Chương 3: Dù em vẫn đang làm những gì em muốn
Một thí nghiệm đã chứng minh con người nhận ra âm thanh của từng loại nhạc cụ là bởi đoạn âm đầu tiên khi nhạc cụ đó phát ra, nếu bạn chỉ nghe phần âm thanh phía sau bạn sẽ khó đoán được đó là nhạc cụ nào. Các nhà biên tập nhạc đã cắt đoạn đầu âm của nhạc cụ này và ghép vào đoạn âm phía sau của nhạc cụ khác để tạo ra một âm thanh mới.
Phần đầu của âm piano khi chuyển tiếp như cùng một âm sắc với phần âm sau của tiếng violin. Giống như một con diều mới lên nhờ gió nổi, sau đó lại bay vút lên cao.
Martin Edwards sáng giờ chỉ uống một chai rưỡi nước, mở mắt ra là bật Cubase lên cắt cắt ghép ghép, tổng cộng tạo ra được bốn âm thanh hợp tai. Cậu quay một đoạn video có chạy mấy âm thanh đó, gửi cho những người sản xuất nhạc khác xem.
Ánh mắt Martin rơi xuống tin nhắn vừa nhận được sáng nay.
James đại bàng: chị Huyền Minh nói lớp nhảy đương đại tuần này nghỉ, tuần sau vẫn học bình thường.
Eom Sung cáo: thể nào anh cũng nghĩ ra cái gì đó bắt bọn này nhảy cho xem, em thà tập với chị Huyền Minh còn hơn.
Jju rùa đã thích tin nhắn.
Kẹo nho: 🫨🫨🫨
James đại bàng: ?
Tomartin: em biết rồi.
Martin quay lại bàn làm việc, sờ sờ mũi.
Không phải là sợ mình nên trốn rồi đấy chứ?
Không có khả năng. Huyền Minh thà vừa chống nạng vừa lết đến phòng tập còn hơn là bỏ buổi học.
Tuần vừa qua cậu thấy cô vài lần khi lên công ty, phần lớn là đang trong buổi nhảy với TXT. Lần trở lại này của nhóm đàn anh mang phong cách nhạc giao hưởng, cả nhóm đều phải kết hợp các động tác nhảy đương đại vào các vũ đạo. Lần nào cả nhóm đi qua lớp nhảy của Huyền Minh đều đứng lại xem. Một phần vì âm nhạc, một phần vì như thấy người gặp nạn mà không cứu được.
Hai lần, hai lần Martin thấy lưng của anh Huening cong như cầu vồng, chỉ trong tuần này.
Phần còn lại của tuần là những tin nhắn giữa mấy lúc nghỉ ngơi.
Năm đứa vừa xong một đợt quảng bá, mấy hợp đồng quảng cáo lại thi nhau kéo tới. Juhoon bận tới mức cái quần jeans bó của nó nằm vắt vẻo trên kệ tủ cả tuần nay. Cả bọn từ thứ Hai đến Chủ nhật chẳng có mấy lúc được mặc quần áo của mình.
Martin tranh thủ thời gian hiếm hoi mà vùi mình vào cái hoodie xanh dương, cậu nhắn hỏi chị về chuyện lớp học cuối tuần được cho nghỉ.
Sunghyun đập cửa phòng, kêu cậu đi ăn trưa. Kim phút chạy như bị ma rượt, thoáng chốc đã gần một giờ.
Căn tin Hybe bán đồ ăn rất ngon, nghệ sĩ thì được miễn phí, còn nhân viên chỉ phải trả ít tiền. Cộng với mức chia lợi nhuận năm năm, Hybe xem như là đã coi nghệ sĩ và nhân viên là con người.
Khi hai đứa đi qua tấm gương lớn, thấy hai con gấu mèo cao cao. Hybe không đày đoạ nghệ sĩ, thì tụi Cortis cũng tự biến ra hai cái quầng thâm mắt.
Martin và ông em Sunghyun được đào tạo cùng đợt, nói dễ nghe thì là ngụp lặn trong âm nhạc mà lớn lên, nói khó nghe thì là ngửa mặt thấy trần phòng thu, cúi đầu thấy giày nhảy. Đến giờ Martin làm nhạc vẫn hợp với Sunghyun nhất, tối qua thằng này rủ thằng kia làm lại con beat thời thực tập sinh, khi nhắm mắt đã gần bốn giờ sáng.
