Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI LẠ HAY NGƯỜI QUEN


Tiếng ly rơi vỡ đập tan không gian yên tĩnh, mọi thứ cứ ngỡ chìm vào mộng ảo khi giờ đây bạn phải chấp nhận rằng việc mình vừa mới chia tay. Sự giả dối và đau khổ của anh ta đem lại có lẽ khiến bạn kiệt sức, chỉ vì đôi lời ngọt ngào ghê tởm đó mà bạn đã tin rằng đó thực sự là một nửa của mình. Lại một lần đưa ly rượu sóng sánh lên cao, nhưng lại dừng trong một khoảng hư không nhất định. Bạn không ném nó nữa, thay vào đó chỉ nhìn một câch mông lung rồi nhếch môi.

" Không có việc gì phải bận tâm, đúng chứ?" Để lộ ánh mắt lạnh lùng, bạn rũ bỏ đi cái sự tàn tạ của những ngày buồn, bước ra phố với ngoại hình đắm say. Chìm vào hơi men, tiếng nhạc lớn át bên tai, bạn tựa như hoà một vào quán bar ấy. Trong một lúc mất kiểm soát, bạn vô thức mà nhìn về phía bàn cuối, một chàng trai nổi bật giữa đám sa đoạ. Gương mặt thanh thoát, có vẻ phong trần tựa như cuốn hút hết những ánh nhìn. Anh tĩnh lặng để mọi người cười nói, chỉ âm thầm nhấp nháp đôi chút rượu, tình cờ mà ánh mắt hai người chạm nhau. Bạn giật mình mà sững vài giây, gượng gạo quay sang nơi khác. Bàn tay lúng túng mà đưa ly nhấp môi.

Bỗng nhiên đứng dậy, tiến về phía bạn. Dáng người cao lớn càng hiện rõ hơn, ánh mắt vẫn lưu luyến về phía bạn. Từng bước chân vững vàng đó ngày một thu nhỏ lại khoảng cách của bạn và anh.

" Anh nghĩ rằng bản thân mình có thể lấp đầy ghế trống này để em bớt chán chường hơn, nhỉ?" Tiếng anh trầm ấm cất lên, đôi môi vô tình hữu ý mà nhếch lên, để lại sự chết lặng trong tim bạn.

" Vâng..g.g" Sự lúng túng thể hiện khi bạn kéo dài giọng, mơ hồ mà nhìn thấy anh tự nhiên ngồi xuống. Thực sự trong một khoảnh khắc dài mà đến sau này, bạn vẫn không thể hình dùng hay mường tượng rằng đây có thể là mùi gì? Bởi lẽ, lúc anh ngồi xuống, thoáng đâu đó mùi hương thoang thoảng, có chút thanh thanh nhưng lại xen lẫn sự ngọt, đôi lúc lại là gì đó thật tươi mát, cứ mãi biến đỗi rồi luân phiên nhau, chưa kịp đoán thì bạn lỡ sà vào hố sâu trong sự mê đắm.

" Em có muốn ra ngoài kia đổi gió hay không? Dường như chỗ này không hợp với em cho lắm, bản thân anh cũng nghĩ mình giống em."

Cái gì đây? Chỉ mới gặp nhau chưa đầy 10p đã muốn 419 hay sao?

Bạn cảm thấy có chút gì đó thất vọng về chàng trai này, dẫu biết rằng nơi đây dành cho playboy, nhưng không ngờ anh chàng này lại vội vàng và háu chiến như vậy.

Nghĩ một hồi, chợt nghĩ về người cũ mà ghét bỏ. Bạn nghĩ rằng, dù sao cũng không còn là trẻ con nữa, chẳng việc gì phải giữ kẻ cả. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ mình sống cho bản thân hay sao. Chỉ là 419 thôi mà, xã hội giờ cũng không còn định kiến nữa, cơ hồi đó là người lak. Gặp nhau có bao nhiêu và tồn tại được mấy hồi.

" Được thôi, dù sao ở đây cũng hơi tẻ nhạt." Bạn gật đầu rồi hai người bước ra khỏi những âm thanh dồn dập đó. Chẳng nói gì, anh ấy đưa bạn vào xe rồi lái đi thật nhanh trong đêm. Về đêm mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì khác ngoài bầu trời được nhuốm màu đen, những cơn gió cứ thế mà gào thét rít qua từng đợt. Có chút hơi lạnh từ sương đêm, bạn rụt người, đưa bàn tay mà vòng lại xoa xoa cố tạo chút hơi ấm để dựa dẫm.

Bỗng nhiên thấy ấm dần, nhìn lại thì thấy cửa xe được đóng lại từ hồi nào, bên trong đang bật lò sưởi, thật êm dịu, rất muốn ngủ đôi chút.

Sự rã rời trong cơ thể bạn dường như là liều thuốc mê hữu hiệu khiến bạn chìm đắm vào giấc nồng lúc nào không hay. Trong giấc chiêm bao, mơ hồ mà thấy được người con trai bên cạnh vẫn chú tâm mà lái xe. Thầm nghĩ vội, việc gì phải chạy đi kiếm khách sạn xa như thế?

" Thực ra tớ mới là người mà anh ấy yêu, chỉ là anh ấy có lỗi với cậu thôi."

" Anh xin lỗi, nhưng bọn anh đã đính hôn rồi, xin lỗi em, thực sự!"

