Chương 2: Ăn không? Vị việt quất
Mùi rượu xộc vào khoang miệng, vừa ngọt vừa gắt.
Huyền Minh nghe tiếng tim mình thở, lần đầu tiên trong đời.
Dưới ánh nến, mọi chuyển động đều chậm lại. Tay Martin đặt lên eo cô, tay còn lại ôm lấy một bên mặt cô. Hô hấp ngưng lại, cổ họng như bị đốt cháy. Cô lùi lại phía sau, lại bị ai đó ép đến góc sofa. Martin nâng cằm cô lên, đút từng ngụm soju cho cô.
"Chúc mừng sinh nhật," cậu thì thầm, khi rời môi cô ra.
"Em..."
Giọng Huyền Minh lạc đi đâu mất.
"Không phải bây giờ chị nên nói chúc mừng sinh nhật em sao?"
"Vừa làm gì đó?" Hơi thở cô vẫn nồng mùi rượu.
"Làm những gì đàn ông nên làm thôi."
Lông mày cậu sắc như hai nét bút, không giấu nổi tính khí cao ngạo của tuổi trẻ. Martin cầm chai soju lên lần nữa, lại uống một hơi, yết hầu chuyển động đầy khiêu khích.
"Sao, chị muốn em đút thêm rượu," cậu lại nghiêng người về phía cô.
Huyền Minh lắc đầu, từ từ tìm lại nhịp thở.
"Em thổi nến đi," cô nói.
"Điều ước đã thành hiện thực rồi mà," Martin nói.
"Em-"
Tiếng đập cửa ầm ầm.
"Martin Edwards Park!"
Cô nhảy dựng lên nhưng tầm nhìn nghiêng ngả, rốt cuộc lại rơi xuống sofa.
"Martin mở cửa, tụi này đây."
"Sao lại khóa cửa thế?"
"Chắc là tụi Juhoon về," Martin nói.
Cậu thổi tắt nến bánh kem, nhanh chóng bỏ chai soju với mấy lon bia vô bịch, sau đó lại lay cô.
"Chị, chị đứng dậy được không?"
"Chắc là được," cô chậm rãi đứng lên.
"Martin, đừng nói là ngủ đấy nhé?" Ai đó ngoài cửa nói to.
Điện thoại cậu sáng lên, hai chữ "anh James" hiện lên màn hình.
"Xin phép."
Martin nói rồi bế thốc cô lên, tiến vô phòng giặt là. Có một cái ngăn trên cùng để mấy cái chăn cho mùa đông, Martin nhấc cô lên đặt vô đó. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe cậu nói.
"Em xin lỗi, em sẽ quay lại nhanh nhất có thể."
Martin mở cửa ra, mặt hứng trọn mấy cái pháo giấy.
Toe!
"Chúc mừng sinh nhật, người anh em," Juhoon nói.
"Anh Martin, chúc mừng sinh nhật!" Sunghyun với Geonho đồng thanh nói.
James bê cái bánh sinh nhật trên tay, có một cái đàn guitar với mấy món trang trí mang phong cách rock punk.
"Thổi nến đi nhóc."
Martin Edwards, dính pháo giấy từ đầu tới chân, thổi một hơi tắt mấy ngọn nến.
"Cảm ơn mọi người," cậu cười toe.
Bốn người còn lại vừa cười nói vừa tiến vô căn hộ, Sunghyun còn cầm cái máy quay trên tay.
"Sao ở nhà mà mặc áo sơ mi thế?" James hỏi.
"Em mới ra ngoài mua tí đồ."
"Ê Martin, uống rượu à?" Juhoon hỏi.
Mũi Juhoon trước giờ rất thính, trên công ty có ai đổi loại nước giặt là cậu nhận ra ngay. Martin gật đầu.
"Mình mua soju, đằng nào cũng đủ tuổi rồi mà."
"Vậy lấy ra, anh uống nữa." James hào hứng nói.
