Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chú Mèo Đẹp Trai Nhất Thế Giới

Sáng hôm sau, Minjeong đến công ty với một tâm trạng thoải mái lạ thường. Khi nàng bước vào văn phòng, mắt nàng chợt dừng lại trước bàn làm việc của mình. Trên đó có một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, kèm theo một bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết, cắm gọn gàng ở góc hộp. Cạnh đó là một tờ giấy note, chữ viết cẩn thận và gọn gàng:

Chúc em buổi sáng vui vẻ,
From: Chú mèo đẹp trai nhất thế giới.

Minjeong không thể nhịn được cười. Nàng cầm chiếc hộp lên, ngắm nhìn bông hoa nhỏ nhắn và nở một nụ cười dễ chịu. Cảm giác ấm áp từ món quà khiến nàng có một chút gì đó vui vẻ, yên bình. Dường như Jimin luôn biết cách khiến nàng cảm thấy đặc biệt, dù là những điều nhỏ nhặt như thế này.

Minjeong không chần chừ, lấy điện thoại ra và chụp lại bức ảnh chiếc hộp cùng tờ note rồi gửi đi cho ai đó. Nàng gõ một dòng chữ ngắn gọn:

"Chị thật là nghịch ngợm, hôm nay còn gửi cả hoa nữa. Cảm ơn chị, làm em cười rồi đó."

Ngay khi Jimin đang tham gia cuộc họp trong phòng họp, cô nhận được tin nhắn từ Minjeong. Nhìn thấy bức ảnh và dòng tin nhắn, Jimin không khỏi mỉm cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng, khiến cho tất cả các cấp dưới trong phòng họp đều phải nhìn nhau ngỡ ngàng. Họ không thể tin nổi, Yu Jimin – người luôn nghiêm túc và khó gần trong công việc – lại có thể cười như vậy, và cười vì một tin nhắn từ một người nào đó.

"Yu tổng, có thể tiếp tục không ạ?" Một trong những nhân viên của Jimin khẽ lên tiếng, như thể muốn nhắc nhở cô quay lại với cuộc họp.

Jimin nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn vào tài liệu trên tay rồi gật đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi cười khúc khích vì tin nhắn của Minjeong. Đúng là cô nàng luôn biết cách làm trái tim Jimin đập nhanh hơn.

Cuộc họp kết thúc, và chẳng bao lâu sau, một nhân viên khác tiến lên đưa báo cáo cho Jimin. Cô cẩn thận kiểm tra từng chi tiết trong báo cáo, nhưng một lỗi sai nhỏ lại lọt vào mắt cô. Không giống như thường lệ, Jimin không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào nhân viên đó.

"Lỗi này sao lại để sai được?" Giọng cô không hề to nhưng đầy sự nghiêm khắc.

Nhân viên đó cúi đầu, lúng túng giải thích: "Dạ thưa giám đốc, tôi... tôi sẽ sửa lại ngay."

Aeri, thư ký của Jimin, đứng bên cạnh và quan sát mọi việc. Bình thường, Yu Jimin sẽ không khoan nhượng với những lỗi sai như vậy, có khi còn phê bình nặng tay, thậm chí yêu cầu đuổi việc ngay lập tức. Nhưng hôm nay, Jimin chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, điều này khiến Aeri không khỏi sửng sốt. Cô liền cầm lấy báo cáo, định đưa lại cho nhân viên kia và nói với Yu Jimin:

"Tôi sẽ lập tức đuổi việc cô ta, thưa tổng giám đốc. Cô ấy không thể phạm sai lầm như vậy được."

Nhưng Jimin chỉ im lặng một chút rồi bất ngờ đứng dậy, vỗ vai Aeri, nói bằng giọng nhẹ nhàng, hầu như không có một chút đe dọa nào: "Sao cậu lại khó tính quá vậy?"

Aeri nhìn Jimin, không thể tin nổi, cô không chỉ để nhân viên kia rời đi mà còn nói vậy sao? Thực sự có gì đó khác lạ trong cách hành xử của Yu tổng hôm nay.

Jimin quay sang nhìn cô nhân viên, nói nhẹ nhàng: "Cô sửa lại báo cáo rồi nộp lại sau nhé."

Cô nhân viên cúi đầu, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cô ta bước ra khỏi phòng, Jimin ngồi lại ghế, nhìn Aeri, khẽ cười:

"Thư giãn đi nào, Aeri. Đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy."

Aeri không thể hiểu nổi, cô nhìn Yu Jimin một hồi lâu, không nói gì. Mọi thứ hôm nay đều khác biệt so với mọi ngày. Jimin lại tiếp tục nói:

"Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ."

Ngay sau khi câu nói vừa thốt ra, một tiếng sấm vang rền từ phía xa, trời vẫn đổ mưa như trút nước. Aeri nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu:

"Tên này có bị ấm đầu không vậy?"

