance đâu còn nữa? Flevance trở nên xác xơ như cành cây dưới lớp tuyết dày đặc trắng xóa, không một mầm sống nào có thể nhô lên được nữa.
Nhiều người đã nghĩ đến việc vượt biên nhưng vì cái cớ không muốn thứ bệnh oái oăm kia lan ra ngoài - mặc dù chúng không thể lây qua khi tiếp xúc thậm chí là thân thiết với người bị bệnh - nên đã bị bắn chết không thương tiếc..."
Law ảo não sầu muộn, đôi mắt cậu chứa chan một điều đau khổ tột cùng như thể những kí ức còn vẹn nguyên ngày nào vừa được đào bới lên sau khoảng thời gian dài chôn sâu xuống vùng đất quên lãng kia bỗng chốc sống dậy, sinh động tới nỗi như thể nó đang hiện ra, tái diễn lại trước mắt Law.
Sau khi mọi người đã cạn kiệt nguồn sống và gần như mất đi hoàn toàn hy vọng vào tương lai, họ nhanh chóng bị dòng tộc kia xử lý hoàn toàn. May thay, lúc ấy, gia đình Trafalgar đang ở ngoài vùng lãnh thổ Flevance vì chuyến công tác lâu ngày của ông Trafalgar, họ đã thoát khỏi những viên đạn vô tình và những lưỡi kiếm sắc nhọn nhuốm bao thứ máu tanh tưởi của bọn quái vật vô nhân tính. Và một điều vô cùng tuyệt vời nữa rằng không một ai trong gia đình Trafalgar có dấu hiệu của thứ bệnh tử thần kia. Họ nhanh chóng chuyển đến sống ở một thành phố nhỏ nhưng nhộn nhịp ở Biển Đông Xanh mang theo những ám ảnh kinh hoàng và nỗi niềm nhớ đất mẹ đến một xứ người xa lạ.
Chính Phủ Thế Giới bỗng nhiên phát hiện ra vẫn còn người sống sót mang gốc gác Flevance, họ mang nỗi hoang mang thuở nào, sợ hãi cái tin kia bị truyền bá ra ngoài thì người dân hẳn sẽ đứng lên chống lại họ, đã thế, gia đình Trafalgar nổi tiếng từ lâu đã làm việc cho Thiên Long Nhân- một lũ quý tộc con cháu của những vị vua đã thành lập lên Chính Phủ Thế Giới- và biết được lắm điều tuyệt mật. Nếu vì sự việc lần này mà chúng cả gan nói ra tất cả thì chẳng biết rằng tương lai của Chính Phủ Thế Giới có xán lạn và vững bền như trước được không nữa.
Ấy vậy nên Chính Phủ Thế Giới đã ra lệnh cho dòng tộc kia lùng sục khắp Biển Đông Xanh cốt để tìm ra bốn người trong gia đình Trafalgar và giết sạch không còn một ai. Lúc ấy ngoại trừ Law ra thì bố, mẹ và em gái cậu bỗng dưng phát bệnh, mọi người liền nghĩ cách cho Law sống sót thoát khỏi đây. Họ đã gửi Law cho một nhà lái buôn quen thân và tìm một cái xác trẻ con trạc tuổi cậu để trở thành "búp bê thế mạng" cho cậu.
Đến bây giờ, Law vẫn còn nhớ y nguyên cái câu nói tràn trề những giọt nước mắt của mẹ cậu nhưng cũng chứa chan đầy tình yêu thương mà bậc phụ mẫu dành cho đứa con của họ.
"Con yêu, đừng lo lắng, hãy đi đi. Đi để sống, đi để tồn tại. Con là hy vọng duy nhất của gia đình này, là hy vọng cũng như ánh sáng le lói của sự sống toàn thể Flevance. Con là thiên thần của mẹ,Law à..." Bà ôm chầm lấy Law, đôi bàn tay ram ráp một thứ vảy trắng đục nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đang run rẩy, rồi hôn lên đôi gò má đang giàn giụa nước mắt của cậu. "Hãy sống như một người bình thường, đừng ôm ấp những thứ ô uế như việc trả thù. Đó không phải là điều tốt đẹp gì, con à... Mẹ mong con được sống hạnh phúc, hãy sống cho cả phần ba mẹ và Lammy, con nhé! Em con sẽ khóc nếu con vì nó mà oán giận ai đó đấy!..."
Than ôi, vòng tay ôm ấp của người mẹ tuyệt vời biết bao, đã bao lần nó sưởi ấm Law trong mùa đông rét buốt, đã bao lần nó vỗ về khi Law buồn và đã bao lần nó khiến Law cảm nhận được hai chữ "tình thương"?
