Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không đau nữa rồi (2)


Một ngày mùa đông lạnh giá.

Hôm đó, trời không nắng, chỉ toàn sự lạnh giá bao trùm ra xung quanh.

Bầu trời dù không mưa nhưng cũng khiến cho lòng người ta nặng trĩu.

Lê Ánh Nhật một mình cùng với chiếc vali màu xanh nhạt, từng bước, từng bước nhỏ đi vào sân bay.

Cô ấy, chuẩn bị đi rồi.

Đi thật xa nơi này, xa hết mọi thứ, xa hết những điều tưởng chừng như đã rất gần.

Còn khoảng gần 1 tiếng nữa, Lê Ánh Nhật sẽ lên máy bay sang Đức, trở về để sinh sống cùng gia đình.

Từ nhỏ, cha mẹ và em trai của cô đã sang Đức định cư. Lê Ánh Nhật về Việt Nam vào năm cô 15 tuổi, rồi ở lại Việt Nam cùng bà nội.

Cha mẹ của Lê Ánh Nhật đã nhiều lần muốn cô trở về Đức, nhưng cô đều không muốn.

Vì ở đây có bà nội - người mà cô yêu thương nhất, cũng như ở đây có nàng, Khương Hoàn Mỹ.

.

Vào năm Lê Ánh Nhật 20 tuổi, bà nội của cô qua đời.

Người thân thuộc nhất với mình qua đời, đó là điều vô cùng đau đớn đối với Lê Ánh Nhật.

Nhưng Khương Hoàn Mỹ đã ở cạnh cô những lúc mỏi mệt nhất, những lúc tưởng chừng như chỉ muốn buông bỏ tất cả.

Nàng ấy là một nguồn động lực rất lớn đối với Lê Ánh Nhật trong những tháng ngày chập chững bước vào cuộc sống. Những ngày tháng tuổi hai mươi còn chênh vênh.

Thế nhưng, giờ đây, Lê Ánh Nhật không còn nàng nữa.

Vậy thì, cô làm gì có lý do để ở lại?

.

Lê Ánh Nhật ngồi ở khu ghế chờ, mắt nhìn ra ngoài.

Lúc này, mọi thứ như trống vắng đến lạ, dù cho ở đó đang có rất nhiều người.

Có một chút buồn, một chút nhói, một chút yếu mềm, một chút muốn khóc.

Lê Ánh Nhật tiếc cho đoạn đường vừa qua, tiếc thay cho tất cả mọi điều mà cô và nàng đã cùng làm.

.

Khoảng 30 phút sau, Lê Ánh Nhật chuẩn bị lên máy bay.

Chuẩn bị, để lại hết những muộn phiền ở lại nơi này.

Lòng cô có chút.. mong chờ.

Mong chờ rằng, nàng sẽ xuất hiện ở đây, để níu mình.

Mong chờ rằng, nàng sẽ nói, mình đừng đi.

Nhưng..

Lê Ánh Nhật bỏ đi suy nghĩ đó, vội vã bước lên những bậc cầu thang đầu tiên.

Cô ấy cũng đã cố tình đi chậm lại.

Để tận hưởng không khí này một lần nữa.

Để cảm thấy thân quen, ít nhất là lần cuối cùng.
.

Ngồi trên máy bay, Lê Ánh Nhật nhìn ra cửa sổ thay cho lời tạm biệt nơi này, tạm biệt người ấy, tạm biệt những kỉ niệm cũ.

Trong đầu, Lê Ánh Nhật tưởng tượng ra cuộc sống của Khương Hoàn Mỹ khi không có sự xuất hiện của mình.
Liệu nàng ấy sẽ vui, sẽ hạnh phúc, hay sẽ đau khổ quằn quại?

Liệu, lựa chọn của mình có phải là đúng đắn?

.

Hôm đó, đúng là Khương Hoàn Mỹ không đến.

Vì nàng thật sự không biết rằng cô ấy sẽ đi.

Không một câu thông báo, không một lời tạm biệt.

Nàng không khóc, chỉ cảm thấy bất lực. Sự tuyệt tình của Lê Ánh Nhật khiến nàng phải tự hỏi, liệu cô ấy đã từng thật lòng với nàng hay chưa?

5 năm gặp gỡ, 2 năm bên cạnh nhau.

Giờ đây, hai người, hai thế giới, không còn bất kì cơ hội nào để tương phùng.

.

