Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy là người tôi thương

Thương nên chẳng dám chung đường ..

.
.

Kim Mingyu sẽ mãi mãi không thể hiểu được lí do mình bị phản bội cho tới khi vô tình gặp lại anh .

Bệnh viện K nơi những bệnh nhân hoá trị giai đoạn cuối đang nằm chờ tới lượt ngọn nến của mình bị thổi tắt . Choi Seungcheol đầu trọc lốc , làn da trắng sứ trở nên xanh tái , cơ thể do bị sụt cân quá nhanh nhăn nhúm cả lại duy chỉ còn mỗi đôi mắt là vẫn ánh lên hồ thu trong biếc như ngày nào ..
Mingyu khi ấy không hiểu sao chân lại dừng ngay lại trước cửa phòng số 8 . Tuy anh ngồi quay lưng nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự nóng ruột , có gì đó thôi thúc trong lòng đến vô thức bật tên .
Qua cổ áo tròn màu xanh của bệnh nhân có thể thấy đốt sống lưng nổi nhô lên gầy gò . Cái nốt ruồi sau gáy ...

Cậu đã hy vọng người mà cậu gọi tên sẽ không bao giờ xoay đầu lại .

" Seung...cheol? "

Hàng mi dày rậm lúc trước nay còn lơ thơ vài cọng mỏng manh mệt mỏi chớp nhẹ .

Anh khi nghe thấy giọng trầm quen thuộc cứ ngỡ mình đã có thể rời bỏ thân xác đau yếu này nhẹ nhõm tới cõi thiên đường rồi chứ .

Cậu khóc không ra tiếng .
Nước mắt vỡ buốt chôn chân giữa hành lang trước ngưỡng cửa ra vào .
Tại sao lại là anh ?
Tại sao ?
?

Cẳng chân anh gầy lắm , mắt cá lồi hẳn ra bước đi liêu xiêu như một nhành cỏ dại trước gió . Cậu muốn cõng hay bế anh lên nhưng lòng tự tôn anh nhất quyết không chịu .
Ngồi xuống ghế đá anh thở một cách khó nhọc . Anh vẫn vậy cứng đầu cứng cổ khiến người khác phải tức xì khói !

" Tại sao không nói cho em biết "

Cậu khó khăn cất lời khỏi cơn nghẹn họng .

" Bọn mình chia tay rồi mà "

Nước mắt cậu lại nhỏ giọt vì thương tâm hay vì chạm tới nỗi đau quá khứ ?

Ngày hôm ấy cậu không nói thêm lời nào , anh cũng thế .

Mingyu đã uống rất nhiều rượu sau đó khiến cậu nằm bất tỉnh trong căn hộ của mình suốt hơn 2 ngày trời .

Hít thở thật sâu cậu mang loài hoa anh thích tới bệnh viện . Hoa hướng dương rực rỡ như nụ cười của anh vậy .
Seungcheol không hề biết cậu đến , anh vẫn nằm ngủ li bì . Y tá nói anh vừa xạ trị về nên còn mệt , cậu yên lặng kéo ghế ngồi lấy tay xoa bóp đôi chân chỉ còn những xương .

Đồng tử anh hé nhìn lại thấy bóng hình của cậu , cần mẫn .

" Mingyu "

" Em đây "

Lấy nước nâng đầu anh dậy cậu cho anh tựa vào vai mình uống .

" Đừng nói gì hết , em chỉ muốn chúng ta ở cạnh nhau có vậy thôi "

- Anh cô độc từ nhỏ cho tới khi gặp cậu -

Thư viện mùa thu đó cậu và anh .
Nhân duyên .

