Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hidden

   Book nằm trở mình thì bị cơn đau dữ dội từ thân dưới truyền lên khiến em tỉnh giấc, đập vào mắt em là gương mặt của thủ phạm làm cho cả cơ thể em đau nhức, nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới thấy được gương mặt của người này đẹp hoàn hảo làm tim em đập liên hồi, em đưa tay lên vuốt ve gương mặt kia thì bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy. "Đừng sàm sỡ người đang ngủ chứ bé yêu", câu nói khiến Bookie bĩu môi quay mặt đi, cơ mà lúc này bụng em réo lên khiến em buộc phải xuống nước mở lời với ai kia. "Tôi đói, có gì ăn không", Force nhìn em bé với ánh mắt nham hiểm sau đó lấy tay em đặt vào dương vật của mình "Bé muốn ăn nó không". Book xấu hổ vội rụt tay lại sau đó quên cả cơn đau dưới mông mà thẳng chân đạp ai kia xuống giường. Force xoa cái mông của mình rồi tiến lại thì thầm vào tai em bé "Lúc bé muốn thì dụ dỗ người ta, giờ bé không cần nữa thì lại đạp tôi đi, bé yêu nhẫn tâm quá"

Book: "Tôi đói, anh muốn để tôi chết đói đúng không"

Force: "Sao tôi lại để vợ yêu của mình chết đói được chứ, để tôi xuống lấy đồ ăn cho em"

   Nói rồi Force quấn luôn cái khăn quanh eo và đi xuống lầu khiến Book cảm thấy người này như đang khoe khoang cơ thể đó vậy, mặc dù không thể phủ nhận là body đó rất hoàn mỹ, từng cơ bụng săn chắc rất đẹp mắt. Sau một lúc thì Force cũng trở lại với một bát súp, anh lấy ra một chiếc bàn gấp để lên giường sau đó đặt tô súp lên rồi thổi cho bớt nóng mới đút từng muỗng cho em bé ăn mặc dù em bé đòi tự ăn nhưng không thể cãi thắng người kia nên đành ngoan ngoãn ngồi ăn, nhiều lúc em bé cứ cảm thấy người này đang xem mình là con nít. Sau khi ăn xong thì em bé lại muốn ra ngoài hít thở không khí vì mấy nay em bé toàn ở trong căn phòng ngột ngạt này nên em quay sang nhìn người kia.

Book: "Force, tôi muốn ra ngoài"

Force: "Bây giờ muộn lắm rồi, em muốn đi đâu chứ"

Book: "Tôi không biết, chỉ biết là ở phòng liên tục khiến tôi phát chán thôi"

Force: " Vậy thì để tôi đưa em lên sân thượng hóng gió"

   Nói rồi Force đi lấy áo khoác cho Book sau đó bế em lên sân thượng của căn biệt thự, đèn sân thượng được mở lên khiến Book rất thích thú, sân thượng được trang trí bằng những dây đèn cam với những chậu hoa được sắp xếp hợp lý trông rất bắt mắt, ở giữa còn có một chiếc lều nhỏ mang lại cảm giác như đi cắm trại vậy. Force nhẹ nhàng bế Book đặt lên cái ghế ở trước lều sau đó còn lấy cho em bé một cái chăn nhỏ phủ lên chân vì sợ em bé sẽ lạnh, hành động của người này cứ dịu dàng và trân trọng như vậy khiến em bé cảm thấy bản thân như một báu vật vậy, ừ thì vẫn là trừ lúc lên giường ra bởi vì cứ làm tình là người kia cứ như hóa thành thú dữ mà dày vò em bé hết lần này đến lần khác đến khi em bé ngất mới thôi. Hai người cứ ngồi yên lặng ngắm bầu trời đêm khiến cho không khí vừa yên bình lại vừa ngượng ngùng. Cuối cùng Force cũng lên tiếng để xóa bỏ không khí ngại ngùng này.

Force: "Em có thấy thích tôi hơn chút nào chưa"

Book: "Cho tôi thêm thời gian được không"

Force: "Bao lâu cũng được, chỉ cần em không trốn tránh tôi là đủ rồi"

Book: "Tại sao anh lại thích tôi"

Force: "Không biết nữa, chỉ đơn giản là vừa gặp đã rất thích, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác muốn chiếm hữu một người đến như vậy"

Book: "Chúng ta gặp nhau khi nào"

Force: "Chúng ta vô tình va phải nhau ở trung tâm thương mại, em biết không, khoảnh khắc đó em xuất hiện như thiên thần vậy, em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi"

Book: "Sến súa. Bộ làm giám đốc rảnh lắm sao mà tôi toàn thấy anh ở nhà vậy"

Force: "Tôi kiếm tiền cũng chỉ để cưới em thôi thì tất nhiên ở bên em quan trọng hơn đi làm rồi"

Book: "Đồ thần kinh, ai nói là sẽ cưới anh chứ"

Force: "Vậy lúc chiều là sao đây, em dụ dỗ tôi rồi giờ còn định chối bỏ trách nhiệm hả"

Book: "Rõ ràng anh là người cưỡng hiếp tôi trước mà sao giờ nói chuyện như tôi là người có lỗi vậy"

Force: "Đối với tôi thì em không bao giờ sai cả"

Book: "Nếu tôi đã cố gắng nhưng vẫn không có tình cảm với anh thì sao"

Force: "Tôi tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra"

Book: "Sao anh lại dám khẳng định chứ"

Force: "Tôi tin vào cảm xúc lúc chúng ta quan hệ, có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu điều đó nhưng tôi dám chắc rằng em sẽ thích tôi"

Book: "Nói như thể đã quan hệ với rất nhiều người vậy"

Force: "Không có, chỉ có mỗi bé thôi"

Book: "Anh chỉ yêu tôi lúc "làm" tôi thôi chứ gì"

Force: "Em biết là tôi luôn luôn yêu em mà"

Book: "Vậy thì lúc tôi không cho thì đừng có mà động vào người tôi đấy nhá"

Force: "Bé yêu tàn nhẫn quá"

   Sau đó hai người ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm khuya với những tâm sự riêng, một người thì muốn thể hiện tình cảm của mình nhiều nhất để người kia cảm nhận được, một người thì vẫn chưa dám chắc tình cảm mình dành cho đối phương là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #forcebook