3 năm sau.

Lê Ánh Nhật trở về vào một buổi chiều tháng tám, không mưa, cũng không nắng, chỉ có một lớp mây xám nhàn nhạt phủ nhẹ trên bầu trời thành phố. Mọi thứ vẫn vậy, vội vã, bụi bặm, đôi khi lại có chút.. bình yên, hoài niệm về những điều xưa cũ.

Cô đứng trước cánh cổng quán cà phê nhỏ nằm ở cuối con đường ven bờ hồ, nơi từng là kỉ niệm đẹp đẽ của cô và nàng ngày trước.

Lê Ánh Nhật, quyết định trở về, trở về lại nơi mà cô đã từng vừa thương, lại vừa muốn buông.

Đứng đó một hồi, Lê Ánh Nhật lặng lẽ kéo vali về nhà.

Căn nhà sau 3 năm vẫn vậy. Đồ đạc, mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ là trên đó bám chút bụi của thời gian.

.

Tối đó, Lê Ánh Nhật muốn liên lạc lại với nàng, muốn hỏi nàng đủ thứ, muốn biết nàng đang ra sao.

Tay cầm điện thoại. Trang cá nhân của nàng vẫn như cũ, vẫn chỉ để một tiếc ảnh đại diện nàng ôm một bó hoa Linh Lan trắng thuần khiết.

3 năm, nàng vẫn giản đơn như vậy.

Tay cầm điện thoại, cô mở cuộc trò chuyện của cô và nàng.

Tin nhắn gần đây nhất là tin nhắn nàng muốn cô giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Mới vậy, đã 3 năm rồi.

Lê Ánh Nhật nhìn vào, lòng lặng đi đôi chút.

Khoảng thời gian vừa qua, cô ấy chưa một lần ngừng nhớ nhung, ngừng thương nàng.

Chỉ là, thương theo kiểu thầm lặng. Không ai biết, chỉ một mình cô hiểu.

Lê Ánh Nhật không dám đọc lại những dòng tin nhắn cũ, không dám xem lại những bức ảnh chụp chung, không dám đọc lại nhật kí của hai người.

Vì cô sợ, cô sợ sẽ không đành lòng mà bước về phía nàng, phá hỏng đi bức tường khoảng cách cô cố gắng xây dựng nên.

.

Lê Ánh Nhật nhìn vào nó cũng đã vài phút, tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá. Không có can đảm để gửi đi.

"Chị vừa về nước, mình gặp nhau chút được không?"

Rồi cuối cùng, cô vẫn không có dũng khí.

Tin nhắn đó, không được gửi.

Lê Ánh Nhật tắt điện thoại, cô mặc áo thun màu đen, tóc thả dài đến eo, trên tay là một điếu thuốc lá đang được sử dụng phân nửa. Nhìn vào, vừa cô độc, lại cô đơn lạ thường.

Lê Ánh Nhật im lặng, nhìn ra ngoài ban công.

Lòng cô trùng xuống, mắt nhắm, cô lại nghĩ về Khương Hoàn Mỹ.

Nghĩ về những ngày trước, khi mà cả hai có thể vô tư, cùng nhau ăn kem ở vỉa hè, hoặc cùng nhau đi nặn gốm, vẽ tranh, tô tượng ở ven bờ hồ. Rồi, từng nắm tay nhau đi dọc theo từng con phố.

Hai người, cũng đã từng được sống hết mình, được làm mọi điều như các cặp đôi khác, đã từng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng, cũng chỉ là đã từng.

Nuối tiếc, day dứt..

Một đêm dài, nhưng Lê Ánh Nhật lại không chợp mắt được quá lâu.

.

Ngày hôm sau, trời hôm đó có chút mưa lăn tăn.

Lê Ánh Nhật lại muốn đi đâu đó vào tiết trời như vậy.

Lê Ánh Nhật lại muốn đi đâu đó vào tiết trời như vậy.

Một hồi sau, cô lái xe ra quán cà phê quen thuộc để đọc sách. Chỉ là, Lê Ánh Nhật muốn chìm đắm vào thứ gì đó một chút, để tạm thời thôi nghĩ về Khương Hoàn Mỹ, dù ngắn ngủi.

.

Tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, từng giọt nước kéo thành vệt dài, vừa man mác buồn, vừa có chút động lòng. Trong quán cà phê nhỏ đối diện bờ hồ, đèn trần ánh vàng ấm áp chiếu thẳng xuống cuốn sách trên tay Lê Ánh Nhật.