Jimin chỉ cười khẽ, chẳng đáp lại gì. Dường như cô không quan tâm đến cơn mưa đang ào ạt bên ngoài. Cô quay lại tập trung vào công việc, nhưng trong lòng vẫn ấm áp và vui vẻ vì tin nhắn của Minjeong, cảm giác như tất cả những lo toan trong công việc hôm nay bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mưa ngoài kia có thể to đến đâu, nhưng trong lòng Jimin, tất cả dường như đã được xua tan bởi những khoảnh khắc bình yên, những tin nhắn đáng yêu và sự quan tâm mà Minjeong dành cho cô. Hôm nay, cô cảm thấy mình thực vui vẻ.

Nhìn thấy tin nhắn từ Minjeong, trong lòng cô lại thấy vui vui. Những tin nhắn của nàng giống như một phép màu nhỏ, giúp cô thư giãn giữa bộn bề công việc.

Khi Jimin bước vào văn phòng của mình, Aeri, thư ký của cô, vẫn đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Aeri là người luôn hiểu rõ Jimin nhất, vậy mà hôm nay cô lại cảm thấy có điều gì đó rất khác, vô cùng khác.

"Yu Jimin, cậu ổn không đó?" Aeri hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin.

Jimin ngồi xuống ghế, thả lỏng vai và thở dài nhẹ nhàng.

"Cậu biết đấy, có đôi khi tớ cũng mệt mỏi với việc cứ phải nghiêm khắc suốt, Aeri."

Aeri gật đầu, biết thừa Yu Jimin thế này là vì điều gì. Aeri cũng vui cho bạn mình.

Jimin ngồi yên lặng trong phòng một lát, rồi đột ngột đứng dậy. "Hôm nay, chúng ta sẽ đi ăn trưa sớm."

Aeri nhìn cô, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ đành gật đầu đồng ý.

---

Chiều hôm đó, khi công ty đã bắt đầu vắng người, Minjeong nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Jimin. Cô nhấc máy lên, và giọng nói của Jimin vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm.

"Em có muốn đi dạo không? Hôm nay thời tiết đẹp, tôi có thể đưa em về nhà rồi chúng ta cùng đi một chút."

Minjeong cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui. Nàng không muốn về nhà vội vã, và nếu có thể ở bên Jimin thêm một chút nữa thì thật tuyệt vời.

"Được ạ."

Cả hai quyết định gặp nhau trước cổng công ty. Không khí buổi chiều thật dễ chịu, không quá nóng cũng không lạnh, trời cũng đã tạnh mưa. Jimin đùa giỡn với Minjeong, không ngừng nhắc nhở nàng rằng phải ăn uống đầy đủ và không để công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Tôi phải lo cho em nhiều hơn, em quá gầy, em biết không?" Jimin cười, mắt cô nhìn Minjeong đầy sự dịu dàng.

Minjeong mỉm cười nhẹ nhàng. "Chị thật sự lo lắng cho em sao?" nàng trêu.

Jimin gật đầu, tay cô khẽ chạm vào tay Minjeong. "Nếu không lo lắng thì ai sẽ lo cho em chứ?"

Nàng nhìn vào mắt Jimin, trong ánh mắt ấy là sự chân thành không thể chối cãi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong người nàng.

Cả hai bước đi trong im lặng, mỗi bước chân nhẹ nhàng, chẳng ai vội vã. Minjeong cảm nhận được tay Jimin khẽ nắm tay mình, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong khi đó, Jimin, mặc dù luôn mạnh mẽ và tự tin, lại không hề nhận ra rằng Minjeong đã chủ động nắm lấy tay mình. Cô tiếp tục đi bên cạnh Minjeong, không hay biết rằng sự gần gũi ấy có ý nghĩa lớn lao đối với nàng.

Minjeong thầm trách mình, có phải cô quá ngốc không khi cứ im lặng, cứ giữ sự rụt rè trong lòng, mà không nói gì? Nhưng Jimin cũng ngốc không kém, nàng chẳng hề nhận ra rằng Minjeong đã mở lòng với cô, chỉ qua một hành động nhỏ như vậy. Thực ra, Minjeong muốn cô nhận ra, nhưng vì sao lại không thể? Jimin luôn dễ dàng nhận ra mọi điều liên quan đến công việc, nhưng lại không nhận ra cảm xúc của chính mình.

Khi cả hai đã đi dạo khá lâu, chẳng mấy chốc mà họ đã đứng trước cửa nhà Minjeong. Một chút ngượng ngùng lướt qua giữa họ, có lẽ vì khoảng cách giữa hai người lúc này không còn xa như lúc ban đầu. Dù vẫn chưa thể nói ra những lời thổ lộ, nhưng sự im lặng giữa họ lúc này không còn khiến Minjeong cảm thấy ngột ngạt. Trái lại, nàng cảm thấy an toàn, như thể những khoảng trống giữa hai người đã dần được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com