Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chúng ta đều bán linh hồn cho chủ nghĩa tư bản




Martin vừa mở cửa ra, một túi đồ ăn còn nóng treo trước mắt.

Huyền Minh nhón chân, tay vẫn cầm túi đồ ăn giơ lên cao, cô mỉm cười.

"Chị đoán là em chưa ăn gì."

"Chị."

Martin đứng qua một bên nhường chỗ cho cô vào ký túc. Ở bậc thềm giày dép lộn xộn, vương từ trên kệ giày xuống dưới đất. Martin đọc được ánh mắt của cô bèn nhe răng cười.

"Xin lỗi chị, ký túc bừa quá."

Cô phất phất tay rồi tiến đến cái bàn trong phòng khách, sau khi gạt mấy món đồ trên bàn sang một bên, Huyền Minh đặt túi gà rán xuống. Khi cô đang lấy đồ ăn ra thì Martin trở lại phòng khách, cậu mới mặc thêm một cái áo sơ mi bên ngoài. Lúc mở cửa cậu mặc cái áo ba lỗ xanh, tóc dựng lên như nhím, nhìn là biết bị cô gọi dậy.

Martin đem mấy món đồ trên bàn bỏ vô cái hộc của chiếc tủ đứng. Cá chắc là trong chiếc hộc đó đồ đạc cũng lộn xộn. Đến khi Martin ngồi xuống bàn thì cô cũng đã bày xong gà với mấy món ăn kèm.

"Cảm ơn chị, chị đã bận còn hay cho tụi em đồ ăn," cậu gãi đầu.

"Ăn vô còn có sức tập nhảy, chị biết mấy đứa mệt nhưng bỏ bữa không ổn."

Huyền Minh dạy nhảy cho Cortis được hơn một năm, đợt đó James có hứng thú với nhảy đương đại, vậy là năm ông cháu kéo nhau đi gặp chủ tịch, trình bày hết nửa buổi. Kết quả là Huyền Minh vừa bàn xong kế hoạch với Jimin bên Bangtan, lại cắp thêm năm thằng em dưới nách.

"Chị không như anh James, tập xong là tập xong, không bàn về vũ đạo ở ngoài giờ," Martin vừa gặm cái đùi gà đẫm sốt vừa nói.

"Em làm như em không nói về nhạc khi không ở studio."

Martin cười khì khì mấy tiếng, căn phòng bất giác rộng thêm ra. Huyền Minh đưa mắt nhìn cây thông ở góc phòng, bật ra câu hỏi chạy nãy giờ trong đầu.

"Sao tháng Ba rồi mà mấy đứa vẫn để cây thông ở đây?"

Cô không nên hỏi.

Mười mấy phút sau đó Martin Edwards với cái giọng vừa to vừa ồm đã trình bày về lịch sử căn ký túc cùng cây thông. Đại khái là khi dọn vào là dịp Giáng Sinh, một trong những việc đầu tiên tụi nhỏ làm là trang trí cây. Qua lễ cũng để luôn đó, ký túc ban đầu có luật lệ nhưng chẳng ai theo, cuối cùng chỉ còn một luật mà cả đám đồng lòng là thắp sáng cây thông đủ 365 ngày.

Người trẻ tư duy cũng khác, nói về cây thông thôi mà như thuyết trình tranh học bổng.

Cô khẽ duỗi chân ra dưới bàn, cả người giãn ra như mèo. Hai đứa ngồi trên sàn chứ không ngồi trên sofa, mà cô thấy ở Hàn hầu như ai cũng vậy. Sofa giống cái giường ở phòng khách thì đúng hơn.

"Chị, chị uống gì không em đi lấy?" Martin đứng dậy tính đi vào bếp.

"Cũng được, trong tủ lạnh có gì?"

Cậu chàng vô phòng bếp rồi nói vọng ra.

"Có nước táo ép, Coca, Red Bull, trà ngọt."

Nhiều vậy mà không có lấy nước lọc.

"Lấy chị Coca, cảm ơn em."

Martin một tay cầm trọn hai lon Coca, tay còn lại cầm chai trà, hai ngón tay còn treo thêm quai của hai cái cốc đựng đá.

"Thằng này cứ như làm xiếc vậy..." Huyền Minh lầm bầm.