Law không đếm được.
Chỉ khi xa rời vòng tay ấy mãi mãi, đau khổ nhìn những người thân yêu dần dần xa cách và biến mất hút vào lòng đại dương xanh thẳm, phản chiếu một bầu trời âm u giông tố, thì cậu mới biết được rằng mình đã phụ thuộc vào nó quá nhiều. Cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, mọi thứ đều nhòa đi dưới hai dòng nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu khóc, khóc tới điếng người đi, khóc cho cổ họng đau rát chỉ còn có thể ú ớ vài tiếng vô nghĩa, khóc khiến đôi mắt đỏ au, khô khốc tưởng chừng như muốn rơi ra ngoài. Tất cả mọi thứ dường như hóa thành những mảnh kim loại sắc nhọn, cứa vào từng thớ thịt trên người cậu để cậu chịu đựng cái nỗi đau cắt da cắt thịt - mất đi gia đình và trở thành một đứa trẻ mồ côi không còn nhà để về.
Lúc ấy, cậu nhận ra, Chúa đã ruồng rẫy cậu, Người đã dìm chết cậu dưới vũng lầy tăm tối tanh tưởi.
Cậu đã nghe lời mẹ, không oán hận ai mà chỉ trách móc cái số phận bạc bẽo đã đưa đẩy mình đến bước đường như bây giờ.
*
Trong một lâu đài nguy nga lộng lẫy đã được trang hoàng và khoác lên một tấm áo choàng kiều diễm, Hoàng Hậu đã hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, đứa bé ấy được Đức Vua vui vẻ phong làm Thái Tử- người kế vị tương lai của vương quốc.
Một nhà tiên tri đã nói rằng:
"Hôm sanh thần của Thái Tử, ta đã thấy một ngôi sao sáng rực được thắp lên, nó như thể áp hẳn những ánh sáng le lói của các ngôi sao bên cạnh, điều này chính tỏ Người đã được Chúa lựa chọn và trở thành một bậc vĩ nhân dẫn dắt cả vương quốc. Người có mái tóc đỏ thẫm như máu, điều ấy nói lên sự tàn khốc của Người - một kẻ hủy diệt tuyệt vời để đưa vương quốc này phát triển. Nhưng Chúa đã không biến Người thành cái máy giết đồng loại - ta thề trên danh dự. Cái hào quang mà Người phát ra đã cho thấy đức tính tốt đẹp của một vị vua anh minh. Đôi mắt Người sâu hút như dải ngân hà thăm thẳm, đầy bí ẩn như vết nứt vũ trụ, khiến cho biết bao kẻ bị chìm đắm trong đấy, trở thành bề tôi sẵn sàng nguyện hy sinh cho đức anh minh cao cả. Tạ ơn Chúa vì đã ban tặng cho chúng con món quà tuyệt vời này!"
Đức Vua vui mừng khôn siết, ôm trầm lấy đứa trẻ trên tay, âu yếm đặt bộ râu thô ráp hôn lên gò má đáng yêu của Thái Tử. Ngài nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương cùng sự kỳ vọng lớn lao về tương lai mai này sẽ rạng danh tổ tiên gia tộc, sau này đã trở thành một tảng đá đè nặng như muốn ép chết người con trai duy nhất của Ngài.
Thái Tử lớn lên trong một môi trường khắt khe, ngày ngày đều đón nhận thêm những sự kỳ vọng trong đôi mắt sáng ngời của Vua Cha và toàn thể người dân trong vương quốc. Người dường như đã trở thành một chú chim nhỏ bé dần kiệt quệ trong chiếc lồng son lộng lẫy và sang trọng bởi lời khen ngợi của những con người ngoài kia.
Người dần trở nên căm ghét mọi thứ.
Với cái mặt nạ hào nhoáng và tuyệt vời của một vị lãnh tụ tương lai, Thái Tử khoác nó theo từng ngày, cười nói quan tâm tới những người mà hắn khinh bỉ tột cùng, cố gắng hoàn thành những bài học của các bậc vĩ nhân trong vương quốc. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kèm theo những lời khen ngợi ngọt ngào. Đức Vua dành hết tình yêu thương cho hắn nhưng hắn biết đó đơn giản chỉ là một thứ giả tạo bởi cái lời tiên tri quái quỷ kia khiến cho lão ta giăng cái khát vọng lớn lao phủ kín lên người hắn. Bởi lẽ, hắn đã nhìn thấy, chính lão ta đã cầm chiếc roi da của mình, quất từng nhát vào tấm thân gầy guộc yếu đuối của mẹ hắn vì đơn giản bà đã bị một nàng thiếu nữ xinh đẹp mà lão sủng ái, bôi nhuốc lên sự trinh tiết mà bà coi trọng hơn mạng sống của mình. Lão còn để mặc mẹ hắn trong những cơn giằng xéo đau đớn bởi căn bệnh tai quái nào đó mà nhăng nhít với những loại gái điếm bẩn thỉu sẵn sàng ưỡn bộ ngực căng tròn xuân xanh của ả lên để lão mân mê. Và cũng chính tay lão giết chết người vợ đã yêu lão tới điên dại chỉ vì những cái lí do vớ vẩn nào đó mà lũ gái ngoài kia nhuốm lên nhân cách thối nát của lão.