Ánh Nhật ngồi một mình ở góc khuất gần giá sách, cạnh cửa sổ. Chiếc áo khoác màu xám treo hờ sau ghế, tóc cô hơi rối vì dính nước mưa. Trên bàn là ly cacao nóng đã nguội quá nửa, còn trong tay là cuốn sách mỏng, mang tên "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau".

Chìm đắm vào cuốn sách được phân nửa, cô giờ mới nhận ra cơn mưa ngoài kia đã dần dày đặc hơn.
Ngoài cửa sổ không phải là tiếng mưa rả rích nhè nhẹ, mà là tiếng lộp độp đập khá lớn.

Rồi bất chợt, cánh cửa quán vang lên tiếng có người bước vào một cách chậm rãi. Lê Ánh Nhật khẽ ngẩng đầu.

Là nàng.

Khương Hoàn Mỹ bước vào trong chiếc áo mưa mỏng, hai bên vai còn vương chút nước. Tóc nàng ướt nhẹ, má hồng lên vì lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như hẹp lại, thời gian như ngừng trôi.

Tim Lê Ánh Nhật đập nhanh hơn trong vô thức.

Cô chưa kịp phản ứng, thì nàng đã nhìn thấy cô. Đôi mắt Hoàn Mỹ sững lại, chạm ánh mắt cô, chỉ một giây, rồi lại né tránh, như thể nhìn thấy điều gì đó.. đã giấu kín. Tuy lạ lẫm nhưng lại đầy thân thuộc, vừa muốn lờ đi, nhưng lại vừa muốn giữ lại.

Cô đặt cuốn sách xuống, chậm rãi đứng lên, rồi khẽ gật đầu.

"Mỹ.." – Lê Ánh Nhật lên tiếng trước. Giọng nhẹ nhàng, giường như chỉ để bản thân mình nghe.

Khương Hoàn Mỹ nhìn cô, cười gượng. "Ừm.. lâu rồi không gặp."

Cả hai đứng cách nhau tuy không xa, không ai bước tới. Khoảng cách tưởng gần nhưng lại vô cùng xa lạ chỉ qua vài câu nói.

Có vẻ như, hai người họ cũng không ai muốn quay đi.

Im lặng một chút, Lê Ánh Nhật nói.

"Em vẫn thích mưa nhỉ, sao lại ra ngoài vào lúc này?" – Cô hỏi, như thể cố tìm điều gì đó quen thuộc, gần gũi giữa cả hai.

Nàng liếc ra ngoài cửa kính, mưa vẫn dữ dội như thế, nhưng lại không khiến con người ta khó chịu.

"Không biết nữa. Chỉ là muốn ra ngoài một chút."

"Ừm.." - Lê Ánh Nhật nhìn nàng. Vẫn là bóng dáng nhỏ bé ấy, vẫn là mái tóc nâu lạnh ngang vai. Nhưng, ánh mắt nàng, không còn kiểu vô tư như ngày xưa nữa.

Có chút buồn, nặng trĩu. Và, không còn nở nụ cười rạng rỡ khi đứng trước mặt cô.

Không khí có chút lắng đọng, ngay khi Khương Hoàn Mỹ định quay đi, cô khẽ mở lời.

"Hoàn Mỹ, mình nói chuyện một chút được không?"

Khương Hoàn Mỹ thoáng bất ngờ, rồi chỉ im lặng gật đầu, bước chậm lại vị trí Lê Ánh Nhật, rồi nàng ngồi xuống, đối diện cô.

Cả hai bỗng chốc rung động, sau 3 năm đằng đẵng, giờ họ mới được nhìn thấy nhau.

Lê Ánh Nhật nhìn vào mắt nàng. "Em vẫn sống tốt chứ?"

Nàng mím môi, hai tay để trên bàn nắm chặt vào nhau, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Sao lại gầy đi thế? Ở đó đồ ăn không hợp khẩu vị à?"- Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên, nhẹ nhàng trêu trọc, nàng muốn lên tiếng để cả hai thoát khỏi sự im lặng.

"Không phải. Chỉ thiếu một chút gì đó, giống như mùi cà phê ở đây vậy. Nhưng cũng không sao, ba năm rồi, người ta có thể quen với mọi thứ mà." - Lê Ánh Nhật khẽ cười.