Chủ đề chiều cao của Martin luôn là câu chuyện bất tận trong Hybe, lần đầu tiên cô gặp Martin bóng nó phủ luôn cả bóng cô, không thấy gì ở phía trước. Đồ vật nào vô tay nó cũng bé lại, mới hôm trước cô nhìn nó quay quay con iPhone 17 trong tay mà hoài nghi nhân sinh.

Hai người đổ đồ uống vô cốc rồi tiếp tục ăn gà, nghe Martin nói cô mới biết nó không ăn được cay.

"Thật à?"

"Vâng, em không ăn được, trong nhóm có Geonho cũng không ăn được cay."

"Thế mà chị tưởng em hút thuốc."

"?"

Martin nhướn mày không hiểu.

"Thường người hút thuốc thì gai vị giác cũng chai dần đi, sẽ ăn cay với ăn mặn nhiều hơn. Em không ăn cay được chắc là cũng không hút thuốc."

Nó lắc lắc đầu, "em không hút."

"Thế trong nhóm có ai hút?" cô đột ngột nghiêng người về phía Martin.

"E hèm," cậu khẽ ho, "cái này em không nói được, phải bảo vệ hình ảnh thần tượng."

"Tức là có người hút rồi," Huyền Minh huýt sáo, "đủ tuổi chắc chỉ có James nhưng răng James trắng lắm, chị không nghĩ nó hút, vậy là chỉ còn..."

"Em không biết gì!" Martin giơ tay đầu hàng, mặt đỏ bừng.

Người thì to mà dễ ngại.

Martin chuyển chủ đề sang thời tiết, mà nhìn chung nếu không biết nói gì người ra sẽ nói chuyện thời tiết. Huyền Minh mỉm cười, cậu hỏi gì thì đáp nấy, thuận tiện kể chuyện tuần trước cô đi dạo ven sông ngắm hoa anh đào.

"Thích thật đấy, hồi còn làm thực tập sinh em với mấy bạn cũng đi ngắm hoa đào sau giờ tập."

Dẫu là mùa xuân nhưng sông Hàn về khuya sẽ lạnh, mấy đứa trẻ năm đó lại không sợ trời không sợ đất, e là ngoài trời có tuyết lớn cũng sẽ kéo nhau đi xem anh đào. Cortis nổi tiếng vượt mong đợi, năm thành viên giờ đi tạp hoá mua đồ thì được chứ trưng mặt ở ven sông thể nào cũng có người chạy đến.

"Em có nhớ đến hồi xưa không?"

Martin quệt mũi.

"Có chứ ạ, hồi ấy tự do đi lại, thi thoảng có người biết đến tụi em thì em xem như bạn lâu ngày không gặp. Nhưng mà bây giờ cũng vui, mấy bạn fan dễ thương lắm, em giống như biết thêm nhiều người vậy."

Cô chợt nhớ đến cuốn Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ, có lẽ tác giả nên đưa Martin lên bìa.

Huyền Minh mua ba phần gà, thêm một phần khoai tây chiên, đúng như dự đoán là mình Martin sẽ ăn hết hai phần.

"Ấy vậy mà vẫn hơi ốm đấy," cô cười, đưa tay ra tính nhéo má cậu rồi khựng lại.

Martin đưa mặt về phía cô, "đây, chị chọc đi."

"Phải biết giữ khoảng cách với người khác giới chứ, bảo sao mấy cô fan cứ vừa thích vừa ghét em."

"Là chị thì được..." giọng cậu đột ngột nhỏ lại, nghe như muỗi kêu.

Huyền Minh đưa tay chọc má cậu.

"Là em nói đấy nhé," cô cười ranh mãnh.

"Thì em đã nói là chị thì được mà."

Cô bất chợt cũng muốn sờ tóc cậu.

Cái suy nghĩ này nguy hiểm quá, bỏ đi thôi. Vì cô biết nếu mình hỏi thì Martin sẽ đồng ý.

Phòng khách trở nên chật chội, cô đứng dậy tính kéo rèm cửa ra.

"Ở đây lắp gương hai chiều?" Huyền Minh quay đầu hỏi.

"Vâng, cả khu này đều vậy."

Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, nhạt hơn những buổi chiều cô vô tình bắt gặp. Cô cứ nghĩ ở trên cao thì nắng sẽ mạnh hơn.

"Em uống thêm gì không?"

Martin ngẩng đầu lên, trong một giây cô đã tránh ánh mắt ấy.

"Có, em uống thêm trà, hay để em đi lấy," cậu toan đứng dậy.

"Không, ngồi đó đi, để chị lấy."

Cô bước vào bếp.

Mắt Martin ở dưới nắng như mật ong đậm màu.

Huyền Minh bước đến bên tủ lạnh rồi mà trong đầu chỉ có hình ảnh của nửa phút trước.

Mở tủ lạnh ra cô lại hơi bất ngờ. Tủ lạnh lại ngăn nắp hơn mấy nơi khác trong căn hộ, chủ yếu là ức gà và bông cải. Ừ thì trông chờ gì ở năm thanh niên trong tuổi ăn tuổi lớn mà phải duy trì vẻ bề ngoài. Ở bên cánh tủ, ngoài mấy bịch mặt nạ ra thì chủ yếu là đồ uống, tất nhiên là không có chai nước lọc nào. Cô lấy thêm một chai trà và một lon Red Bull rồi đóng tủ. Mẹ cô nói nhìn vào tủ lạnh nhà người ta cũng như nhìn vào phòng ngủ, nhìn lâu cả chủ lẫn khách sẽ không thoải mái.

Có thể Huyền Minh nhầm, nhưng hình như phòng khách đã gọn hơn một chút so với ban nãy. Martin thì vẫn ngồi chỗ cũ, thấy cô thì mỉm cười. Cô đưa cậu chai trà.

"Chị uống hai lon coca nhanh thật đó," cậu nói khi cô đổ Red Bull vào cái ly rỗng.

"Cuộc sống quá khó khăn, nên cần thêm nhiều đường."

"Chị gặp chuyện gì? Ai làm gì chị?"

Cô cứ nghĩ nó sẽ cười.

"Không có," cô đưa ly lên môi, "chị chỉ nghiện nước ngọt thôi."

"Chị như con nít vậy."

Cô gật gù, "ở tuổi này mà được gọi là con nít thì chị cũng vui đấy."

"Ý em không phải thế. Mà lần đầu gặp chị em nghĩ là mình ngang tuổi cơ."

"Vinh hạnh, vinh hạnh," cô đưa tay lên ngực, giả bộ cúi đầu chào.

Martin cười toe, không khí trong phòng thoải mái trở lại. Ngoài khung cửa, mặt trời đang lặn dần xuống núi, trông có vẻ chậm, nhưng kinh nghiệm cho cô biết chỉ cần quay đi một khắc là ông trời trốn đi ngay. Martin bật mấy bản nhạc mới làm cho cô nghe, cô một câu cậu một câu, như hai con mèo lười nằm trườn lên bàn sưởi nắng.

Đây là một thói quen mà cô đã hình thành từ khi vào Bighit. Vốn chuyên môn của cô là múa, trước giờ cô chỉ nghĩ mình phải làm sao để thể hiện bài nhạc, nhưng mấy người bên Bighit thở thôi cũng ra nhạc, dần dần cô mới có thể suy nghĩ về việc chỉnh sửa tiết tấu.

"Đây là bài cho album nhóm tiếp theo?" cô hỏi khi bài hát chạy được một nửa.

"Không ạ, em làm cho mixtape cá nhân. Cái beat này em có reverse vài đoạn,..."

Mấy thuật ngữ lùng bùng về âm nhạc hồi đó giờ cô nghe hiểu cũng được mấy phần, tất nhiên vẫn là không nghe ra đoạn nào được tua ngược. Martin khi nói về nhạc là mắt lại sáng lên, tay chân khua hào hứng. Tai cô nghe đoạn nhạc như khúc ru, mắt nhìn thiếu niên đang đi qua những tháng ngày đẹp nhất. Trong lòng bỗng ấm áp.

"Chị, chị không thích hả?"

"Không, đâu có, nhạc êm tai lắm," cô lắc lắc đầu.

"Em tưởng bài này làm buồn ngủ quá."