"Anh, còn tụi em thì sao?" Sunghyun trưng ra đôi mắt cún con, cậu đã tắt máy quay từ ban nãy.
Anh cả xua tay, "tụi bây thì chờ một năm nữa đi, uống nước ép táo không?"
Geonho vui vẻ chạy vô bếp đem chai nước táo giả champagne ra.
"Mình tưởng mọi người tối nay đều bận?" Martin hỏi.
"Em với Geonho tranh thủ quay chương trình cho nhanh rồi về trước. Anh Juhoon cũng kết thúc buổi chụp hình sớm. Còn anh James thì đổi lịch chuyến bay."
Con trai chẳng ai kể xem đã làm gì cho nhau, chỉ thuận miệng nhắc khi được hỏi. Martin biết để dời lịch trình như thế các thành viên đã phải thuyết phục quản lý và nhân viên ít nhiều.
Năm người ngồi quanh cái bàn lùn, vừa uống vừa cười giỡn. Lịch trình thần tượng bận rộn, hôm sau lại là một ngày nghỉ hiếm hoi. Tuổi trẻ đầy sức sống, anh James đem mấy lon bia của mình từ kho ra, ép hai thằng em kề uống tiếp. Geonho và Sunghyun thì bật nhạc nhảy freestyle.
Martin len lén nhắn Huyền Minh một tin, "em xin lỗi, ồn quá, em sẽ trở lại sớm."
Mà người nhận tin nhắn đã ngủ từ lúc nào.
Khi tàn cuộc cũng gần ba giờ sáng, Martin phải chủ động nói cả bọn đi ngủ. Dù căn hộ này cách âm tốt nhưng ầm ĩ đến tầm này hàng xóm cũng sẽ khó chịu đôi chút.
Khi không gian cuối cùng đã yên tĩnh lại, Martin dọn dẹp phòng khách rồi quay lại phòng giặt là. Khi cậu mở cửa ngăn tủ, bên trong là một hình dáng nhỏ nhắn.
Huyền Minh ngủ yên giữa mấy cái chăn bông, như đợi hoàng tử đến đánh thức.
Martin lấy điện thoại chụp một tấm.
"Chị, chị ơi," cậu khẽ lay vai cô.
Huyền Minh khẽ cử động, càu nhàu mấy tiếng rồi xoay mặt vô trong ngủ tiếp.
Martin bật cười.
Cậu tiếp tục lay chị, cuối cùng Huyền Minh cũng tỉnh giấc. Cô xoay người ra ngoài, lại thấy cái mặt của Martin ngang tầm mắt.
"Bọn nhỏ đi ngủ hết rồi sao?" Cô hỏi, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Vâng, ngủ hết rồi."
"Thì ra đây là góc nhìn của người cao mét chín," cô thò đầu ra nhìn xuống, phía dưới là hai cái máy giặt sấy hình vuông.
Martin cười, "để em đưa chị xuống."
Cậu bế cô xuống nhẹ tênh, Huyền Minh theo quán tính ôm lấy cổ cậu.
Phòng khách chỉ có cây thông nhỏ sáng đèn, đủ để thấy đường phía trước. Martin ôm cô đi thẳng ra cửa.
Tách.
Đèn phòng khách bật lên.
Hai người nhìn Juhoon đi lò dò từ phòng bếp ra, trên tay là ly nước lọc.
Sáu mắt nhìn nhau, bốn bề tĩnh lặng.
Cuối cùng Juhoon đưa ly nước lên miệng, uống một hơi, "xem như mình chưa thấy gì." Cậu nói rồi đi vào phòng.
Cô muốn chôn mình luôn xuống đất.
Khi cô ngồi ở bậc cửa để mang giày, Martin lặp đi lặp lại là Juhoon rất kín miệng, cậu sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy. Huyền Minh khẽ "ừ" một tiếng.
