Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

JungMin sau hai ngày được cả ba và chú xinh đẹp chăm bẵm cuối cùng cũng đã khỏi bệnh. Thế nhưng họ vẫn ở lì trong nhà mà không chịu đi làm.

Vì Jimin bị lây bệnh của bé mất rồi.

Và với tâm trạng một người chủ tốt hoặc có thể là một người bạn "bình thường", Jungkook tự cho mình cái quyền được nghỉ thêm vài ngày và thường xuyên qua lại nhà Jimin để chăm sóc em ấy. Jimin sợ lại lây bệnh nên không muốn Jungkook đến gần nhưng ai đó nào có quan tâm cơ chứ.

JungMin bắt đầu bực bội vì ba Jungkook của bé đã không cho bé sang thăm chú Jimin mà còn ở hẳn bên đấy mấy tiếng liền không về. Bé cũng muốn biết chú Jimin đang như thế nào mà.

Jungkook bắt chước lại những động tác của Jimin khi em chăm sóc bé con của hắn. Jimin sốt nặng đến mê man không còn ý thức, thế nên Jungkook phải ở lại đấy đến khi em có thể ổn hơn thì mới dám để em một mình mà quay về nhà.

Jungkook cũng bắt đầu nóng bức nhưng không phải vì sốt mà là vì nhìn thấy cơ thể trắng trẻo không mặc áo của Jimin.

Hắn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ là lau mồ hôi cho Jimin thôi mà, chỉ đơn giản thế thôi. Jungkook như niệm chú, miệng không ngừng lặp đi lặp lại để tự trấn an mình.

Jungkook mặt mỗi lúc một đỏ, chết tiệt, từ khi nào hắn bắt đầu không đứng đắn như thế chứ?

Jungkook lau vội và mặc lại áo cho em, sau đó liền chạy ù vào bếp để nấu cháo.

Jimin dù đang mê man không biết gì vẫn cứ theo thói quen mà đá chăn ra, sau đó lại không ngừng co ro vì cái lạnh. Jungkook một tay bưng cháo, một tay cầm thuốc vào, nhìn thấy em đang run rẩy liền để mọi thứ lên bàn mà đắp chăn cho em.

Sau khi ngồi xuống cạnh Jimin, em bỗng dưng choàng tay qua ôm lấy hông hắn, như một chú gấu bám chặt vào cành trúc của mình, em mỗi lúc lại rúc sâu hơn vào người hắn.

Bây giờ, hắn chắc chắn đã nóng hơn cả người bệnh là em.

Dù có lay thế nào, em cũng không tỉnh lại, nhưng thuốc không thể không uống được. Hắn đánh liều ngậm thuốc vào miệng rồi hôn lấy môi em để truyền qua.

Đôi môi em như kẹo ngọt không ngừng làm hắn mê đắm. Một chút lại một chút, cứ thế cuốn theo nụ hôn mà hôn sâu hơn, cho đến khi chú gấu Teddy quen thuộc bỗng dưng bị ném về phía mình.

-Ba là đồ xấu, ba định cắn chú xinh đẹp của JungMin sao?

-----

JungMin hớn hở trước đống đồ chơi mới trong khi Jungkook tức giận đến bay màu. Nhóc con thế mà lại ranh ma bảo rằng sẽ méc chú Jimin vì ba đã "cắn" vào môi chú. Nếu JungMin mà nói thế thật thì còn đâu là bộ mặt của chủ tịch Jeon nữa. Thế nên đống đồ chơi này được xuất hiện ở đây để bịt miệng kẻ phá đám kia.

Thật may mắn vì Jimin không tỉnh lại trong lúc nụ hôn vẫn còn đang nồng nàn, nếu không chắc Jungkook sẽ cắn lưỡi ngay tại đó mất. Làm sao em tin hắn chỉ mớm thuốc cho em cơ chứ. Có ai chỉ đẩy thuốc qua mà mất gần năm phút như hắn không? Nghĩ đến đường nào cũng thật mà mất mặt.

Jungkook vừa đọc tài liệu vừa phải canh chừng tên nhóc siêu quậy của mình. Người ta nói có tật giật mình quả không sai. Chỉ cần nghe tiếng động, hắn lại tưởng JungMin chạy sang nhà Jimin nên lật đật quay lại, nhưng cuối cùng chẳng có gì, nhóc vẫn còn quay cuồng với đống đồ chơi mới thôi.

