#17. Em nơi xa xôi
update: 01.02.2019
title: em nơi xa xôi
couple: jiwoo x j.seph
written: min
note: cũng lâu mọi mình không ngoi lên nhưng hi vọng mọi người vẫn chưa quên team mình, hãy luôn ủng hộ chúng tớ nhé.
×××
Taehyung nghĩ, thật ra thì mình đã chết rồi.
Nhưng mà cũng có thể, anh vẫn còn sống, vẫn tồn tại, nhưng tâm trí thì thật sự đã chết rồi.
Có lẽ đã thật sự chết khi chiếc xe tải đâm vào anh, và Taehyung thì thức dậy với xung quanh là màu trắng xóa cùng một tâm hồn rỗng. Thật sự, anh có cảm giác cô đơn đến cùng cực, khi xung quanh mình, chẳng còn một ai cả.
Taehyung thích chụp hình, vì chỉ có khi cầm máy ảnh và lang thang khắp mọi nơi, anh mới có thể vơi đi nỗi lòng của chính mình. Lưu giữ từng tấm ảnh, đi qua từng nẻo đường, gặp gỡ vô số những khuôn mặt xa lạ, lướt qua nhau và rồi lại trở về với một mình, chính bản thân anh khi đối diện cùng xung quanh rộng lớn.
Anh đã từng quen vô số nhiều cô gái, nhưng lại chưa từng thật sự yêu một ai cả. Vì chính anh hiểu rõ, không một ai có thể khỏa lấp giúp anh những khoảng trống, cũng như anh chưa từng kiên định, giữ một ai quá lâu trong những bức ảnh của mình. Và như thế, anh lại cùng cô đơn làm bạn theo nhiều năm.
Mùa hoa xuân tới, Taehyung tìm đến một hòn đảo xa lạ, với một mục đích, tránh né nơi đông người và không muốn hòa chung không khí rộn ràng của năm mới.
Lại thói quen cũ, Taehyung ôm máy ảnh và lang thang khắp mọi nơi anh có thể, không mỏi mệt, không buồn chán, cũng chẳng cần nhiều tâm tư. Chỉ cần cảnh đẹp, là anh sẽ bấm máy, chỉ cần lòng an yên, là anh sẽ tiếp tục bước đi.
Có một khoảng, khi anh về lại căn phòng cũ của mình - là một căn hộ nhỏ mà anh tạm gọi là nhà. Lật xem từng tấm ảnh, ngắm nhìn từng nơi mình đã bước qua, rít lấy nhiều điếu thuốc, để làn khói mờ phả vào mặt anh. Lúc ấy, anh thấy chính mình buồn tênh, là loại cảm xúc buồn bã đến mức, chỉ ước ao có một ai đấy vỗ về, nhưng lại như thể, không cần một ai bên cạnh cả. Bởi vì anh tin, trên đời này sẽ không ai có thể hiểu anh, không ai có thể hiểu được Kim Taehyung cả.
Mà ai cũng sẽ phạm sai lầm, chắc chắn một lần trong đời sẽ vấp ngã.
Như cái cách anh để ống kính mình hướng về cô gái trước mắt. Váy trắng, dáng người thướt tha, mái tóc đen dài tung xõa, trên đôi chân trần chạm vào từng chiếc lá khô rơi. Cổ ngẩng cao, hướng về mây trời, đôi mắt cô ấy, lao xao cùng gió. Đó là lúc anh thấy, có một người chứa nỗi buồn giống y hệt ảnh.
Taehyung bấm máy ảnh, tách một tiếng, nụ cười trên môi vẽ lên.
Rồi nụ cười anh khẽ ngưng đọng khi ánh mắt cô ấy chuyển dời về phía mình, không ngạc nhiên, không xao động, đó là cái nhìn bình thản nhất mà anh từng thấy, cô ấy nhìn anh, môi hơi mím chặt, một vài giây sau, rất khẽ khàng mà cất lên tiếng nói
"Xin chào."