"Chị tỉnh rượu hoàn toàn chưa? Em mua nước giải rượu cho nhé? Hay để em đặt xe cho chị về?" Martin toan cầm điện thoại lên gọi xe.
"Chị tỉnh rồi, tí chị xuống cửa hàng mua nước giải rượu cho chắc. Cảm ơn em."
"Ban đêm nguy hiểm lắm, để em đi với chị."
Cô khẽ cười trong lòng, đôi lúc Martin Edwards cứ quên nó đã là thần tượng kpop rồi.
"Hôm nay phiền em nhiều rồi, cảm ơn em, chị tự đi được."
Martin nắm lấy tay cô, "chị, chuyện hôm nay, em..."
"Hôm khác nói," cô phẩy phẩy tay.
"Chị có ổn không?" Cậu tần ngần, vẫn chưa buông tay cô ra.
"Chị ăn cơm nhiều hơn em mấy năm đấy nhé," cô cười, "ổn hay không cũng trấn tĩnh lại nhanh thôi."
"Em muốn-"
"Đủ rồi," cô giơ tay lên bịt tai lại.
Martin cười, "không, em tính hỏi chị có thể chia sẻ vị trí cho em được không, khi nào chị về nhà rồi em mới yên tâm."
Giọng cô mềm đi, "được rồi, nhưng đừng có nhìn chằm chằm vào vị trí chị nhé, fan cuồng," cô trêu.
Martin không phản bác.
Trước khi rời đi, cô nói "sinh nhật vui vẻ."
Đường xá Seoul về khuya chỉ yên tĩnh hơn chứ đèn đường vẫn sáng. Huyền Minh lái xe về nhà cũng đã là ba rưỡi sáng. Lâu rồi cô mới về nhà tầm này.
Cô nhắn cho Martin nói mình đã về nhà an toàn rồi lăn luôn ra giường, cũng không thay quần áo.
***
Geonho nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại thường dậy đầu tiên. Hai người cùng phòng vẫn ngủ say, cậu vô bếp lấy nước theo thói quen, lại bắt gặp một dáng người ngồi thu lu ở góc bếp.
"Anh Martin?"
Martin ngồi quay vô tường, khi xoay mặt ra thì đang nhai cái gì đó.
"Khụ, chào em."
Trên giường Martin chỉ có đống mền gối lùng bùng, còn chủ nhân của nó sáng ra đã lẻn ra ngoài.
Geonho tiến lại gần, mới thấy anh cầm một cái bánh trắng trơn ăn.
"Ăn không? Vị việt quất."
Geonho nhận lấy cái nĩa từ anh, xắn một miếng bánh kem rồi bỏ vô miệng.
"Ngon thật, anh mua ở đâu thế?" nhóc Geonho xắn thêm miếng nữa.
"Ngon nhỉ, có người tặng anh."
"À vâng." cậu đưa nĩa lại cho anh rồi vô phòng tắm rửa mặt.
Tính Geonho sống thuận theo tự nhiên, không có hai chiếc dép thì mang một chiếc, kính râm mất một bên kính vẫn mang được, cũng không đào sâu chuyện người khác.
Ở góc khác thành phố, Huyền Minh lồm cồm bò dậy khi đồng hồ điểm giữa trưa. Nhất thời cô không nhớ ra chuyện tối qua, mang một cái đầu như tổ quạ vô phòng tắm đánh răng.
Cho đến khi cô kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn cuối cùng mình gửi đi thì ký ức mới lờ mờ hiện về. Cô há hốc mồm.
Mình bị một thằng nhóc hôn đến mức ngơ ra.
Mình bị Martin Edwards hôn.
Mình bị Kim Juhoon bắt gặp.
Ting, Cortis đang phát buổi xem trực tiếp của họ.
Mới nhắc liền đến, cô đưa tay tắt màn hình điện thoại. Huyền Minh ra ngoài ăn trưa.