Jungkook không sợ trời không sợ đất lại sợ chính tên nhóc con mà mình sinh ra.

Jungkook vừa định sang nhà kiểm tra xem Jimin thế nào, vừa bước đến cửa JungMin đã nhướng mày thách thức Jungkook.

-Ba không được cắn chú xinh đẹp của con nữa đâu nhé. Nếu không thì….

Không để bé con nói hết, hắn đã vội vã chạy lại bịt miệng JungMin, đúng là tên nhóc lắm lời mà.

Vừa bước sang nhà, Jungkook nhanh tay khóa cửa lại, nếu không, ai mà biết được liệu bé con có ngoan ngoãn ở yên bên kia không hay lại chạy sang đây phá đám chứ.

Jimin gần như đã khỏe hơn đôi chút, em đang ngồi ở giường mà bấm điện thoại. Jungkook tức giận vội vàng chạy lại giật lấy điện thoại từ tay em.

-Người bệnh thì không được xem điện thoại đâu.

Jungkook bỗng trở nên bối rối khi Jimin nhìn mình chằm chằm. Chết rồi, hình như hắn có hơi làm quá thì phải.

-Thì, tại tôi vẫn hay thấy mọi người bảo vậy.

Nhìn Jungkook đang cố gắng giải thích với mình, em liền bật cười, sau đó bảo hắn ngồi chơi, em muốn đi ngâm mình một chút.

Jungkook nghe thế liền bảo em soạn quần áo đi, còn bản thân thì vào pha nước ấm để em tắm, người bệnh cần phải được chăm sóc chu đáo đúng không nào.

Hắn như ông cụ già cứ lẩm bẩm không ngừng, lúc thì nóng quá, lúc lại lạnh quá, lúc lại không đủ nước phải thêm vào, Jimin đứng bên ngoài chờ đến cũng mất kiên nhẫn.

-Em có thể vào tắm được chưa?

Jungkook về nhà ngồi ôm gối trên sofa, "mất mặt" là hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng Jungkook lúc này. Jimin chê hắn lề mề, phiền phức có phải không?

JungMin thu dọn hết đồ chơi rồi lật đật chạy về phòng, ba Jungkook ngồi đó cứ nhăn nhó làm bé sợ quá đi thôi.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên, Jungkook không cần suy nghĩ liền bắt máy ngay.

-Anh mua cháo giúp em có được không? Nhà em hết đồ để nấu rồi.

Jungkook hớn hở, vừa nấu vừa hát hò khiến JungMin khó hiểu không thôi. Ba của nhóc từ lúc nào lại dở hơi vậy chứ.

Jungkook cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy đã nấu hết nguyên liệu mà em mua sẵn. Thế nên bây giờ hắn mới có cơ hội nấu cháo, hoặc có thể nói là có cơ hội để qua nhà em. Mua ở ngoài làm sao ngon bằng hắn nấu được, Jungkook đã bảo với Jimin như thế đấy khiến em cười ngất không thôi.

Lần này JungMin nhất quyết đòi theo qua thăm chú xinh đẹp, nếu không sẽ khai hết mọi thứ nên Jungkook dù không muốn cũng phải để bé sang.

JungMin vừa qua đã ôm chặt lấy Jimin, Jungkook vội vàng bước đến ôm bé ra xa. Nhóc vừa khỏi bệnh không thể để bị bệnh tiếp, nếu thế hắn sẽ lại càng mệt mỏi thêm, mà Jimin lại thêm một phen vất vả nữa.

JungMin bảo rằng muốn nói với chú Jimin một bí mật làm Jungkook giật mình không biết xử lí làm sao.

Sau khi nghe xong, Jimin bỗng dưng nhìn hắn rồi lại vội thu lại ánh mắt, sau đó lại cười cười mà nháy mắt với bé con.

-Jimin, em đừng nghe tên nhóc ấy nói, thật ra tôi không cố tình làm vậy đâu, tôi chỉ là muốn giúp em, thật ra…

Jimin vội ngắt lời khi hắn vẫn không ngừng huyên thuyên.

-Được rồi, được rồi. Em cảm ơn anh còn không hết ấy chứ. Lúc nãy JungMin bảo rằng anh đã vừa hát vừa nấu cháo cho em nữa cơ.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, JungMin từ đây chính thức trở thành kẻ thù số một của chủ tịch Jeon. Chắc là một lát về nhà phải đánh vào mông JungMin mấy cái cho hả giận thì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com