Taehyung luôn tự hỏi, tình yêu thật sự sẽ đến khi nào, có phải là vào lúc con người ta đẹp đẽ nhất, đứng đối diện nhau và nở nụ cười? Hay là vào lúc bình thường nhất, lướt qua nhau nhưng lại để hương thơm giữ lại đến khó quên. Hay phải chăng, vì chỉ cần nhìn đối phương, không nói, không bày tỏ nhưng lại hiểu lòng nhau đến lạ?
Nếu tình yêu thật sự kì diệu đến vậy, vậy thì Kim Taehyung chính là một kẻ si tình rồi.
Cô gái mà anh yêu có tên là Jeon Jiwoo.
Lần đầu tiên anh giữ trong máy ảnh mình nhiều ảnh của một người đến vậy, lần đầu tiên anh thấy thích cảm giác bóng hình mình in trên đôi mặt của đối phương. Lần đầu tiên anh khát khao có những cái chạm thân mật với một người khác giới, là lần đầu tiên anh muốn hôn một người đến vậy. Đó là cái hôn phảng phất hương gió biển trên đảo, là nụ hôn chứa đựng những nỗi niềm xa xăm, có sự cô đơn, có mùi thuốc lá, và quan trọng trong đó có hương vị của những kẻ sầu đời nhưng lại đang lạc trong đôi mắt nhau.
Có những khi anh ôm Jiwoo trong lòng, ôm hàng giờ, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ chạy, nghe tiếng gió lao xao, và tiếng ngực trái mình đập những nhịp chậm rãi. Taehyung thích cảm giác này, cảm giác có người ở trong thế giới của anh, có người cùng anh trong căn phòng bốn bề yên vắng.
"Jiwoo." Anh gọi khẽ
"Ừ."
"Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây."
Em im lặng, nhịp thở vẫn đều.
"Em có muốn đi cùng anh không."
Jiwoo khẽ chuyển mình, xoay người lại về phía đối diện anh, đôi tay mảnh khảnh ôm lưng anh, để người dựa sát vào cơ thể vững chãi.
"Em sẽ không rời đi, anh biết mà."
Taehyung trầm mặc, có một điều anh luôn rõ. Anh yêu em, còn em lại quá thiết tha chốn này. Vậy nên bằng cách nào, em cũng không thể cùng anh rời đi. Không thể.
"Ngày mai em có tiễn anh không?"
"Em có." Taehyung ôm sát em hơn, lắng nghe tiếng nhịp tim em
" Ừ, giờ thì ngủ thôi."
Taehyung hôn nhẹ lên tóc em.
Cảm giác cô đơn thuở ban xưa ùa về, mạnh liệt và dữ dội từng cơn.
***
Jiwoo cùng anh dạo một vòng, trước khi anh chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cả hai cùng nhau đến chỗ cũ, nơi lần đầu cả hai gặp gỡ. Cũng là tròn một tháng cả hai bên nhau.
Vì em, Taehyung đã dừng chân ở một nơi xa lạ lâu đến như thế.
"Taehyung biết không." Em mở lời, bước chân nhanh hơn một nhịp
"Anh nghe."
"Đây là lần đầu em yêu." Em cười khẽ, nụ cười hòa vào gió
"Anh cũng như thế." Taehyung bước nhanh hơn, cùng em đi chung một nhịp
"Nhưng mà, chúng ta lại không thể ở bên nhau lâu hơn."
Taehyung khựng lại, anh thấy lòng mình cuộn trào.
"Nếu em đi cùng anh, em và anh có thể ở bên nhau mãi."
Em lại cười, lần đầu anh ghét nụ cười vô hại ấy từ em.
"Làm sao đây anh, em không thể."
"Vì sao? Nơi này có gì níu em lâu đến như thế chứ?"
Nụ cười trên môi em nhạt dần, mái đầu nhỏ lại tung bay trong gió.
"Anh biết không, Taehyung, rằng em..." tiếng gió nổi lên, Taehyung thấy nhịp tim mình đập mạch "Chẳng phải là con người."
Taehyung nhìn em, ánh mắt đầy bỡ ngỡ, máy ảnh trên tay cũng run run. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể rơi xuống đất mà vỡ tan.