Chiều nay cô mới có hẹn với bạn, Huyền Minh thong thả đi bộ đến quán mì lạnh quen thuộc. Tửu lượng cô không cao không thấp, có điều sẽ không bị váng vất vào hôm sau. Hôm qua cô rời ký túc của Cortis liền đi thẳng xuống hầm giữ xe, không mua nước giải rượu. Chủ quan nên hôm nay tỉnh dậy đầu óc vẫn còn lâng lâng, có lẽ hôm qua cô uống nhiều hơn mọi khi.
Ngoài bát mì lạnh cay, cô gọi thêm một bát canh giải rượu. Khi đồ bưng ra, chủ quán còn cho cô thêm một ly nước đầy, cô gật đầu cảm ơn. Khi ăn xong cũng một rưỡi trưa, trên đường đi về nhà Huyền Minh nhớ ra mình chưa ngắt định vị với Martin. Cô vào mục định vị, thấy Martin vẫn đang ở ký túc, có vẻ hôm nay là ngày nghỉ của bọn trẻ. Cô bấm dừng chia sẻ vị trí rồi đút tay vào túi, đi bộ về nhà.
Seoul mùa xuân hoa nở ven đường, không khí mát mẻ, tâm trạng cô cũng phấn chấn lên chút.
Huyền Minh nhận được điện thoại của Martin khi gần về tới nhà.
"Alo."
"Alo chị, chị dậy rồi à?"
"Ừ dậy rồi."
"Chị thấy sao rồi? Ăn gì chưa?"
"Chị ổn, đã ăn rồi."
"Dạ, vậy tốt quá."
Cô ừm hứm theo câu chuyện, nhất thời không biết phải nói gì.
"Em mở quà của chị rồi, em thích lắm, cũng bất ngờ nữa. Nhưng sao chị biết em cần cái đó?"
Chủ đề đột ngột thay đổi, cô nhíu mày, nhớ lại món quà sinh nhật đã mua.
"Em có thói quen hay cúi xuống để nghe người khác nói, đôi khi sẽ nhờ người khác nhắc lại câu hỏi, giọng em cũng to. Ban đầu chị nghĩ chỉ là vấn đề chiều cao, nhưng những dấu hiệu dần lộ rõ. Martin, khả năng nghe của em có ổn không?"
Đầu dây bên kia chần chừ trong chốc lát.
"Em đã không còn nghe như lúc trước một thời gian," cậu thừa nhận, "lịch trình dày đặc, em cũng dần quen với chuyện đó. Em chưa nói việc này với ai."
Một tân binh đang trên đà mới nổi, lại gặp vấn đề về tai. Việc này nhất quyết không được cho người ngoài biết. Cô ở trong ngành công nghiệp này không lâu, nhưng đã thấy vài người vì vài sự cố nhỏ mà cả sự nghiệp bị huỷ hoại.
Trong hộp quà cô tặng ngoài một cặp tai nghe inear có hỗ trợ chức năng trợ thính và lọc mạnh tiếng ồn, còn có tấm danh thiếp của một bác sĩ tai nổi tiếng.
"Em nên nói việc này với quản lý sớm. Bác sĩ tai kia làm việc có tâm, trước người quen chị được vị này chữa khỏi."
"Em cảm ơn chị nhiều. Hôm nào em mời chị một bữa."
Gió cuốn theo mấy chiếc lá, chúng đuổi nhau trên vỉa hè, quẩn quanh mắt cá chân của cô.
"Chị thế nào cũng được."
Đầu dây bên kia cười hihi, "giờ em ra ngoài ăn với các thành viên, tối nay em nhắn. Em đi đây, chào chị."
"Chào em."
Khi Martin cúp máy, cô còn nghe giọng ai loáng thoáng ở bên kia.
Martin làm gì cũng quyết liệt, còn không để cô thời gian ngẫm nghĩ về chuyện hôm qua.