Âm thanh tạp nham ngày một lớn dần, sự ghê tởm khiến bạn run rẩy mà giật mình thức giấc. Mơ màng mà nhìn xung quanh, trong xe lúc này không có ai, chỉ để lại chiếc áo vest dài phủ hết cả người bạn.

Bạn vươn vai mà nhìn về phía bên ngoài, bỗng thấy hình dáng của người đàn ông ngồi trên thảm cỏ ấy. Tựa như sự lẻ loi và đơn độc được thu nhỏ vậy, anh ở đó mà nhìn về phía bầu trời đầy sao một cách chậm rãi. Thật không ngờ, người đàn ông này lại đến đây, nơi đỉnh đồi ở ngoại ô thành phố.

" Tỉnh rồi à!" Âm thanh dịu dàng cất lên, anh nhìn về phía bạn, nở nụ cười thật tươi. Trong chốc lát, bạn bỗng đỏ mặt mà lờ sang nơi khác, gượng gào mà đáp trả như không.

" Lại đây!"

Anh ngoắc tay vẫy vẫy, bạn ngồi xuống bên anh thật tự nhiên. Không hiểu vì lí do gì, nhưng chỉ đêm nay khi ngồi bên người này, bạn cảm thấy chút gì đó an ủi, chút gì đó ấm áp mà yên bình đến lạ.

" Mỗi lần có việc gì không vui, nơi đây thường là nơi trút bỏ tâm trạng, khiến tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Có lẽ hôm nay em buồn, nhưng chỉ cần ở đây và chững lại đôi phút, cảm nhận được su tươi đẹp này âu cũng khiến em cảm thấy đỡ hơn." Nói xong anh hít một hơi thật dài, quay sang nhìn bạn, nắm lấy bàn tay còn vương chút sương lạnh.

" Thực ra hôm nay bất đắc dĩ mới đến quán bar ấy, nhưng thật sự như thế mới có cơ hội được gặp em, nhỉ?"

"..."

" Hôm nay anh đã đưa em đến đây với tư cách là người lạ rồi nhé. Những nỗi buồn mà em mang theo đến đây hãy trút hết đi, để rồi lỡ mai này vô tình gặp nhau, lúc ấy anh sẽ không khách sáo nữa, vì dường như anh không muốn là người đứng ngoài cuộc sống của em nữa."

Từng câu nói như khắc sâu vào trái tim bạn. Đêm hôm ấy, thật sự là đêm tuyệt vời cho đến phút cuối cùng khi anh ấy đưa bạn về nhà. Dẫu chỉ đứng ngoài ngõ thôi, nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc từ cái vẫy tay chào tạm biệt. Bạn mỉm cười đáp trả rồi nhanh chóng bước lên phòng, an giấc đến tận trưa hôm sau. Những mảng kí ức dường như có chút mập mờ song vẫn đủ để khiến bạn ghép lại được những mảnh nhỏ về người đàn ông ấy.

Bạn trở về với cuộc sống của mình, đã hơn 1 tuần từ đêm hôm ấy, bạn vẫn mãi chưa có thời gian mà tìm thấy được thông tin gì của anh. Nói có chút nhung nhớ cũng đúng, bởi lẽ có gì đó khiến bạn vẫn còn da diết mà muốn gặp lại một lần.

" Này, thẫn thờ làm gì đấy! Còn không mau ra đón sếp mới!"

Tiếng chị đồng nghiệp làm đập tan đi suy nghĩ của bạn, vội vàng mà chuẩn bị rồi theo sau. Thực sự từ khi trở về với cuộc sống, bạn vẫn cảm thấy nó quay cuồng và mệt mỏi, đến nỗi thời gian để đến quán bar tìm anh cũng không có.

" Nghe bảo sếp mới đẹp trai lắm.!"
" CEO mới hình như là con trai chủ tịch đúng không?"

Những tiếng thì thầm bàn tán ngày một nhiều, nhưng nó lại chẳng phải trọng tâm khiến bạn chú ý. Đầu óc bạn giờ có lẽ chỉ còn hình bóng của chàng trai tựa như thư sinh của màn đêm đen ấy, khiến người trần say đắm mà đê mê.

Vừa nghĩ một hồi, từ phía sau xuất hiện dòng người, đi đầu là người đàn ông cao ráo, gương mặt vẫn thanh tú như ngày nào. Ai như anh ấy, trong thật thân quen. Bạn thẫn thờ rồi chợt sững sờ, hoảng hồn mà tròn to mắt.

" Anh...anh.." Dường như bạn thực sự muốn vứt bỏ đi sự chuyên nghiệp mất rồi, sự lúng túng thể hiện ngay trước mắt tất cả mọi người. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, anh chẳng cảm thấy gì khó chịu hay gắt gỏng. Chỉ là nhẹ nhàng bước đến, vẫn nụ cười dịu dàng đó, cất lên giọng nói âm áp ấy.

" Chào em, anh là Yoon Jisung!"

Hoàn Văn. 4h44p 26/09/18

Vậy là kết thúc series 11 người rồi. Mới ngày nào còn ngồi vật vã để tìm ra những mẫu chuyện nhỏ giờ đây đã phải kết thúc. Dẫu có chút hối tiếc nhưng cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong suốt những tháng ngày qua. Hãy đón chờ tiếp những câu chuyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com