Martin vừa vào căn tin đã thấy một bóng dáng quen thuộc với chiếc áo hoodie xám. Hai đứa lấy cho xong thức ăn rồi đi ngay đến bàn đó.
"Chào chị," hai người đồng thanh nói.
Huyền Minh ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn từ xa chỉ có một mẩu bé ti. Cô đang ăn cơm trộn, ngửa mặt lên thấy hai cái bóng lù lù xuất hiện, có cảm giác như bị bắt nạt chiều cao.
"Chào hai đứa, ngồi đi," cô đưa tay vô hai cái ghế trước mặt.
Chuyện nghệ sĩ ngồi chung với nhân viên giống như quy tắc ngầm được khuyến khích ở Hybe, mục đích là để nghệ sĩ bớt cảm giác bị tách biệt với xã hội. Nói chung thì đều là người ăn cơm xong sẽ dính vài hột lên áo, tóc tai cũng sẽ có mấy ngày không đụng vào.
"Tuần này nghỉ tập hả chị?" Martin hỏi, nó chắc chị chưa kiểm tra tin nhắn.
"Ừ, chị bận do có việc, tuần sau vẫn học bình thường," cô gật đầu.
Sunghyun hỏi cô về mấy vũ đạo kỳ dị mà cô tập cho Tubatu.
"Đó gọi là chuyển động không biên giới, hiểu không?" Cô đảo mắt.
"Câu này được đó, để dành viết lời bài hát."
Martin rút cuốn sổ tay từ trong túi hoodie ra, vừa nói vừa ghi lại.
Cô chẳng lạ gì cảnh tượng này. Dân làm nhạc ở Bighit cứ đi qua đi lại với cuốn sổ nhạc nhét ở đâu đó. Dần dần trở thành truyền thống.
"Nhớ trả tiền bản quyền là được," cô nói.
Marin vẫn cúi đầu hí hoáy ghi, "sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi," khi ngước lên lại nhếch mày một cái.
Cô bất chợt nhìn sang Sunghyun.
"Này, món bò cay này đỉnh lắm đó Tin, ăn một cái đi."
Nó không nhận ra không khí vừa thay đổi, thấy cô với Martin nhìn mình thì nở nụ cười hình hộp.
Huyền Minh ăn xong thì rời đi, trước khi đi còn phải nhận một hũ Yakult từ Martin Edwards. Hũ sữa chua mát lạnh trong lòng bàn tay cô, không phải là nhắc lại chuyện hôm trước đấy chứ?
Đại bản doanh của Bighit nằm ở tầng 15, khi đi thang máy lên sẽ gặp người từ nhiều công ty con khác. Tập đoàn lớn người đông, sẽ có người cô biết và không biết, nhưng phần lớn là quen mặt. Khi thang máy dừng ở tầng ba thì Juhoon bước vào. Cậu thấy cô thì cúi nhẹ đầu để chào, rồi lại chào vài người khác.
Lặng lẽ như một chú rùa.
Qua tầng 11 thì chỉ còn cô với Juhoon, thang máy tiếp tục tiến lên cao. Cửa mở ra ở tầng 15, cô đi về một hướng, ngờ đâu Juhoon cũng đi cùng hướng với cô.
"Nay em có việc trên công ty à?"
Vốn dĩ phòng tập và phòng làm nhạc nằm ở mấy tầng dưới, chỉ khi nào có công việc giấy tờ những người như cô hay đám Cortis mới lên trụ sở Bighit.
Juhoon gật đầu, bảo vâng. Cuối cùng hai người lại dừng trước cửa phòng CEO Lee.
"Hay là em vào trước đi?" cô hỏi.
"Chị vào đi, em tự đến chứ không có hẹn, em ở bên ngoài chờ," Juhoon cười nhẹ.
"Vậy em chờ một chút."
Cô gõ hai tiếng lên cửa, nghe bên trong nói "vào đi" thì đẩy cửa vô.