Anh mím chặt môi, bàn tay giơ ra như muốn chứng minh những điều em nói chỉ là đùa vui, rằng em trước mặt anh, chính là một con người bằng xương bằng thịt.
"Jiwoo, trò này không vui đâu."
Em cười khe khẽ "Còn một điều nữa Taehyung à." Em ngẩng mặt, nhìn sâu vào mắt anh "Chúng ta đều là những hồn ma lang thang."
Taehyung nhắm khẽ mắt, nụ cười vẽ thành vẻ giễu cợt. Cái siết tay còn nắm lấy tay em nay cũng buông lơi, thả nhẹ giữa không trung.
"Được rồi, trò đùa nên kết thúc đi."
"Anh không tin em ư? Vậy thì..." Em chỉ tay về phía người đàn ông trung niên đang quét lá gần đó "Anh đến và chạm vào ông ta đi."
Taehyung ém chừng đã bắt đầu khó chịu, nhưng anh cũng không muốn đôi co gì thêm. Anh xoay lưng và bước thẳng về phía người đàn ông, trong đầu vẽ lên các bước mình nên làm gì để bắt chuyện với một người lạ thật tự nhiên, không gò bó.
Taehyung bước đến trước mặt ông lão, bàn tay gượng gạo đưa lên làm động tác chào, giọng nói cũng cố tỏ vẻ bình thường nhất.
"Này, tôi muốn hỏi chút chuyện."
Nhưng kì lạ là, người đàn ông đó vẫn chăm chú quét lá, không hề có ý ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Này ông ơi." Taehyung vẫn bình tĩnh gọi lần nữa
Nhưng vẫn không có gì thay đổi cả, người đó vẫn không có chút xao lãng hay động thái khác lạ nào.
Taehyung nghĩ có lẽ ông lão bị đãng tai rồi, cho nên anh vươn tay ra, có ý chạm vào ông lão để ông ấy chú ý đến mình.
Nhưng rồi, Taehyung hiểu ra...
Những việc mà Jiwoo nói đều là sự thật. Bởi lẽ bàn tay anh không thể chạm vào ông lão, nó xuyên qua trước mặt anh như thể anh là không khí, là một tinh thể, không thể cầm nắm điều gì.
Anh sững sờ, ngón tay anh khựng lại trong không khí. Ông lão có chút chuyển động, người ông ấy chạm vào tay anh, rồi lại vụt ngang qua, chẳng thể níu lại chút gì ít ỏi.
Máy ảnh bị anh nắm chặt, đôi mắt tối sẫm lại và cơ thể như bị rung chuyển, có chút đứng không vững.
Taehyung nhớ đến nguyên do của việc này, rằng vì lý nào anh lại là một hồn ma. Vì sao anh không thể chạm tới mọi người. Taehyung nhắm nghiền mắt, vừa là tập trung suy nghĩ, vừa là né tráng hiện thực khốc liệt trước mặt.
Vụ tai nạn đã làm anh chết đi, nhưng linh hồn anh lại cho rằng anh còn sống. Taehyung đã hiểu cảm giác cô đơn của chính mình từ đâu ra, đã rõ vì sao anh lại thấy mọi người xung quanh không thể đồng điệu và có tâm hồn giống mình. Nhưng chỉ duy nhất em ấy, chỉ mình Jeon Jiwoo là có thể chạm vào tâm khảm anh.
Tất cả cùng chỉ vì, anh và em ấy đang ở cùng nhau trong một thế giới.
Taehyung mở mắt, thẫn thờ ngước nhìn mọi thứ xung quanh.
Jiwoo cũng đã bước đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào vai anh, nụ cười không còn trong veo như trước.
"Lý do em ở lại nơi này vì đây là nơi em đã chết đi. Thời hạn mà một hồn ma như em lang thang nơi trần thế cũng đã kết thúc, chính là hôm nay, em sẽ tan biến mất."
Taehyung ngẩng mặt, ánh nhìn gắt gao hướng về phía em.
"Đừng Jiwoo."
"Đừng buồn." Em chạm vào mắt anh "Trở về Seoul đi, có lẽ vị tiểu tiên dẫn đường cho anh cũng đang chờ anh ở đó."