"Thế cuốn nhật kí, chị giữ nó ạ?" – Nàng hỏi, giọng thấp đi rõ rệt.

"Ừm."

"Vậy chị còn viết thêm gì không?" - Khương Hoàn Mỹ nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

"Vẫn viết. Nhưng không còn để cho ai đọc nữa." – Lê Ánh Nhật khẽ đáp. Ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, một cách không trốn tránh.

Không gian giữa họ dày lên như lớp sương mỏng bám trên cửa kính. Mưa vẫn rơi, đều đều, không biết làm ai đau, chỉ biết điều đó khiến mọi thứ trở nên thật chậm rãi và lắng đọng.

Nàng trả lời lại. "Thật không nghĩ sẽ gặp chị ở đây."

"Ừm" – Lê Ánh Nhật gật đầu. "Chị cũng sẽ không nghĩ em lại cư xử như vậy."

Khương Hoàn Mỹ cảm thấy hơi khó hiểu, nhíu mày.

"Cư xử như vậy, là sao?"

"Chị nghĩ em sẽ phải hận chị, ghét chị, không muốn gặp lại chị nữa."

Lần này, nàng cười, không giấu giếm.

"Vẫn nói mấy câu làm người ta không biết phải trả lời sao."

..

"Ánh Nhật.." - Nàng khẽ gọi, khẽ gọi lại cái tên nàng chôn giấu tận đáy lòng bấy lâu nay.

"Chị đây."

"Cuối tháng sau, em cưới rồi."

Lê Ánh Nhật thoáng sững người. Tim bỗng dưng nhói lên rồi đập loạn xạ.

Cô không biết phải lý giải cảm xúc này như thế nào.

Khương Hoàn Mỹ khi thấy biểu cảm hơi sượng của cô, lòng nàng cũng một phần nào đó vụn ra đôi chút.

"À.. ừm." - Lê Ánh Nhật đáp, một giọng trầm, thấp, nhè nhẹ.

Mọi điều muốn nói bỗng dưng vỡ thành vô số mảnh, tan lẫn vào màn mưa ngoài kia.

Rồi, Lê Ánh Nhật im lặng. Như thể, nếu nói thêm nữa, điều gì đó sẽ lại đổ vỡ.

Và cô biết, nàng cũng đang rất kìm nén.

"À.. hạnh phúc nha."

Lê Ánh Nhật nghiêng đầu nhìn nàng rồi mỉm cười. Chỉ một câu đơn giản đó, nhưng trong lòng có thứ gì đó đứt ra, một cách đầy lặng lẽ.

Hoàn Mỹ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút gì đó không vui.

"Tụi mình... cũng 10 năm rồi ha?"

Chính xác là mười năm, mười năm đằng đẵng.

5 năm gặp gỡ, 2 năm bước đi cùng nhau. Rồi 3 năm.. để tập quên đi nhau.

"Mười năm, 2 tháng, 13 ngày." – Lê Ánh Nhật buột miệng.

Rồi sau đó, cả hai cùng im lặng.

Nàng quay mặt đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thẳng nơi bờ hồ xám xịt. Cơn mưa lúc này không còn quá lớn, chỉ đủ để khiến lòng cả hai nhẹ tênh.

"Chị vẫn nhớ rõ thật đấy."

"Có những thứ, càng muốn quên, lại càng nhớ." – Lê Ánh Nhật đáp, mắt cũng nhìn theo hướng nàng đang nhìn.

Nàng hít một hơi thật sâu. Tay siết nhẹ ly trà đã nguội, như thể để giữ cho cảm xúc không tràn khỏi đôi mắt.

Lê Ánh Nhật quay đầu lại, nhìn nàng.

"Có phải, ngày đó chị đã sai không?"

"Chị.. chưa từng muốn rời khỏi em." - Giọng cô khẽ run rẩy, đôi mắt cũng dần trở nên óng ánh, mọi thứ xung quanh như nhoè đi.

"Vậy, tại sao lúc đó chị lại..?" - Nàng cũng nhìn vào mắt của Ánh Nhật, khô khốc nhưng trong đó là cả một bầu trời đầy rẫy nỗi buồn và tâm sự. Như thể, cô ấy đã lâu không giải quyết vấn đề bằng việc khóc.

Lê Ánh Nhật khẽ cầm tay nàng.

"Mẹ em, mẹ chị, họ.. không đồng ý để chị bên cạnh em."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com