Martin trừ cái miệng to ra thì tính cách ngược với ngoại hình. Cậu thích uống matcha và ăn pizza dứa, khi ngại thì lấy tay che mặt, nhạc thì thích viết mấy bài nhẹ nhàng. Theo lời fan của nhóm là một bạn trai tốt có vẻ ngoài là trai hư. Nhưng cô gặp Martin từ hồi tóc cậu còn màu nâu hạt dẻ, khi ấy cậu chỉ là một thiếu niên cao cao có hai chiếc răng thỏ. Một năm qua đường quai hàm của Martin rõ nét hơn, tôn lên sống mũi vốn đã thẳng tắp. Tóc cậu rũ lên mặt bàn, qua vài lần tẩy nhuộm nhưng trông vẫn mềm lắm.

"Xem phim đi Martin," cô bất giác nói.

Martin ngồi thẳng dậy, "được, nhưng tối nay chị không bận sao?"

"Đang đuổi khéo chị đấy à?"

"Không có, không có," cậu xua tay, đường nét vai lại càng hiện rõ.

"Chị biết nay em ở một mình, không về nhà được, thế thì ai đón sinh nhật với em?"

Cô đưa màn hình điện thoại ra, trên đó hiện sáu giờ rưỡi, ngày mười chín tháng Ba.

"Ghê quá, chị là fan cuồng của em à," Martin so vai lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô bật dậy rượt thằng em, phòng khách bé tí, chạy ba bước là cô túm được áo Martin. Huyền Minh đập bốp bốp vào khuỷu tay nó.

"Học ai ăn nói kiểu đó," cô đánh đến vai nó, "hồi mới gặp em một dạ hai vâng cơ mà. James phải bay về Thái do có chuyện gia đình, Geonho với Sunghyun phải quay show lúc nửa đêm, còn Juhoon chụp phần ảnh tạp chí mà hôm trước nó sốt nên không đi được. Cái lịch trình này cả công ty chỉ có người điếc mới không biết."

Martin le lưỡi, nháy mắt.

"Cứ thừa nhận là chị thích em đi."

Trong tích tắc, cả hai nhận ra mình đứng rất gần người còn lại. Cậu ngửi được mùi dầu gội của cô.

Huyền Minh buông áo của Martin ra, hai tay đung đưa vì không biết nên nắm lấy cái gì. Cô xoay mặt.

"Mấy anh Bangtan của em còn chưa dám giỡn với chị câu đó đâu."

"Vậy là chị thích ai bên BTS à? Ai vậy? Anh Namjoon hay Yoongi? Em không nghĩ chị thích Jungkook hay..."

"Em quan tâm nhiều quá đó, nhóc," cô đặt ngón trỏ lên gần môi cậu.

Martin gạt tay cô ra, "em không phải nhóc, mai là em mười tám tuổi rồi."

Huyền Minh lắc lắc đầu, ngúc ngắc ngón tay, "vẫn là con nít thôi."

"Chị, em không phải con nít," Martin khoanh tay.

Kích tướng thành công.

Cô lơ Martin, quay lại ghế sofa, giả vờ tìm điều khiển TV.

"Nào qua đây kiếm phim xem," cô nhìn Martin, hai chữ "nhóc con" tính nói ra bèn đem nuốt xuống bụng. Có chuyện gì thế, dạo trước cô vẫn chọc em nó như này cơ mà.

Martin ngồi xuống ghế, mặt vẫn hơi xụ, có điều rất nhanh đã tìm được cái điều khiển.

"Chị muốn coi phim gì?"

"Hiện tại không có, chỉ muốn coi chung với em thôi."

Martin lẩm bầm từ gì đó như "phụ nữ khó hiểu". Cô quyết định giả điếc.

Ký túc cũng chỉ là nơi các thành viên về nghỉ, cô hơi bất ngờ khi TV có Netflix và TVING. Martin tua qua lại mấy phim nổi bật, gần đây thị trường phim không có gì đặc sắc.

"Xem lại series dài kỳ chắc không đủ thời gian, chị muốn xem lại Ký sinh trùng không?"

Năm Bong Joonho và Ký sinh trùng đạt Oscars, già trẻ lớn bé đều kéo ra rạp khi phim chiếu lại. Mấy năm sau thì Han Kang được trao Nobel Văn học, cả Hàn Quốc cứ thế nở mày nở mặt. Giờ ai cũng mặc định hỏi là muốn xem lại phim không, chứ không phải xem chưa, có đọc văn Han Kang không, chứ không hỏi Han Kang là ai.