Ở trên cao tầm nhìn cũng thoáng, có thể thấy cây cầu Banpo ở phía xa. Giám đốc Lee ngẩng đầu lên khỏi laptop khi cô bước vào.
"À cô Huyền Minh, cô ngồi đi," ông chỉ tay về một cái ghế.
Cô vừa ngồi xuống giám đốc đã bắt đầu luôn.
"Tôi nghe nói dạo trước cô có gửi video nhảy cho bệnh viện Ilsan?"
Cô không ngờ giám đốc hẹn mình lên đây để nói việc này.
"Vâng đúng là có. Không biết có việc gì không ạ?"
"Sau đó cô lại gửi thêm một vài video cho bệnh viện?"
"Đúng là như vậy."
Huyền Minh không biết đoạn hội thoại này sẽ đi tới đâu.
"Cô lại đây, tôi cho cô xem cái này."
Cô đến bên bàn giám đốc, nhìn vào cái màn hình nhỏ màu xanh.
Bighit hợp tác với Ilsan cho dự án chữa xương khớp. Điều gì ở phía sau bức màn?
Một tiêu đề xanh đậm đập vào mắt cô. Giám đốc Lee tiếp tục lăn chuột xuống dưới, bên trên hình ảnh cắt ra từ video là một đoạn chữ.
Bệnh viên Ilsan gần đây đã triển khai một chiến dịch giúp các bệnh nhân ở khoa xương khớp vận động, mục đích là làm giảm những triệu chứng lâu năm, dai dẳng. Một trong những liệu pháp là cho bệnh nhân tập theo những video múa đương đại mà bên Bighit cung cấp. Chiến dịch thành công ở một mức nhất định, theo báo cáo các triệu chứng đã thuyên giảm 30% cho thấy một tương lai khả quang và đầy triển vọng. Nhưng điều này làm dấy lên một nghi vấn. Trưởng khoa xương khớp kiêm phó giám đốc ở Bệnh viện Illsan trước đây có hợp tác và giữ quan hệ tốt với chủ tịch Bighit Bang Sihyuk. Mà hiện tại trưởng khoa Choi đang phải lãnh mức án phạt 5 năm vì tội chiếm đoạt quỹ công. Có người đặt câu hỏi rằng liệu có phải chủ tịch Bang vẫn còn giữ liên lạc với trưởng khoa Choi, người đã bị dư luận lên án gay gắt khi vụ bê bối nổ ra vào bốn năm trước...
Một đoạn văn nói về những người cô biết và không biết, ý tứ không cần đọc tiếp cũng hiểu.
"Lần gửi video sau đúng là tôi chủ động liên hệ và gửi đi, vì đoạn video quay trong sự kiện có chất lượng không tốt. Tôi quay lại những bài nhảy đó rồi gửi đi lần nữa. Việc này tôi cũng đã báo giám đốc từ lần đó."
Chuyện xảy ra cũng một thời gian như vậy, giờ bỗng dưng có người đào lên, nhìn kiểu gì cũng thấy khó hiểu.
Giám đốc Lee gật đầu, vẫn ngồi khoanh tay, "đúng, tôi có nhớ cô có hỏi ý kiến tôi về việc này, chính tôi phê duyệt."
Ông nói tiếp, "nhưng mà có chuyện xảy ra thì phải nhanh chóng dập cho nhanh, dư luận không cần biết ta có xuất phát từ thiện ý hay không."
Cô tần ngần, "ý giám đốc là tôi không gửi video cho bên bệnh viện nữa? Bighit sẽ lấy lại video?"
"Ngược lại," giám đốc Lee búng tay một cái, bộ dáng dứt khoát.
"Ý của ngài là?"
"Bệnh viện Ilsan có tiếng tăm rất tốt, chỉ vì một vụ của gã Choi mà năm đó lao đao, tuy nhiên gốc gác sâu có lợi ích của nó. Danh tiếng của Ilsan đã dần hồi phục, nên đợt đó chúng tôi mới gửi cô và vài người nữa đến buổi sự kiện giao lưu. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ cho cô trực tiếp qua Ilsan dạy bệnh nhân vận động vài buổi, không cần phải lo về tờ báo kia, công ty tự có cách."