Huyền Minh về nhà, căn hộ cô ở tầng hai trong một khu chung cư nhỏ. Toà nhà lâu đời nhưng được cái sạch sẽ, tầng trệt còn có một sảnh lớn có lắp gương, cô khi rảnh sẽ xuống đây ôn mấy bài nhảy.
Sáu giờ chiều, Huyền Minh đứng dưới một cái đèn đường chờ bạn tới. Khi cô đang chơi với bóng mình, chiếc Lexus đen dừng ở trước mặt. Cửa xe hạ xuống.
"Lên xe, người đẹp."
Eunji hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ đen. Cô lên xe rồi chào chị.
"Ăn lẩu quân đội ạ?"
Cô hỏi khi Eunji nhắc tới địa chỉ quán ăn.
"Ừ, trời lạnh, ăn gì cho ấm bụng."
Chiếc Lexus hoà vào dòng xe giờ cao điểm, đi được một quãng thì thoát được khúc kẹt, Eunji nhấn ga tăng tốc. Hai người đến quán ăn cũng là bốn lăm phút sau.
"Em uống soju không?"
Cô lắc đầu, "không ạ, hôm qua mới uống xong."
Eunji rót rượu ra ly nhỏ, rượu trong veo như nước.
"Tưởng em dạo này bận lắm? Hẹn em năm lần bảy lượt mới rảnh được hôm nay. Hôm qua đi với công ty à?"
"Không ạ, bỗng nhiên có hứng uống thôi."
"Uống với ai thế?"
Huyền Minh chợt nhớ tới thằng nhóc kệ đời Geonho, nếu có ai trái ngược với tính nó thì người đó là Eunji. Một khi chị muốn thì thể nào cũng tìm cách moi ra.
"Với một người trong công ty, chủ yếu là em uống thôi," cô khẽ lắc đầu.
Eunji tạm tha cho cô, chị gọi thêm một phần rau ăn kèm. Nồi lẩu quân đội bắt đầu sôi, cô cũng cho thêm rau vào. Bên ngoài người qua đường đi nhanh như bị gió cuốn, phần lớn là mới tăng ca xong.
"Gần đây bệnh viện có gì không chị?" cô gắp cho chị mấy miếng thịt.
Eunji đang là bác sĩ nội trú năm cuối, ở trong ký túc gần bệnh viện, nhưng tuần bảy ngày thì hết năm ngày ngủ tại phòng ở trong khoa.
"Mùa xuân nên phần lớn bệnh nhân nhập viện là dị ứng phấn hoa thôi. Ấy vậy mà cũng chạy không kịp, khoa tai mũi họng giờ giống cái nồi lẩu này này," chị chỉ đũa vào, "nói chung là hỗn loạn. Mùa đông thì khoa xương khớp với chấn thương chỉnh hình bận bù đầu, đường đóng băng nên người ta cứ lạc tay lái rồi đâm vào nhau hay chạy lên lề đường. Mấy cụ lớn tuổi thì trời lạnh là kêu nhức khớp."
Lần đầu cô gặp Eunji là trong một sự kiện giao lưu của bệnh viện. Cô đảm nhận một tiết mục, khi múa xong thì có người bên khoa xương khớp hỏi có thể dùng video của cô để hướng dẫn bệnh nhân cách tập thể dục được không.
Huyền Minh đồng ý. Bên bệnh viện bắt cô nhận một khoản phí, từ chối thế nào cũng không được. Lúc đó Eunji đầu tắt mặt tối đi xẹt qua, hỏi khắp nơi xem ai có nhóm máu chị cần tìm. Trùng hợp là Huyền Minh có nhóm máu đó, sau vài kiểm tra đơn giản, cô được đưa luôn vào phòng lấy máu. Sau đó Eunji hỏi thông tin của cô, nói bệnh viện muốn ghi nhận lại trường hợp của cô, khi cần liên hệ cô hy vọng cô có thể cho máu.