Cô nói được với Martin.

Thế mà Netflix lại không có. Trong mục phim Oscars lại đề xuất Everything Everywhere All at Once.

"Em xem phim này chưa?"

"Em có nghe qua nhưng dài quá, cũng không có mấy thời gian nên thôi."

Một đứa trẻ nói không có ba tiếng để xem phim, chính là tóm tắt cuộc sống của thực tập sinh trong công ty thần tượng.

"Hay là xem phim này đi, dù gì đến tối em cũng không bận gì đúng không?"

"Em rảnh tối nay."

Màn TV 50 inch tối đen rồi bắt đầu sáng lên, Martin đi kéo rèm lại, mặt trời đã lặn từ lâu. Lần đầu cô xem phim này là trong rạp, lần hai là khi ngồi máy bay, xem xong đều thấy vạn vật vô thường.

Martin vô phòng lấy kính để xem cho rõ, thi thoảng cô khẽ nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cậu, nhấp nhoáng như sao băng. Martin khi xem phim lại im lặng hiếm thấy, có vẻ tối nay Huyền Minh đã thấy một dáng vẻ ít ai biết đến của cậu.

Suốt cả phim là hành trình người con gái đi khắp vũ trụ để tìm một người mẹ có thể hiểu mình, cô nhớ có người đã nhận xét phim như thế. Phim gần ba tiếng nhưng xem không thấy mệt, chỉ sợ chớp mắt một chút là thoại sẽ chạy đi ngay.

Thấy Martin đã uống hết chai trà thứ hai, cô khẽ đứng dậy vào bếp rồi mang ra hai ly nước lọc. Martin nhận lấy, nói cảm ơn. Khi ngón tay cậu chạm vào tay cô lại có chút tê ngứa.

Hình như ban nãy khi ngồi xuống nó ngồi gần cô hơn. Hai là nhân lúc cô đi Martin đã nhích lại gần. Dù sao khoảng cách hai người chỉ còn một khuỷu tay, cô dựa lưng vào sofa. Huyền Minh tập trung xem phim.

Khi phần danh đề cuối phim chạy, Martin đứng lên bật điện phòng.

"Chị, chị khóc sao?"

Cô lấy tay quệt nước mắt, "rủ em xem phim còn chị thì xem lại mà khóc ngon lành như này," cô dụi mặt vào tay áo.

Cậu đưa cô khăn giấy, "chị lau nước mắt đi."

Huyền Minh nhận lấy tờ giấy, nhận ra mắt của Martin cũng hoe hoe đỏ. Phim này phần lớn là mấy đoạn hài, thế mà hai đứa đều sụt sịt.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ngước lên lại thấy mình trong gương hơi mơ hồ.

Khi Huyền Minh trở lại sofa, Martin đã dọn dẹp mấy túi bóng đồ ăn lẫn lon nước ban nãy, chỉ để lại hai cái ly trên bàn. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi đêm, cô đã ở đây hết cả buổi tối. Cô không thấy Martin đâu, chắc là vẫn ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Huyền Minh nhắn cho Martin một tin "đợi chị chút" rồi ra khỏi cửa.

Cô xuống tầng hầm đỗ xe, khi tìm thấy con Camry màu bạc của mình thì mở cốp ra, nhìn những thứ bên trong thì bất giác mỉm cười.

Martin bước ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy chị đâu, vô phòng bếp cũng không thấy, lúc này cậu mới kiểm tra điện thoại. Cậu chờ tầm mười phút thì Huyền Minh trở lại.

Một tay cô xách bánh sinh nhật, tay còn lại xách hai bì đồ.

"Trông em có vẻ không bất ngờ," cô đặt bánh sinh nhật xuống bàn.

"Em không bất ngờ, nhưng em rất vui."

Martin có gì là thể hiện hết lên mặt, trông mặt nó rõ là đang vui.

"Em muốn tổ chức bây giờ hay đợi qua ngày?" cô hỏi.

"Mai chị có bận gì không?"

"Câu hỏi hay," Huyền Minh giơ ngón cái, "đợi chị chút."

