Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending #1

- " Tôi đã đứng đằng sau tất cả những chuyện này, tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ ngay từ đầu" Minho bắt đầu nói, anh ta nhìn sang Jeongin để thấy khuôn mặt đau khổ của em, em ấy thực sự trông rất tội nghiệp. 

 - "Tại sao anh lại làm tất cả những điều này!?" Hyunjin hỏi

- "Bởi vì tôi ghét cậu, tôi ghét cái cách cậu có được mọi thứ mình muốn, tôi ghét cái cách cậu lấy đi những thứ quý giá của tôi, đầu tiên là em trai tôi và sau đó...là Jeongin"

- "Vậy tại sao anh lại bắt em chịu đựng đau khổ" Jeongin nói, nước mắt bắt đầu trào ra nóng hổi

Giờ phút này Hyunjin thực sự một đấm một đấm vào mặt Minho một phát, nhưng anh đã làm điều ấy trước đó rồi, anh cũng đã biến cuộc sống của Jeongin thành địa ngục trần gian như anh hằng mong đợi, chưa bao giờ anh đối xử tốt với em mặc cho em ấy luôn đẹp đẽ

- "Anh không nghĩ rằng em cũng xứng đáng được yêu sao?" Jeongin nói khiến trái tim Minho như thắt lại 

- "Innie à, em xứng đáng với mọi thứ, em cũng xứng đáng được yêu thương nhưng không phải từ tên khốn Hyunjin chết tiệt đó, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu sau khi cậu ta chết" anh ta nhìn em ngọt ngào nói

- "Không, dừng lại đi, coi như em xin anh, xin anh hãy bình tĩnh, đừng làm điều ngu ngốc" Jeongin thảng thốt, nước mặt ngày một nhiều hơn

- "Anh chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ, Innie à, và cậu ta xứng đáng với điều này vì cậu ta đã giết em trai anh...em ấy vô tội cơ mà, em ấy đâu có làm gì sai nhưng tên khốn đó đã giết em ấy vậy nên anh cũng sẽ giết hắn ta" Minho nói nhẹ bẫng 

Hyujin nhìn chằm chằm xuống đất, cảm giác tội lỗi bủa vây khi anh nghe những điều Minho vừa nhắc đến . Một khoảng im lặng diễn ra

- "Anh, những gì anh Minho nói có thậ... thật không, có thật anh đã làm..làm như vậy không" giọng nói em vang lên đầy vụn vỡ

Hyunjin cứ cúi gằm xuống như thế, anh không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mặt Minho hay thậm chí là Jeongin

- " Phải, anh...anh được lệnh" một lát sau Hyunjin mới lên tiếng thú nhận

- "Thấy không, cậu ta thậm chí còn thú nhận, cậu ta đã giết đứa em trai 16 tuổi của anh chỉ vì 'được lệnh' nhưng lúc đó cậu ta có quan tâm đến nó không? Không hề" 

- Nếu cậu ta muốn, cậu ta lẽ ra có thể từ chối nhưng không... cậu ta không hề tỏ ra thương xót và đã ra tay giết nó, vậy hãy nói cho anh biết làm thế nào để anh có thể tha thứ cho cậu ta đây, Jeongin à" Minho nói, anh ta nhìn em với đôi mắt đẫm lệ. 

Jeongin thậm chí không thể nói bất kì điều gì, chỉ biết đứng chết trân ở đó, cơ thể em cứng ngắc, mắt mở to, dây thần kinh như tê liệt, em quá sốc, có quá nhiều sự thật đang được phơi bày cùng một lúc, nó quá sức chịu đựng của em, em không biết phải làm gì, không thể làm gì, không thể nói gì, cũng không thể lựa chọn. Em chỉ biết im lặng

Minho yên lặng chờ đợi phản ứng từ em nhưng rồi lại thất vọng khi không nhận được bất kì câu trả lời nào, nhưng anh ta đã quyết định rồi, anh ta sẽ giết Hyunjin để trả thù, nhất định phải làm vậy. Anh ta rút từ trong túi quần ra một khẩu súng sau đó chĩa thẳng về phía Hyunjin. Đột nhiên , anh ta cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai anh, nhìn qua thì thấy đó là Jeongin, bàn tay em vẫn còn run rẩy

- "Anh, làm ơn, đừng..đừng như vậy, chúng ta...chúng ta có thể nói chuyện được không" Jeongin nức nở nói không thành câu

Ngay cả khi biết rằng Hyunjin là người có lỗi ở đây, em cũng không thể để anh chết. Cứ để anh ấy xin lỗi biết đâu Minho sẽ lắng nghe, em mong là vậy