Huyền Minh điền xong tờ thông tin, khi ra khỏi cửa liền bị mấy người dân anh chị chặn lại. Hoá ra họ là đàn anh của người được cô cho máu, nói nhất quyết phải trả ơn. Khi cô đang từ chối thì Eunji hùng hổ lao ra, chị tưởng cô bị quấy rối. Phân bua một hồi Eunji mới rõ sự tình, cũng khuyên người nhà bệnh nhân là việc nhận quà như này ảnh hưởng đến quy tắc bảo mật thông tin của người hiến máu. Nói đến nói đi một hồi, cô đành nhận một tờ danh thiếp từ thủ lĩnh băng.
"Có chuyện gì cứ gọi anh mày một cú," đại ca băng đảng xăm rồng phượng kín người, nói chuyện với ân nhân mà ai cũng nghĩ là đang nạt cô, Eunji nghĩ cô bị ức hiếp cũng hợp lý.
Một thời gian sau Eunji lại liên lạc, hỏi cô cho máu được không. Cứ thế cô đến bệnh viện thường xuyên hơn, mối quan hệ với Eunji cũng tiến triển. Giờ nếu hai người rảnh sẽ rủ nhau đi ăn, Eunji đặc biệt chọn mấy món bổ máu.
Chị đẩy dĩa thịt bò xào ra trước, "ăn đi gái, dạo này em hơi xanh xao."
Cô uống một hơi nước, tối qua gần bốn giờ sáng mới về đến nhà, chị nghĩ cô xanh xao cũng đúng. Huyền Minh cảm ơn chị rồi bắt đầu ăn dĩa thịt bò. Món này không phải món tủ của quán nhưng làm vẫn khá ngon, cô âm thầm ghi nhớ địa chỉ này trong đầu.
Điện thoại rung lên.
Martin Edwards: chị ăn tối chưa?
Huyền Minh ụp điện thoại xuống, tiếp tục trò chuyện với Eunji.
Điện thoại tiếp tục rung lên.
Martin Edwards: em đặt cho chị một phần cơm trộn và ly yogurt.
Cô đầu hàng, cầm điện thoại lên.
Huyền Minh: chị đang ăn, cảm ơn em, không cần đặt đâu.
Martin Edwards: 👀👍 tốt ạ, chị ăn gì đó?
Điện thoại lại rung lên.
Martin Edwards vừa gửi một ảnh.
Cô tò mò bấm vào. Là ảnh ở nhà hàng BBQ, trong ảnh có bọn James, Juhoon, Sunghyun, Geonho.
Martin Edwards: chiều nay tụi em ăn BBQ, quán ở khu Myeongdong.
Huyền Minh: chị ăn lẩu quân đội.
Nhắn rồi cô cất điện thoại luôn vào túi, khi ngước lên lại gặp ánh mắt của Eunji. Chị nhướn mày nhìn cô.
"Người ở công ty thôi," cô tằng hắng.
"Bighit cũng quan tâm nhân viên nhỉ, chị tưởng chỉ biết vắt kiệt em thôi."
Huyền Minh nhún vai, "xem là vậy đi."
"Là người hôm qua uống chung à?" Eunji tò mò.
Cô khẽ gật đầu một cái, đổi lại tiếng huýt sáo của Eunji. Cô biết mấy lần gặp sau chị sẽ đem vụ này ra hỏi lại.
Khi Eunji chở cô về nhà đã là mười giờ đêm, mấy cái cây bên đường lướt qua mờ mịt. Một cái banner xanh lam đập lên mắt cô, là dự án sinh nhật của Martin.
Huyền Minh về phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi mới mở điện thoại lên lại.
Martin Edwards: nay tụi em ăn sinh nhật ở quán này, có mấy bạn đến xin chữ ký.
Martin Edwards: em ăn cái bánh sinh nhật rồi, rất ngon, cảm ơn chị nhé.
Martin Edwards: chị về nhà chưa?
Cô nhắn mấy chữ "chị về rồi," sau đó tắt điện ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com