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra một lượt email với ứng dụng lịch.

"Chỉ có chút việc, mà là buổi chiều, chị ở chơi với em tới khuya được."

Mặt cậu sáng bừng lên, "mai em cũng không bận, vậy mình để qua ngày rồi tổ chức."

Trước giờ những người trong Bighit không có khái niệm chờ, Martin nhanh chóng lấy xuống bộ cờ tỷ phú từ trên tủ. Tướng cậu đã cao, sải tay càng dài, lấy đồ cũng không cần phải nhón chân. Mấy món trên nóc tủ phần lớn là Martin để.

Hai người lại bày bộ cờ ra bàn, Martin kiêm luôn vai ngân hàng. Chơi được một nửa thì nó thảy xúc xắc toàn vào đất của cô, miệng la oai oái.

"Đời có gì thuận lợi hết đâu em," cô trêu, tay giả bộ đếm lại mấy tờ tiền nhỏ.

"Đúng nhỉ, đời em như phim ấy, làm được thứ mình thích, có thể kiếm tiền,.."

"Lại cao với đẹp trai," cô chống cằm.

"Chị cũng nghĩ thế à? Mà như thế thật... khoan," cậu nghiêng về phía cô, "chị nghĩ em đẹp trai thật sao?"

Huyền Minh đảo mắt, "nếu không đẹp trai thì ai cho em ra mắt hả, đồ ngốc này," cô gõ lên đầu cậu mấy cái. Đúng là tóc rất mềm.

"Nhưng em muốn nghe lại cơ."

Huyền Minh xoay mặt qua hướng khác, chán không buồn nói. Bất chợt cô bắt gặp cảnh Seoul về đêm, xem phim xong thì rèm cũng được kéo lên, mấy ánh đèn nhấp nháy như những chòm sao. Người ta nói những đô thị lớn bị ô nhiễm ánh sáng, nhưng cũng có bao người bị những toà nhà cao ngút trời kia mê hoặc.

"Xem xem có bao nhiêu người đang tăng ca kìa."

Một câu đánh sập, quay về thực tế. Cô quay lại lườm cậu.

"Em tăng ca nhiều quá nên nghĩ ai cũng như em à?" cô bĩu môi.

Martin nhún vai.

"Mấy lần em cũng thấy chị ở công ty lúc rạng sáng mà," cậu le lưỡi.

Huyền Minh nằm dài ra bàn, "biết sao được, chúng ta đều bán linh hồn cho chủ nghĩa tư bản rồi."

Martin cười khanh khách.

"Nhưng mà," cô đưa tay xoa đầu cậu, "em còn nhỏ quá, đáng ra không nên có cuộc sống như này."

Martin khựng lại trong chốc lát, cậu nhìn cô rồi lấy bàn tay cô xuống.

"Chị, chính em chọn kiểu sống này, em không hối hận."

Cô mỉm cười, "ừ, chị cũng không hối hận."

"Chị, chị kể em nghe lúc chị bằng tuổi em thì như nào đi, có phải còn lùn hơn bây giờ?"

Ai dạy thằng này nói chuyện kiểu này vậy?

Martin né cú đấm của cô.

"Martin vô bếp xách cái túi đen ra."

Cậu ngoan ngoãn đứng lên, dạ một tiếng. Đến lúc ấy Martin mới buông tay cô ra.

Ánh mắt cô hướng về cây thông ở góc phòng, khi xem phim xong Martin đã bật đèn cây thông lên, chỉ là mấy dây led vàng quấn quanh, không phải loại nhấp nháy. Đỉnh cây thông có ngôi sao được quấn bằng băng keo, Martin nói là do James lấy từ cái cúp gắn lên.

Thời gian thực tập của James lâu nhất nhì, có lần cô nghe người trong công ty nói mỗi dịp Giáng Sinh cậu đều thui thủi một mình, các thực tập sinh khác về quê hết. Chẳng biết James đã đợi bao lâu để gắn ngôi sao đó lên cây thông nữa. Bọn trẻ này đều là mấy đứa trân trọng kỷ niệm, hay là vì James mà thắp sáng cây thông đây.

Khi Martin trở ra, gương mặt lại đầy hoài nghi nhìn cô.