Anh tới thư viện hàng ngày nhưng chưa từng gặp cậu . Cậu thì rất lười đến đó , nếu không vì cần tìm tài liệu nộp cho kịp thì chắc không bao giờ xuất hiện ở nơi này .
Ngón tay cậu lật từng trang giấy chi chít chữ nhưng đồng tử lại thu vào đó hình ảnh người phía đối diện . Cặp mi cụp ấy chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn tiểu thuyết chẳng hề để ý tới sự có mặt của cậu .
Điện thoại Mingyu nổi chuông . Chết cha , quên để yên lặng !
Mắt anh tròn trong ngước lên chạm vào đồng tử nâu sẫm .
Tay cậu lúc đó à không chỉ tay đâu mà cả người cứng đờ .
Nhạc chuông vẫn cứ thế réo vang .
Hàng chục cặp mắt trong thư viện khi đó đều đổ dồn về tượng đá cao 2 met Kim Mingyu .

" Em không nghe điện sao ? "

Không chỉ mắt mà giọng của anh .
Ngọt như đường ..

Từ đấy muốn tìm Mingyu sau giờ học chỉ cần tới thư viện kính là thấy ngay .

Sách gì anh đọc sau đó cũng thấy cậu cầm trên tay .
Hai người mải trò chuyện tới nỗi bị nhắc giữ trật tự nên Mingyu đã chủ động kéo anh ra ngoài cùng cậu .

Sau đó họ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ tiền bối hậu bối mà còn gắn bó như anh em tri kỉ .

" Anh thích em "

" Còn em thì yêu anh "

Anh ngạc nhiên . Cái lúc anh tròn mắt thật đáng yêu , anh cũng vừa nói thích em vậy mà sao em thổ lộ lại phải bất ngờ vậy . Ngốc !

Nụ hôn ấm giữa mùa đông lạnh giá . Chóp mũi anh đỏ ửng trên làn da trắng tuyết càng thêm làm cậu xao xuyến .

Mingyu như một sự tình cờ ông trời ban cho Seungcheol . Anh thật biết ơn tất cả !

.

" Anh ta là ai ? "

" Anh nói đi "

" Là ai ??? "

Kim Mingyu đã thấy Choi Seungcheol của cậu cùng một người khác ..

" Anh xin lỗi . Tình cảm của anh không còn nữa .. "

Đau .
Đó là điều chắc chắn ..
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt , lồng ngực căng tức đến khó tả . Vậy mà anh vẫn dửng dưng như không .
Quả thực khi lòng người thay đổi họ trở nên thật lạnh lùng vô cảm ..

.

Cánh cửa gỗ sập lại
Anh từ từ khuỵu xuống , những cơn đau của căn bệnh quái ác còn không đau đớn bằng cảm xúc lúc này ..

Mingyu à .. Anh xin lỗi

.

Thầy dậy vẽ của cậu phát hiện ung thư phổi .
Mingyu nếu như không vô tình vào thăm thầy thì có lẽ bí mật cùng anh sẽ mãi chôn vùi tận cùng trong quá khứ đầy lầm tưởng hận thù của họ .

Hôm qua anh còn cùng cậu ngồi ở khuôn viên ngắm hoàng hôn vậy mà hôm nay người đã đầy những ống truyền , ống thở ..
Cậu ghét nó . Chắc anh phải khó chịu lắm , cậu chỉ muốn giật hết chúng ra ôm anh chạy thật nhanh khỏi cái bệnh viện chết tiệt này !
Anh hiểu cậu đang nghĩ gì , môi mấp máy nhưng không đủ sức cất nên câu từ gì . Khoé mắt anh , giọt pha lê chảy dài ..

Đó là lần cuối anh nhìn cậu .

Mắt anh lại giống như lần đầu Mingyu trông thấy trong thư viện .

Cậu mở cuốn sách ngày xưa lên đọc .

Từng nhịp giọng giống như nhịp tim chậm dần chậm dần rồi dừng lại ...

Chính tay cậu bế anh đặt vào băng ca sắt .

" Anh mặc bộ này xấu lắm biết không . Anh biết anh luôn trông quyến rũ nhất khi mặc sơmi trắng mà  "

Cúc áo bệnh được cậu tháo ra , thay cho anh bộ đồ mới đi đến nơi khác .

Mảnh giấy gấp vội trong túi áo cũng bay nhẹ như cánh bướm lướt xuống sàn nhà xác lạnh lẽo ..

" Cám ơn em đã xuất hiện Kim Mingyu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com