"Công ty tự có cách" là cụm cô nghe nhiều nhất khi nói chuyện với mấy người lãnh đạo của Bighit. Dù dưới trướng tập đoàn Hybe nhưng Bang Sihyuk đã tách Bighit ra riêng từ khi lập tập đoàn. Quyền hành của nhóm nhân sự cấp cao của công ty tự do hơn các công ty con khác trong tập đoàn. Đại khái là một con chim ở trong cái lồng khép hờ cửa.
"Cô bắt đầu từ tuần sau luôn được không?" Ông hỏi, xem như cô đã đồng ý.
"Việc này," Huyền Minh đáp, "thưa giám đốc, việc này quả thật có chút gấp. Tôi đang lo cho màn trở lại tháng tới của Tubatu, còn lớp nhảy với Bangtan và Cortis. Tôi biết là giám đốc rất chú trọng kết quả, nên mới tập trung vào đợt này hết mức có thể."
Giám đốc Lee phẩy tay, cái đồng đồ lấp loáng theo cử động.
"Cô Huyền Minh không cần lo việc đó, tôi đã xem qua lịch. Các lớp của cô muộn lắm là năm giờ sẽ kết thúc, bệnh nhân thì lại ở bệnh viện cả ngày, tầm chiều tối cô qua bên đó cũng được, dù sao cũng chỉ là hướng dẫn mấy cụ tập dưỡng sinh."
Nhất thời cô không biết phải nói gì.
"Về lương, đáng ra nên là gấp ba vì cô tăng ca, nhưng việc này bản chất ban đầu đã là từ thiện, chúng tôi chẳng được đồng nào từ việc này. Nhưng công ty sẽ không bạc đãi cô, vẫn trả lương cơ bản, cô thấy thế nào?"
Huyền Minh cụp mắt, nhìn xuống hai mũi giày trên thảm. Hoa văn trên thảm bỗng hiện rõ rồi lại mờ dần, nó làm mắt cô khó chịu. Cô gật đầu một cái.
"Quyết định thế nhé," giám đốc Lee đập bàn, "tuần đầu tiên hai buổi thứ Ba thứ Năm, tuần thứ hai là ba buổi Hai Tư Sáu, sau đó lại là hai buổi. Tôi vốn quan tâm cô Huyền Minh hơn các nhân viên khác, nhìn khắp công ty có mấy ai được thỏa thuận này như cô."
Khi Huyền Minh rời khỏi căn phòng, Juhoon vẫn đang đứng ở vị trí cũ. Cô chào nó, nói "em vào đi" rồi rời đi.
Cô không để ý nhiệt độ phòng giám đốc lạnh đến thế, ra ngoài mới cảm nhận rõ. Hũ Yakult đã tan đá, bị cô nắm chặt cả quãng đường.
***
Dân Hàn gần như đã triệt tiêu những màu sắc nổi bật, nhìn khắp đường phố chỉ còn những chiếc áo khoác đen xám. Phương châm của lớp trẻ bây giờ là phải hòa nhập, thà bị lãng quên còn hơn là bị chú ý. Có cảm giác khắp Đại Hàn Dân Quốc đang làm một đám tang lặng lẽ cho những giá trị của thế hệ trước.
Martin ngồi ở trên quán cà phê ở tầng thượng làm việc, thi thoảng lại nhìn xuống phố xá bên dưới. Chỉ có những bạn fan hay đứng trước cổng Hybe là trông tươi tắn hơn những người còn lại. Cậu kiểm tra điện thoại, Huyền Minh vẫn chưa nhắn lại.
Martin Edwards: em mới có bài demo này, chị rảnh thì nghe nhé.
Martin Edwards đã gửi một tệp âm thanh.
Bên kia chưa hiển thị trạng thái đã xem. Martin nhắn cho cô thêm một tin.
Martin Edwards: chị có chơi locket không?
Sau đó cậu quay lại với việc sắp xếp cấu trúc bài nhạc. Nắng chiều nhàn nhạt rơi lên người, trong tai nghe của cậu lại là những âm thanh nhanh hơn mức tim đập, tiếng trống tiếng người hòa âm lẫn vào nhau, Martin lạc trong chiều không gian của riêng mình.