Hắn hận lão tới tận xương tủy. Hắn cũng hận cả chính mình vì không thể nào tự tay trả thù cho người mẹ thân yêu, nay đã rời khỏi hắn mãi mãi, trong cơn đau đớn tột cùng.
Sau cái lớp mặt nạ hoàn hảo mà Thái Tử đã dày công kiến tạo là một tâm hồn mục ruỗng và trái tim đã chai sạm, chằng chịt những vết sẹo chồng chéo đan xen.
.
Vào ngày giọt nắng chảy dài trên từng kẽ lá xanh mướt, Law đã một lần nữa nhìn thấy sự tuyệt vọng mà cậu luôn sợ hãi phải đối diện.
Law quỵ xuống khi nhìn căn nhà của cậu và Kid đang gào thét trong ngọn lửa mãnh liệt, tàn phá tổ ấm mà hai người họ đã khó nhọc gầy dựng suốt bấy lâu nay. Và cậu càng bàng hoàng hơn khi thấy một đội quân hoàng gia đang vây lấy xung quanh hai người, quân đội đó mặc những bộ giáp rất đỗi quen thuộc...
Đó chính là quân đội của dòng tộc đã khiến cho Flevance trở thành một đống tro tàn.
Kid đứng đực ra đấy, cổ họng ngẹn lại và trái tim nhói lên một nhịp. Mắt hắn trân trân nhìn vào đội quân hùng hổ trước mặt.
- Kid... E... em... xin lỗi... - Law nghẹn ngào nói trong những dòng ký ức đớn đau đang ùa về dữ dội như làn sóng to lớn ập tới, dễ dàng đánh đổ thân hình nhỏ bé của cậu.
Kid chỉ nhẹ nhàng đưa Law ra đằng sau lưng, che chở cho bờ vai đang run rẩy luôn hồi. Đôi mắt Kid hiện rõ vẻ lưỡng lự hiếm hoi...
Đầu óc hắn lúc này chẳng khác gì một mớ bòng bong trôi nổi, tất cả mọi nơ ron đều dường như ngừng hoạt động, tất cả những mộng tưởng mà hắn đã gầy dựng bấy lâu nay nhanh chóng đổ vỡ thành từng mảnh nhỏ, tàn nhẫn kéo hắn trở lại với số phận trớ trêu của mình.
Hắn muốn một cuộc sống bình thường, là một người bình thường sống hạnh phúc cùng với người mà mình yêu thương ở một căn nhà nhỏ đầy ắp những niềm hạnh phúc ấm áp.
Nhưng...
- Thưa Đức Vua, chúng thần tới đón Người.
Tiếng nói vô cùng cung kính của tên tướng lĩnh cầm đầu một đội quân hung hãn, rơi vào màng nhĩ Law như thể tiếng sét rầm vang cả khoảng trời.
.
Sau những năm tháng mệt mỏi rèn luyện mà hắn đã gánh chịu, Thái Tử đã trở thành vị anh tài kiệt xuất như chính lời tiên tri thuở nào.
Hắn đã gồng gánh một trọng trách lớn lao mà Chính Phủ Thế Giới đã đề nghị dòng tộc hắn làm với món lời hậu hĩnh.
Và với tài năng bẩm sinh, mọi thứ đều thành công mĩ mãn trừ một việc không mong muốn đã xảy ra: Một gia đình ở Flevance đã thành công trốn thoát, vì vậy hắn lại phải cầm quân lùng sục khắp Biển Đông Xanh để tìm ra bọn chúng...
Cuối cùng, cả gia đình đều bị tiêu diệt, dòng tộc hắn vui vẻ tiếp nhận vùng đất màu mỡ ở Biển Bắc Xanh. Thái Tử lại càng nhận thêm sự kính trọng của mọi người đến nỗi...
Hắn đã chính tay giết chết đức vua mà không nhận lấy một sự oán hận nào.
Hắn cuối cùng đã có thể hoàn thành mục đích mà bấy lâu nay hắn vẫn ôm ấp.