- "Anh đã cho cậu ta bao nhiêu thời gian em biết không, 3 năm, là 3 năm, nếu muốn cậu ta đã giải quyết nó trong 3 năm đó rồi nhưng cậu ta đã không làm" Minho nói

- "Cứ làm đi" người im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng

- ".... "

Minho và Jeongin có chút giật mình, cả 2 nhìn về phía Hyunjin, Hyunjin đang nhìn về phía 2 người họ

- "Tôi bảo làm đi, bóp cò đi"

- "Anh, H..Hyujin à, anh...anh đang nói gì thế" Jeongin lắp bắp

- "CỨ LÀM ĐI!" Hyunjin bật khóc

- " Tôi là một kẻ khốn nạn, tôi đáng bị như vậy, tôi chẳng làm được gì ngoài việc khiến cho 2 người đau khổ, đầu tiên là giết em trai anh và giờ là khiến Jeongin đau đớn hết lần này đến lần khác với cuộc hôn nhân chết tiệt này. Tôi..tôi luôn cố gắng biến nó thành lỗi của em ấy, mặc dù biết rõ em ấy chẳng hề có lỗi, luôn đối xử tệ bạc với Jeongin, luôn cố gắng quy mọi lỗi lầm về em ấy. Nếu đây là cách duy nhất để tôi đền tội, cách duy nhất để 2 người tha thứ cho tôi thì hãy làm đi' Hyunjin nức nở

- "Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tôi từng ngày..."

Bây giờ cả 3 đều khóc nức nở, Minho đã hạ súng xuống, Jeongin thì khóc như mưa. Minho không biết phải làm gì nữa, anh ta muốn trả thù đúng không?Đúng? Vậy tại sao chính anh ta không thể bóp cò khi Hyujin bảo anh ta làm như vậy

- "Tôi đáng chết" Hyunjin tiếp tục nói

- "Lúc này mọi người đều khóc nức nở. Minho đã rút súng xuống và Jeongin đã khóc rồi.

Minho không biết phải làm gì. Anh ấy muốn trả thù đúng không? Vậy tại sao anh ấy không thể bóp cò khi chính hyunjin bảo anh ấy làm như vậy? 

- "Tôi đáng chết" Hyunjin nói. 

Jeongin chạy về phía anh ấy và ôm lấy anh.

- "Anh đừng nói nữa" Jeongin khóc

Minho thở dài và ném khẩu súng xuống đất. Anh ta nhận ra rằng mình có thể lạnh lùng nhưng không thể trở nên tàn nhẫn như thế

- "Tại sao anh không giết tôi?"

- "Tôi có thể ghét cậu nhưng tôi vẫn yêu Jeongin rất nhiều và...em ấy sẽ không thể hạnh phúc nếu như cậu chết vậy nên vì hạnh phúc của em ấy, tôi sẽ không làm như vậy, tôi sẽ rời xa nơi này" anh ta nói với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười nhẹ nhõm

- "A-anh..." Jeongin khóc không thành tiếng

- " Tôi có thể không phải là người đi cùng Jeongin đến hết cuộc đời này nhưng tôi rất vui vì là mối tình đầu của em ấy...bây giờ tôi sẽ gửi gắm Jeongin cho cậu vì vậy mong cậu hãy giúp tôi biến em ấy thành cậu bé hạnh phúc nhất thế gian, được chứ" Minho nói với nụ cười buồn khi khuôn mặt anh ta đầy nước mắt

- " Làm ơn hãy đảm bảo với tôi rằng Jeongin sẽ hạnh phúc mãi mãi...được chứ" Jeongin chạy về phía Minho và ôm anh thật chặt

- "Em xin lỗi, xin lỗi anh"

- "Không, đừng xin lỗi, tại sao lại xin lỗi, em không có lỗi, người xin lỗi đáng lẽ phải là anh, sau tất cả những gì anh đã làm với em, xin lỗi vì đã không thể làm gì để giữ em lại bên mình, xin lỗi vì đã khiến em đau khổ, anh.."

- "Không..." Jeongin ôm chặt Minho khóc lớn hơn

- "Ngoan nào đừng khóc... nếu em khóc thì anh sẽ khó mà rời xa em được, hiểu không nhóc con" Minho vừa nói vừa lau nước mắt cho em

- "Hãy hạnh phúc bên cậu ấy, được chứ? Hãy tạo ra những kỷ niệm đẹp với cậu ấy nhưng.... đừng quên những kỷ niệm mà chúng ta đã có và quan trọng nhất là đừng quên anh nhé" Minho nhéo má em

- "Ngày xưa anh đã yêu em và cho đến bây giờ anh vẫn yêu em... có lẽ kiếp này định mệnh không an bài cho chúng ta ở bên nhau nhưng kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ có một cái kết hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com