Chớp mắt là lại trôi qua một ngày, đến khi Martin ngồi xuống ăn tối với mấy thành viên đã gần chín giờ tối. Hôm nay ngoài việc quay mấy thử thách trên tiktok với một nhóm khác, lên ý tưởng về MV cho đợt sau thì Martin vùi đầu vào laptop làm nhạc. Nhìn chung là một ngày có thời gian để thở.
"Martin, em nghe mấy âm thanh anh cắt ghép rồi, có lẽ cần đẩy cho mượt hơn chút..." Sunghyun nói.
Mấy thành viên còn lại nhìn hai người kéo nhau qua góc khác, vừa gắp sushi bỏ miệng vừa căn chỉnh lại mấy đoạn âm thanh.
"Đến ăn mà hai đứa nó cũng nói chuyện làm nhạc," James chấm miếng cá trích ép trứng vào mù tạt.
"Hôm nay anh James không nhắc tới..." Geonho mở miệng.
"Đừng, đừng tạo cho ảnh cái cớ," Juhoon cắt ngang.
Nếu Martin và Sunghyun có nhạc chạy trong máu thì James cống hiến cả thanh xuân cho nhảy nhót, nhìn người khác đi đứng cũng muốn nhắc thẳng lưng lên.
"Hôm nay mình có gặp chị Huyền Minh ở trên trụ sở Bighit," Juhoon thuận miệng nói, tay cầm một cuốn sushi hình nón to to.
"Ồ anh bàn việc với chỉ hả?" Geonho hỏi.
Hai cái người này đặt chung chỗ chỉ có vẫy tay gật đầu như gà, ngôn ngữ tiêu biến, không biết gặp làm gì.
"Không, anh tính nói chuyện với giám đốc Lee về dự án sắp tới, thì gặp chị Huyền Minh ở đó, chị có hẹn với giám đốc nên vô trước."
"Hẹn về chuyện gì?" Martin xuất hiện lù lù bên cạnh, tay vẫn cầm khay sushi.
"Mình không rõ, chỉ là ở trong đó cũng khá lâu."
Juhoon nhún vai. Cả nhóm tiếp tục chủ đề khác, kết thúc bữa ăn là cảnh Geonho lấy từ khay của anh James hai miếng sushi tôm, nước mắt giàn giụa vì ông anh đổ mù tạt quá đà.
Martin đang nằm trên giường xem video trên Youtube thì nhận được tin nhắn của cô.
Huyền Minh: em có ở đó không?
Martin Edwards: em đây, có gì không chị?
Huyền Minh: chị gọi em được không?
Martin bật dậy khỏi giường.
Martin Edwards: được chị, em rảnh.
Ban công ký túc quay hướng Bắc, mùa đông sẽ lạnh nhưng giai đoạn xuân hè sẽ có gió mát thổi qua. Martin mặc chiếc áo tay cộc, yên lặng đứng trong bóng tối.
Chị gọi, cậu bắt máy.
"Alo chị."
"Chào em."
Giọng chị mềm mềm, giống như ủ trong chăn bông.
"Chị gọi em có việc gì không ạ?"
"Tối nay em không bận à?"
Trước đây Martin và cô nói chuyện không cần phải rào trước đón sau như này.
"Em không bận."
Martin áp tai vào loa điện thoại, cậu nghe bên kia có tiếng thở dài khe khẽ.
"Martin này, nếu chị cũng giỏi như em thì có thể tự do hơn không?"
Cậu khẽ nhíu mày.
"Chị, em không giỏi, chỉ là em cố gắng một chút."
"Nhảy rớt cả đế giày ra mà chỉ cố gắng một chút à?" Cô khẽ cười.
Cậu gãi gãi đầu, "vậy thì em cố gắng nhiều chút," Martin Edwards nhe răng cười với màn đêm.
"Quay lại câu hỏi, nếu có thể giỏi giống như em thì có thể tự do hơn không?"
Martin xoay đầu, nhìn về phía xa xa của Seoul, chỉ thấy mấy dãy núi lờ mờ. Trời đêm Seoul chẳng thấy ngôi sao nào, ánh sáng trên cao đã bị ánh sáng dưới đất lấy cắp.
"Chị nghĩ bây giờ em có tự do không?"