Vậy... tại sao, hắn vẫn không thể rũ bỏ những muộn phiền cứ canh cánh trong lòng? Phải chăng là do nhân cách hắn đã quá mục ruỗng? Ồ, phải, bởi vì lớp mặt nạ mà hắn đeo lên mình càng ngày càng dày hơn rồi... một lớp mặt nạ hào nhoáng và bóng bẩy, hoàn hảo đến từng góc cạnh.
Thái Tử nhanh chóng lên ngôi Đức Vua, cai trị một vương quốc giàu có và mạnh mẽ.
Nhìn đàn bồ câu trắng muốt tung cánh bay lên bầu trời cao rộng sau khi được giải thoát khỏi lồng son chật trội vào ngày đăng cơ của hắn, khiến hắn cảm thấy thật ghen tị.
Một vị vua được người ta tôn kính mà lại ghen tị với những con chim bồ câu yếu đuối nhỏ dần rồi trở thành những chấm đen rồi mất hút sau những đám mây trắng ngần, như thể đã vượt đến phía bên kia của bầu trời? Ôi, thật là buồn cười làm sao!
Ừ phải, hắn tự nhận rằng mình thật nực cười, vì hắn ghen tị với sự tự do mà những sinh vật bé nhỏ ấy được hưởng trọn, còn hắn vẫn đang bị giam giữ sau những chấn song bằng vàng được trạm trổ tinh xảo.
Và rồi, hắn đã lựa chọn cách bỏ đi, rời khỏi vàng bạc gấm vóc, để lại những kí ức không hề tốt đẹp ở trong cung điện xa hoa lộng lẫy. Hắn bỏ đi để kiếm tìm hai từ "tự do" và "yên bình".
Và hắn gặp cậu, người mà hắn coi trọng hơn mạng sống của chính mình.
Trafalgar Law là yên bình, là tự do của Eustass Kid.
Đức vua của xứ Experius, Eustass Kid Đệ Nhất, mất tích trong một đêm đông lạnh giá, khuất dạng sau màu trắng đơn sắc của cơn bão tuyết cuồng nộ.
Nhưng, Trafalgar Law đã ôm niềm oán hận tột cùng, vì sự lừa dối của hắn bấy lâu nay, vì giấc mộng đẹp đẽ mà hắn đem lại để rồi khi mà cậu tỉnh mộng, những nỗi đau đớn gấp vạn lần việc mất đi gia đình, ồ ập cuốn đến nhấn chìm những năm tháng vui vẻ bấy lâu nay.
Chúa thật là biết đùa người! Ngài đã tước hết mọi điều tốt đẹp của cậu đi, vứt cậu vào một xó xỉnh tối tăm lạnh lẽo với những vết thương rách miệng, rồi Ngài lại gửi đến cho cậu ánh sáng ấm áp của tình yêu thương, gửi đến cho cậu người cậu đã dành cả trái tim để yêu người đó. Để rồi sao? Người đó lại là người đã giết chết cả gia đình cậu, đẩy cậu vào bước đường cùng, biến cậu thành kẻ mồ côi không nơi nương tựa, mặc dòng đời tàn nhẫn giẫm đạp lên cậu.
Nực cười làm sao! Đôi môi khô khốc của Law vẽ lên một tràng cười khả ố.
Con dao găm cậu để trong đôi ủng nâu sờn cũ được rút ra, mạnh mẽ găm sâu vào trái tim người đang đứng chắn cho cậu, cùng dòng nước mắt đang rút kiệt sự sống của cậu.
Máu tuôn ra luôn hồi, nhưng không khiến cho người kia oán hận hay phẫn nộ, Kid chỉ đau đớn nhìn Law, mỉm cười. Rồi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo như thân cây mục ruỗng đổ rầm sau những năm tháng mưa gió cuồng nộ.
Hắn chết. Eustass Kid chết. Đức Vua xứ Experius đương thời chết, nhưng trên đôi môi Ngài vẫn vẽ lên một nụ cười. Ngài chết trong thanh thản, rũ bỏ hết những đau đớn bấy lâu nay.
Em là yên bình.
Em là tự do.
Và em cũng chính là người đã giải thoát cho tôi khỏi chiếc lồng hoa mỹ ấy.
Sau một tràng gào thét cuồng nộ, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua thân hình mảnh mai của Law, đau đớn, cậu ngã xuống cạnh người mà mình yêu sâu đậm và cũng là người mà mình hận đắng cay.
Chúng ta sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi. Sẽ không một ai có thể ngăn cách được hai chúng ta nữa, phải không Kid?
-END-
Lời tác giả: Đây là món quà sinh nhật em tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com