"Em không thể ở đây thêm sao?" Ánh nhìn chuyển thành hành động, Taehyung ôm chặt lấy em trong lòng
"Không thể, em đã ở đây quá lâu rồi."
"Nếu anh tan biến khỏi nơi đây, thì liệu chúng ta có thể lại được gặp nhau không?"
"Em không biết." Jiwoo mím môi, bàn tay lại siết lấy lưng anh chặt hơn "Nếu có thể, em vẫn mong chúng mình sẽ gặp nhau nơi hình hài của một con người, chứ chẳng phải những hồn ma lang thang như thế này."
Taehyung cắn chặt môi mình, cảm giác đau đớn giúp anh có thêm ý thức về nỗi đớn đau này.
"Vì sao chính anh lại không biết mình đã chết đi?"
"Là bởi vì Taehyung của em cô đơn quá, luôn nhốt mình trong thế giới của chính anh, cho nên mọi vật, mọi người xung quanh anh cũng không hề để ý. Anh có cảm giác mình vẫn còn sống, là bởi vì anh vẫn luôn đinh ninh anh là người... nhưng bây giờ khi em nói ra mọi chuyện, tầng nhận thức của anh đã bị lung lay và rồi anh thấy đấy, anh vốn không còn là con người nữa rồi." Giọng nói em ngày càng nhỏ dần, mí mắt cũng có chút nặng trĩu
Taehyung cảm thấy cơ thể anh đang ôm không còn sức nặng nữa, cái siết chặt cũng dần buông lơi khi cơ thể em đang dần phát sáng.
Jiwoo, em ấy đang thật sự tan biến đi.
"Đừng mà, anh xin em." Taehyung van nài, níu lấy từng chút một của em ở nơi đây
"Được rồi, Taehyung, anh đừng như thế nữa." Em cười, mà nụ cười buồn bã đến tang thương
Cơ thể em ngày càng nhạt dần trong không gian, đôi mắt đã bắt đầu lấp lánh nước.
Kim Taehyung là người đầu tiên em yêu trên đời, là người mà đến lúc chết đi, em mới hiểu dư vị của tình yêu là như thế nào.
Jeon Jiwoo là người mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, là người anh cho rằng đã có thể bước vào thế giới mà anh đã cố gắng bao bọc bao năm qua. Và phải cho đến lúc em ấy rời đi, anh mới hiểu yêu là đớn đau như thế nào. Là biết rõ cả hai đều sẽ tan biến đi, đều sẽ không còn có thể tìm lấy nhau. Vậy mà lại dại khờ khát khao, cho rằng mình nhất định sẽ gặp lại em, ở một thế giới ở trên kia.
Cơ thể Jiwoo ngày càng nhạt dần, em đang bay lên, đang mỉm cười với anh. Mắt em vẫn lấp lánh, nhưng lại không để mình có quyền rơi nước mắt. Em vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn làm con người ta đau lòng đến tột cùng như thế.
Taehyung ở dưới ngẩng đầu nhìn em, đau đớn cuộn trào như sóng xô, dìm anh đến tận cùng của nỗi đau. Rồi chẳng biết vì sao anh lại giơ máy ảnh của mình lên, lại như lúc ban đầu, ống kính về phía em, tách một tiếng. Mãi mãi khắc ghi hình ảnh này.
Hình ảnh của em trong cuộc đời của Kim Taehyung. Có rất nhiều những bức ảnh của em trong máy, nhưng vạn lần không đổi được một em ở hiện tại, chỉ có thể ngắm nhìn em qua từng bức ảnh xinh đẹp, nhưng lại tuyệt nhiên không thể ôm em như lúc ban đầu nữa.
Đau đớn nhất trên đời, vẫn là biết rõ người kia đã ra đi trước, còn bản thân thì ở yên nơi đây, đong đếm thời gian vào ngày nào, lúc nào thì có thể trùng phùng, có thể được gặp nhau lần nữa.
Dù chỉ là một lời ước hẹn, nhưng nhất định sẽ mãi khắc ghi, hẹn em vào kiếp sau, khi chúng ta là hai kẻ bình thường nhất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com