Cô chột dạ, "chị xin lỗi."
"Không, em không có ý đó. Chỉ là em cũng không biết phải trả lời như nào, có lẽ vì em cũng không có tự do thật sự, dù em vẫn đang làm những gì em muốn."
"Cũng phải, làm gì có ai có tự do hoàn toàn nhỉ?"
"Con người vốn tham lam mà, nhưng chị có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.
"Chị không sao, bỗng dưng muốn gọi em thôi."
"Chị nhớ em sao?"
Huyền Minh gỡ điện thoại xuống, ngước mắt lên trần nhà, trên trần chỉ có một chiếc quạt trắng. Sau đó lại cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia có tiếng gió thổi nhẹ.
"Chị nghe bản demo em gửi rồi, có một âm thanh khá lạ, lặp lại mỗi hai nhịp, hơi giống tiếng piano nhưng lại không giống lắm."
"Vâng, em lấy phần đầu của piano với phần sau của violin ghép lại, thử nghiệm mới của em. Dễ nghe không ạ?"
"Nghe lạ tai nhưng mà chị nghĩ ổn," cô mỉm cười, "nhạc em làm trước giờ chị đều thích."
Nếu có ai chiếu cái đèn vào mặt Martin lúc này, sẽ thấy cậu đỏ từ cổ lên, lan qua đến tai.
"Cảm ơn chị. Nhưng mà bị anh Supreme Boi từ chối rồi, anh nói nó độc đáo nhưng không hợp với kpop," cậu tần ngần một lát, "nghe giống như em vậy."
Huyền Minh thở ra một hơi.
"Martin Edwards, người hâm mộ của em đã mang sao trên trời xuống cho em đấy. Nói năng cho cẩn thận."
Nhân dịp Martin đón sinh nhật lần thứ 18, một nhóm fan bên trời tây đã góp tiền mua một ngôi sao, đặt là Edwards Martin, sáng nhất vào tiết xuân phân.
"Chị biết mấy cái này rõ thật, đúng là fan em rồi."
"Nếu em ở đây thì coi chừng."
"Rất tiếc là em không ở đó," cậu huýt sáo, "nếu ở đó em đã ôm chị rồi."
Trái tim hình như mới đi qua chỗ nào xóc, nảy lên một cái.
"Martin này."
"Em nghe."
"Chị không có locket."
Martin bật cười.
"Sao chị cứ nói mấy chuyện không liên quan thế?"
"Chị không có locket nhưng có thể tải thử, cho chị locket của em."
Trong gió có men rượu, nói chuyện về một cái ứng dụng của giới trẻ thôi mà có thể làm người ta đi qua đi lại không chủ đích.
"Tí em sẽ gửi, chị có cần locket của mấy thành viên còn lại không?"
"Có, càng đông càng vui."
Martin đảo mắt, "chị, chị nên nói là chị chỉ cần locket của em thôi."
"Em hỏi đấy chứ," Huyền Minh bĩu môi.
Cậu quệt mũi.
"Đúng là locket bọn Juhoon rất vui, hì hì, tí em gửi luôn."
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì cô nói cậu nên đi ngủ. Martin nghe tai này lọt tai kia, lại nói từ chuyện hành lang công ty đến nhà thiết kế mà cậu thích, cho tới khi Huyền Minh chúc cậu ngủ ngon.
Giọng Martin đột nhiên trầm đi.
"Em nói cái này, chị không làm được thì từ chối đi, chị lớn hơn mà nhát hơn cả em."
Juhoon có thể giả mù không thấy Huyền Minh ở ký túc hôm ấy, thì cũng có thể giả điếc khi đứng bên ngoài cánh cửa kia. Ban nãy cậu kéo Martin qua một bên kể chuyện của Huyền Minh. Nói chuyện trên trời dưới biển lan man, giờ Martin mới nói được chuyện cần nói.
"Martin, thế giới này phức tạp," cô nghiêng đầu, áp tai vào loa, "nhưng mà cứ đi tiếp đi, thế giới này cũng đẹp lắm."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tinh tú bỏ đi đâu hết, nhưng trăng thì soi sáng một vùng trời, như chuyện ngàn xưa vẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com