"Chị, cái này em không uống được."

Trong túi đen là mấy lon bia Sapporo, thêm một chai soju cùng lốc Yakult.

"Ai bảo cho em, cái này là của chị."

"Chị mua cho chị?"

"Ừ," cô thuận tay bật nắp lon Sapporo, nốc một hơi.

"Muốn nghe chuyện năm đó của chị đúng không?"

Martin mắt sáng như sao, gật gật đầu.

"Có tí cồn mới nhuận giọng," cô nhìn Martin, nhếch mép cười, bắt đầu kể câu chuyện năm đó.

"Ban đầu chị muốn làm vận động viên bóng rổ á?"

"Lông mày em như sắp hôn nhau ấy, làm vận động viên thì sao hả?"

"Nhưng mà người ta như này," Martin giơ tay cao ngang ngực, "còn chị như này," cậu hạ tay xuống eo.

Cô rút một hộp Yakult ra khỏi lốc, cắm ống hút vào.

"Này uống đi, ngậm miệng lại cái."

Hồi xưa cô thích bóng rổ, giáo viên cũng nói có năng khiếu, nhưng qua tuổi dậy thì là chiều cao cô chững lại, làm cách mấy cũng không tăng lên.

"Chị mày cũng cao một mét sáu mấy chứ giỡn," cô đưa tay lên trời, "nhưng mà không đủ vẫn là không đủ!"

Martin vỗ vỗ vai cô, tạo cảm giác nó đã lùn ngày nào đó trong cuộc đời.

"Nhưng rồi có lần chị học thử thể dục nhịp điệu, chị nghĩ nhảy cũng như chơi bóng rổ, đều là điều khiển cơ thể, rồi chị theo nhảy đương đại tới giờ."

Giọng cô bỗng mềm đi, đã ngấm cồn vài phần.

"Chị đã rất cố gắng." Martin nói.

Huyền Minh nghiêng đầu qua lại, "cố gắng sao? Chị chỉ nghĩ là chị vui khi nhảy, vậy là nhảy đến tận giờ."

"Em nghĩ những người vào Bighit đều thế, chị cũng vậy, em cũng vậy."

Cô lại xoa đầu Martin, có lẽ phải dừng việc này lại thôi.

"Em đã làm thực tập sinh bao lâu nhỉ?"

"Sáu năm ạ."

"Vào công ty trước chị, có khi nào em nghĩ mình sẽ không được ra mắt không?"

"Cái gì em cũng nghĩ đến rồi."

Huyền Minh khẽ gật đầu, "đúng là phải chuẩn bị tinh thần như thế," cô lặp lại ý của cậu, tầm mắt lại trở nên mông lung. Có cảm giác cô đang nói chuyện với một người đàn ông.

Cô lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ. Ban nãy uống nước ngọt giờ lại thêm đồ có cồn, say cũng nhanh hơn bình thường, cái gì cũng nghĩ ra được.

Đồng hồ năm phút nữa chỉ nửa đêm. Hai người lấy bánh sinh nhật ra, là một cái bánh nhỏ trắng trơn, chỉ ghi mấy chữ "chúc mừng sinh nhật Martin."

"Bánh đơn giản mà dễ thương lắm ạ," cậu vui vẻ nói.

"Khéo nịnh," cô cười, nhưng lòng cũng vui.

Huyền Minh lại lôi dưới bàn ra một trong hai túi đồ cô mang lên ban nãy.

"Đây, tặng em."

Martin mặt đo đỏ, tay nhận lấy món quà sinh nhật, nó nói cảm ơn. Một gói quà có thắt nơ đỏ, là tự gói.

Đèn trong phòng đã tắt hết, kể cả đèn của cây thông, giờ chỉ có mấy ngọn nến be bé giữa hai người. Cô mở đồng hồ ra đếm ngược, thuận tiện mở chai soju rồi rót ra ly.

"Nào, mười, chín, tám, rất vui được gặp nhóc, Martin Edwards."

"Em không phải là nhóc con."

"Ba hai m-"

Martin cầm chai soju dốc xuống cổ họng, cậu kéo cô lại, áp môi mình lên môi cô.

chúc mừng sinh nhật

Não cô vẫn chạy nốt những gì định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com